Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 2

Chương 2

Kim Xương Liệt hít sâu một hơi, nhìn Kim Tại Trung hình như không có tổn hại gì, có lẽ là sợ hãi quá mức mà vẫn đang ngây người, ngài cũng không bận tâm nhiều nữa, chỉ cười nâng Duẫn Hạo dậy.

“Khanh tới kinh thành sớm hơn trẫm nghĩ, để trẫm nhìn xem, quả nhiên tuấn tú phong nhã, trẫm đã nói mà, hổ phụ vô khuyển tử, Tây Bắc Vương vẫn khỏe chứ?”

Tại Trung chậm rãi quay đầu sang, hai mắt sáng trưng, thì ra là thế tử của Tây Bắc Vương. Tây Bắc Vương tay nắm trọng binh, trông coi an nguy vùng biên thùy phía tây bắc cho Kim triều, Kim Xương Liệt nể trọng ông nhưng cũng kiêng kị ông, cũng bởi vì nguyên nhân này, Tây Bắc V  ương rất ít vào kinh, nhìn tuổi tác của Trịnh Duẫn Hạo trước mặt, hẳn là con trai thứ của Tây Bắc Vương.

Duẫn Hạo chắp tay.

“Phiền hoàng thượng quan tâm, phụ thân vi thần rất khỏe mạnh, lãnh thổ phía tây bắc cũng bình yên vô sự.”

Tây Bắc Vương sinh được hai người con trai, trưởng tử Trịnh Duẫn Minh kế thừa tài cầm quân của Tây Bắc Vương, thứ tử Trịnh Duẫn Hạo từ nhỏ đã ra ngoài bái sư, không học xong không xuất phái, mười bảy tuổi trở về, bằng năng lực của bản thân san bằng loạn sơn tặc ở tây bắc, Tây Bắc Vương muốn hắn sau này kế thừa vương vị nhưng lại bị Trịnh Duẫn Hạo từ chối. Kim Xương Liệt nhớ lại mười năm trước gặp Trịnh Duẫn Hạo, hắn mới là một đứa nhỏ tám tuổi, lúc này đã trở thành một thiếu niên văn thao võ lược hàng đầu thiên hạ, lại nghĩ tới việc thiếu niên trước mắt này vô tâm với việc kế thừa vương vị Tây Bắc Vương, Kim Xương Liệt thật không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì nếu đại ca của Trịnh Duẫn Hạo trở thành Tây Bắc Vương, lấy năng lực của thái tử Kim Tại Dịch mà nói, hoàn toàn có thể vừa dùng vừa khống chế, nếu là Trịnh Duẫn Hạo, chỉ e Kim Tại Dịch bây giờ sẽ phải vòng vo tốn sức mà cân đong đo đếm ân sủng phải ban cho, vừa trọng dụng mà vừa nghi kị. Nhưng cũng buồn vì Trịnh Duẫn Hạo mưu lược thông minh, là kỳ tài nếu không trở thành Tây Bắc Vương nguyện vì Kim quốc trung thành chính là một điều vô cùng nuối tiếc.

Kim Xương Liệt nhìn Duẫn Hạo, nụ cười đầy nhân hậu ôn hòa, phía bên này cảnh tượng vô cùng hài hòa vui vẻ, bên kia Liên phi do đi chậm hơn, dù vội vàng nhưng lúc này mới tới nơi, cả người lo lắng, run run nắm lấy Tại Trung mà hỏi không nên lời, Tại Trung thu hồi ánh mắt trên người Duẫn Hạo, vỗ vỗ tay Liên phi, khẽ nói mình không có việc gì, không còn nửa phần vui cười lúc trước, trong giọng nói lại có sự trầm tĩnh làm người làm mẫu thân như Liên phi yên lòng. Mọi người dần dần tới đông đủ, nhìn thấy Duẫn Hạo, hai mắt thái tử cũng sáng lên, cất cao giọng nói:

“Thế tử vừa vào kinh đã liền tới thỉnh an phụ hoàng, thật có lòng, đường xá xa xôi ngài có thể ở tướng quân phủ nghỉ ngơi một chút, đợi một lát phụ vương tuyên triệu cũng được mà.”

Kim Tại Dịch tất nhiên biết thế tử của Tây Bắc Vương đang ở trước mặt này chính là người đáng mượn sức nhất cho việc đăng cơ sau này của mình, đại tướng quân đương triều Trịnh Trạch Thành đã sớm về phe thái tử của hắn, nhưng Tây Bắc Vương Trịnh Trạch Nghĩa tay nắm trọng binh, quyền khuynh tây bắc, đất phong lại cách xa kinh thành, chỉ vào dịp trọng đại ba  năm mới có một lần mới tiến kinh một lần, đối với thái độ vẫn duy trì cấp bậc lễ nghĩa chu đáo thể hiện rõ nét sự xa cách giữa quan hệ quân thần của ông, hắn trong lòng lại ẩn ẩn bất an.

“Làm phiền thái tử điện hạ quan tâm.”

Chỉ một câu nói, không chút dư thừa, thái tử khẽ nhăn mày, giọng nói ngũ hoàng tử Kim Tại Kinh phía sau lại có chút khoái trá:

“Nghe nói thế tử võ công trác tuyệt, hôm nay nhân dịp đại hội săn bắn, võ tướng tề tựu, chúng ta cùng tỷ thí một phen, thế nào?”

Duẫn Hạo nâng mắt liếc gã một cái, nhưng cũng không lập tức trả lời, mà đi đến chỗ con bạch mã ngã nhào dưới đất không dậy được gần đấy, hắn sử dụng chuôi kiếm đánh vào chỗ cổ con ngựa, con ngựa điên vừa đã nhào dưới đất không ngờ đứng lên, lắc lắc đầu, dường như không có chuyện gì. Duẫn Hạo nắm lấy dây cương, kéo nó tới trước mặt Tại Trung, nhìn vào mắt Tại Trung, bình tĩnh nói:

“Con ngựa này quả thật là bảo mã hiếm gặp của Tây Vực, cửu điện hạ lần đầu cưỡi ngựa  phải từ từ, không thể nóng vội, nó vừa rồi nổi điên là vì bảo mã dã tính còn chưa hết, cần thời gian dạy dỗ. Mong điện hạ đừng trách tiểu tư không bảo vệ được chủ nhân.”

Tiểu tư một khắc trước vẫn đang kinh hoàng lúc này nước mắt tuôn trào quỳ trên đất, cắn môi không dám nói tiếng nào. Người xung quanh đều nhận ra hàm ý trong lời nói của Duẫn Hạo, không tự giác mà liếc nhìn ngũ hoàng tử Kim Tại Kinh một cái. Lời này của Duẫn Hạo, không biết là người nói hữu tâm hay vô tình, nhưng lại ám chỉ Kim Tại Kinh tặng ngựa là có ý đồ. Chỉ thấy vẻ mặt Kim Tại Kinh cứng đờ, muốn nói gì đó lại bị Kim Xương Liệt tức giận trừng mắt, là muốn gã thông minh ra một chút, lúc này nếu nói gì, chẳng phải là tự mình chứng thực mình có ý đồ muốn hại đệ đệ sao? Kim Xương Liệt đương nhiên biết Kim Tại Kinh ngày thường đố kỵ Kim Tại Trung được sủng ái, nhưng sâu trong nội tâm ngài vẫn không tin Kim Tại Kinh có thể đẩy Kim Tại Trung vào chỗ chết.

Tại Trung trông thấy ánh mắt của Duẫn Hạo, chỉ cảm thấy ánh mặt trời hôm nay dường như cũng rực rỡ hơn, làm cho y có chút chói mắt.

” Thế tử nói lời này quá nghiêm trọng rồi, lỗi của súc vật sao có thể trách phạt nô tài?”

Lời này làm cho Kim Tại Kinh siết chặt nắm tay, sắc mặt càng xấu đi. Duẫn Hạo nghe xong lời Tại Trung nói, gật đầu, lại hỏi:

“Không biết điện hạ có đồng ý tạm thời bỏ vật yêu thích, cho Duẫn Hạo mượn bảo mã này dùng một chút không?

Tại Trung nghĩ nghĩ, cười nói:

“Thế tử không phải nói con ngựa này dã tính chưa hết sao?”

Duẫn Hạo lại cười

“Nhưng lại hợp để đi săn.”

Xoay người, nhìn sắc mặt Kim Tại Kinh, Duẫn Hạo cao giọng hỏi.

“Ngũ điện hạ, muốn tỷ thí như thế nào?”

Kim Tại Kinh vốn nghe hai người Duẫn Hạo và Tại Trung nói chuyện, đang cảm thấy đứng ngồi không yên, lúc này Duẫn Hạo bỗng nhiên lại quay sang mình khiến gã có chút sửng sốt, ngạo khí trong lòng cũng dâng lên.

“Phía tây nam khu săn bắn này có một rừng cây, mà trong chỗ sâu nhất của nó có bạch hổ sinh sống, ta và ngài mang theo một cận vệ tiến vào rừng, người săn được bạch hổ trước là người thắng, thấy thế nào?”

Lời này vừa nói ra, trong đám đông có không ít người kinh ngạc thốt ra tiếng, khu có bạch hổ trong rừng cây phía tây nam kia đều là bạch hổ đã nuôi lâu ngày, nói là nuôi, nhưng cấm vệ hoàng gia hai lần đi săn đều không bắt được, còn khiến hai thị vệ bị thương. Chỗ rừng cây kia tận sâu trong dẫn thẳng ra bên ngoài cung, Kim Xương Liệt cảm thấy bạch hổ kia nhiều lần bị săn vẫn không chạy, có bản tính của thú vương, vì vậy liền đơn giản sai người niêm phong khu vực phái tây nam lại, tránh cho lúc hoàng gia tổ chức săn bắn lại có người bị thương. Lúc này đây, thấy Kim Tại Kinh tức giận muốn cùng Duẫn Hạo đấu săn hổ, ngài cảm thấy không khỏi lo lắng.

Thắng bại tạm thời không nói tới, nếu ai bị thương, cho dù là hoàng gia hay Tây Bắc Vương cũng đều khó giải thích. Đang lúc khó xử lại nghe giọng nói ẩn ẩn bất mãn của Tại Trung:

“Ngũ ca cũng thật quá đáng, thế tử vào cung sao có thể dẫn theo thị vệ giống như huynh?”

Kim Xương Liệt vui vẻ, cảm thấy Tiểu Cửu quả nhiên là phúc tinh, có thể đơn giản mượn chuyện này mà không đồng ý đi săn, đang muốn mở miệng, lại nghe Tại Trung hô một tiếng:

“Mộ Thanh.”

Giọng Tại Trung không lớn, trong đám đông một người mặc bạch y tóc đen nhánh không tiếng động tiêu sái đi ra, nam tử này mày kiếm mắt sáng, trong trẻo mà lạnh lùng. Có người lại không khỏi cảm thán, quả nhiên là người trong cung của cửu điện hạ, ngay cả trưởng cận vệ nhìn cũng vô cùng đẹp mắt. Bên hông Mộ Thanh đeo một bội kiếm chuôi đính một miếng hắc thạch sáng bóng, góc cạnh sắc bén. Hắn hạ mắt, lẳng lặng đứng bên nghe Tại Trung phân phó:

“Ngươi đi cùng thế tử vào rừng.”

“Dạ.”

Duẫn Hạo liếc nhìn Mộ Thanh một cái, người này nội lực thâm hậu, xem thân pháp và bội kiếm, có thể thấy là cao thủ kiếm thuật. Kim Tại Trung không biết võ công, hoàng thượng để một cận vệ như vậy bên cạnh y cũng là dễ hiểu. Hắn cũng không cự tuyệt, khẽ gật đầu với Tại Trung, lại quay sang phía ngũ hoàng tử Kim Tại Kinh, làm động tác mời, sau đó nhảy lên ngựa.

Kim Tại Kinh hừ lạnh một tiếng, xoay người lên ngựa, mang theo là một cận vệ khôi ngô cùng giục ngựa chạy phía trước. Duẫn Hạo thấy bọn họ lên ngựa, cùng Mộ Thanh giục ngựa theo sau. Kim Xương Liệt thở dài, mọi chuyện đã định, chỉ thở dài đơn giản dặn dò cận vệ của ngũ hoàng tử cùng Mộ Thanh, phải bảo vệ chủ tử an toàn.

Bốn người giục ngựa chạy vào rừng, trong rừng là một màn sương mỏng, giống như khói mây chốn hồng trần, Duẫn Hạo thả ngựa từ tốn rảo bước. mà Kim Tại Kinh thì vừa mới vào rừng liền mang theo cận vệ chạy đi tìm, khí thế như muốn đạp bằng từng tấc đất. Duẫn Hạo nhìn bóng dáng hai người kia biến mất dân trong rừng sâu, cũng không gấp gáp, chỉ chậm rãi tiêu sái cưỡi ngựa, Mộ Thanh đi theo bên cạnh hắn, không nói gì, nhưng cũng không ngừng quan sát bốn phái xung quanh tìm tung tích của bạch hổ. Tìm một lát vẫn không thấy manh mối gì, quay đầu lại nhìn Duẫn Hạo, hắn vẫn một bộ thản nhiên như cũ. Mộ Thanh nhịn không được hỏi:

“Thế tử có vẻ không lo lắng việc tìm bạch hổ, chẳng lẽ đã nắm chắc phần thắng trong tay?”

Duẫn Hạo nở nụ cười, hơi nghiêng đầu nhìn Mộ Thanh:

” Tìm được thì sao chứ? Không lẽ người thật sự muốn làm anh hùng giết hổ sao?”

Ngữ khí nhàn nhã lười nhác, lại có vài phần tương tự như Tại Trung, Mộ Thanh lúc này đoán không ra dụng ý của Duẫn Hạo. Chợt thấy Duẫn Hạo thu lại nụ cười, nghiêng tai lắng nghe. Mộ Thanh cũng nín thở vận khí, cẩn thận xem xét, xa xa dường như có động tĩnh khác thường, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên nhận biết được có chút khó khăn, nghe giống như tiếng ngựa hí, chẳng lẽ Kim Tại Kinh đã tìm thấy bạch hổ?

Mộ Thanh cùng Duẫn Hạo liếc mắt nhìn nhau, hai người giục ngựa tới chỗ âm thanh truyền tới. Càng vào sâu trong khu rừng, cây cối càng thêm rậm rạp, ánh sáng bị che đi, xung quanh không gian đều trở nên u ám. Duẫn Hạo kéo dây cương ngựa lại, nhìn bạch hổ đang giao chiến với cận vệ của Kim Tại Kinh cách đó không xa. Bạch hổ mắt hiện hung quang, hai mắt đỏ đậm, chỉ liếc mắt một cái Mộ Thanh đã nhận ra, bạch hổ này đang lúc cực kì đói bụng, đang đi kiếm ăn, thế nên càng thêm hung dữ. Cận vệ của Kim Tại Kinh tấn công mãnh liệt, chọc giận bạch hổ, nó giương hai móng vuốt chân trước, nhào tới làm ngựa của tên cận vệ cả kinh, cận vệ bị hất ngã xuống đất không dậy nổi. Kim Tại Kinh thấy thế vung kiếm tới, lại bị bạch hổ tránh được. Nó xoay người lại, ánh mắt hung ác nhìn Kim Tại Kinh, tấn công chớp nhoáng.

Tình huống vô cùng nguy hiểm, Mộ Thanh hơi nheo mắt, võ công của Kim Tại Kinh cũng coi như không tệ, nhưng nội lực lại không cao, sau một lúc đã rơi xuống thế hạ phong. Mộ Thanh quay đầu nhìn Duẫn Hạo, thế tử Tây Bắc Vương nổi danh hiệp nghĩa trong dân gian, lại am hiểu đạo quân thần, coi trọng trung hiếu, giờ khắc này liệu có phải đã chuẩn bị sắn sang để ra tay cứu người. Nhưng Duẫn Hạo lại chỉ lẳng lặng ngồi yên trên ngựa, mặt không đổi sắc, ánh mắt bình thản, vào lúc này lại khiến người ta cảm thấy dị thường lạnh lùng, tựa như tất cả trước mắt không quan hệ gì tới hắn, chỉ giống như xem một màn kịch.

Mộ Thanh thấy Duẫn Hạo vẫn bất động không có phân phó gì, cũng dần buông lỏng tay cầm kiếm. Kỳ thật, vừa rồi thời điểm ngựa của Kim Tại Trung phát điên, Mộ Thanh vừa lúc đi lấy mấy thứ đồ cho Kim Tại Trung, hắn nghĩ rằng ở bên cạnh hoàng thượng không thể có nguy hiểm gì, lúc gấp gáp trở về đã thấy Duẫn Hạo cứu được Tại Trung. Mộ Thanh trong lòng vô cùng bất mãn với ngũ hoàng tử Kim Tại Kinh, giờ khắc này thấy hắn rơi vào nguy hiểm lại cảm thấy một tia thỏa mãn, bạch hổ kia tốt nhất là có mắt mà hung hăng tát cho kẻ ngu ngốc vì tư lợi mà không từ thủ đoạn kia mới là hay nhất.

Kim Tại Kinh bị ngựa hất xuống, ngã lăn dưới đất, cố gắng chống kiếm dậy khua một đường chặn bạch hổ lao tới, bạch hổ bị mũi kiếm đe dọa lui lại hai bước, gầm gừ chờ đợi tiếp tục tiến công. Duẫn Hạo cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hỏi Mộ Thanh:

“Trong vòng mười chiêu ngươi có thể bắt bạch hổ không?”

Mộ Thanh quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh đáp:

“Năm chiêu là có thể.”

Duẫn Hạo khóe môi khẽ nhếch lên.

“Vậy đi đi.”

Nháy mắt kia, Mộ Thanh bị khí thế vương giả đạm định của người trước mắt lay động, Kim Tại Trung để hắn theo người này vào rừng, vậy lúc này người này chính là chủ tử của hắn. Không có do dự, Mộ Thanh từ trên lưng ngựa nhảy lên, một kiếm chỉ thẳng bạch hổ. Chỉ là trong lòng Duẫn Hạo và Mộ Thanh lúc này lại ăn ý có chung một suy nghĩ, bắt bạch hổ, nhưng không cứu người. Mộ Thanh kiếm khí đầy trời, chiêu chiêu sắc bén, chỉ tập trung đánh vào những chỗ yếu hại của bạch hổ, không thèm để ý tới Kim Tại Kinh đang hoảng hồn ngồi dưới đất sợ hãi đằng kia. Kim Tại Kinh lết dưới đất lui lại mấy bước, còn chưa bình ổn mà nhìn Mộ Thanh trong vòng năm chiêu chế phục bạch hổ. Bụi đất bay lên, Kim Tại Kinh bộ dạng chật vật, há mồm thở dốc, chỉ thấy Duẫn Hạo xuống ngựa thản nhiên tiêu sái đi tới, mỉm cười cúi đầu làm lễ với gã:

“Ngũ điện hạ thắng, vi thần thua tâm phục khẩu phục.”

“Ngươi…”

Duẫn Hạo thẳng người dậy, nói với Mộ Thanh:

“Trả bạch hổ lại cho ngũ điện hạ, chúng ta về trước.”

Mộ Thanh nghe vậy ném bạch hổ đang hấp hối lại, cùng Duẫn Hạo xoay người lên ngựa, giục ngựa ra khỏi rừng.

Tại Trung có chút nhàm chán ngồi bên cạnh Kim Xương Liệt chờ bọn Duẫn Hạo trở về, chốc lát lại vò vò vạt áo nhìn trờ, chốc lát lại nghịch phiến quạt trong tay, vẻ mặt không hề có chút lo lắng. Vừa rồi Duẫn Hạo cứu y một lần, y liền nhìn ra võ công Duẫn Hạo tu vi nội lực đều cực cao, còn đem theo Mộ Thanh bên cạnh, bắt bạch hổ đảm bảo không hề khó khăn. Quay đầu lại liếc Kim Xương Liệt một cái, đáng thương cho Kim Tại Kinh lát nữa thua sẽ làm phụ hoàng thất vọng, mặt mũi cũng không còn. Đang nghĩ đã thấy Duẫn Hạo cùng Mộ Thanh từ trong rừng đi ra, nhưng lại không thấy bóng dáng của bạch hổ đâu, cách một hồi lâu mới thấy Kim Tại Kinh cùng cận vệ mang theo xác bạch hổ vội vàng chạy ra. Đi tới trước, Duẫn Hạo xuống ngựa, hành lễ với Kim Xương Liệt:

“Hoàng thượng, ngũ điện hạ tài cao tột bậc, vi thần tài không bằng người, thua tâm phục khẩu phục.”

Kim Xương Liệt cẩn thận liếc nhìn Duẫn Hạo, thấy hắn lông tóc không hao tổn gì, mà Kim Tại Kinh thắng lại mang theo vẻ buồn bực khó chịu.

“Duẫn Hạo đương nhiên không kém, đáng tiếc bạch hổ chỉ có một con, Tại Kinh là vận khí tốt, gặp được trước mà thôi.”

Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Kim Tại Kinh quần áo tóc tai có chút hỗn độn, trên hai gò má đều có thương tích, ném bạch hổ xuống đất, xoay người xuống ngựa hành lễ thật sâu, mãi nửa ngày mới thấp giọng nói:

“Nhi…nhi thần xin đem bạch hổ dâng… dâng lên phụ hoàng.”

Kim Xương Liệt nhìn gã, không hài lòng lúc trước cũng tan không ít, gật đầu nhân tiện nói:

“Vừa rồi cửu đệ của người bị kinh hách, vậy mang da con bạch hổ này tặng cho Tại Trung đi.”

Tại Trung bình tĩnh tạ lễ, nhưng lại không hề có dáng vẻ vui mừng. Thấy Mộ Thanh bình thản trở về bên cạnh mình, vì thế thấp giọng hỏi:

“Ngươi đi cùng hắn vậy mà lại để hắn thua?”

Mộ Thanh vẻ mặt không hề thay đổi.

“Thế tử vốn cũng không định đi săn hổ.”

Tại Trung nhíu mày, quay đầu lại nhìn Mộ Thanh, vẻ mặt khó hiểu. Mộ Thanh bị hắn trừng lại vẫn thản nhiên, giọng đều đều nói:

“Thế tử chỉ vì muốn làm chủ tử hết giận mới đi thôi.”

8 responses

  1. Bóc temm :3

    Like

    April 27, 2014 at 3:39 pm

  2. vò vò vạt áo nhìn trờ==> trời

    Không biết có nhất kiến chung tình hay không nhưng tương lai Hạo ca là thê nô rồi :3

    Like

    April 27, 2014 at 3:51 pm

  3. Cát Thủy Tinh

    Anh Tại mê zai quá đi :)

    Like

    April 27, 2014 at 5:42 pm

  4. kết câu cuối. hú hú

    Like

    April 27, 2014 at 7:43 pm

  5. kakamihazu@yahoo.com

    Coi bộ là bạn thế tử đã có ý đồ từ trước rồi à. Chẹp chẹp, chưa biết ai hơn ai đây.

    Like

    April 28, 2014 at 6:31 am

  6. Chjrjkatorj Chjkarjn

    đọc chap 1 ===> Kim Tại Trung quá mê trai

    đọc chap 2 ===> Trịnh Duẫn Hạo không kém phần long trọng

    =)))))))))))))))))))))

    Like

    April 28, 2014 at 10:46 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s