Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 1

Tên: Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Phá Chấp Hệ Liệt Bộ 9

Tên gốc: Thiều Hoa Vi Thùy Lưu

Tác Giả: Trủng Cảnh Chỉ Hy

Thể Loại: Trường thiên, cổ phong nhã vận, đậu hoa cường cường
(ôn nhu trá hình bá đạo công x lông bông trá hình thâm tàng bất lộ thụ)

Editor: Wata/ Beta: Hye

Note: Bộ này là long fic đầu tiên trong phá chấp hệ liệt, và bản gốc tác giả cũng chưa viết xong (mới end quyển 1), thỉnh các bạn suy nghĩ trước khi ngồi hố không lại bảo tại bọn tớ ko chịu lấp hố :)) Bản dịch bọn tớ sẽ cố gắng bám sát tiến độ bên Trung (thật ra au đã nói sẽ hoàn xong bộ Tỉnh và Say rồi mới post tiếp bộ 9 này nên vô tư đê :))))

PS: 7 chương đầu của bộ này là quà sinh nhật nàng Wata tặng Hyemie, để tự kỷ nên ta ém mấy hôm h mới từ từ post :)) 

2c653112b31bb0511f4310f5377adab44bede09f

Chương 1

Năm thứ ba mươi bảy triều đại nhà Kim, Kim Xương Liệt đăng cơ. Khởi điểm trọng dụng võ tướng, bản đồ của Kim quốc nhờ đó ngày càng mở rộng, đến khi hoàng đế tới tuổi trung niên thì dừng lại mọi chinh phạt, giết chóc, thành tựu về văn hóa giáo dục và quân sự cùng song hành khiến cho Kim quốc vô cùng hưng thịnh. Trong những năm chinh chiến, huynh đệ nhà họ Trịnh chiến công hiển hách, đặc biệt Trịnh Trạch Nghĩa đã ra sức chiến đấu, sau khi thái bình thịnh thế được Kim Xương Liệt phong làm Tây Bắc Vương Trịnh Trạch Nghĩa, tay nắm trọng binh đóng ở tây bắc, phong anh trai Trịnh Trạch Thành làm đại tướng quân đương triều, giữ lại trong triều.

Kim xương liệt có chín người con trai, trưởng tử là Kim Tại Dịch là hoàng tử thân sinh của hoàng hậu, lập làm thái tử. Lúc Kim Xương liệt đại thọ năm mươi tuổi, sủng phi của hoàng thượng Liên phi sinh hạ ái tử của người, được Kim Xương Liệt vô cùng sủng ái, ban thưởng tên là Kim Tại Trung. Kim Xương Liệt một đời kiêu hùng, con trai hoặc văn hoặc võ đều có sở trường riêng, nhưng lại mang kiếp đoản mệnh, không bệnh tật thì gặp tai họa bất ngờ, thiên tai mà chết, tới lúc cửu hoàng tử Kim Tại Trung được năm tuổi, Kim Xương Liệt chỉ còn lại ba người con trai bao gồm thái tử Kim Tại Dịch và ngũ hoàng tử Kim Kại Kinh. Cũng vì thế mà Kim Xương Liệt rất mực yêu thương ba người.

Thế nhưng cửu hoàng tử Kim Tại Trung lại vô cùng hiếu động, tâm tính không biết kiềm chế, không thích học văn mà cũng không giỏi học võ. Sáu tuổi bị Kim đế trách mắng không học vấn không tiền đồ, phạt quỳ ở ngoài ngự thư phòng, nhưng chưa tới hai canh giờ đã bỏ chạy đi bắt bướm, Kim đế giận dữ, nhưng nhìn hài nhi sáu tuổi mắt rưng rưng lệ, chỉ một câu mà làm Kim đế không còn tức giận được nữa:

“Phụ hoàng, đại huynh thay người trông coi thiên hạ, ngũ ca thay người mang binh đi đánh giặc, còn Tiểu Cửu pha trò khiến người vui vẻ không được hay sao?”

Đúng lúc thái tử đi qua nghe được một câu này liền than nhẹ một tiếng, cũng lên tiếng xin giúp với Kim đế. Từ đó về sau, Kim đế cũng không quá nghiêm khắc bắt Kim Tại Trung phải thông văn thạo võ nữa, mà phái vài ảnh vệ làm hộ vệ cho y, lúc Kim Tại Trung tám tuổi bắt đầu đi ngao du khắp Kim quốc.

Kinh thành, khu vực săn bắn của hoàng gia, đại hội săn bắn cứ ba năm một lần được tỏ chức đang diễn ra.

Ngày thường Kim Xương Liệt cũng sẽ mang theo vài thiếu tướng trẻ tuổi hay ngũ hoàng tử đến nơi này săn bắn, nhưng đại hội săn bắn quy mô lớn như vậy, lại để các võ tướng phô bày năng lực, các nhà quyền quý có cơ hội tốt mà tạo quan hệ làm thân mượn sức. Lúc này, mấy võ tướng trẻ có chút giao tình, quan hệ với ngũ hoàng tử đang cưỡi ngựa đã nóng lòng muốn thử, vài nhóm hoàng thân quốc tích lại vây quanh thái tử nói chuyện phiếm. Kim Xương Liệt nhìn quần thần bên dưới, cao giọng nói.

” Hôm nay quân thần cùng tề tựu ở đây, mọi người hãy thi triển hết tài năng, không phân biệt địa vị trên dưới, ai săn được nhiều con mồi sẽ được phong thưởng.”

Mọi người nhất loạt đáp “Tuân chỉ”.

Kim xương liệt khẽ quét mắt nhìn đám người, thái tử khuôn mặt bình tĩnh, y vốn không thiện võ, lần săn bắn này cũng không có muốn tranh đoạt gì, nhưng ngũ hoàng tử lại là bộ dáng kiêu ngạo cương quyết, xoắn tay áo, đợi chờ lúc thể hiện phong thái bản thân. Duy độc chỉ không thấy bóng dáng Tại Trung, Kim Xương Liệt khẽ nhíu mày, Kim Tại Trung năm nay cũng đã mười tám, chơi đùa nhiều năm như vậy rồi cũng nên biết phân biệt nặng nhẹ, hiểu được quy củ. Kim Xương Liệt yêu thương đứa con này, nhưng đứa trẻ đó lại vô tâm với danh lợi, lười nhác lại bướng bỉnh, khiến yêu thương của Kim Xương Liệt đối với y trong mắt chúng thần lại trở thành sủng nịch đến thành vô dụng. Cứ thế này mãi, tương lai cho dù muốn tìm con gái của trọng thần trong triều để gả cho y, thì sợ rằng trong mắt thần tử cũng không có lợi ích gì mà trốn tránh.

“Tiểu Cửu đâu?”

Lời này hỏi giọng nói không lớn, nhưng lại ẩn ẩn mang theo tức giận, mà thân sinh mẫu thân của Kim Tại Trung đang đi tới bên cạnh, Liên phi nương nương được sủng ái nhất hậu cung sắc mặt liền thay đổi.

“Hoàng thượng, Tiểu Cửu nó…”

Đang lúc không biết trả lời như thế nào, đã thấy cận vệ của hoàng thượng đang dắt ái câu (ngựa yêu) của hoàng thượng từ trong đám người đi ra, con ngựa này đầu mang mặt nạ bảo hộ bằng vàng nạm ngọc bích, yên ngựa được mạ vàng, hoa văn trên đó đều vô cùng tinh xảo, quý giá. Mọi người đều phải khẽ than thở một tiếng, nhưng thái tử lại có vẻ hiểu rõ, trong mắt dẫn theo ý cười, Kim Xương Liệt nhíu mày, đập vào mắt là Kim Tại Trung một thân bạch y, ánh kim quang phản chiếu, tay cầm quạt làm bằng lông cừu trắng như bạch ngọc, nan quạt dùng thân trúc lại khảm vàng mà thành, thong dong đi tới. Đến gần một chút mới thấy trên bạch y có hoa văn hình rồng được thêu bằng kim tuyến, hoa mỹ dị thường. Trong số đám người có vài kẻ năm nay mới tham gia đại hội săn bắn lần đầu đều không khỏi kinh ngạc, không ngừng suýt xao, mà nô tài trong cung lại một bộ tập mãi thành quen.

Kim Tại Trung vô cùng chú ý việc ăn mặc, không nhất thiết phải sang quý nhưng nhất định phải tinh xảo. Đồ của y, tuy không phải cái nào cũng đáng giá hay nhất định phải do thợ khéo nổi danh làm, nhưng mỗi một thứ đều dụng tâm, ngay cả nha hoàn trong cung của y cũng có thể nói là tuyệt sắc. Lúc này nhìn ái câu của hoàng thượng phát ra quang hoa dị thường, trên mặt nạ bạch ngọc còn khắc hình rồng đang bay lượn, mọi người đều biết, đây chính là tâm tư của cửu điện hạ dành cho hoàng thượng.

Nhìn Kim Tại Trung tuấn tú ung dung đi tới hành lễ, mặc dù không có sự hiên ngang giống như võ tướng, nhưng lại có khí chất cao quý, Kim Xương Liệt hai hàng mi dần giãn ra. Kim Tại Trung một đường đi tới các thần tử hai bên đều phải xoa cằm tấm tắc mấy tiếng, nhưng vẻ mặt các lão thần nắm chút trọng quyền trong triều lại không có cảm xúc gì, trong mắt họ, vị hoàng tử đã gần hai mươi tự to tự tại này tương lai nhất định sẽ chỉ quan tâm thái ấp của mình mà tiêu dao cả một đời, không có quan hệ gì với cánh trọng thần nhất định sẽ chết già trong triều như bọn họ.

“Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần đến muộn rồi sao?”

Tại Trung ngẩng đầu cười nhìn Kim Xương Liệt, trong mắt không thấy được chút e ngại hay lo sợ nào vì đến muộn cả. Kim Xương Liệt nhìn y, mặc dù tức giận, nhưng ngữ khí cũng không quá nghiêm khắc.

“Không quy củ còn ra thể thống gì nữa, đợi đại hội săn bắn kết thúc, con hãy theo Chu công công tắm cho ngựa của trẫm đi.”

Nhìn như trừng phạt, nhưng ai cũng đều nghe ra được yêu thương mà hoàng thượng dành cho Kim Tại Trung trong đó, Tại Trung cũng nở nụ cười.

“Phụ hoàng, nhi thần đã lĩnh phạt rồi.”

Hắn đứng lên, đi tới trước mặt ái câu của hoàng thượng, vỗ vỗ yên ngựa.

“Yên ngựa cùng mặt nạ này đều do nhi thần vì ngài đặt người làm theo yêu cầu của mình, mà con ngựa này lại là ái tướng của vua, tính tình vô cùng ác liệt, thật không thể nào đeo được mặt nạ cho nó, nó cũng đã đá bị thương mấy tiểu tư rồi, sau đó nhi thần phải tự tay đeo cho nó.”

Liên phi vừa nghe liền biến sắc:

” Tiểu Cửu con thật hồ đồ, con ngựa này ngoại trừ phụ hoàng con, không ai có thể khống chế được nó, con không chút võ công, nhỡ bị thương thì sao?”

Tại Trung cười cười:

” Nhi thần ban đầu cũng lo sợ, nhưng con ngựa này là ngựa phụ hoàng cưỡi, rất có linh tính, thấy trên mặt nạ có hoa văn hình rồng liền ngoan ngoãn lại, có lẽ nó cũng biết hoa văn hình rồng bằng bạch ngọc này sẽ  làm phụ hoàng vui, cho nên không nhúc nhích chút nào.”

Kim Xương Liệt cười lớn, mọi người cũng đều vì long nhan vui vẻ mà thầm thở ra, đều cười theo.

Thái tử cười liếc mắt nhìn Tại Trung một cái, cũng không quay đầu lại, nhỏ giọng nói với cận vệ phía sau:

“Tiểu Cửu vừa mới tới, sao lễ bộ thượng thư lại trốn nó vậy?”

Cận vệ phía sau bình tĩnh trả lời:

” Bẩm thái tử, Cửu điện hạ mấy ngày trước yêu cầu lễ bộ thượng thư phải cưới hỏi đàng hoàng con gái một người bán hàng rong, còn lệnh hắn vĩnh viễn không được nạp thiếp.”

Thái tử Kim Tại Dịch nhướn mi, bộ dáng suy nghĩ có vài phần tương tự Kim Xương Liệt.

“Lễ bộ thượng thư kia sao lại đắc tội với Tiểu Cửu?”

“Nghe nói cũng không phải chuyện gì quá đáng, chẳng qua nhi tử của lễ bộ thượng thư kia ép buộc con gái của người bán hàng rong tới phủ, bị cửu điện hạ vô tình bắt gặp, mà lễ bộ thượng thư còn cố cứng giọng nói dối hai người là lưỡng tình tương duyệt, sau đó cửu điện hạ liền tặng một đôi sư tử vàng, chúc nhi tử của lễ bộ thượng thư đầu bạc răng long, còn đợi định ngày sẽ tới uống rượu mừng.”

Thái tử hơi đăm chiêu suy nghĩ, cũng không hỏi lại, nhưng nhìn hoàng thượng và Kim Tại Trung bên kia trò chuyện vô cùng vui vẻ, Kim Tại Kinh lại có chút khinh thường, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói:

“Cửu đệ, lúc sinh nhật đệ, ngũ ca tặng minh dạ châu  thật vẫn chưa đủ lòng thành, hôm nay ngũ ca lại đưa đệ thêm một lễ vật nữa.”

Hai mắt Tại Trung sáng lên, chỉ thấy Kim Tại Dịch phất tay một cái, cận vệ phía sau dẫn một con ngựa cả người lông trắng như tuyết, tuyệt không có một cọng tạp mao nào tới.

” Đây là ngựa do Tây Vực tiến cống, bảo mã thuần chủng lông trắng toàn thân lại hãn huyết (mồ hôi chảy ra có màu đỏ như máu) không có nhiều, phụ hoàng tặng ngũ ca một con, ngũ ca lại nhớ đệ vẫn chưa có ngựa cưỡi, hôm nay tặng nó cho đệ. Lâu lắm rồi đệ không đi săn, hôm nay để ngũ ca xem xem đệ tiến bộ thế nào rồi.”

Liên phi lộ vẻ mặt khó xử.

“Chuyện này… Tiểu Cửu không biết võ công, cũng không thể cưỡi ngựa, chỉ sợ đã làm ngũ điện hạ thất vọng…”

Kim Tại Kinh cười lạnh:

“Nhi thần quên mất cửu đệ không biết cưỡi ngựa, là nhi thần sơ sót. Nương nương đừng lo, con ngựa này tính tình ôn hòa, ngoài ra để tiểu tư dắt ngựa, cửu đệ sẽ dễ dàng không chế nó. Kim triều ta từ khi thành lập đến nay đều là ngồi trên lưng ngựa đoạt thiên hạ, người họ Kim, từ trong cốt nhục đều không e ngại súc sinh này.”

Một câu này làm cho Liên phi nói không nên lời, ngữ điệu của Kim Tại Kinh bình thản nhưng lại tràn ngập chán ghét cùng khinh thường đối với một Kim Tại Trung không có tiền đồ, nếu bà nói thêm nữa, chỉ e rằng Kim Tại Kinh lại càng được dịp nói thêm vào, đến lúc đó sẽ là tự chuốc khổ vào thân. Kim Xương Liệt liếc mắt nhìn Kim Tại Kinh một cái, nhưng cũng không lên tiếng, ngài tuy yêu thương Kim Tại Trung, nhưng cũng không thể trước mặt quần thần thể hiện sự sủng nịch khác biệt của ngài giữa các hoàng tử được. Mặc dù Kim Tại Kinh trước mặt mọi người lôi ra khuyết điểm của đệ đệ làm ngài tức giận, nhưng Kim Tại Kinh dù sao cũng chưa nói gì lỡ lời.

“Ta thích con ngựa này! Đẹp quá!”

Lúc trong lòng một vài người còn đang lo lắng không yên, Kim Tại Trung đã tươi cười đi tới cạnh con ngựa kia. Y thích tất cả những gì xinh đẹp, phụ hoàng, huynh trưởng cùng hầu hết các võ tướng đều thích cưỡi mẫy con ngựa đen xì hoặc lông cũng phải tối màu để thể hiện khí thế cùng uy nghiêm, những mấy con ngựa đó trong mắt Tại Trung lại là thứ vô cùng khó coi, mà con ngựa trước mắt này mới đúng hợp với suy nghĩ của y.

“Vẫn là ngũ ca thương đệ, hôm nay đệ cũng thể hiện một phen.”

Nói xong đã bảo thị tòng bên cạnh quỳ xuống, bản thân thì bước lên trèo lên ngựa, Liên phi muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Tại Trung ngồi trên lưng ngựa lúc đầu còn lắc lư tới lui, khó khăn mà ổn định thăng bằng, rồi lệnh cho tiểu tư dắt ngựa đi. Đi vài bước, thấy con ngựa này cũng không chống cự, có vẻ an toàn, y liền thúc giục tiểu tư đi nhanh lên.

“Cửu điện hạ, không thể đi nhanh nữa, con ngựa này tính tình quen hoang dã, đi nhanh nữa nô tài sẽ không giữ được nó!”

“Chậm muốn chết! Nhanh lên cho ta! Nhanh lên!”

Tiểu tư vẻ mặt cầu xin cẩn thận tăng tốc, người trên lưng ngựa tựa hồ vô cùng vui vẻ, thậm chí còn dùng chân thúc vào sườn ngựa giục ngựa đi nhanh. Bạch mã dần dần chạy theo quy luật, tốc độ cũng từ chậm rãi tăng dần lên, tiểu tư chạy theo ngày càng không bắt kịp. Kim Tại Kinh ở xa xa thấy tình cảnh này, bên môi chậm rãi cong lên một nụ cười.

Đột nhiên, bạch mã kia giống như bùng phát dã tính, hí vang một tiếng lấy đà tăng tốc, đụng vào tiểu tư bên cạnh, gã tiểu tư suýt chút đã bị đạp chết, Tại Trung cả kinh, vội nắm chặt dây cương, đề phòng bị bạch mã hất khỏi lưng! Hoàng đế cũng kinh hãi, lệnh cho ngự tiền thị vệ cấp tốc cứu giá, nhưng con ngựa này đã chạy đi rất xa, giờ khắc này mới giục ngựa đuổi theo hướng con bạch mã đã chạy đi chẳng khác nào muối bỏ biển.

Trường săn bắn hỗn loạn, thái tử quay đầu liếc mắt nhìn Kim Tại Kinh một cái, thản nhiên nói:

“Ngu xuẩn.”

Kim Tại Kinh cười.

” Đại ca cũng biết nó ngu xuẩn đến không chịu được mà.”

” Ta nói ngươi.”

Kim Tại Kinh biến sắc, thấy ánh mắt của Kim Tại Dịch lạnh đi, bỗng nhiên trong lòng gã dâng lên một tia sợ hãi.

Bên nay huynh đệ hai người trong đầu không biết đang có suy tính gì, Kim Tại Trung bên kia trên lưng ngựa cũng đang sầu muộn đến bất đắc dĩ.

Kim Tại Kinh này đầu óc có phải bị làm sao rồi hay không? Ba ngày lại tìm y gây phiền toái hai lần. Tốt xấu gì cũng lớn hơn y tận mười tuổi, sao lại còn ngây thơ như vậy? Y nắm dây cương, khống chế lực, hai chân cố sức ôm chặt lưng ngựa, nhưng con bạch mã này dã tính chưa hết, nhất thời đương nhiên không chịu được có người khống chế, cố sức dùng lực muốn hất Tại Trung ra. Đáng tiếc Mộ Thanh đã bị y phái đi làm việc, bằng không với công lực của Mộ Thanh cứu y xuống ngựa chắc chắn không khó. Nếu thực sự ngã khỏi lưng ngựa thì cho dù không bị ngựa đạp phải, cũng sợ sẽ tổn thương tới gân cốt khiến mấy tháng sau không thể xuống giường… Tình hình này thật sự là không xong, chỉ là động vật thì làm sao biết suy xét cái gì, nó bỗng nhiên nhấc cao hai chân trước, Tại Trung lảo đảo ngửa ra sau, Tại Trung thầm nói không xong rồi, ngã xuống thế này chắc chắn sẽ bị thương…

Nhưng trong nháy mắt này, một thân ảnh màu lục đột nhiên xuất hiện phía trước, Tại Trung chỉ thấy con ngựa kia bị người nọ ấn đầu, đè cả người con bạch mã xuống, sau đó người nọ dồn sức vào chuôi kiếm, đánh vào cổ bạch mã, con ngựa liền nghiêng sang một bên. Tại Trung cảm thấy trên lưng đột nhiên bị ai nắm lấy, người nọ kéo Tại Trung, nhảy khỏi lưng ngựa.

Tại Trung chỉ cảm thấy có một trận hương khí lành lạnh mà nhàn nhạt thoáng qua cánh mũi, trong lòng lại sợ hãi than người nọ nội lực vô cùng thâm hậu, khinh công cũng là hạng nhất. Trong chốc lát đã đưa Tại Trung tới trước mặt hoàng đế. Tại Trung trong lòng vui mừng, thực sự là giải quyết bớt cho mình bao nhiêu phiền toái, vì thế vừa chạm đất liền quay nhìn người nọ, mới chỉ liếc mắt một cái liền giật mình. Đôi môi mượt mà, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt phượng sáng ngời hữu thần, chính là một thiếu niên vô cùng tuấn tú anh khí! Tại Trung trong lòng im lặng nhớ lại, nếu kinh thành có một nhân vật như vậy, Cửu điện hạ vốn “háo sắc” như y không có khả năng chưa từng “tình cờ gặp” qua.

” Điện hạ, đã mạo phạm.”

Người nọ buông Tại Trung ra, hơi hơi thối lui, vẻ mặt bình tĩnh. Tại Trung vẫn đang quan sát hắn, mắt chớp cũng không chớp, ngay cả tiết mục thất kinh cùng vui mừng sau khi thoát nạn cũng đã quên phải diễn.

Người nọ phất vạt áo sang bên, cung kính quỳ một gối với hoàng thượng phía sau.

“Vi thần Trịnh Duẫn Hạo, thỉnh an hoàng thượng.”

10 responses

  1. Anh hùng cứu mỹ nhân a~~~~~~~~~~~~~~~~

    Like

    April 25, 2014 at 5:08 pm

  2. ồ =o= Bóc tem,2 chẻ gặp nhao với màn diễn que thuộc =v= anh hùng cứu mĩ nhân

    Like

    April 25, 2014 at 5:13 pm

  3. Lại có hố mới rồi, reader như ta lại tình nguyện nhảy vào hố theo các nàng thôi :)) chương đầu tiên đã có màn anh hùng cứu mỹ nhân gay cấn rồi :))) không biết anh Hạo thế nào chứ , theo tình hình chung thì Tại Trung trong này có lẽ là phong lưu công tử đây ! Chờ chương mới thôi :))))

    Like

    April 25, 2014 at 5:51 pm

  4. Xin phép các chủ nhà cho ta dựng lều ở đây nha ^^

    Like

    April 25, 2014 at 6:29 pm

  5. Mỹ nam cứu mỹ nam. Ôi trái tim fangirl ko chịu nnổi cảnh đẹp này.

    Like

    April 25, 2014 at 6:39 pm

  6. Cát Thủy Tinh

    Lại thêm 1 cái hố mà ta tự nguyện nhảy vào. Hiu hiu. Mà cho ta hỏi quyển 1 là he hay se thế.

    Like

    April 25, 2014 at 9:09 pm

    • Em nó chưa end mà nàng, sao biết SE hay HE, cơ mà văn của trùng cảnh chắc dễ là HE thôi :)) Với cả câu chuyện cũng chưa có gì thuộc loại quằn quại mà dẫn tới SE :))

      Like

      April 25, 2014 at 10:00 pm

      • Cát Thủy Tinh

        Ta thấy nàng ghi trên phần note là đã end quyển 1 mà. Kiểu mà có quyển 1, quyển 2 là q1 dễ bị se lắm. T sợ đau tim a. :’)

        Like

        April 26, 2014 at 10:19 am

  7. Always W

    AAAAA!!!!!
    Cái màn phi ngựa kia thực hấp dẫn. Anh Hạo là nhà ảnh có công với Kim đế mấy đời đó nha~ híhí

    Like

    April 25, 2014 at 11:17 pm

  8. lavie

    Ậy, mới ngay chap đầu đã cẩu huyết thế này ah! Diễn ngay màn anh hùng cứu mỹ nhơn kinh điển luôn! Nhưng bé Hạo đâu biết rằng mình đã cứu phải 1 đại hồ ly siêu cấp giả vờ đâu chứ. Hắc Hắc…

    Like

    April 25, 2014 at 11:51 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s