Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Người ấy và Tôi – Chapter 4

Chapter 4: Pháo hoa và tia lửa giữa hai người

Từ tôi thích nhất chính là “pháo hoa”, có lẽ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi người bạn đời thích chơi chữ của tôi. Chỉ có một từ đơn giản là “đáng yêu” mà bị anh ấy giảng giải thành tính từ, động từ, rồi câu hỏi. Đối với tôi, pháo hoa rực rỡ và sáng chói là một kí ức tươi đẹp, còn những bông hoa lửa bé nhỏ đáng yêu thì từng chút từng chút một, sưởi ấm những đêm dài cô đơn. 

<Kim JaeJoong>

Lịch làm việc hôm nay không có cảnh quay của YoonHo. Vậy mà lúc JaeJoong lảo đảo đi vào bếp đã thấy người kia dậy từ lúc nào, đang ngồi ở bàn ăn đọc thứ gì đó.

“Chào buổi sáng!” Nghe tiếng bước chân, YoonHo ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cậu. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh phía sau lưng anh, làm sáng bừng lên mái tóc nâu bồng bềnh, làm sáng ngời cả nụ cười chói lóa ấy. JaeJoong thì thầm trong lòng, đúng là đẹp trai thật đấy… Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy thôi…

“Chào.” Đáp lại người kia một câu, JaeJoong ngơ ngẩn đi đến trước tủ lạnh. Mới sáng ra nên đại não vẫn chưa kịp hoạt động, cậu cứ thế đặt tay lên cửa tủ, toàn thân bất động.

“Anh đang làm gì thế?”

Câu hỏi mang theo ý cười truyền đến từ phía sau. JaeJoong vẫn mơ màng không buông tay xuống. Mệt quá, ánh mắt mỗi lúc một mơ hồ, cậu từ từ nhắm mắt lại.

Đột nhiên một bàn tay đặt lên tay cậu, ấm áp quá, JaeJoong thầm nghĩ. Rồi đột nhiên như ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu mở trừng mắt quay đầu lại, là khuôn mặt của YoonHo, cách mặt cậu chưa đầy 10 cm.

“Này này! Anh làm cái gì đấy?”

“Không có gì, nhìn cậu cứ đừng trước tủ lạnh như thế, tôi giúp cậu mở ra thôi.”

“À, ra thế…” JaeJoong gật gật đầu, chấp nhận lời giải thích, vẫn để YoonHo nắm lấy tay mình, mở cửa tủ lạnh ra.

“Muốn uống sữa không?”

“Có.”

“Có muốn ăn cùng ngũ cốc không?”

“Có.”

Gật đầu liên tiếp hai lần, JaeJoong đưa mắt nhìn chàng minh tinh châu Á đang vui vẻ đổ sữa và ngũ cốc vào bát cho cậu. Nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, JaeJoong thầm nhủ, người này thực sự rất tốt.

“Giống như gấu Pooh vậy…”

“Cái gì?” Hoàn toàn không thể hiểu nổi JaeJoong đang nói cái gì, YoonHo đưa bát sữa tươi cho cậu.

“Tôi cảm thấy anh rất giống con gấu.”

“Gấu?”

Bị làm cho ớ người, YoonHo chỉ biết ngơ ngác nhìn JaeJoong. Cậu nhìn anh cười rất ấm áp, ánh mắt lộ ra nét trẻ con mà anh chưa từng thấy qua. Cậu cất tiếng nói, dáng vẻ đáng yêu đến khó tả: “Vừa đáng tin, lại vừa đáng yêu.”

“Hả?!”

YoonHo còn chưa kịp tỉnh thì JaeJoong đã ôm bát đi khỏi tầm mắt. Anh đưa tay nhéo nhéo má mình. Đau quá! Vậy là không phải đang nằm mơ sao? Người đó nói gì nhỉ, nói là Jung YoonHo rất giống một con gấu, vừa đáng tin, lại vừa đáng yêu. Mặc dù lời khen này rất khó hiểu, nhưng lại khiến anh hạnh phúc không nói nên lời.

Đạo diễn Kim ngồi ở bàn ăn, vừa uống sữa trộn ngũ cốc, vừa thưởng thức vẻ mặt ngây ngô của đại minh tinh Jung YoonHo trong bếp.

Sữa kia còn chưa đem hâm lại, nhỡ hỏng rồi thì sao nhỉ? Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu JaeJoong lúc ngồi nhìn YoonHo.

.

Ra đến cửa, JaeJoong thì thấy YoonHo đã đứng ở đó đợi cậu: “Sao thế?”

“Hôm nay quay đến mấy giờ?”

“Nếu không có gì thay đổi thì chắc khoảng 8h sẽ xong.”

“Tám giờ hả?” YoonHo nghĩ một lúc. “Vậy để tôi đón anh.”

“Dở hơi à, sao tự nhiên lại muốn đến đón tôi?”

“Dù sao thì tôi cũng đâu có việc gì, hơn nữa không phải là thuận đường sao?”

“Thuận… thuận cái đầu anh ấy.”

Nhìn JaeJoong lúng túng đến luống cuống chân tay, YoonHo thấy thích thú vô cùng. Anh đưa hộp chocolate đang cầm trên tay nhét vào lòng cậu: “Này, lúc nghỉ thì mang ra ăn, không lại tụt đường huyết.”

JaeJoong ngẩn người, nhìn chăm chăm vào mắt YoonHo. Nhìn một hồi, lại thấy ngượng ngùng mà cúi đầu xuống, lí nhí nói lời cảm ơn.

“JaeJoong à!”

Bước ra khỏi cửa, cậu lại nghe thấy tiếng gọi của YoonHo truyền đến từ phía sau. Có chút bực mình, JaeJoong thầm nghĩ, cái con người này, sao có thể vô lễ như thế, dù gì thì mình cũng lớn tuổi hơn anh ta, lại còn là đạo diễn của anh ta nữa cơ mà. Thế nhưng lúc quay đầu lại, nhìn gương mặt rạng ngời và ánh mắt cười đẹp đến nao lòng của người ấy, lại nghe thấy lời nhắc nhở dịu dàng: “Đừng làm việc quá sức nhé!”, JaeJoong cảm thấy bao bất mãn trong lòng như tiêu tan đi hết. Trong lòng cậu ấm áp trào dâng, xúc động đến phát khóc.

“Đồ ngốc!” Cố che giấu tâm tư hoảng loạn của mình, JaeJoong đi hết tốc lực ra cổng lớn. Những viên chocolate trong hộp theo nhịp bước chân, va vào nhau rộn ràng, thật giống như nhịp tim của cậu lúc này đây. Thình thịch. Thình thịch.

Jung YoonHo chết tiệt. Jung YoonHo chết bầm.

JaeJoong tới phim trường. Tiến độ quay còn chậm hơn dự tính rất nhiều. Diễn viên diễn còn trơ hơn cả đá khiến cho JaeJoong tức giận đến mức dạ dày quặn thắt. Số lần NG nhiều không tài nào đếm xuể.

Staff ai ai cũng đinh ninh hôm nay tâm trạng của đạo diễn sẽ rất tồi tệ, ngờ đâu, họ còn được chứng kiến một cảnh tượng xưa nay chưa từng thấy. Vào giờ giải lao, đạo diễn miệng ngậm điếu thuốc đi về phía bãi đỗ xe, lấy ra từ chiếc Porsche đổ một chiếc hộp nhỏ màu vàng.

Cầm chiếc hộp trên tay, vẻ mặt của đạo diễn có vẻ dịu đi rất nhiều, đôi lông mày đang cau lại cũng từ từ giãn ra. Mọi người len lén quan sát, đạo diễn vừa đi vừa mở chiếc hộp trên tay, vừa lấy ra một viên… Chocolate bọc giấy bạc?

Bình thường đạo diễn đâu có ăn đồ ăn vặt? Đến đồ uống cũng chỉ có nước lọc và cafe. Lần đó chỉ vì thứ đồ uống có đường mà mắng chị nhân viên trang điểm đến phát khóc còn gì. Sao lúc này lại có thể tươi cười mà ăn chocolate như thế?

Khoan đã, từ lúc nào mà đạo diễn biết cười?

Ôi, đáng yêu làm sao. À không đúng, đây không phải lúc có thể bàn đến chuyện đáng yêu hay không đáng yêu. Phải là đáng sợ mới đúng! Liệu có phải có chuyện gì khủng khiếp sắp xảy ra không?  Đạo diễn Kim ăn đồ ngọt đã đành, lại còn vừa ăn vừa mỉm cười hạnh phúc.

Có phải là đã sắp đến ngày tận thế?

“Xem ra là anh ta đang yêu!” Nhân viên phục trang vỗ vỗ vào khuôn mặt thất thần của người quay phim, sắc sảo nhận định.

“Không thể, người đó sao có thể yêu được chứ?” Người kia mở trừng mắt, tỏ vẻ không tin.

“Nhưng mà nhìn hạnh phúc thế kia cơ mà!” Nhân viên trang điểm góp lời, say mê nhìn vị đạo điễn đẹp như hoa đang mỉm cười rạng rỡ.

“Đạo diễn Kim liệu có phải đang yêu?” đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất phim trường trong ngày hôm đó. Ngoài ra thì câu hỏi: “Người nào có thể chịu nổi tính cách ác ma đó?” cũng được mang ra phân tích mổ xẻ rất kĩ lưỡng. Sau ba lần bỏ phiếu, mọi người đã đi đến đồng thuận, đối phương nhất định thuộc loại M*. Cùng lúc ấy, YoonHo đang ngồi đọc kịch bản ở nhà đột nhiên hắt xì một cái rõ to.

*M: là Masochisn trọng cụm BDSM, chỉ những người tìm thấy niềm vui và khoái cảm khi bị người khác hành hạ aka thích bị ngược đãi.

.

Đã 7h50 phút tối mà mới chỉ quay được 2/3 tiến độ, sắc mặt đạo diễn mỗi lúc một khó coi. Điếu Mild Seven trên tay như sắp bị kẹp nát đến nơi.

Thường thì trong lúc quay phim vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng mà lúc này, ngoài tiếng máy móc đang vận hành và tiếng hít thở ra, trường quay tuyệt đối im lặng,

“Nữ chính diễn lại cảnh cầm bó hoa lên!” JaeJoong ngậm thuốc lá trên miệng, lòng thì nói không cần để ý, nhưng vẫn không nhịn được mà ngước nhìn đồng hồ trên tường. Cuối cùng cậu quyết định phá lệ, bắt đầu chỉ đạo: “Này, tôi không cần cô diễn kịch. Cô hãy phải biết thể hiện cảm xúc một cách chân thật nhất. Nào, hãy tưởng tượng đến cảnh cô sắp kết hôn, nhưng trong lòng cô vẫn còn hình bóng một người. Lúc cô đến thăm lại một nơi đã từng gắn bó với rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai người, cô phát hiện ra người kia đã gửi lại đó một lời chúc phúc dành cho mình.”

“Nào thử nghĩ đến lúc đó xem.”

Nghe đạo diễn hướng dẫn xong, nữ diễn liền trở về vị trí. Mặc trên người chiếc đầm lệch vai, cô đứng trong một giảng đường. Ánh đèn màu nắng chiếu chiếu sáng khắp căn phòng. Cô gái đứng đó, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, ưu thương nhìn bó hoa trên bục giảng. Cô biết, người đó đã chuẩn bị món quà này tặng cô… Còn cô, sắp phải lấy chồng.

JaeJoong nhìn cô gái trong màn hình, khuôn mặt tái nhợt đi, càng làm nổi bật màu son đỏ thắm trên môi. Vẻ mặt cô vừa bi thương, vừa bất lực. JaeJoong bỗng thấy cảm động. Nếu có thể làm ra một bộ phim hay, có thể chạm vào trái tim khán giả thì thật tuyệt.

Cậu vừa lòng hô “Cắt!” rồi cất lời khen: “Tốt lắm!” Nữ diễn viên vẫn đang xuất thần, giọt nước mắt đang tràn lên ở khóe mi rơi xuống bó hoa vàng nhạt đang cầm trên tay. Còn hai cảnh nữa phải quay, nhưng JaeJoong nhìn đồng hồ đã là tám giờ năm phút.

“Hôm nay đến đây thôi!”

Nghe chỉ thị của đạo diễn, cả đoàn làm phim, từ diễn viên cho đến staff đều há mồm kinh ngạc. JaeJoong nhìn đồng hồ, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của nữ diễn viên, thuận tay với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế đưa cho cô: “Khóc thế này thì còn diễn thế nào được nữa!”

“Xin… xin lỗi…” Nữ diễn viên mặt tái nhợt, lập tức cúi người xin lỗi rối rít.

“Không sao, diễn rất khá. Khóc được như thế chứng tỏ cô đã rất nhập tâm, hiểu được tâm trạng của nhân vật. Nhưng nếu không cần tôi giải thích mà diễn được như thế thì tốt hơn.” JaeJoong lại châm một điếu thuốc, cầm lấy đồ dùng cá nhân của mình, rồi nói tiếp: “Trời bắt đầu lạnh rồi, cứ khoác áo này vào, không bị cảm.”

Nữ diễn viên ôm áo khác trên tay, ngơ ngẩn cả người. Toàn bộ nhân viên trong trường quay cũng ngơ ngẩn nhìn đạo diễn đang bước đi mỗi lúc một xa. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt: “Anh ta nhất định là đang yêu!”

.

YoonHo đang ngồi hút thuốc trong xe thì thấy JaeJoong trong chiếc áo phông màu đen đi tới, anh lập tức bật đèn xe lên. Ánh sáng chói lọi của đèn pha ô tô khiến JaeJoong nhất thời phải nheo mắt lại. Cậu nhanh chóng chui vào chiếc BMW của YoonHo.

“Tôi cứ nghĩ phải đến 10 giờ cơ.” YoonHo bật máy sưởi lên, phả một hơi thuốc ra ngoài cửa sổ xe, mỉm cười nói.

“Vậy sao còn đến sớm thế?”

“May là tôi đến đúng giờ đấy, không anh lại phải ngồi chờ.”

“Chờ cái gì mà chờ, tôi tự đi xe tôi về nhà luôn.”

“Chúng ta chưa về nhà vội!”

“Sao?”

“Đi chơi đi!” YoonHo dụi tắt điếu thuốc, kéo cửa kính xe lên. “Anh còn chưa quen ở Hàn Quốc, để tôi đưa anh đi chơi.”

“Cái, cái gì? Tôi làm việc cả ngày rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi, còn chơi bời gì nữa?”

“Đi chơi cũng là một hình thức nghỉ ngơi.”

Lúc này có nói gì với YoonHo cũng vô ích, suốt đường đi JaeJoong chỉ bĩu môi tỏ vẻ chán ghét. Trong ánh sáng nhàn nhạt, JaeJoong phát hiện ra người đó thỉnh thoảng lại quay sang nhìn lén cậu. Về phần bản thân, JaeJoong cũng không lí giải được tại sao hôm nay mình lại dễ tính thế, không mắng mỏ cáu gắt như thường ngày.

Chỉ cảm thấy tim mình đang đập nhanh, rất kì lạ.

“Đi đâu? Đi club à?” JaeJoong ngáp một cái tựa lưng vào ghế, lười biếng hỏi.

“Club thì đông người quá. Không vui!”

“Đông người thì mới vui chứ.”

“Hai người vui hơn.”

“Cái gì đấy?” JaeJoong nghiêng đầu trừng mắt nhìn người đang lái xe, lại thấy người nó có vẻ thiếu tự nhiên, hình như  là đang ngượng: “Jung YoonHo, sao anh lại đỏ mặt?”

“Tôi? Tôi đâu có đỏ mặt.”

JaeJoong hừ một tiếng, không thèm để ý nữa, lại hỏi tiếp: “Rồi, thế tóm lại là chúng ta đi đâu?”

“Đi công viên.”

“Công viên giải trí á? Làm gì còn thời gian?” JaeJoong nhìn đồng hồ tay: “Không phải 10 rưỡi đã đóng cửa rồi sao. Giờ qua đấy cũng phải 9 giờ rồi.”

“Vậy thì có thể chơi 1 tiếng rưỡi.”  YoonHo quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo sự cưng chiều. “JaeJoong mệt quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi!”

JaeJoong rất muốn cãi lại, rất muốn mắng vào mặt anh ta: “Anh làm việc cũng đâu kém gì tôi?”, “Ai mệt?”, “Đừng có nghĩ tôi yếu ớt như thế!”. Rất rất muốn. Nhưng cứ nhìn vào ánh mắt ấy, cậu lại không nói nên lời.

Người này thực sự quan tâm đến cậu. Không phải đùa cợt, cũng không phải xu nịnh lấy lòng. Giọng nói của người ấy, vừa ấm áp, vừa dễ chịu, như ánh trăng đêm nay vậy. Dịu dàng, tinh tế. Một cảm giác được soi sáng, nhưng lại không quá chói gắt. Rất gần gũi, cởi mở nhưng là không suồng sã.

“Sao lại im lặng thế? Không phản bác lại à?”

“Jung YoonHo, anh là M à?” JaeJoong nhếch mép cười lạnh: “Thích nghe tôi mắng lắm sao?”

“Mắng chửi người khác không phải là hình tượng của đạo diễn Kim sao?”

“Ừ đúng, là hình tượng của đạo diễn Kim.” Im lặng một lúc, YoonHo nghe thấy tiếng JaeJoong thì thầm truyền đến bên tai: “Nhưng không phải là hình tượng của JaeJoong.”

“Gì cơ?” Tuy nghe thấy rõ nhưng YoonHo vẫn làm bộ như không biết, quay sang hỏi.

“Rõ ràng là nghe thấy lại còn vờ vĩnh!” JaeJoong hừ một cái rồi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

“JaeJoong-ah…”

“JaeJoong-ah…”

Thấy cậu có vẻ không thèm để ý gì đến mình nữa, YoonHo liền vặn to nhạc trong xe. Giọng hát dịu ngọt của nữ ca sĩ vang lên: “Yêu anh, yêu anh, mãi mãi chỉ là một giấc mơ…” Ca từ bi thương, da diết. Từng câu từng lời, theo màn đêm len lỏi vào vào tận trái tim.

“Chúng ta làm bạn nhé!”

Cùng với bài hát, câu hỏi của YoonHo như khắc sâu vào lòng JaeJoong. Cậu phì cười. Đúng là đồ ngốc, còn hỏi thế nữa. Lại muốn ăn mắng à?

.

Công viên giải trí về đêm rất đẹp. JaeJoong thậm chí còn cảm thấy đẹp hơn cả ban ngày. Hàng ngàn ngọn đèn được thắp sáng, lấp lánh và rực rỡ như một kho báu khổng lồ.

Xung quanh, tiếng cười nói và tiếng nhạc rộn ràng khiến JaeJoong thấy lòng mình phấn chấn hẳn lên. Cậu mỉm cười nhìn YoonHo.

Anh kéo tay cậu nói: “Chúng ta ngồi thử cái kia đi?”

JaeJoong nhìn theo ánh mắt của YoonHo. Đập vào mắt cậu là mấy con ngựa gỗ đang lắc lư xoay tròn. Cậu có chút bực mình, đá vào chân anh một cái: “Sao lại chơi trò đàn bà ấy? Đường đường là đàn ông con trai, đến công viên cùng nhau đã chẳng ra làm sao rồi, lại còn đòi cưỡi ngựa gỗ nữa sao?”

“Lại đây, nghe anh. Là đàn ông là phải ngồi tàu lượn chứ!” (Roller Coaster)

“Thật không đấy?”

“Thật. Bao nhiêu mệt mỏi sẽ theo đó mà tiêu tan đi hết!”

4 responses

  1. Là lá la :3 bóc temmm

    Like

    April 24, 2014 at 8:04 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    YH bắt đầu động thủ rồi đây. JJ làm sao mà thoát đc chứ.hehe

    Like

    April 25, 2014 at 1:09 am

  3. tiến nhanh đến mức nghi ngờ -_- hừm???? bất quá …. hường phấn quớ cơ =)))

    Like

    May 1, 2014 at 8:21 pm

  4. beebee

    Chủ nhà ơi.bao giờ thì bạn tiếp tục bộ này vậy???? Mong bạn sớm quau lại bộ này.Đặt 1 chân hóng truyện nhà bạn

    Like

    April 16, 2015 at 10:55 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s