Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì AI Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 3

Chương 3

Chuyện xảy ra trong rừng dù là Tại Trung có thông minh thế nào cũng không tưởng tượng được, Mộ Thanh bình thường nói rất nhỏ, vẻ mặt cũng không có biểu tình gì, thế nhưng câu nói vừa rồi lại rõ ràng có ý vị trêu tức, làm cho trong lòng Tại Trung không khổi khẽ động, đang muốn hỏi sự tình xảy ra thế nào lại cảm thấy bên cạnh có người, xoay lại, chỉ thấy Duẫn Hạo đã đứng trước mặt mình, ôn hòa bình thản, hơi mỉm cười:

“Điện hạ, Duẫn Hạo từ trong rừng đi ra, trên đường săn được con cáo tuyết này, đã sắp sang đông, điện hạ nếu không chê xin dùng lông cáo tuyết làm áo choàng chắn gió.”

Tại Trung cảm thấy tim đập rối loạn, cái gì muốn nói đều nghẹn hết trong cổ họng, vừa muốn mở miệng, Duẫn Hạo đã xoay người rời đi. Tại Trung có chút ngơ ngẩn nhìn con cáo tuyết bị người hầu bên cạnh nắm lấy, vươn tay vuốt ve bộ lông cáo mềm mại, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy nóng ấm.

.

Thành Đông, Luyến Mộ Lâu. Nơi đây có nhà trọ kiêm tửu lâu đệ nhất kinh thành, là sản nghiệp của phú gia tên Thủy Bạch.

Lúc này, trong nhã gian nơi tầng cao nhất của tửu lâu, Thủy Bạch công tử tài phú bậc nhất, anh lãng tuấn tú, lam y phiêu dật đang cầm bút mà hí hoáy viết viết, giọng nói còn có chút không kiên nhẫn:

“Vậy thì rốt cuộc là may ở Thất Xảo hiên hay Linh Lung lâu?”

Kim Tại Trung nửa nằm trên ghế bằng gỗ lim quý giá lại vẫn ra chiều suy nghĩ.

“Thất Xảo hiên may tinh xảo nhưng kiểu dáng lại không phong phú, Linh Lung lâu thợ may xuất chúng nhưng hình thức lại thường thường, chậc… Thủy Bạch, mấy hiệu may ngươi mở sao đều dở như vậy?”

Thủy Bạch dừng bút lại, ngẩng đầu ép buộc giọng nói mình vẫn giữ nguyên như thường:

“Dù gì cũng chỉ là một kiện áo choàng bằng da bạch hổ thôi mà, sao lại bắt bẻ hàng may như vậy?”

Tại Trung nhăn mày:

“Ngươi đúng là đồ gian thương, thu nhiều tiền như vậy mà không thể làm khách hàng như ta vừa lòng?!”

Thủy Bạch liếc mắt xem thường, rít qua hàm rang nhả từng chữ một:

“Đại nhân à, ngài nếu không hài lòng thì cứ việc đóng cửa các hiệu buôn của ta, dù sao những nơi này cũng vốn là của ngài, ta chỉ thay ngài quản lí, mong ngài đuổi cứ ta đi, để ta cùng Tiểu Mộ lưu lạc thiên nhai, bốn biển là nhà.”

Tại Trung liếc mắt nhìn Mộ Thanh vẫn ôm kiếm đứng bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với lời Thủy Bạch nói không hề có phản ứng, nhịn không được mà cười nhạo đệ nhất quý công tử trong mắt thế nhân ở kinh thành.

“Chậc chậc, Mộ Thanh còn lâu mới đi theo người, đã thế tửu lâu còn đặt tên là Luyến Mộ lâu*, sến súa chết được!”

*Luyến Mộ: Luyến – yêu mến lưu luyến, Mộ trong tên Mộ Thanh, nghĩa cả từ là gì mọi người chắc hiểu rồi đấy :”>

Thủy Bạch lại thản nhiên như không:

“Đại nhân à, nếu gọi là Luyến Thanh lâu* sẽ làm cho người ta hiểu nhầm thành nơi trăng hoa, sẽ không tốt lắm đâu.”

*Luyến Thanh lâu: thanh lâu tình cờ thành từ mang nghĩa kỹ viện :”>

Tại Trung bật cười, trong mắt là trêu chọc, Thủy Bạch lại chỉ nhìn căm chú Mộ Thanh, Mộ Thanh mở to mắt, liếc mắt nhìn Tại Trung một cái, bình thản lên tiếng:

“Chủ tử, tuy vùng đất phía tây bắc so với kinh thành lạnh hơn rất nhiều, nhưng tuyết đầu mùa còn chưa có, thế tử lại võ công cao thân mình rất tốt, chỉ sợ ngài hao tâm tổn sức làm áo khoác bạch hổ này có chút dư thừa.”

Nghe Mộ Thanh nhắc tới Duẫn Hạo, Tại Trung trong lòng khẽ động, nhưng vẫn mạnh miệng không thừa nhận:

“Ta sao phải lo lắng mà đi hao tâm tốn sức, chỉ là ta nợ hắn nhân tình mà thôi.”

Thủy Bạch hơi nheo mắt, ngay cả cửa hiệu để may cũng chọn nửa ngày không được, Cửu điện hạ của bọn họ cho dù là đối với hoàng thượng cũng chưa bao giờ để tâm như thế. Dù sao cũng là chủ tử, Thủy Bạch cân nhắc một chút, nếu vạch trần ra chọc giận Kim Tại Trung, sợ là Tiểu Mộ cả tháng này sẽ không có thời gian rảnh, vậy sao được, vẫn là không nên nói thì hơn.

“Áo khoác làm xong cứ đưa tới phủ tướng quân, không cần phải lén lút che giấu, nhưng để kẻ thông minh một chút đưa tới, nói ta là muốn cám ơn việc ra tay giúp đỡ ở khu vực săn bắn, bá phụ của Duẫn Hạo là Trịnh Trạch Thành dù sao cũng là người của thái tử, nếu để ông ta hiểu nhầm là ta muốn mượn sức Duẫn Hạo sẽ không tốt lắm.

Thủy Bạch gật đầu, lại hỏi:

“Chủ tử, nhiều ngày như vậy ngài vẫn ở tại tiểu trúc bên ngoài cung sao?”

Tại Trung đáp một tiếng, Thủy Bạch đôi mày nhíu lại.

“Liên phi nương nương không lo lắng sao?”

Tại Trung có chút bất đắc dĩ.

“Cữu cữu gần đây thường xuyên tiến cung, thấy ta lấy lí lo từ nhỏ đều ở bên ngoài mà thoái thác việc tranh giành ngôi thái tử, càng ngày càng phiền, hơn nữa gần đây sức khỏe phụ hoàng không tốt lắm, thái tử lại đang chú ý ta, cữu cữu chưởng quản binh lực kinh thành, ta lại vô tâm với ngôi vị hoàng đế, gặp ông ấy chỉ càng khiến thái tử hoài nghi, rốt cuộc lại chỉ có ta bị phiền phức.”

“Vậy là… Quốc cữu vẫn khôngtừ bỏ ý định muốn ngài làm…”

Tại Trung có vẻ mất kiên nhẫn mà phất phất tay.

“Ngôi vị hoàng đế kia tốt như vậy sao? Ngồi trên đó thì thế nào? Ngày ngày đọc tấu chương, đêm đêm phải ở lại bên cạnh người mình chưa chắc mình đã yêu thương, lại càng không thể tự do tự tại tiêu dao, nếu có thể chọn, ta ngay cả sinh ra trong hoàng tộc đế vương cũng không muốn. Cữu cữu chưởng quản binh lực kinh thành muốn cùng liều mạng với Trịnh Trạch Thành bên thái tử, nhưng tóc mai cũng đã bạc, còn tranh giành cái gì? Khổ cả đời không phải cũng chỉ vì lúc tuổi già được hưởng vinh hoa phú quý sao? Cữu cữu chẳng qua cũng đáng thương như thái tử mà thôi. Sáu ca ca đều chết trong tay thái tử, trên tay nhiễm nhiều máu huynh đệ như vậy, ta không tin Kim Tại Kinh có thể đêm đêm ngủ yên, không biết hắn ban đêm nằm mơ, mơ thấy là nước mắt của tam ca hay máu của thất ca đây.”

Nghe xong lời Tại Trung nói, Mộ Thanh khẽ khép mắt che giấu ánh mắt lạnh lùng, nói:

“Nếu quốc cữu và thái tử có thể hiểu được suy nghĩ của chủ tử ngài thì tốt rồi.”

Tại Trung đứng lên, ngữ khí đã không còn chút vui đùa nào của lúc trước, hắn hai mắt tinh lượng, giọng điệu trầm ổn.

“Nếu ta không muốn làm hoàng đế, thì ai cũng không thể bức bách ta. Ta nếu không muốn bỏ mạng chết uổng, ai cũng không thể làm gì ta.”

Từ thuở ấu thơ đã quen biết, Thủy Bạch Mộ Thanh cùng Kim Tại Trung tương giao đã hơn mười năm, ngày thường nhìn quen y luôn luôn biếng nhác tiêu dao, nhưng lúc thấy y thu lại vẻ mặt tươi cười, Thủy Bạch có thể cảm nhận được sâu sắc khí thế của đế vương trên người y. Có thể bình yên trưởng thành trong sự ngoan độc của thái tử Kim Tại Dịch, nếu không có chút bản lĩnh, sợ rằng cũng đã sớm thành vong hồn dưới tay Kim Tại Dịch rồi.

Từ ngoài cửa sổ bay vào một con bồ câu trắng, Thủy Bạch vươn tay, để bồ câu đậu trên tay mình, y tháo xuống ống trúc buộc trên chân bồ câu, rút mảnh giấy ra nhìn, nói với Tại Trung:

“Chủ tử, trước kia ngài cho ám lưu điều tra về tuần phủ Hồ Bắc, đã có manh mối, bản thân tuần phủ kia chưa từng thân mật tiếp xúc với người lạ, nhưng em vợ lại có liên hệ với sư gia của sơn tặc Hạt Sơn, tuy nhiên mỗi lần gặp mặt đều vô cùng bí ẩn, ám lưu theo dõi nhiều ngày mới tìm được chút manh mối.”

Tại Trung đối với manh mối như vậy không có biểu hiện gì ngạc nhiên, y xoay xoay chén trà bằng bạch ngọc trước mặt, thản nhiên nói:

“Sơn tặc Hạt Sơn, triều đình đã triển khai tiêu diệt hai lần, nhưng đều không có kết quả, ngược lại hai võ tướng trẻ còn bị thương. Không phải là do triều đình binh lực không đủ, mà là quan địa phương cấu kết với sơn tặc, nên nhóm sơn tặc này mới khó bị tiêu diệt như vậy.”

Nghĩ nghĩ, Tại Trung ngẩng đầu hỏi Thủy Bạch:

“Việc này có khả năng có liên quan tới thái tử không?”

Thủy Bạch gật đầu nói:

“Nhìn chung là không thể không có can hệ, hai võ tướng trẻ kia ngày thường không có gì đặc biệt, nhưng lại thuộc phe đối nghịch thái tử, tại triều đình vừa bộc lộ tài năng thì đã bị phái đi tiêu diệt sơn tặc, bị thương không lập được công gì không nói, còn bị giáng hai cấp. Xem ra, thái tử là muốn lợi dụng sơn tặc Hạt Sơn để diệt trừ võ tướng đối lập.”

Tại Trung khẽ thở dài một hơi.

“Dựa vào tài năng của Kim Tại Dịch, sau khi đăng cơ nhất định rất có triển vọng. Nhưng hắn đa nghi ngoan độc, một ngày chưa đăng cơ, kẻ nào không cùng một trận tuyến với hắn, hắn đều sẽ muốn loại bỏ. Từ xưa đã có câu, quân vương vô tình, tính cách hắn so với ta thích hợp làm hoàng đế hơn nhiều. Chỉ có điều là sẽ càng có nhiều người vô tội chỉ vì không ưng thuận theo hắn mà bỏ mạng.”

Suy nghĩ một lát, Tại Trung phân phó:

“Mau chóng an bài ám lưu đi thăm do tình hình Hạt Sơn, trước khi triều đình lại phái quân tới tiêu diệt, để người của ám lưu ngụy trang thành giang hồ trả thù, nhìn xem có thể phá vào hang ổ của sơn tặc hay không.”

“Vâng, chủ tử.”

Tựa hồ lần này sơn tặc ở Hạt Sơn trước sau vẫn khiến y không yên lòng, Tại Trung lại nói:

“Sơn tặc Hạt Sơn hung hãn ngoan độc, đều chẳng phải là người thiện lương gì, gần đây trong triều cũng coi như yên ổn, ta sẽ cầu phụ hoàng cho phép tiếp tục lên đường ngao du. Dù sao phụ hoàng cũng quen ta thường du sơn ngoạn thủy, ta sẽ cùng một thanh đi Hạt Sơn một chuyến, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta ở đó cũng đỡ mất thời gian ám lưu phải đi báo tin.”

Mộ Thanh vừa nghe được liền phản đối:

“Chủ tử,  ngài không thể tới hạt sơn, nếu thái tử lợi dụng sơn tặc ở hạt sơn để diệt trừ những kẻ đối nghịch ở trong triều, ngài du ngoạn tới đó, không thể chắc chắn thái tử sẽ không mượn cơ hội để làm hại ngài. Chủ tử, tới Hạt Sơn cứ để một mình ta đi, người của ám lưu cứ để ta an bài, xin ngài yên tâm.”

Thủy Bạch liếc Mộ Thanh một cái, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:

“Tiểu Mộ, tuần phủ Hồ Bắc cấu kết với sơn tặc, nếu đường đường Cửu hoàng tử trong phạm vi địa phận Hồ Hắc gặp phải tập kích của sơn tặc, vậy tuần phủ Hồ Bắc không thể không lo. Chủ tử nếu đi, sơn tặc không có hành động gì càng tiện cho ám lưu tiêu diệt, sơn tặc nếu có hành động gì, vậy liền có thể bức tuần phủ Hồ Bắc phản bội.”

Tại Trung nở  nụ cười, tán thưởng nhìn Thủy Bạch:

“Thủy Bạch, ngươi rất hiểu ta.”

Thủy Bạch vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng, trong mắt không giấu được lo lắng:

“Nhưng, chủ tử lấy thân mạo hiểm như vậy có ổn hay không?”

Tại Trung đứng lên, cười phủi phủi quần áo.

“Có Tiểu Mộ của ngươi bên cạnh, còn lo lắng linh tinh cái gì? Ta phải đi rồi, hôm nay trong cung có tiệc, không thể tới muộn.

Mộ Thanh đứng dậy muốn đi theo Tại Trung, Tại Trung lại khoát tay.”

“Để thị vệ canh cửa theo ta là được rồi, Mộ Thanh ngươi ở lại đi, chậc, nhìn ánh mắt tên Thủy Bạch kia thật như muốn ăn thịt người.”

Dứt lời liền mang theo mấy thị vệ dời đi, lúc ra khỏi Luyến Mộ lâu, trời bỗng đột nhiên mưa lất phất, mưa thu càng ngày càng lạnh, thị vệ phía sau bật ô che cho y, lại có người mở cửa xe ngựa cho y, Tại Trung vươn tay, lòng bàn tay hứng lấy những hạt mưa lành lạnh rơi xuống, y hít vào một hơi thật sâu, nói với thị vệ phía sau:

“Ta muốn đi dạo một chút, nếu các ngươi muốn cùng đi thì cách xa một chút, đừng làm phiền ta.”

“Điện hạ, mưa lạnh, xin cẩn thận thân mình.”

Tại Trung tự mình cầm ô, thong thả dạo trên phố. Thị vệ phía sau cũng hiểu tính tình chủ tử nhà mình, cũng không dám đi theo quá gần. Tại Trung một thân hoa phục, lại tùy ý nước mưa bắn lên giày. Thời tiết âm u  mưa lất phất khiến nụ cười bên khóe môi Tại Trung cũng giống như ánh mặt trời chậm rãi biến mất, kỳ thật, thỉnh thoảng y cũng không muốn cứ luôn mỉm cười. Y sinh ra trong dòng họ đế vương, cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mang cái họ của thiên hạ, bản tính trời sinh, hắn coi nhẹ ngôi vị hoàng đế cao cao tại thượng kia, những vẫn luôn bị cuốn vào sóng gió của long tranh hổ đấu, huyết vũ tinh phong. Y lần lượt trải qua, mỗi một lần tự bảo vệ mình, mỗi một lần lòng càng thêm lạnh. Y không muốn tranh, cũng không muốn giằng co triều chính cùng thái tử hai tay đầy máu kia, chẳng bao lâu sau, y thậm chí còn trông mong Kim Tại Dịch đăng cơ, một thân hoàng bào kia có lẽ sẽ kết thúc được sự ham tranh đấu cùng khát máu của thái tử. Y luôn nghĩ, cứ mơ mơ hồ hồ, si si ngốc ngốc để mà còn sống được dưới mũi kiếm của Kim Tại Dịch, tương lai được phong vương, tới vùng đất được ban cho mà rời xa khỏi Kim Tại Dịch, y sẽ được tự do cả đời. Vậy là được rồi. Nhưng dù sao thì y vẫn họ Kim, y không đành lòng nhìn thiên hạ họ Kim đang độc chiếm bị dã tâm của Kim Tại Dịch nhuộm đỏ, thế nên, y do dự. Y vẫn nghĩ lấy khả năng của bản thân, cứu được bao nhiêu người vô tội thì cứ cứu, đợi cho Kim Tại Dịch đăng cơ, trần ai lạc định, tất cả sẽ không còn quan hệ gì với y nữa. Mấy năm nay, y cứu người, đó đều là vì trách nhiệm của cửu hoàng tử Kim gia, sau này, y sẽ rời xa hoàng quyền, không dính dáng tới một chút bụi bặm nào của thế gian, khi đó y sẽ làm một Kim Tại Trung tự do tự tại.

Lúc này, y trên đường nhỏ chậm rãi tiêu sái bước đi, ngẫu nhiên sẽ có một vài người qua đường chỉ trỏ y nói không biết là tiểu công tử của quý phủ nào, mưa vẫn như trước tí tách rơi xuống, sợi tóc đều ướt nhẹp, Tại Trung cũng không để ý, bộ dáng không có chút gì là vì yến tiệc mà vội vàng.

Bỗng bên cạnh có người xuất hiện, đầu vai chợt được một chiếc áo choàng mềm mại phủ lên, còn có cả mùi hương quen thuộc ngày ấy ở khu săn bắn. Trong nhất thời, Tại Trung gần như quên phản ứng lại, chỉ ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh mình thắt áo choàng lại cho mình, lại đưa tay cầm lấy ô trong tay Tại Trung, che cho y, sau đó Duẫn Hạo quay đầu nhìn Tại Trung hơi mỉm cười, cũng không hành lễ, bộ dáng kia làm y khẽ giật mình.

Y vẫn luôn cảm thấy, dường như đã gặp Duẫn Hạo ở đâu đó, khí thế sắc bén bá đạo như vậy, nhưng cũng lộ ra sự ôn nhu. Ở chung với Duẫn Hạo lại không cảm thấy có nửa điểm xa lạ, động tác, vẻ mặt đều vô cùng tự nhiên. Tựa như bạn tốt nhiều năm, rất lâu không liên hệ, gặp lại nhau vẫn thân quen như lúc ban đầu.

“Điện hạ nếu không nhanh lên, sợ rằng sẽ muộn tiệc trong cung mất.”

Tại Trung lúc này mới chú ý tới hôm nay Duẫn Hạo mặc một bộ áo mãng bào (lễ phục của quan lại) màu tím thêu chỉ vàng, lấy lại tinh thần liền cười hỏi hắn:

“Ta còn đang suy nghĩ vì sao phụ hoàng  lại tổ chứ sớm tiệc rượu thông thường vào mười lăm hàng tháng, thì ra là mời ngươi.”

“Là hoàng thượng đã ưu ái.”

“Chúng ta ở ngoài cung cũng không cần phải gọi thế tử với điện hạ làm gì, ta với ngươi có vẻ tuổi tác cũng không chênh lệch quá nhiều, ta gọi ngươi là Duẫn Hạo được không?”

Duẫn Hạo nhìn chăm chú Tại Trung một lát, nhìn đến mức tim Tại Trung không hiểu vì sao nhảy loạn, sau đó Duẫn Hạo chỉ nói:

“Được.”

Tại Trung vốn không thích tiệc tùng trong cung, tất cả đều là một cảnh người người giấu diếm tâm tư hư tình giả ý mà ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm với nhau, y xem đã nhàm chán, nhưng tiệc rượu lần này Kim Xương Liệt lại mời Duẫn Hạo tham gia, ngược lại khiến tâm tình y tốt lên không ít.

______________

“Thủy Bạch hơi nheo mắt, ngay cả cửa hiệu để may cũng chọn nửa ngày không được, Cửu điện hạ của bọn họ cho dù là đối với hoàng thượng cũng chưa bao giờ để tâm như thế.”

Đọc khúc này ta có chút cảm khái, người ta vẫn nói “con gái gả chồng như bát nước hắt đi”, đằng này còn chưa về nhà người ta mà đã… *thở dài nhìn trời*

5 responses

  1. Bóc tem :3

    Like

    April 29, 2014 at 5:25 pm

  2. Hà YunJae Cass

    =))))
    Ngta gọi là dại zaiii

    Like

    April 29, 2014 at 6:00 pm

  3. sẽ cùng một thanh đi Hạt Sơn ==> Mộ Thanh

    ngài không thể tới hạt sơn ==> Hạt Sơn

    sơn tặc ở hạt sơn để ==> Hạt Sơn

    Like

    April 30, 2014 at 12:55 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s