Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 4

Chương 4

“Duẫn Hạo, ngồi cùng xe ngựa với ta đi. Trong xe có lò sưởi, còn có trà nóng nữa.”

Duẫn Hạo không trả lời, hơi xoay người huýt sáo một tiếng, một con ngựa cao to toàn thân đỏ thẫm nhanh chóng chạy tới, gấp ô lại, Tại Trung nhìn thấy Duẫn Hạo nhìn hắn tươi cười nói:

“Tại Trung có nguyện cùng ta cưỡi ngựa không?”

Hắn gọi một tiếng Tại Trung vô cùng dễ nghe, không có có nửa phần cảm giác gượng gạo giả tạo, Tại Trung ngẩn ra, chỉ thấy Duẫn Hạo đã xoay người lên ngựa, còn chưa nói gì đã cảm thấy một trận kình phong thoáng qua bên tai, sau đó đã thấy bản thân ngồi trên ngựa cùng Duẫn Hạo. Được Duẫn Hạo ôm vào trong lòng, Tại Trung cả người đều ấm lên, thị vệ phía sau hoảng sợ, vội vàng chạy đến trước ngựa, lo lắng nhìn Cửu hoàng tử vỗn chưa từng cưỡi ngựa, đều nhao nhao can ngăn.

“Điện…điện hạ…”

Duẫn Hạo quay đầu thản nhiên nói:

“Ta sẽ đưa điện hạ hồi cung, các ngươi cứ yên lặng đi theo sau, theo không kịp cũng đừng la hét ầm ĩ gây nhiễu loạn dân chúng.”

Nói xong hai chân khẽ động, ngựa liền đạp chân trước phi đi, Tại Trung ngồi trong lòng hắn, mặt hơi đỏ lên, giọng điệu cũng không được tốt:

“Ngươi cứ vậy đã làm theo ý mình sao? Ta còn chưa nói là muốn cưỡi ngựa.”

Duẫn Hạo khẽ cười, khóe miệng nhếch lên kề sát bên tai Tại Trung:

“Y phục trên người ngươi ẩm ướt như vậy, chẳng lẽ không muốn tiến cung sớm để thay đổi xiêm y sao? Ngựa của ta chạy rất nhanh đó. Yến tiệc cũng không thể đến muộn.”

“Muộn thì cũng muộn rồi, gấp cái gì chứ!”

Tại Trung tùy tiện nói , Duẫn Hạo hơi cúi đầu, má khẽ cọ vào trán Tại Trung, trong mưa thu lành lạnh lại có cảm giác vô cùng nóng bỏng.

“Bình thường hoàng thượng sủng ngươi thì coi như không nhắc tới, nhưng tiệc rượu hôm nay có thêm ta là người ngoài, ngươi nếu làm hoàng thượng mất mặt, ngài ấy chắc chắn sẽ phạt ngươi.”

Tại Trung hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, Duẫn Hạo nói đúng, y trong lòng có tâm sự, liền quên mất cả việc tiệc rượu hôm nay có cả Duẫn Hạo tham gia. Nghe Duẫn Hạo nói, chỉ cảm giác được trong giọng nói người đằng sau đầy quan tâm một cách thật tự nhiên, làm cho y không còn cảm thấy mưa thu lạnh nữa.

Đến cửa cung, Duẫn Hạo xoay người xuống ngựa, lại đỡ Tại Trung xuống, mở ô che cho hắn, Tại Trung ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, phát hiện trên người hắn không hề có chút ẩm ướt nào. Tại Trung nghĩ lại vừa rồi Duẫn Hạo một đường giục ngựa chạy như điên, hắn ngồi phía trước Duẫn Hạo chỉ cảm thấy cơ thể người đằng sau tỏa ra từng luồng ấm áp, hiện tại xem ra, Duẫn Hạo là suốt đường đi đều vận nội công xua đuổi hàn khí, cản cả mưa rơi trúng. Tại trường săn bắn ngày ấy, y chỉ thán phục võ công Duẫn Hạo cao cường, lại không thể tưởng tượng được Duẫn Hạo tuổi còn trẻ như vậy lại có nội lực thâm hậu tới nhường này.

Nhìn Duẫn Hạo đứng cùng dưới tán ô, Tại Trung nói:

“Sau trận mưa này, kinh thành rất nhanh sẽ hạ tuyết đầu mùa. Sau tuyết rơi, tuyết đọng trên những cây tùng ở ngoại ô Tùng Pha tựa như những giọt sương đọng trên lá, cảnh tượng này có lẽ ở tây bắc cũng chưa chắc có.”

Một câu nói ra lại khiến người ta không hiểu được điều gì, Tại Trung lấy lại ô trong tay Duẫn Hạo, dừng một lúc, nhìn ánh mắt như muốn hỏi của Duẫn Hạo, Tại Trung nói:

“Lông cáo tuyết ngươi săn được vô cùng tốt, áo choàng đã sắp lấy được rồi, chờ sau đợt tuyết đầu mùa, ta sẽ lấy trong cung mẫu phi một chút trà xanh, hai chúng ta cùng tới ngoại ô Tùng Pha ngắm tuyết đi.”

Chỉ là một câu nói thôi, vậy mà Tại Trung nói lại không thể trôi chảy, muốn nói nhiều lắm, đến lúc mở miệng lại không khác nào kẻ ngốc. Bao nhiêu tiểu thư kinh thành khuê các, danh môn vọng tộc, các quý công tử, tiểu thư xinh đẹp y từng mời không hề ít, mỗi một lần phong lưu tiêu sái đều không phải để tâm quá nhiều, chỉ có lần này, ở trước mặt người hắn đang hẹn này lại khiến cho tim nhảy loạn, không đợi Duẫn Hạo trả lời đã miễn cưỡng, gượng gạo rời đi.

Duẫn Hạo nhìn chăm chăm bóng lưng Tại Trung rời đi, mãi lúc sau mới thu hồi ánh mắt, sau đó liền tiến cung. Trên đường đi tới cung điện của Kim Xương Liệt lại đụng phải thái tử Kim Tại Dịch cùng ngũ hoàng tử Kim Tại Kinh. Kim Tại Kinh thấy hắn, dường như nhớ tới chuyện ngày đó xảy ra trên trường săn, nghiêng người qua nói gì đó với thái tử xong liền lách người rời đi. Đó rõ ràng là cố tình tránh gặp, Duẫn Hạo cũng không để ý, chỉ hành lễ vấn an với Kim Tại Dịch. Kim Tại Dịch tiến lên đỡ hắn lên:

“Thế tử lần này nhập kinh thật khó gặp mặt, ta hai lần tới phủ tướng quân, nhưng bá phụ ngươi đều nói ngươi không ở trong phủ, sao vậy, thế tử có cố nhân ở kinh thành sao?”

Duẫn Hạo cười cười:

“Vùng đất tây bắc nói thế nào cũng không thể bằng kinh thành phồn hoa, vi thần ham chơi, đi dạo khắp kinh thành suốt mấy ngày nay, thật không khéo lại không gặp thái tử.”

Duẫn Hạo nói lời này rõ ràng nói dối nhưng lại bình thản mà thành khẩn như vậy, dù là Kim Tại Dịch lòng đầy đa nghi cũng không nghe ra cái gì không ổn. Nhiều ngày qua hắn đều ở tướng quân phủ, chỉ là không muốn gặp thái tử, hắn ngay cả vị trí Tây Bắc Vương còn không có tâm muốn kế thừa, vậy thì làm sao lại phải vì thiên tử tương lai của nước Kim mà phí tâm phí sức. Đấm đá lẫn nhau, tranh giành quyền lực và trách nhiệm, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy chán ghét, hai lần thái tử tới, bá phụ Trịnh Trạch Thành đều có báo cho hắn, nhưng hắn là cố ý tránh không gặp. Trịnh Trạch Thành biết tương lai thừa kế vương vị Tây Bắc Vương chính là đại ca của Duẫn Hạo Trịnh Duẫn Minh, Duẫn Hạo tay không nắm binh, tâm không ham quyền, đối với việc đăng cơ của thái tử không thể giúp gì, mà lão cũng biết rõ tính tình Duẫn Hạo không thể bắt ép, nên đơn giản để tự hắn quyết.

Duẫn Hạo theo thái tử cùng vào dự tiệc, hành lễ với Kim Xương Liệt xong liền ngồi vào vị trí, ngẩng mặt nhìn vị trí Tại Trung ở đối diện vẫn còn trống. Cung nữ bên cạnh thay mình rót rượu, Duẫn Hạo vừa nâng chén lên liền thấy Tại Trung chậm rãi đi tới. Tóc được chải một cách cẩn thận, lại đổi một thân hoa phục màu đỏ sậm thêu rồng vàng, từ xa nhìn tới giống như có hào quang ẩn hiện, không thể nói hết bằng lời vẻ đẹp đẽ hoa quý. Thấy Tại Trung quỳ xuống vấn an mình, Kim Xương Liệt tâm tình không tệ khoát tay, ái tử xưa nay không biết quy củ không phân khoảng cách khiến ngài yêu thương rồi lại thích gây chuyện khó có được hôm nay lại đúng mực như vậy.

Lúc ngồi vào vị trí đối diện Duẫn Hạo, Tại Trung kín đáo liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng, Tại Trung lập tức thu hồi ánh mắt, hơi cụp mắt xuống, cái miệng nhỏ khẽ nhấp chén rượu. Mọi người bình thường đều quen với thái tử trầm tĩnh, Ngũ hoàng tử kiêu ngạo, Cửu hoàng tử biếng nhác, hôm nay lại thấy thái tử nói rất nhiều về đạo trị quốc, Ngũ hoàng tử thái độ trốn tránh, mà Cửu hoàng tử còn kỳ lạ hơn, chỉ chuyên tâm cúi đầu uống rượu, trong con ngươi một mảnh yên tịnh, không biết có tâm tư gì. Người hầu trong cung lần lượt đưa thức ăn lên, Kim Xương Liệt nhìn những món ăn mới mẻ chưa từng gặp này, liền hỏi:

“Những đồ ăn nhìn vô cùng tinh xảo này là món mới của ngự thiện phòng sao?”

Liên phi ngồi bên cạnh liền đáp:

“Đây là thịt cừu đông Tiểu Cửu phân phó trù tử của tây bắc ngự thiện phòng làm, sở dĩ đưa lên muộn như vậy là vì Tiểu Cửu phân phó mới cách đây không lâu, khiến ngự trù phòng cũng rối loạn tay chân. Thế tử đường xa tới đây, sợ ăn không quen đồ ăn của kinh thành, có câu món ăn của quê hương vẫn là ngon nhất, không phải sao?”

Kim Xương Liệt cũng cười, nhìn Tại Trung, giọng nói hơi cao lên:

“Tâm tư con tinh tế như vậy, thật khiến người khác yêu thích.”

Tại Trung chỉ cười không nói gì, cắn một miếng thịt cừu đông, thơm thơm mà mềm mềm, có một phong vị rất riêng. Giương mắt nhìn Duẫn Hạo, chỉ thấy hắn vẻ mặt như thường nhưng cũng chỉ ăn thịt cừu đông trong bát. Xua tay bảo cung nữ phía sau đến rót rượu cho mình, cung nữ liền bưng bình rượu tới chỗ Tại Trung, hắn lúc này mới nhận ra cung nữ này không phải cung nữ vừa ban đầu hầu hạ, nàng cúi thấp đầu nhìn Tại Trung rồi thấp giọng nói:

“Cửu điện hạ, thế tử phân phó nô tỳ đổi Hương Tuyền Nhưỡng thành Trúc Diệp Thanh, ngài ấy nói thịt cừu tính nóng, phối thêm Trúc Diệp Thanh vào không gì ngon bằng.”

Tại Trung ngẩng đầu, liền thấy Duẫn Hạo mỉm cười với mình, nụ cười kiền tịnh thanh triệt*, rồi nhìn những người khác không thấy có ai đổi rượu, trong lòng dấy lên một chút ngọt ngào. Uống một ngụm Trúc Diệp Thanh liền cảm thấy vị ngọt tràn vào cổ họng.

*kiền tịnh thanh triệt: sạch sẽ trong sáng

Tiệc rượu thuận lợi vui vẻ diễn ra, cũng sắp tới lúc có ca hát nhảy múa  góp vui, các nhạc công cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Kim Xương Liệt lại giơ tay ngăn lại, nghiêm mặt nói với thái tử:

“Thái tử, sáng ngày mai, ngươi báo cáo lại cho trẫm tình hình Hạt Sơn cũng tình huống hai lần đi tiêu diệt Hạt Sơn lại cho ta.”

Thái tử và Tại Trung trong lòng đều căng lên, ngẩng mặt nhìn Kim Xương Liệt, cũng từng nghĩ tới chuyện vì sao thế tử của Tây Bắc Vương vào lúc này lại tới kinh thành, vẫn tưởng chỉ là do Tây Bắc Vương lệnh Duẫn Hạo tới bái kiến vấn an, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Áp chế lo sợ trong lòng, thái tử nói:

“Ý của phụ hoàng là…”

“Loạn sơn tặc ở Hạt sơn vẫn làm cho triều đình đau đầu, sau hai lần tiêu diệt hạt sơn thất bại trẫm đã sớm phái người đưa thư cho Tây Bắc Vương cùng bàn bạc cách giải quyết. Duẫn Hạo vừa qua từng dùng năng lực của bản thân san bằng loạn tặc ở Chậm Sơn, được Tây Bắc Vương khen ngợi, vì vậy, liền triệu Duẫn Hạo mấy ngày liền giục ngựa về kinh. Duẫn Hạo là thiếu niên anh hùng, lần tiêu diệt này nếu là Duẫn Hạo mang binh đi, trẫm cũng có thể yên tâm.”

Sắc mặt thái tử xanh lại, loạn sơn tặc ở hạt sơn vốn là hắn dùng để diệt trừ những kẻ thuộc phe chống đối, hiện tại nếu Kim Xương Liệt phái Duẫn Hạo đi tiêu diệt, vậy chẳng phải là bao khổ tâm toan tính của mình đều thành uổng phí.

“Phụ hoàng, sơn tặc hạt sơn kia hung hãn, nghe nói có mười hai sát thủ ‘thiên can địa chi’, mỗi người đều thân mang tuyệt kĩ, để thế tử đi như vậy quá mức nguy hiểm, nếu như bị thương chúng ta cũng khó mà giải thích với Tây Bắc Vương. Người xem việc này liệu có phải nên xem xét lại?”

Kim Xương Liệt nhíu mày, lời thái tử nói không phải không có lý, nhưng một câu thẳng thừng “chúng ta cũng khó mà giải thích với Tây Bắc Vương” lại vô hình đem Tây Bắc Vương đặt lên vị trí quá cao, ông ta dù sao cũng là thần tử, thiên tử dùng người tại sao còn cần phải giải thích. Còn chưa nói gì đã thấy Duẫn Hạo đứng dậy, đi đến giữa điện quỳ xuống:

“Hoàng thượng, vùng tây bắc dân cư đông đúc, cuộc sống sung túc, an ổn, biên thùy lại bình an vô sự đều là do nhận được hoàng ân che chở, vì triều đình chia sẻ phiền muộn vốn là trách nhiệm của vi thần, lần này Duẫn Hạo vào kinh phụ thân đã có răn dạy, nếu lần này không tiêu diệt được sơn tặc, vậy cũng không cần về lại vương phủ nữa.”

Một câu đã gỡ xuống những lo nghi và khó chịu của Kim Xương Liệt, ngài có chút tán thưởng nhìn thiếu niên trước mặt mặc dù khom mình hành lễ vẫn không mất đi cái kiệt ngạo vốn có. Thái tử cũng đứng dậy, hành lễ nói:

“Phụ hoàng, loạn tặc ở hạt sơn không đơn giản, thế tử mang quân đi tiêu diệt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng dù thế nào cũng cần có thời gian chuẩn bị, nhất định không thể làm việc lỗ mãng được.”

“Hoàng thượng, đánh địch thông thường thắng chính là do đánh bắt ngờ, hôm nay ngài đã chỉ định vi thần lãnh binh tiêu diệt, nếu vi thần ở kinh thành quá lâu không đi, chỉ sợ sơn tặc hạt sơn biết được tin, khiến bọn chúng có thời gian chuẩn bị vậy thì sẽ phiền toái.”

Lời thái tử và Duẫn Hạo nói đều có lý, Kim Xương Liệt suy nghĩ, vừa muốn mở miệng, Tại Trung lại xoay người, trong giọng nói mang theo một tia ủ rũ và bất mãn:

“Phụ hoàng, hôm nay tổ chức tiệc rượu, chuyện đánh đánh giết giết thế này, ngài có thể để đến mai cùng thái tử ca ca tiếp tục bàn luận trong thư phòng không?”

Y một tay đỡ trán, tay kia xoa xoa trên mép chén rượu, hai má ửng đỏ, giống như đã hơi say. Liên phi nghe thấy lời Tại Trung nói, hoảng sợ, vội vàng nhìn sắc mặt của Kim Xương Liệt, lại bất ngờ thấy Kim Xương Liệt không hề nổi giận, mà chỉ bảo Duẫn Hạo đứng lên, đợi ngày mai tới ngự thư phòng lại tiếp tục xem xét, sau đó liền tuyên bố bắt đầu ca hát nhảy múa góp vui. Trong lời Tại Trung nói rõ ràng có chút ngỗ nghịch, ngài không để ý tới không phải hoàn toàn vì yêu thương đứa con này, mà là ngài cũng cần yên tĩnh suy ngẫm lại tình huống hiện nay tốt nhất là tức khắc xuất binh hay còn cần thương thảo.

Duẫn Hạo đứng dậy ngồi lại chỗ, nhìn Tại Trung, Tại Trung lại không nhìn hắn, vẫn tiếp tục uống rượu, vẻ mặt có chút lạnh. Tại Trung uống một ngụm rượu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có cảm giác bức bách không rõ. Trịnh Duẫn Hạo một câu lãnh binh đi tiêu diệt, không thắng không quay lại nói thật nhẹ nhàng! Loạn tặc ở hạt sơn kia chính là thủ đoạn cùng tâm tư của thái tử, hắn có thể dễ dàng buông bỏ vậy sao? Ám lưu theo bao lâu như vậy mới có được chút manh mối, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ cũng thật quá đơn giản rồi! Cũng không phải là trẻ nhỏ mới chào đời, sao lại hành xử lỗ mãng như vậy, dù là vì dân vì nước cũng không cần chọn biện pháp khẳng khái đi chịu chết như vậy chứ? Tại Trung trong đầu suy nghĩ vạn chuyển ngàn chuyển, nghĩ mãi, bỗng lại cảm thấy tức giận Duẫn Hạo. Tức rồi giận, trong lòng lại chỉ một mực nghĩ về cái hẹn cùng Duẫn Hạo đi ngắm cảnh tuyết đầu mùa, sợ rằng Duẫn Hạo căn bản sẽ không ở lại cho đến lúc đó.

Ngẩng mặt muốn hung hăng trừng hắn một cái, xuyên qua tay áo của những vũ cơ phất bay trong điện, lại phát hiện chỗ ngồi của Duẫn Hạo trống không. Ngoại trừ thái tử dáng vẻ đầy tâm sự, những người khác đều chuyên chú xem ca múa, nói tóm lại là không một ai để ý. Tại Trung muốn tìm, nhưng lại nghĩ đến Duẫn Hạo có thể rời bữa tiệc đi ra ngoài một chút cũng không có gì ngạc nhiên(1).

Trên đường mòn phía sau một tòa giả sơn cách yến hội không xa, Duẫn Hạo quay đầu hỏi cung nữ:

“Ở trong này sao?”

Cung nữ gật đầu.

“Thế tử xin đợi một chút, chủ tử lập tức tới ngay.”

Duẫn Hạo đứng tại chỗ, chỉ chốc lát sau mũi ngửi thấy một làn hương, quay đầu, liền thấy thân sinh mẫu phi của Tại Trung, Liên phi nương nương được sủng ái nhất đang đi tới. Duẫn Hạo khẽ nhăn mày, Liên phi hẹn mình ra đây là có chuyện gì? Liên phi là phi tần hậu cung, nam nữ thụ thụ bất thân, bọn họ gặp riêng như vậy có vẻ không hợp quy củ. Lúc nãy ở chỗ ngồi chỉ nghe thấy cung nữ nhỏ giọng nói với hắn là Khanh chủ tử muốn gặp thế tử, lại đưa ra ngọc bội của Khanh phi, Khanh phi là biểu cô (2) của Duẫn Hạo, hôm nay cũng không thấy tới dự, Duẫn Hạo nghĩ biểu cô chắc có gì muốn dặn dò, liền theo cung nữ tới đây, không nghĩ tới người tới lại là Liên phi. Muốn tránh cũng đã không kịp, đang muốn hành lễ, Liên phi đã đi đến trước mặt hắn nói:

“Thế tử không cần đa lễ, bản cung cùng Khanh phi tình cảm giống như chị em, vậy nên mới nghĩ đến mượn danh nghĩa mời ngươi đến tận đây, thỉnh thế tử đừng để ý, bản cung nói mấy câu liền đi ngay.”

_____________________________________

Chú thích:

(1)”Tại Trung muốn tìm, nhưng lại nghĩ đến Duẫn Hạo có thể rời bữa tiệc đi ra ngoài một chút cũng không có gì ngạc nhiên.”

Nguyên bản ý của khúc này là Tại Trung là tiệc rượu lâu như vậy Duẫn Hạo ra ngoài đi vệ sinh cũng không có gì là lạ. Cơ mà ta chưa tìm được từ nào thay thế cho cụm “đi vệ sinh” cho nó có chút văn nhã cổ phong cả, nên đành nói giảm nói tránh thành như trên

(2) Biểu cô: là chị hoặc em gái của mẹ, là dì hoặc bác ruột (có nhiều vùng gọi là bá), tương tự như biểu huynh là anh họ bên đàng ngoại, khác với đường huynh, đường đệ là anh em họ bên nội.

2 responses

  1. Hà YunJae Cass

    Bạn đã bóc tem :)))
    Ngôn ngữ Trung Quốc rõ là lắm trò =)))

    Like

    April 30, 2014 at 8:44 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Ngày cuối của tháng. Từ mai đã ko đc mỗi ngày một chương mới nữa rồi. Hix, buồn quá :(

    Like

    April 30, 2014 at 11:32 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s