Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 14

Chapter 14

Núi Nhạn Minh.

Buổi tối ở núi Nhạn Minh thật đẹp, đèn đường neon phát ra ánh sáng mờ ảo. Trên đường xe cộ qua lại rất ít. Đây là nơi thánh địa nhiều lần diễn ra những cuộc đua ngầm.

Thời tiết rất tốt, không có mưa, còn có cả ánh trăng rất đẹp.

Nếu như chỗ này không có trận đấu ác liệt dùng mạng để đua, Park Yoochun thậm chí còn cảm thấy chỗ này là một nơi rất tuyệt để ngắm cảnh đêm Seoul. Yoochun lái xe nhìn Junsu đang vuốt ve vai trái của bản thân, nhắm mắt lại. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, anh nhiều lần muốn cản Junsu nhưng anh biết Kim Junsu nhất định sẽ không bỏ cuộc. Anh có chút lo lắng nhìn Kim Junsu ôm lấy vai trái của bản thân xuống xe, liếc mắt nhìn bốn phía sau đó đi thẳng đến trước mặt JiYong.

JiYong mang theo không ít người, tên nào cũng đều nhuộm màu tóc khác nhau, đeo những thứ trang sức phát sáng, vòng cổ phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm, hình xăm trên người hình thù kì lạ, tất cả đều mang cùng mộtbộ mặt du côn. Một cảnh đấu ngầm rất kinh điển, màu tóc huênh hoang, âm thanh cợt nhả, thái độ vênh váo.

Nhìn thấy Kim Junsu, rất nhiều phụ nữ đều bắt đầu trêu cười, còn có đàn ông huýt sáo, xem ra khuôn mặt cùng thân phận người nổi tiếng của Junsu vẫn rất được hoan ngênh. Từ đầu đến chân đánh giá Junsu một chút, cuối cùng ánh mắt đặt trên vai trái của cậu, JiYong biều tình khinh miệt.

“Sao rồi, người nổi tiếng? Có phải thật muốn thi cao thấp với tôi không? Định mượn vết thương của mình đề làm cái cớ sao?”

Một đám người cùng lên tiếng, tiếp theo là tiếng huýt sáo cùng reo hò vang lên, Yoochun nhíu mày, Junsu một mặt bình tĩnh.

“Tôi không có nói là muốn từ bỏ thi đấu. Anh nói hôm nay thì hôm nay, nhưng hôm nay sau khi có kết quả anh đừng xuất hiện trước mặt anh em chúng tôi nữa.”

JiYong cười lạnh một tiếng, “Đó là đương nhiên! Hôm nay sau khi thắng cậu rồi, tôi liền giành được vị trí số một vinh quang nhất của giới đua ngầm.”

Yoochun có chút không nhịn được, lên tiếng. “Vai của Kim Junsu tuy thương không nặng nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến trận đua. Anh không cảm thấy bản thân đang lợi dụng điểm yếu của người khác sao?”

JiYong nhìn kĩ Park Yoochun. “Mày là thằng nào? Ở đây tới lượt mày nói chuyện sao?”

Lại một trận reo hò, JiYong bật cười. “Bọn tao thi đấu ngầm cũng có quy luật, nếu mày cảm thấy không công bằng thì đua với tao một vòng, thắng rồi thì theo ý mày!”

JiYong rất có tự tin, hiện tại bảng xếp hạng những tay đua xuất sắc ở Hàn Quốc ngoài Kim Junsu ra thì còn lại đều đã quen thuộc, có không ít là do đi đấu ngầm mới được những tay quản lí đến đây tìm người nhìn trúng, sau đó đưa vào đội đua. Tên này chưa từng gặp qua, nói chuyện văn minh lịch sự, xem ra không có cảm giác lợi hại. JiYong vốn không để ý đến Yoochun.

Yoochun còn muốn nói nhưng lại bị Junsu chặn lại. Cậu nhìn anh, “Chỗ này nói mười câu cũng không thuyết phục bằng đua một vòng.”

Junsu cho Yoochun một ánh mắt an ủi. Yoochun vẫn rất lo lắng, Junsu mỉm cười. “Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết anh ta.”

Junsu vừa muốn đi vào xe, đám người xung quanh đột nhiên hò reo, mang theo sự thất vọng và chế giễu, khiến Junsu trong lòng ngạc nhiên.

“Bằng cái vai bị đau của cậu cậu sẽ rất nhanh bị tên đó giải quyết thì có!”

Junsu quay đầu nhìn, là Jung Yunho. Trong màn đêm, Jung Yunho điềm tĩnh đứng đó, đôi mắt sáng, ánh mắt có chút phức tạp, chân mày chau chặt, dường như bất mãn với tình cảnh trước mắt. Chưa kịp phân tích thái độ của Jung Yunho, cổ họng Junsu liền nghẹn lại không thốt ra lời, tim bất giác đập mạnh, vì thấy theo sau anh ta còn có thân ảnh quen thuộc, Kim Jaejoong.

Jaejoong yên lặng đứng đó như vậy khiến cậu nhìn không ra biểu tình. Junsu liền ngây ngốc, giọng có chút run rẩy.

“Anh..”

Kim Jaejoong rất bình tĩnh. Cậu nhìn tình cảnh trước mắt dường như không quá kinh hãi hay tức giận. Cậu nhìn Junsu từ trong đám người chạy ra, từng bước từng bước chạy không nhanh nhưng rất yên ổn. Ánh đèn trên đường không quá sáng, rơi trên người Jaejoong càng thêm duy mỹ yêu hoặc. Cậu hướng đến phía Junsu, nhưng không để ý đến em trai mình, mà đến trước mặt JiYong, ngữ khí bình thản.

“Đã lâu không gặp, JiYong.”

JiYong dường như bị sự xuất hiện đột ngột của Jaejoong làm cho kinh ngạc. Đã hai năm không gặp, JiYong biết Kim Jaejoong rất đẹp nhưng chưa từng nghĩ sẽ trở nên kinh diễm như bây giờ, liền đưa tay ra hiệu im lặng.

“Lúc nhỏ biết anh rất đẹp nhưng không ngờ lại đẹp tới mức này.”

“Tôi không phải phụ nữ, không cần câu đó của cậu.”

JiYong cười ha ha, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kim Jaejoong,

“Nhưng đối với tôi mà nói, anh so với phụ nữ càng có sức thu hút hơn.”

Úp tay lại muốn dùng ngón tay chạm lên khuôn mặt của Jaejoong. Jaejoong còn chưa kịp cử động đã phát hiện tay của JiYong bị giữ lại, sau đó chính là âm thanh ưu mỹ của Jung Yunho.

“Trước là uy hiếp em trai, sau lại trêu ghẹo anh trai, tao không thể không thừa nhận mày rất ra dáng một thằng lưu manh.”

Buông tay JiYong ra, Jung Yunho liền nhìn xung quanh

“Được thôi, để bọn ta nhanh chóng giải quyết nhanh, các người đua xe ngầm, không phải có quy định sao? Thắng được ngồi trên. Hôm nay người thắng làm chủ.”

Sau đó Yunho bẻ bẻ ngón tay, bẻ bẻ cổ, mỉm cười.

“Vậy, tôi sẽ thay Kim Junsu đua với anh.”

Âm thanh vừa phát ra, đám người liền sôi động lên, rất nhiều xì xòa chỉ trỏ Yunho, càng nhiều người nghi ngờ năng lực của Yunho, JiYong nhìn anh một lúc. “Mày là ai?”

“Mày không cần nhớ tao là ai, chỉ cần nhớ cảm giác thua tao như thế nào là được rồi.”

Sắc mặt của JiYong liền hóa đen, tên này thật kiêu ngạo.

Junsu muốn phản đối Yunho giúp mình đấu, nhưng bị Park Yoochun cản lại. Jaejoong mắt nhìn chằm chằm Jung Yunho, ánh sáng bên trong dường như tỏa sáng hơn, còn có chút tình tự không thể hiểu rõ.

Đối diện với lời khiêu chiến, JiYong nếu không chấp nhận, theo tình theo lý bản thân hắn cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng trước nhiều con mắt đang quan sát như vậy, nếu không cho tên cuồng ngạo này một bài học, hôm nay sẽ không thể rời khỏi đây. Dù gì trừ Kim Junsu ra, những người khác hắn đều không cho vào mắt, cản tên Jung Yunho đang muốn leo lên xe của Kim Junsu, JiYong biểu tình lạnh lẽo.

“Thi đấu cần có chút đặt cược, người lạ như mày đến đấu với tao, như vậy không phải hơi bất công sao.”

“Vậy mày muốn gì?”

“Nếu như mày thua, tao muốn một cánh tay của mày.”

Đám người liền phát ra âm thanh kinh ngạc, đám phụ nữ xì xào sợ hãi, bọn đàn ông đối với đặt cược máu me này rất hứng thú, có người còn khen hay.

“Không được!”

Có người lớn tiếng phản đối, là Jaejoong. Yunho cũng bị âm thanh của cậu làm cho sửng sốt, quay đầu nhìn, sắc mặt của Jaejoong có chút hóa đen, nhưng ánh mắt rất kiên định. Không được, không thể, cậu không nói thêm gì, cậu tin ánh mắt cậu sẽ cho Jung Yunho biết ý nghĩa của cậu và sự ngăn cản của cậu.

Yunho tùy tiện cười, nụ cười rất nhẹ, rất ngọt. Anh quay đầu nhìn Jaejoong một lần sau đó quay lại nhìn JiYong.

“Được, tao chấp nhận.”

“Jung Yunho!!”

Kim Jaejoong gọi lớn tên anh, xông qua kéo lấy cánh tay của Yunho!!

“Anh điên rồi! Không được!”

Yunho đi qua, cư nhiên ôm lấy eo Jaejoong, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói: “ Cậu đừng làm cản uy phong của tôi, ở đây đợi tôi trở về là được rồi.”

Khó chịu trừng anh ta, Jaejoong cảm thấy cả trái tim như muốn cháy lên rồi. Yunho một bộ dạng không gấp gáp, quay đầu nhìn JiYong.

“Nếu như tao thắng, tao muốn mày vĩnh viễn rời khỏi Seoul.”

JiYong không suy nghĩ gì liền đáp ứng, lạnh lùng hừ một tiếng xoay người lên xe. Yunho nhìn Jaejoong đang lo lắng bên cạnh cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Jaejoong, cười một cái, xoay người cũng lên xe.

Jaejoong biểu tình chậm rãi bình tỉnh lại, thần sắc trong mắt liên tục thay đổi.

Đợi hai người lên xe, JiYong đột nhiên gọi một tên đàn em đến dặn dò vài câu. Chỉ thấy một tên tóc đỏ đi qua, mặt đầy hứng khởi.

“Ê! Nhóc con, lão đại của bọn tao nói muốn chơi chiêu.”

Sắc mặt của Junsu đột nhiên trở nên khó coi, dường như có gì đó chạm phải chuông báo động của cậu, cậu đi qua đứng trước cửa sổ xe Jung Yunho, gõ vào cửa xe, ngữ khí nghiêm túc.

“Jung yunho, anh xuống xe!”

Jaejoong cùng Yoochun không hiểu “chơi chiêu” trong đua xe nghĩa là gì, nhưng nhìn Junsu, dường như ý thức được nguy hiểm. Yoochun đi sang nhìn Yunho.

“Yunho, chơi chiêu nghĩa là sao?”

Yunho quay đầu nhìn JiYong, đối phương đang làm mặt khiêu chiến. Yunho thở dài, anh vốn không muốn chơi đến mức này. Anh nhìn tên tóc đỏ gật đầu.

“Có thể, nhưng, mày nhắc nhở đại ca mày một tiếng, bảo hắn ta chú ý an toàn.”

Sau đó Kim Jaejoong nhìn có người đem những cuộn băng keo đến, muốn đem tay của Jung Yunho dán vào vô lăng, còn chưa động thủ đã bị Kim Jaejoong ngăn lại. Jaejoong thở gấp, cánh tay kéo tên tóc đỏ có chút lạnh, tên tóc đỏ phất tay cậu ra “Bọn mày muốn làm gì? Không dám chơi phải không?”

Yunho nhìn cậu thở dài một tiếng, trên môi anh mang ý cười, anh mắt nhìn Jaejoong lại rất sâu lắng cùng bình tĩnh.

“Jaejoong, cậu cảm thấy nếu hôm nay không đấu một trận, chúng ta có thể rời khỏi sao?”

Jaejoong không trả lời, sau đó Yunho lại hỏi: “Còn nữa, cậu cảm thấy tình trạng của em trai cậu có thể lái xe sao?”

Jaejoong vẫn như cũ không nói lời nào, Yunho mỉm cười nắm lấy tay Jaejoong, trong cơn gió đêm, độ ấm trên tay rất rõ ràng, anh nói : “Đợi tôi trở về.”

Jaejoong cuối đầu nhìn Yunho nắm tay mình, dần thả tay ra, nhưng hơi ấm vẫn còn, khiến Jaejoong cảm thấy không còn lạnh nữa. Trái tim cũng không còn tuân theo quy tắc nữa, nhưng luôn cảm thấy có gì đó, va đập vào, khiếnKim Jaejoong âm thầm thở dài. Chậm rãi tránh ra khỏi cửa sổ xe Yunho, để người ta đem tay Yunho dán lên vô lăng.

Băng keo kéo ra, phát ra âm thanh đâm vào tai. Nhìn băng keo vàng đè lên bàn tay với những khớp xương xinh đẹp của Yunho, hình ảnh đó như bóp nghẹn trái tim của cậu. Không nói gì nữa, toàn bộ quá trình Jaejoong không nói thêm câu nào.

Nhưng sau đó, Kim Jaejoong đã làm một việc.

Cậu mở cửa ghế phó lái ra ngồi vào.

“Anh!”

“Kim Jaejoong!”

là Yoochun cùng Junsu đồng thanh! Kim Junsu không tin được mà xông tới .

“Anh! Anh! Anh xuống mau!”

Jaejoong ấn nút khóa cửa, sau đó nhìn về phía trước, không nhìn Junsu, cũng không nhìn Yunho đang kinh ngạc đến ngây ngốc ngồi bên cạnh. Thoát khỏi sự kinh ngạc, âm thanh của Yunho đột nhiên lạnh xuống, không còn âm điệu đùa cợt như trước.

“Xuống xe.”

Hai chữ có sự nghiêm túc không thể kháng cự, Kim Jaejoong không nghe theo.

“Tôi nói, xuống xe!”

Jaejoong như cũ không động đậy, chỉ cái dây an toàn, cậu như cũ nhìn về phía trước không nhìn Jung Yunho.

“Anh có hét trăm lần tôi cũng sẽ không xuống xe, lo việc lái xe của anh đi.”

“Kim Jaejoong!”

Âm thanh của Yunho lớn hơn.

“Cậu xuống xe cho tôi! Có nghe thấy không?!”

Jaejoong không vì vậy mà động đậy, kiên trì vài phút, bàn tay của Yunho bị dán vào vô lăng trừ việc xoay vô lăng không thể làm gì, có chút gấp gáp. Lúc muốn hét thêm lần nữa lại nghe thành âm thanh ấm áp của Jaejoong: “Yunho.”

“Tôi sẽ không xuống xe.”

“Tôi không có cách nào thuyết phục bản thân nhìn anh vì em trai tôi mà liều mạng. Tôi không thể nợ anh chuyện này.”

Yunho có chút tức giận. “Tôi không cần cậu trả! Cậu xuống xe cho tôi.”

Jaejoong xoay người nhìn Yunho, nhìn vào mắt anh.

“Không phải trả nợ, tôi không muốn anh liều mạng vì tôi. Tôi muốn cùng anh, chung một mạng.”

Đúng vậy, chung một mạng, không cần nợ nần nhau, cùng nhau hy sinh. Nếu cái anh đưa ra tôi trả không nổi, vậy liền cùng anh một mạng, cùng sống cùng chết.

Nghe đến cậu này, Junsu nắm chặt lớp áo trên cánh tay mình, Yoochun chậm trãi thả lỏng hai hàng chân mày đang cau lại, môi bất giác cử động.

Jung Yunho ngây ngốc nhìn vào đôi mắt của Jaejoong, trong đôi mắt to đó chưa đầy sự kiên định, Yunho thở dài một hơi.

“Kim Jaejoong…”

Anh gọi tên cậu.

“Cậu tỏ ra gợi cảm như vậy, đến lúc thắng rồi, nhất định phải hôn nhau nha.”

6 responses

  1. Bóc temmmmmmm =))))))))))))))))

    Like

    April 23, 2014 at 8:51 pm

  2. Fly

    Ôi trời ơi cư tê không thể nhịn được ~~~~~~

    Tim tá lả luôn ~___~

    YunHo thật là bá đạo đi, trong tình huống như vậy vẫn có thể hài hước được thì đúng là sự bình tĩnh và bản lĩnh của anh không còn gì phải bàn rồi ;)

    :3 Cơ mà đúng là chỉ có JaeJoong mới có thể khiến YunHo nảy sinh những cảm xúc thay đổi nhanh chóng như vậy.

    Thích 2 anh quá đi ~__~ cư tê quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~

    Like

    April 23, 2014 at 11:24 pm

  3. Cát Thủy Tinh

    “Phải hôn nhau nha”. anh Yun nhất định thắng, để còn hôn JJ của a chứ. Hehe

    Like

    April 24, 2014 at 12:16 am

  4. Giti

    Này phúc hắc Jung Yunho =]]] Đang phơi phới vì hành động của anh, xuống dưới bởi vì câu phải hun nhau của anh mà sặc nước miếng =]]]]

    Có cần phải khiêu khích vậy ko? Xem Kim Junsu tàn hình à :)))

    Like

    April 24, 2014 at 12:27 am

  5. Hà YunJae Cass

    =))))
    Hay quá cơ…
    Trùi ui..
    tui muốn đọc tiếp TToTT

    Like

    April 24, 2014 at 5:21 pm

  6. Always W

    HÔN ĐÊ! <3

    Like

    April 25, 2014 at 6:40 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s