Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 3

Chương 3

Trên bàn ăn hoa lệ, bữa sáng với đầy đủ phong vị. Jaejoong vừa lau tóc đi xuống lầu đã thấy Yunho cầm tờ báo ngồi bên bàn uống sữa. Bước đến bên bàn, cậu cầm li Tiramisu lên uống một ngụm, Yunho mới ngước đầu lên khỏi tờ báo

 

“Hôm nay lại ngủ nhiều hơn hôm qua nửa tiếng, em đấy! sao cứ đền Berlin là ham ngủ như vậy chứ”

 

Jaejoong lắc lắc cần cổ có chút đau

 

“Vậy sao anh không đánh thức em?”

 

“Ha, không cần, lúc em ngủ thì nụ hôn chào buổi sáng của anh anh tự lấy được rồi”

 

“Đáng ra phải cho mấy đối tác làm ăn của anh thấy dáng bộ dạng gian thương lúc này mới phải”

Yunho cười, chiếc áo sơ mi trắng đến chói mắt, vầng trán lộ ra khỏi tóc mái, khiến nụ cười Yunho càng rõ ràng hơn. Jaejoong buông chiếc khăn tắm, rồi tiện tay cầm tấm bản đồ Berlin.

 

“Hôm nay đi đâu đây, hay đi công viên TierGarten nhé, anh quay về Hàn Quốc vài ngày em đã tự đến đó một lần, cũng rất được.”
“Ừ, em quyết định là được. À đúng rồi, người tối qua đem về em tính xử lí thế nào?”

 

“Còn có thể thế nào nữa”

 

Jaejoong rõ ràng có tỏ vẻ không lưu tâm, vẫn chăm chú nhìn vào bản đồ

 

“Chẳng phải anh đã sắp xếp ổn thỏa sáng sớm nay để cậu ta rời đi, còn hỏi gì em.”

 

Yunho nhún vai, Jaejoong đoán rất rõ ràng tâm ý của anh. Hai người còn đang nói, Seung Jun từ trên tầng hai đi xuống, kính cẩn hành lễ.
“Thiếu gia, cậu thiếu niên tối qua đưa về đã tỉnh.”

 

“Ừ, tôi biết rồi, vết thương của cậu ta thế nào?”

 

“Đều là vết thương ngoài da, mất nhiều máu, bác sĩ đã xử lí xong các vết thương.”

“Ồ, tốt lắm, nếu đã tỉnh rồi thì nên để cậu ta rời đi thôi.”

 

Seung Jun không đáp lời ngay, anh vẫn đứng nguyên tư thế, do dự một chút rồi nói

 

“Thiếu gia, tôi nghĩ… thiếu gia cứ nên gặp cậu ta một chút ạ.”

 

Yunho mắt không rời khỏi tờ báo đang cầm trên tay
“Seung Jun, tình huống ngày hôm qua tôi không thể đành lòng thấy chết mà không cứu, nhưng nơi chúng ta đang ở là Đức, không thể dính vào những chuyện rắc rối không đáng có, lấy một ít tiền để cậu ta mang theo, nơi này xa trung tâm thành phố, cậu ta muốn đi đâu thì anh đưa cậu ta đi một chuyến.”

 

“Nhưng, thiếu gia…”

 

Seung Jun còn muốn nói nhưng bị một tiếng nói khác chặn lại, giọng nói của một thiếu niên, chất giọng mang theo một chút trưởng thành không giống với giọng nói yếu ớt của đêm qua, rõ ràng sức lực đã hồi phục lại phần nào.

 

“Anh ấy nói đúng, các vị có thể cứu tôi, tôi đã rất cảm kích rồi, không thể tiếp tục làm phiền các vị thêm nữa.”

 

Cậu thanh niên trẻ bước xiêu vẹo từ trên cầu thang tầng hai xuống, bởi những vết thương trên thân thể nên những bước đi có phần chậm chạp, mái tóc bị băng gạc y tế che khuất đi, lộ ra gương mặt trắng trẻo tuấn tú, ánh mắt sáng, sống mũi cao, hơn cả là gương mặt thiếu đi đường nét trẻ con mà độ tuổi mười sáu mười bảy thường có. Yunho ngước lên nhìn cậu thanh niên trẻ, ánh mắt đột nhiên kinh ngạc, không tự chủ run lên. Jaejoong chỉ cảm thấy người thiếu niên trước mắt có chút quen thuộc, nhưng chắc chắn một điều cậu chưa từng gặp người này ở bất cứ nơi nào trong quá khứ, ngờ vực hỏi, cảm nhận thật tỉ mỉ sự khác lạ rất nhỏ của Yunho.

 

Seung Jun dường như đã đoán trước được phản ứng của Yunho, lặng lẽ lùi lại vài bước, chờ đợi sự sắp xếp của Yunho. Yunho nhìn chằm chằm chằm về thiếu niên một lúc, mới hít một hơi rồi lên tiếng hỏi

 

“Cậu tên gì?”

 

Thiếu niên dường như không nhìn ra điều bất thường gì trong mắt Yunho, cũng không tính toán phải che giấu danh tính của bản thân với người từng cứu mạng mình

 

“Ahn Min”

 

Yunho thì thầm lặp lại cái tên một cách vô thức

 

“Min…”

 

Jaejoong dường như có chút chấn động, mãnh liệt tìm kiếm điều gì đó trong não bộ, Tựa như có một hình ảnh mơ hồ của một người cứ lặp đi lặp lại, nhưng cậu không dám khẳng định ý nghĩ không tưởng kia. Trong ánh mắt của Yunho ngưng đọng lại một ánh nghi hoặc khó nhận biết, anh hỏi như đang thì thầm

 

“Cậu có thể bước lại gần một chút không?”
Đối với yêu cầu của Yunho, Ahn Min hơi mơ hồ cùng khó hiểu, nhưng vẫn tiến về phía trước vài bước, gương mặt từ từ hiện ra rõ ràng hơn trước mắt Yunho, anh hít một hơi rồi nhắm mắt lại, còn bàn tay Jaejoong ở phía dưới bàn không biết từ khi nào đã đưa qua, nắm lấy những ngón tay lành lạnh của Yunho, độ ấm trong lòng bàn tay xuyên qua từng đường vân tay từng chút từng chút truyền lại. Yunho từ từ mở mắt

 

“Người cậu gặp rắc rốivới người nào?”

 

Ahn Min không ngờ rằng Yunho sẽ hỏi đến vấn đề này, cậu cho rằng Yunho trực tiếp để mình rời đi, câu chuyện của cậu có lẽ cũng không nên tự nguyện nói ra với nhiều người

 

“Xin thứ lỗi, tôi không muốn nói, cũng không thể nói được.”

 

“Vậy… nếu cậu vẫn còn ở lại Berlin, vẫn sẽ có thể gặp nguy hiểm đúng không? Đám người ngày hôm qua thế lực không nhỏ.”

 

Biểu tình của Ahn Min trở nên cứng ngắc

 

“Đó là chuyện cá nhân tôi, không phiền đến các anh nữa, còn chuyện tối hôm qua xin đa tạ.”

 

Chưa dứt lời Ahn Min đã bước hướng ra cửa, bị tiếng Yunho từ phía sau gọi lại.

 

“Cậu hãy cứ ở lại nơi này trước đã!”
Ahn Min ngạc nhiên quay đầu lại, nét mặt tràn đầy sự nghi hoặc nhìn về Yunho, Yunho mới bỏ tờ nhật báo xuống bàn, bước đến bên cạnh Ahn Min “Cả Berlin này, không có nơi an toàn hơn ở đây, vết thương của câu chẳng phải vẫn chưa bình phục sao, hãy cứ ở lại đây.”

 

“Nhưng…”

 

“Người thông minh sẽ có sự chọn lựa có lợi nhất cho bản thân, cậu không ngốc, đương nhiên hiểu phải chọn lựa thế nào phải không.”

 

Dường như một khoảng thời gian không tiêu hóa hết được sự thay đổi chóng vánh của Yunho, Ahn Min vô thức nhìn xung quanh bốn phía, lúc này Jaejoong đứng dậy cũng đến gần bên cậu

 

“Làm người không phải cần quý trọng mạng sống sao, từ tối qua cậu đã không chết, vậy thì nên sống sao cho tốt.”

 

Người tóc đen trước mắt này, ngữ khí bình tĩnh mà ôn hòa tựa như tạo cho người đối diện một cảm giác an tâm, Ahn Min nghĩ ngợi rồi cuối cùng mở lời

 

“Hai người yên tâm, vết thương của tôi lành lại lập tức sẽ rời đi, sẽ không gây phiền toái cho hai người.”

 

Yunho và Jaejoong đều không nói thêm nữa, Ahn Min được Seung Jun dìu lại phòng nghỉ ở lầu hai. Trong phòng khách, Yunho ngồi trên sofa trầm mặc, Jaejoong ngồi sát bên anh, kéo bàn tay Yunho nắm lấy trong tay mình.

 

Yunho chậm dãi tựa đầu vào bên vai Jaejoong, giữ nguyên trầm mặc. Qua một lúc lâu, đến mức Jaejoong tưởng như anh sẽ cứ không lên tiếng như vậy, thanh âm nồng đậm sự buồn thương kia lại bất ngờ tấn công vào tận trong tim Jaejoong

 

“Jaejoong ah, làm thế nào đây… Thật sự quá giống…”

 

Ý tưởng mơ hồ vừa rồi nhen lên trong lòng cũng đã được khẳng định

 

Kim Jaejoong chưa từng gặp qua Changmin. Lần gặp duy nhất kia chính là ở nghĩa trang ngoại ô Seoul. Nụ cười của thiếu niên trên bia mộ tươi sáng rực rỡ. Đó là một khuôn mặt thanh xuân, nụ cười cứ vĩnh viễn được giữ lại ở lứa tuổi mười sáu. Cậu còn nhớ lần đầu tiên Yunho nhắc đến Changmin là ở giáo đường tại Florence, anh nói ‘đó là người em trai mà anh yêu thương nhất’, anh nói ‘anh với em trai từ cô nhi viện chia cách nhau đúng tám năm tròn trĩnh’, anh nói ‘thượng đến cho anh và em trai gặp lại nhau là một món quà quý giá’, anh nói ‘sinh mệnh của em trai bởi vì tính cố chấp của chính anh mà kết thúc mãi mãi ở tuổi mười sáu’. Khi Yunho nói những lời này, thương đau ở trong mắt âm u tựa như bầu trời sắp mưa của Venice, đen đặc đến nỗi khiến người ta hít thở không nổi, sắc màu u sầu nhuộm kín một vùng trời.

 

Changmin tự sát, khi đó bởi vì bị Choi Teak Myung giam lỏng để uy hiếp Yunho mà Changmin chọn lựa cách thức kết thúc cuộc đời mình để trao lại cho anh trai tự do. Chỉ có điều cậu không biết được rằng khi cậu trao sự tự do đó cho Yunho cũng là lúc khiến Yunho vĩnh viễn mang theo gánh nặng của tình thân kia, ở một góc trong tim luôn luôn có nỗi ưu tư như vậy ngự trị dày vò, chạy chẳng được, trốn chẳng xong.

 

Yunho không có cách nào nói hết với Jaejoong cảm nhận trong lòng anh lúc này, lúc vừa nhìn thấy Ahn Min, thời gian dường như đang lùi lại, anh vẫn còn nhớ rõ đêm tuyết rơi ấy, Changmin ôm đám hoa hỏi anh “Thưa ngài, ngài có muốn mua hoa không?” ánh mắt sáng trong như thế, thân hình bé nhỏ hứng chịu gió tuyết, bởi vì lần gặp lại ấy khiến anh run rẩy không ngừng. Khi ấy anh đã trở thành thiếu gia Yunho của tập đoàn Choi ôm lấy thân hình gầy yếu của Changmin mà nói “Minie, hyung đưa em về nhà.” Máu tươi cứ như một thứ dịch thể quánh đặc lại cả một miền hồi ức. Trong căn phòng lạnh lẽo, một căn phòng đầy máu tươi. Cào cấu đau đớn đôi mắt Yunho, cào rách cả trái tim Yunho.

 

Từ một Yunho chưa từng tin vào vận mệnh, đến thời điểm gặp mặt Ahn Min, khuôn mặt tương đồng đến kinh ngạc khiến Yunho hoài nghi trên thế gian này phải chăng thật sự có luân hồi chuyển kiếp, đời trước quá nhiều kí ức nặng mang, linh hồn đã tan biến đến cuối cùng cũng sẽ trở về.

 

Changmin, là em quá nhớ hyung phải không?

 

Ahn Min, cậu rốt cụộc là ai?

 

 

4 responses

  1. Tin rằng người đó là Chang Min… Tin thật đấy, đến 50% =))
    Cũng tại vì tác giả hay có những pha đột xuất + gay cấn nên mình mới nghĩ vậy :D
    Mãi mới có chap mới ~3~….

    Like

    April 20, 2014 at 6:07 pm

  2. Hà YunJae Cass

    TToTT
    Ta còn suýt quên luôn nó còn ngoại truyện.
    Ta thích truyện này cực cực,vô cùng thích…
    Nên nàng nhanh hoàn nó đi,xong cho ta xin bản word nữa,nhaaa??^^

    Like

    April 21, 2014 at 9:31 am

  3. Cát Thủy Tinh

    Các nàng ém kĩ quá. Suýt quên là ngoại truyện này còn chưa hết. :)

    Like

    April 21, 2014 at 12:36 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s