Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Người ấy và Tôi – Chapter 5

Chương 5: Dịu dàng, ngọt ngào và mềm mỏng

Dù điều này nghe có vẻ không giống tôi lắm, nhưng kì thực, tôi rất thích người yêu làm nũng nói với mình: “JaeJoong à, em thật dịu dàng.” (cười) 

<Trích bài phóng vấn độc quyền Kim JaeJoong của đài truyền hình T>

Chuyện tỏ tình sau đó đành phải gác lại. Theo quan sát của YoonHo, thái độ của JaeJoong với anh chẳng có gì thay đổi. Tối hôm đó sau khi đá anh một cái, cậu ta đã cười rất thích chí. Trên đường về nhà lại hút thuốc, một lúc sau thì thiếp đi. Về đến nhà, dù rất mệt  cũng nhất quyết phải tắm rồi mới đi ngủ. Buổi sáng hôm sau thức dậy, cũng như mọi khi, phải ngơ ngẩn mất 15 phút đồng hồ, nướng cháy xém một lát bánh mì.

Sau đó đến trường quay, JaeJoong vẫn như ác quỷ mắng mỏ mọi người không ngớt. Lúc đã điên lên thì trong tay có cái gì cũng ném vào người khác được. Bộ dạng không khác gì ma vương!

Có tỏ tình cũng thất bại thôi! YoonHo trở về phòng nghỉ, ngồi một góc hút thuốc, vẻ mặt buồn bã. Lần đầu tiên muốn nói thích một người, xem ra đã thất bại hoàn toàn.

“YoonHo, sao lại ngồi thế kia?” Người quản lí vừa mang một tô canh kim chi vừa mua bên ngoài vào phòng nghỉ, bị con người đang u ám ngồi trong góc phòng dọa cho chết khiếp. Nhìn kĩ mới phát hiện ra là nghệ sĩ của mình.

“Hyung không cần để ý đến em.”

“YoonHo, ăn trưa đi, đã 2 giờ rồi. Không đói à?”

“Mặc kệ em, giờ em không muốn ai quan tâm cả.”

“YoonHo, đừng hút thuốc nữa. Hút thuốc có no được không?”

“Được, cùng lắm thì em ăn luôn. Chắc 30 điếu thuốc là đủ no thôi.”

“YoonHo…” Người quản lí sợ đến mức lùi lại hai bước. “Cậu làm sao vậy?”

“Em nói rồi, không cần lo cho em!” YoonHo vò tóc. Thất bại rồi. Là thất bại, thất bại rồi. Kim JaeJoong không thích anh, không thích, không thích.

Kim JaeJoong đáng yêu như vậy mãi mãi không thể thuộc về mình. Vì cái gì chứ?

À, chắc chắn là tại Su Su. Thật đáng hận! Sao anh có thể quên mất kẻ tình địch đáng chết đang cản trở anh đến với tình yêu chứ.

Sao JaeJoong đáng yêu lại đi thích SuSu cơ chứ? Anh thật sự muốn trao huân chương cho cái người tên là Park YooChun kia. Park YooChun, cậu thật tuyệt vời, cậu thật vĩ đại. Mà sao cậu lại không đưa SuSu đi Siberia luôn đi, dập tắt luôn hi vọng của JaeJoong đi, để cậu ấy cả đời cũng không thấy SuSu lần nào nữa.

Nhưng Jung YoonHo, mày cũng thật vô dụng. Park YooChun đã mở đường cho đi (?) đến thế rồi, còn giam lỏng của SuSu vào rồi, mà mày vẫn không chiếm được trái tim của Kim JaeJoong.

“Yoon…Ho à…” Người quản lí dè dặt đặt bát cơm trước mặt anh: “Cậu đừng dọa hyung, cậu biết hyung nhát gan lắm mà.”

Vừa định nói tiếp thì cửa phòng bật mở, một mái tóc bạch kim thò vào. JaeJoong nhìn thấy YoonHo ngồi thu lu một góc phòng, trước mặt là bát canh nóng bốc khói, trong giọng nói có chút không vừa lòng: “Sao lại ngồi đấy ăn cơm? Anh là ăn mày à?”

“JaeJoong?”

“Đạo diễn, bây giờ là giờ nghỉ, mong anh đừng chèn ép nghệ sĩ của chúng tôi. Còn nói cậu ấy là ăn mày sao?” Tuy rằng quản lí gan bé hơn thỏ đế nhưng cũng quyết vì YoonHo yêu dấu mà khiêu chiến với đại ma vương.

“Chèn ép? Ai chèn ép ai?” Jaejoong bĩu môi, nhìn về phía YoonHo: “Có phải đau dạ dày không? Ăn cay hả?”

“Đau dạ dày?” Người quản lí ngây người ra, rồi nhìn sắc mặt của YoonHo. “YoonHo, lại đau dạ dày rồi à? Uống thuốc chưa?”

“Em uống hết rồi. Tối nay đi mua vậy.”

“Thuốc dạ dày thông thường có dùng được không?” JaeJoong im lặng lắng nghe rồi đột nhiên cất tiếng hỏi, khiến cả hai người còn lại đều quay ra nhìn cậu.

“Sao nhìn tôi ghê thế!” JaeJoong vừa nói vừa lấy trong túi áo ba vỉ thuốc dạ dày. “Tôi không biết dạ dày của anh làm sao. Ở đây có thuốc đau dạ dày, thuốc loét dạ dày và thuốc viêm dạ dày. Anh dùng loại nào?”

“JaeJoong!” Đám mây đen u ám đang bao phủ khắp người YoonHo trong nháy mắt bỗng tiêu tan đi hết. Thậm chí người quản lí còn thấy ánh hào quang hồng rực đang tỏa ra quanh anh. Sao tim hồng lại bay phấp phới thế kia? Anh ta kinh hãi nghĩ thầm.

“Uống thuốc rồi ăn chút cháo đi.” JaeJoong đặt thuốc lên mặt bàn rồi rất tự nhiên, đưa tay rót một cốc nước ấm cho YoonHo. Người quản lí há hốc mồm, cằm chỉ chực rớt ra. Ác ma Kim JaeJoong hôm nay làm sao vậy? Cậu ta nhìn thánh thiện như một thiên thần!

“Đạo diễn Kim, quanh đây không có cửa hàng nào bán cháo cả.”

“Tôi biết, tôi có mù đâu.” JaeJoong liếc mắt nhìn người quản lí, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người kia lập tức nhận ra, cậu ta vẫn chỉ là ác quỷ. Nhưng câu nói tiếp theo của ác quỷ quả thật đáng sợ đến mức có thể hủy diệt cả thế giới: “Vậy nên tôi đã nấu cho anh ấy.”

Giơ chiếc túi trong tay lên, JaeJoong nhìn YoonHo nói: “Dạ dày không tốt thì nên ăn cháo, đừng có ăn kim chi!”

“JaeJoong!” Jung YoonHo đã hoàn toàn mất hết khả năng ngôn ngữ, chỉ biết ngơ ngác gọi “JaeJoong” như đứa ngốc. Giọng nói vừa rồi còn buồn bã ủ ê bỗng chốc trở nên tươi vui hạnh phúc lạ thường. Dường như còn thấy được trái tim hồng xung quanh anh mỗi lúc một nhiều. Quản lí thầm nghĩ, bộ dạng si mê thế kia, có ngốc cũng nhìn ra là cậu ta đang thầm yêu Kim JaeJoong.

“Jung YoonHo, thế nên tôi mới nói, anh là ăn mày hay sao? Dạ dày đã không tốt lại còn ăn kim chi. Người ta đưa cái gì cũng ăn, đầu anh để làm gì? Giờ tôi bắt anh ăn ớt chắc anh cũng ăn phải không?” JaeJoong lấy từ trong túi ra một chiếc cặp lồng, vẫn không kìm được mà mắng mỏ.

YoonHo chỉ cười: “Đương nhiên là sẽ ăn. Ớt mà JaeJoong đưa thì sao tôi có thể không ăn chứ?”

Hả? Anh ta đã theo YoonHo nhiều năm như vậy mà không hề biết cậu ta là M! Một Jung YoonHo vừa sâu sắc vừa đĩnh đạc như thế lại là M? Là M, là M đấy! Thật là một phát hiện khủng khiếp. Thật muốn tung tin chấn động này lên mạng!

“Hyung, anh còn ở đó làm gì?” YoonHo đứng dậy, khoanh tay lại hỏi.

“Đây, đây không phải là phòng nghỉ của tôi sao?” Người quản lí nội tâm chấn động, thằng bé này… không ác độc thế chứ. Cậu ta có Kim JaeJoong rồi, sẽ không cần đến hyung nữa phải không? Lại còn dám quét mình đi như quét rác. “Từ từ, YoonHo, hyung trong người không khỏe, không thể ra gió. Đừng có đuổi hyung đi!”

“Thôi đi đi!” JaeJoong phẩy phẩy tay. Anh quản lí ôm hi vọng quay sang nhìn YoonHo, người mà mình đã lo lắng cho suốt năm năm qua. Thật không ngờ cậu ta tỏ ý đồng thuận với đạo diễn Kim, còn nhìn anh nháy nháy mắt, ra hiệu là anh đi đi, đừng ở đây làm kì đà cản mũi.

Mùa thu ơi, sao lại buồn đến vậy. Ôm bát canh kim chi vừa được Kim JaeJoong đưa cho, người quản lí thẫn thờ bước ra khỏi căn phòng đang hồng rực màu tình ái. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thu xanh ngắt, anh ta không khỏi ai oán. Độc thân 32 năm nay, chưa bao giờ anh ta lại muốn nguyền rủa những đôi yêu nhau đến mức này.

Tình nhân à, đi chết hết đi!

.

“JaeJoong-ah, JaeJoong thật tốt với tôi.”

Cửa vừa khép lại, YoonHo đã nhảy lên lưng của JaeJoong. Thân hình cao lớn của anh đè nặng lên bờ vai mảnh dẻ của cậu. Người kia ngay lập tức gào lên: “Nặng quá! Chẳng khác gì con Koala!”

“Koala thì càng thích chứ sao, có gì đâu!” YoonHo không chút hối lỗi, tiếp tục ôm chặt lấy lưng JaeJoong, nhìn cậu bày thức ăn lên mặt bàn: “JaeJoong à, tôi rất vui!”

“JaeJoong à, tóc của anh thơm quá.”

“JaeJoong à, da của anh trắng quá.”

“JaeJoong à….”

Đang định nói tiếp thì JaeJoong quay người lại, nhéo chặt lấy hai má anh: “Ngậm mồm lại!”

“JaeJoong à.”

“Không phải tôi bảo anh ngậm mồm lại sao!”

“JaeJoong à, em thích anh phải không?” Cảm thấy lực ngón tay trên má mình nhẹ đi, YoonHo nhìn một JaeJoong cao ngạo đột nhiên cúi mặt xuống. Vài giây sau, nghe tiếng cậu thì thầm: “Đáng ghét!”

“Gì cơ?”

“Tôi nói là ghét. Trên thế giới này tôi ghét nhất là anh!”

“Sao lại ghét?” YoonHo cũng giơ tay lên, nhéo lên hai má cậu, phì cười: “Đúng là thích rồi!”

JaeJoong trừng mắt, bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt YoonHo. Gọi là trừng mắt, nhưng môi lại hơi bĩu ra hờn dỗi, không giống đang tức giận chút nào, mà giống như đang làm nũng hơn. Hai người không nói gì, cứ đứng như vậy nhìn nhau.

Cuối cùng JaeJoong không chịu nổi, buông tay ra, lầm bầm: “Biết rồi còn hỏi gì nữa.”

“Anh không biết.” YoonHo cũng buông tay xuống, nhìn khuôn mặt trắng nõn của người đó vì bị nhéo mà ửng hồng, thật sự rất đáng yêu.

“Jung YoonHo, anh thật đáng ghét!”

“Ghét tức là thích phải không?” YoonHo thản nhiên hỏi: “Vậy cho nên ghét nhất trên đời thực ra là thích nhất trên đời phải không?”

“Trời ơi, sao lại có người mặt dày đến thế này!” JaeJoong ôm mặt ngồi thụp xuống đất.

“Thế tức là thế nào? Anh muốn biết!” YoonHo cũng ngồi xuống theo JaeJoong, đôi mắt một mí mở tròn xoe như mắt mèo Kira.

“Jung YoonHo, anh ăn cháo đi!”

“Không thích, không nói rõ anh sẽ không ăn đâu.”

“Không ăn thì thôi, đổ đi!”

JaeJoong nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng. YoonHo hơi ngớ người, đi thật sao? Sao lại không chịu nói thích chứ? Quay đầu lại, nhìn bát cháo đã ninh rất nhừ đang để trên mặt bàn. Người đó bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian nấu cháo cho mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi anh đã thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc.

.

Mọi người đều nhận thấy tâm trạng của đạo diễn Kim chiều nay hình như rất tốt. Tuy vẫn mắng mỏ, nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy vẫn ném đồ đạc, nhưng lực ném chỉ bằng 1/10 bình thường. Đặc biệt lúc anh ta ném chiếc loa về phía cậu diễn viên phụ,  nhưng lại ném không tới, chiếc loa lao lên rồi đáp phịch xuống đất theo một hình parabol. Mọi người đã chắc mẩm sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của đạo diễn, ngờ đâu anh ta lại chỉ cười, nhún vai vẻ không để ý.

Trời ơi, anh ta cười sao? Trời sắp sập đến nơi rồi!

5 responses

  1. Bóc tem :3

    Like

    April 29, 2014 at 5:24 pm

  2. Hà YunJae Cass

    :)))))
    Đáng eo chết được

    Like

    April 29, 2014 at 6:25 pm

  3. oopsyj

    oa muon co chap ms tiep ah~ TT

    Like

    April 29, 2014 at 8:30 pm

  4. Thuynguyen

    Hoho, chap nay dang yeu qua

    Like

    April 30, 2014 at 1:56 pm

  5. Tình nhân à, mau chết hết đi.. đột nhiên nghe thấy rõ tiếng lòng anh quản lý =)))
    Ban đầu còn tường fic u ám lắm ai dè hài hước, bựa bựa, hường phấn cỡ này mắc công mình tưởng bở quá :D

    Like

    May 1, 2014 at 8:24 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s