Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 15

Chapter 15

JiYong nhìn thấy Jaejoong ngồi vào ghế phó lái, cũng tìm một người nữ ngồi cùng. Sau đó hai chiếc xe cùng dừng lại trước vạch xuất phát. Yunho ngồi ở đó nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng nói: “Nếu như tốc độ nhanh quá khó chịu, thì nhắm mắt lại, nắm chặt tay cầm ở phía trên.

Jaejoong nghe vậy liền bật cười.“Không muốn, tôi muốn nhìn thấy anh thắng tên đó.”

“Jaejoong…”

Anh gọi tên của cậu.

“Ừm, chúng ta lập một ước định đi, cậu sau này…. chỉ có thể ngồi trên ghế phó xe đua của tôi.”

Jaejoong nghiêng đầu nhìn gương mặt của Yunho, sau đó xe đột nhiên phóng đi. Trên con đường quanh co đó chiếc xe bắt đầu lao đi.

Chỉ được lên xe của tôi, chỉ được cùng tôi chung một mạng.

Chiếc xe phóng đi, để lại từng vệt bánh xe trên mặt đường. Từ giờ khắc này, sinh mạng của hai người đã hòa quyện vào nhau, không tách ra được nữa.

Nhìn hai chiếc xe phóng đi xa, ánh đèn đuôi xe vụt đi trong màn đêm. Junsu trở nên âm trầm, Park Yoochun đứng bên cạnh, qua một chốc chậm rãi nói: “Cậu thật sự không nhìn ra sao?”

Biểu tình của Junsu có chút mất mác nhìn Yoochun, sau đó Yoochun mới từ tốn nói: “Chẳng lẽ cậu không nhìn ra anh cậu có hy vọng hoàn toàn bước qua khỏi cánh cửa trong lòng sao?”

Junsu ngây ra, sau đó âm thanh của của Yoochun rất bình tĩnh. “Kim Junsu cậu sợ hãi rồi phải không? ”

“Anh đang nói gì vậy?”

“Có rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, đều là cậu cố ý. Ví như giả vờ say ở Nam Phong Tây, ngăn cản trận đấu của Yunho và Jaejoong, cậu không muốn anh cậu quá nhập tâm. Ví như bị thương ngày hôm trước, Shim Changmin nói đó là hành động thiếu lí trí khi đua. Vì anh cậu không tới, cậu cố tình làm bản thân bị thương, khiến anh cậu tự trách, đúng không?”

Junsu không nói gì, Yoochun cũng không dừng lại.

“Cậu cùng anh cậu sống dựa vào nhau khiến cậu ngộ nhận, cậu sẽ đem tấm thân tình này xem là của riêng, cũng có thể vì lí do này, Kim JaeJoong qua nhiều năm như vậy cũng không hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa trong lòng, để vượt qua vết thương lòng.”

“Nhưng, sự xuất hiện của Jung Yunho khiến tôi nhìn thấy hy vọng, tôi có thể cảm giác được, anh ta đang dần kéo anh cậu ra khỏi cánh cửa đó.”

“Sự biến đổi rõ ràng nhất chính là anh cậu bắt đầu xem trọng những người và vật xung quanh chứ không phải chỉ riêng cậu.”

“Cậu cảm nhận được, cậu hoảng loạn vì cậu biết, Jung Yunho nhất định sẽ từng chút từng chút bước vào tim của anh cậu. Anh ta đang cứu vớt anh cậu, anh ta đang dùng cách của bản thân để yêu anh cậu.”

Từng câu từng chữ đều nặng nề đập vào tim Junsu, sau đó Junsu nhìn Yoochun chậm rãi hỏi. “Anh … rốt cuộc là ai?”
Yoochun hít một hơi. “Tôi là bác sĩ tâm lýtrong 3 năm nay của anh cậu. Anh ta đang trị liệu, luôn là tôi trị liệu cho anh cậu.”

.

Trên con đường, chiếc xe vững chãi của Yunho như một còn rồng uốn lượn khắp đường đua. Kim Jaejoong đã không nhớ rõ anh đã tăng tốc độ bao nhiều lần khiến cho tim cậu đập càng nhanh, tim dường như bị luồng không khí đè nén, khó chịu đến gần như không thở nổi. Cảnh vật hai bên đều lướt qua một cách mơ hồ, Jaejoong có thể cảm thấy tốc độ cao như thế khiến người ta muốn nôn, nhưng không khí lại dường như ngọt ngào một cách kì lạ. Cậu nắm chặt tay cầm bên phải, kiên định nắm chặt.

Nghiêng dầu nhìn Yunho, đang nắm lấy vô lắng ánh mắt nhìn về phái trước, dường như đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình, một thế giới mà người khác không bước vào được, anh ta cũng không rời ra được. Tim đang đập điên cuồng, tốc độ không theo quy tắc khiến Jaejoong cảm thấy rất khó chịu, không nên làm phiền Yunho, Jaejoong có lúc chỉ nghiêng mặt nhìn anh, nhìn sống mũi cao thẳng tạo nên đường nét đáng tự hào.

Sự yên tâm chưa từng có trước đây, dù tim chịu đựng sự chèn ép khiến cậu muốn tắt thở nhưng cậu vẫn cảm thấy yên tâm. Trong không khí có mùi hương của Yunho, tầm nhìn có hình ảnh của Jung Yunho, cho nên tâm tình bình tĩnh một khác kì lạ, không sợ khúc cua phía trước không có hàng chắn bảo vệ, cũng không sợ trước mắt là vực sâu.

Chính là ở bên cạnh người đàn ông này, một cách kì lạ, lúc này ngồi trong chiếc xe khiến tim muốn bị đè nén tới biến dạng, nhưng chỉ vì bên cạnh có một người nên khiến cậu không hề hoảng loạn.

Không hề hồi hộp, Jung Yunho chỉ cho phép đường đua của mình phía trước chỉ có đường mà không có xe của người khác.

Xe theo đường bo trên núi tiến về vạch đích, Jaejoong chậm rãi bình ổn lại nhịp đập của trái tim mình, cảnh vật trước mắt dần rõ ràng, cậu nhìn thấy khuôn mặt khó tin của bọn đàn em JiYong. Cậu nhìn thấy Park Yoochun thở phảo mỉm cười, cậu nhìn thấy thần tình vui vẻ của Junsu, sau đó cậu quay đầu nhìn Jung Yunho, Yunho đang nhìn cậu.

Nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức Jaejoong cảm thấy khóe mắt phát nhiệt. Đúng vậy, vài chục phút trước, Kim Jaejoong được người này dẫn dắt dạo một vòng từ chỗ tử thần an toàn trở về. Nhận lấy con dao Yoochun đưa tới từ cửa sổ, Jaejoong nắm chặt, từng chút từng chút cắt băng keo. Đôi tay bị dán lâu có chút dính, dính đến đôi tay đó nắm chặt tay Kim Jaejoong, không bao giờ buông ra nữa.

Lúc xe của JiYong trở về, Yunho và Jaejoong đã tắt máy xuống xe. Không nói thêm những câu dài dòng nữa, đám người đang trong bầu không khí âm trầm liền không yên bắt đầu ồn ào lên. Yunho chỉ nhìn JiYong, người về sau mặt đầy khổ não cùng lời đặt cược sai lầm, Yunho trong đáy lòng cười thật tươi nhưng chỉ bình thản nói một câu.

“Tuân thủ lời của mình nói, tao ở Seoul không còn muốn nhìn thấy mày nữa.”

JiYong cúi đầu nuốt nước bọt khan. Yunho không thèm để ý đến hắn, kéo theo tay Jaejoong rời đi. Lúc đi ngang qua Yoochun và Junsu liền nhẹ nhàng nói: “Yoochun, cậu đưa Junsu về trước.”

“Hai người…”

Kéo theo Jaejoong đi rất lâu, Yunho không quay đầu lại, vẫy tay với những người sau lưng.

“Đi thực hiện lời hứa.”

Đại khái JaeJoong có chút choáng sau khi kết thúc trận đua tốc độ ban nãy, Yunho cũng không phí lời, trực tiếp nhét cậu vào trong xe, chân đạp ga liền chạy đi. Đợi đến lúc JaeJoong hồi thần lại, xe đã chạy được một đoạn. Cậu quay đầu nhìn mới phát hiện đã cách xa đám người kia, không nhìn thấy người của JiYong nữa, cũng không nhìn thấy Junsu.

“Jung Yun…”

“Ừm, Yoochun sẽ  đưa Kim Junsu an toàn về nhà. Cậu đi theo tôi là được rồi.”

“Đi đâu?”

“Lúc nãy ngồi trên ghế phó lái của tôi, cậu nói gì, không nhớ rồi sao?”

Hai người, cùng một mạng, dường như…. Dường như còn câu nói của Yunho, trong lúc trầm tư, xe đột nhiên dừng lại. Thắng xe thật mạnh khiến Jaejoong nghiêng cả người về phía trước. Cậu lấy lại thăng bằng, vừa định  lên án sao lại đột nhiên thắng xe, lại phát hiện Jung Yunho đang nhìn mình. Trong xe không mở đèn, ánh trăng bị mui xe che đi, ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng bị kính xe cản trở nên trở nên yếu ớt, nhưng JaeJoong có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Jung Yunho rõ ràng như vậy.

Hô hấp có chút hỗn loạn, cảm giác hơi thở của Yunho càng ngày càng gần.

“Cậu quên là tôi đã nói nếu thắng thì sẽ hôn nhau sao…”

Máu trong người dường như dần nóng lên, có chút ngây ngốc đáp lại.

“Cái gì…”

Yunho không nói gì, anh xoay mặt Jaejoong đối diện mình, hai tay ôn nhu cố định khuôn mặt Jaejoong, nhìn đôi mắt của Yunho đang tiến lại gần liền trở nên khẩn trương.

“Anh đang làm gì? Ưm…”

Còn chưa nói xong môi đã bị một thứ ấm nóng áp lên, đầu ngón tay lạnh lẽo, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy môi nóng như lửa. Đây là lần đầu tiền cảm nhận bá khí của Yunho gần như vậy, ôn nhu lại nồng nhiệt, đem bản thân chặt chẽ ôm lấy. Jaejoong muốn né tránh, lí trí không cho cậu trầm luân, nhưng sức Yunho rất mạnh, kiềm chặt lấy Jaejoong, sau đó là nụ hôn mạnh mẽ. Chuyển động, khẳng cắn, cánh môi bao bọc lên bờ môi mềm mại, đầu lưỡi dịu dàng lướt qua cánh môi. Có chút chóng mặt, nơi đâu cũng đều là mùi hương của Jung Yunho, nơi đâu cũng tràn đầy sự ấm áp của Jung Yunho. Lí trí trực tiếp bị đập nát, lực phản kháng chậm rãi yếu đi. Kim JaeJoong nhắm mắt, cậu không biết bản thân lại tham luyến như vậy. Một lần tham lam, chuyện gì cũng quên đi, trong mắt trong lòng đều chỉ có hình ảnh bá đạo của Jung Yunho.

JaeJoong trong lòng phản kháng yếu dần, Yunho dường như cảm thấy bản thân giữ lấy gáy cậu, Jaejoong cũng thuận theo, tay áo bị người đó nắm chặt, hàng lông mi của Jaejoong tạo nên bóng đổ xinh đẹp trên khuôn mặt. Yunho cảm thấy có niềm vui to lớn cùng sự mãn nguyện ngập tràn trong lòng.

Kim JaeJoong, thích em.

Trên bàn snooker, em lạnh lùng, anh thích.

Trong hẻm nhỏ tối đen, em oai phong, anh thích.

Trên đường đua, em quyết liệt, anh thích.

Không giấu diếm, không trốn tránh, Jung Yunho từ trước đến nay đều không sợ hãi bất kì thứ gì, cho nên thích liền thích. Máu từng chảy qua, lời từng nói qua, đều vì thích em, muốn ôm em vào lòng, muốn hôn em, muốn cùng em ở bên nhau.

Dường như bước vào một thế giới mới lại, Jaejoong cảm thấy cảm quan trở nên trì độn, cậu không biết xe của Jung Yunho từ lúc nào đã lái về chung cư, trong lòng cậu có chút không xác định. Jung Yunho từng vì cậu đỡ dao, quyết liệt như vậy, vô tư như vậy. Jung Yunho giúp em cậu lên xe, tuyệt nhiên như vậy, kiên định như vậy. Jung Yunho hôn cậu, ôn nhu như vậy, bá đạo như vậy.

Đi vào cửa lớn chung cư, Jaejoong vô ý ấn nút thang máy, sau đó quay đầu nhìn Yunho, anh dường như do dự đứng trong đại sảnh. Jaejoong không biết anh ta đang nghĩ gì, chỉ là dừng lại một chốc, Yunho ngẩng đầu lên, anh đi đến bên JaeJoong, cùng cậu đứng trước cửa thang máy.

Cửa thang máy mở ra, Jaejoong muốn bước vào, tay đột nhiên bị Yunho bắt lấy, cúi đầu nhìn. Bàn tay của Yunho rất đẹp, lúc này lực đạo nắm lấy tay mình rất lớn, có chút đau nhức.

“Yunho?”

Nghi hoặc nhìn sự khác thường của anh, Yunho nhắm mắt, lại lần nữa mở ra, tay nắm chặt lấy tay cậu không buông ra, nhấc chân cùng Jaejoong bước vào thang máy. Jaejoong nghe Yunho nói: “Không giống nhau, sẽ không giống nữa… lần này….”
Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Jaejoong. Jaejoong còn mang biểu tình khó hiểu, Yunho dần nở nụ cười đưa tay ấn lầu 9, sau đó hai tay nắm chặt tay Jaejoong, cảm nhận cửa thang máy đóng lại, thang máy đi lên.

Jaejoong có thể cảm thấy đôi tay đang nắm lấy tay mình dần trở lạnh, có chút run rẩy, nhưng Yunho chỉ nhìn chằm chằm vào cửa thang máy. Jaejoong không biết anh tột cùng xảy ra chuyện gì, nên liền quay qua, một tay khác chạm lên cánh tay anh, ánh mắt dần trở nên có tiêu cự, Yunho lại nhìn khuôn mặt Jaejoong, rõ ràng như vậy.

Không phải buồng thang máy bị cháy đó, sẽ không xảy ra chuyện. Kim Jaejoong không phải mẹ anh năm đó, không gian nhỏ bé kín kẽ này sẽ không thể nào lần nữa cướp đi người bên cạnh anh. Đã rất lâu không sử dụng thang máy, ngay cả toàn nhà cao mười mấy tầng, bản thân cũng sẽ từng bước từng bước đi lên bằng thang bộ, lúc nhỏ mất đi mẹ đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc, nhưng bây giờ không như vậy nữa, sẽ không như vậy nữa, lần này người bên cạnh là Kim Jaejoong, nắm lấy tay cậu, Jung Yunho cảm thấy bản thân đã thoát khỏi ác mộng.

Không còn sợ lửa, khói, cùng thang máy đóng kín.

Đi ra khỏi thang máy, dường như nên tách ra, một hướng về bên trái, một về bên phải. Đêm nay phát sinh quá nhiều chuyện, nụ hôn của cậu, nụ cười của cậu, hai ngườicùng một mạng của cậu. Đứng ở hai cánh cửa tầng 9, đồng thời rút ra chìa khóa, không khí dường như thoang thoảng hơi thở ấm áp của tình yêu. Yunho cầm chìa khóa quay đầu nhìn Jaejoong, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Jaejoong, một chốc, hai người đều quay lại tự mở cửa. Chìa khóa tra vào ổ nhưng Yunho không xoay chìa.

“Kim JaeJoong!”

Anh đột nhiên gọi cậu, âm thanh không xem là lớn nhưng cự li gần như vậy, khiến cho JaeJoong nghe rất rõ ràng. Jaejoong không xoay người nhưng cậu cũng đồng dạng không xoay chìa, Yunho xoay người nhìn bóng lưng JaeJoong, hít một hơi thật sâu.

“Jaejoong, anh thích em. Thật đấy, thực sự thích em.”

Nắm chặt chìa khóa, Jaejoong cảm thấy sự ấm áp ngọt ngào đang tràn ra trong lòng. Cậu rất muốn quay đầu nhìn vào mắt anh, quay đầu ôm lấy anh, buông chìa khóa, vừa muốn xoay người, cửa nhà liền đột nhiên bị kéo ra, Jaejoong nhìn Junsu xuất hiện sau cánh cửa, theo sau cậu chính là Park Yoochun.

8 responses

  1. Tỏ tình rồi =v=

    Like

    April 26, 2014 at 5:01 pm

  2. Hà YunJae Cass

    Chờ mãi chap mới =)))
    A~a~
    Đang ngọt ngào mà
    =((

    Like

    April 26, 2014 at 5:27 pm

  3. Cát Thủy Tinh

    Hờhờ. Biết ngay là anh Yun tỏ tình trc :)

    Like

    April 26, 2014 at 7:07 pm

  4. Awwwwww ngọt quá :((

    :((
    Cho em hỏi bộ này khoảng bnhieu chương ạ???? ^^

    Like

    April 26, 2014 at 10:00 pm

  5. Hảo tốt nha! Yêu quá đi mất cơ!

    Like

    April 27, 2014 at 10:08 am

  6. Lily

    Hay wa hay. Ngay nao cug len ngog chap moi. Cam on cac ban da edit fic nay nha ^^

    Like

    April 28, 2014 at 8:30 am

  7. Cherry Cass

    ss cho e hỏi tên JiYong đó có bị dán tay vào vôlăng giồng Yunho ko ạ???

    Like

    October 4, 2014 at 5:16 pm

Spamming...