Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 4

Chương 4

Trà quán ngoài trời bài trí rất độc đáo, từng chi tiết bài trí đều lịch sự trang nhã. Yunho chưa từng gặp Hogan, nhìn đến bài bố trang nhã như vậy, anh nghĩ rằng Hogan là một ông già năm mươi tuổi thích nghệ thuật trà đạo Trung Hoa, nhưng sau khi gặp mặt Yunho vẫn kinh ngạc. Người đàn ông trước mắt nhìn chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, gương mặt con lai anh tuấn lại mang một chút quyết rũ. Hắn thân thiện bắt tay Yunho.

“Ba chữ Jung Yunho dường như là thần thoại trên thương trường, hôm nay may mắn gặp mặt. Thật vinh hạnh cho tôi.”

Lời chào hỏi khách sáo, những câu đối đáp của đối phương hoàn mỹ đầy công thức hóa, dường như với Yunho thì đó là tài năng sinh ra đã có. Bắt tay, thu về và cúi đầu một cách lễ tiết:

“Ngài Hogan khách sáo rồi, cái tên Hogan ở Berlin này mới là thần thoại sống.”

Hogan cười:

“Ngài Yunho, trà này được pha từ những búp tuyết trà non nhất của vùng cao, mời ngài thưởng thức một chút.”

Bưng tách lên uống một hớp, trà cao nguyên đắng chát, Yunho đặt tách trà xuống
“Đúng là hàng thượng hạng, trà tôi đã uống. Ngài Hogan đây hẳn là người thông minh, thời gian đối với đôi bên mà nói đều rất quý giá, chúng ta cứ nói thẳng vào vến đề được rồi, mục đích ngài Hogan hẹn Jung Yunho tôi tới đây dù là gì, cũng không phải chỉ vì tách trà tuyết cao cấp này chứ?”

Hogan dường như rất thích thái độ thẳng thắn của Yunho.

“Tôi thích nhất giao thiệp với người như ngài Yunho đây, cách làm việc của những người thông minh, tiết kiệm được rất nhiều những phiền phức không cần thiết. Nói thẳng là tôi có một thương vụ muốn được bàn bạc với ngài.”

“Ngài Hogan hình như còn chưa biết, hiện tại tôi đang nghỉ ngơi, tất cả các Case của có liên quan đến MJ, ngài đều có thể trực tiếp bàn bạc với người điều hành cấp cao của MJ, nếu như quyền lợi bình đẳng, cơ hội phát triển trong tương lai tốt, MJ chúng tôi sẽ không từ chối.”

Ngón tay nhè nhẹ nhịp cạnh bên tách trà, nụ cười của Hogan chợt có gì đó rất riêng.
“Case này ngoài ngài Jung ra, những người khác của MJ đều không thể quyết được…”

Yunho nhíu mắt, cẩn thận đánh giá con người trước mặt có mùi nguy hiểm tỏa đến, dù không lên tiếng, Hogan mới cười cười nói tiếp

“Là thế này, chuyến hàng từ Florence lần này, sẽ được đưa vào thị trường Hàn Quốc, nhưng dường như chúng tôi đang bị kiểm tra rất chặt, tôi muốn nhờ ngài Jung dưới danh nghĩa hợp đồng của M.J ban cho một chút lợi ích, vấn đề lợi nhuận tuyệt đối không keo kiệt với M.J.”

Đôi mắt Yunho từ từ trở lên lãnh tĩnh, không cần nói rõ, Yunho cũng hiểu được cặn kẽ ý Hogan, là làm ăn không hợp pháp, gấp gáp tìm bạn hàng làm ăn để chống lưng như vậy, may mắn thay, dường như M.J gần đây lọt mắt xanh quá nhiều người, và cũng không may, bị một tên đầy mưu mô như Hogan nhìn trúng.
“Tôi có thể được biết lô hàng từ Florence của ngài Hogan đây là loại hàng gì không?”

Nhấp một ngụm trà, Hogan mỉm cười.

“Ồ, chẳng qua là một ít “dược phẩm” màu vàng có độ tinh khiết cao mà thôi”

Thuốc độc. Yunho căm thù thứ vật phẩm này đến tận xương tủy. Đường nét giữa hai bên lông mày nhíu vào nhau, Yunho cố giấu đi ngữ khí lạnh lùng cùng với bao nhiêu sự giả tạo trong ý cười.

“Ngài Hogan, hình như tôi phải xin lỗi ngài rồi, M.J tài lực nhỏ bé, thương vụ của ngài, có lẽ chúng tôi không làm nổi rồi.”

Hogan ngước mắt lên nhìn sắc mặt của Yunho

“Thế nào? Ngài Yunho cảm thấy công ty Hogan không có tư cách hợp tác với quý công ty sao?”

“M.J chỉ là một công ty nội địa thông thường mà thôi, có làm ăn lớn thế nào cũng chỉ vài hạng mục tài sản mà thôi, các hạng mục kinh doanh mở rộng quá lớn như vậy có lẽ không phù hợp với M.J”

“Ý của ngài, là không đồng ý hợp tác phải không?”

Nụ cười chớp nhoáng

“Ý kiến bất đồng, thật xin lỗi.”

Nói rồi Yunho đứng lên

“Cảm ơn trà của ngài Hogan, tạm biệt.”

Chưa xoay người, đã thấy mười mấy họng súng cùng lúc từ phía sau Hogan chĩa về phía Yunho, Seung Jun muốn rút súng, bàn tay vẫn còn trong túy áo vest chưa rút ra đã bị Yunho kìm lại, ngoảnh đầu cười.

“Ngài Hogan thế này là có ý gì, cách tiếp đãi khách của người Đức cũng thật đặc biệt”

Hogan cũng không cản hành vi của hạ thủ, cười đáp lại Yunho

“Ngài Yunho, ngài thật sự không cân nhắc lại sao?”

“Điều này không cần thiết.”

Ánh nhìn của Hogan thoáng chốc trở nên sắc bén, mấy tên lâu la phía sau hắn cũng giao động bất an, như đang vận sức chờ lệnh, chỉ đợi một tiếng hạ lệnh của ông chủ liền cước cò.

Bầu không khí khẩn trương đến khiến con người ta nghẹt thở, Seungjun từ từ rút súng ra, nghĩ đến việc nếu thật sự đấu súng bản thân sẽ phải làm thế nào bảo vệ Yunho an toàn rời khỏi chỗ này. Đột nhiên, viên đạn xẹt qua cắt đứt không khí tĩnh mịch, ấm trà bằng gốm trên bàn bị bắn vỡ trong chớp mắt. Không có ai nổ súng ở đây, Hogan cũng dần hiểu sự lạnh lùng mà bình tĩnh của Yunho là do đâu, có tay bắn tỉa. Không tìm thấy được hướng cũng như vị trí ẩn nấp của tay bắn tỉa. Tay sát thủ có lẽ chỉ có một súng, mà vẫn đan thành một lưới bảo vệ an toàn cho Jung Yunho một cách hoàn hảo. Hogan biết, nếu như lúc này chỉ cần cấp dưới đứng sau lưng có người bước lên trước thì kẻ nổ đầu nhất định là chính mình.

Hogan đứng dậy có chút tức giận với hạ thủ xung quanh rống lên:

“Tụi bây làm gì thế?! Ngài Yunho là khách quý! Thu súng của tụi bây lại cho ta!”

Đám hạ thủ xoay mặt nhìn nhau rồi thu súng lại. Yunho gật đầu cáo từ, nhưng Hogan dù sao cũng không giấu được sự trào phúng ở một bên khóe môi. Yunho rời đi trong ánh nhìn âm hiểm mà gian ác.

Jaejoong bỏ khẩu PSG-1 vào túi khoác sau lưng, rồi ngồi vào ghế phụ. Seung Jun đã lái một chiếc xe khác rời khỏi. Xe của Yunho chạy rất chậm, Jaejoong lúc này tựa đầu vào cửa sổ xe im lặng. Để xe tấp vào bên đường, Yunho tập trung ánh nhìn vào Jaejoong.

“Jaejoong, vừa rồi khi nổ súng, thứ em muốn bắn nát vốn không phải là ấm trà đó đấy chứ?”

“Không phải đã nói rõ nếu bọn chúng có hành động thì liền cho họ một chút cảnh cáo thích đáng sao?”

Yunho giữ lấy hai bên vai Jaejoong

“Em không dối được anh đâu, góc ngắm của súng vừa rồi em điều chỉnh tuyệt đối không chỉ đơn giản chỉ là cái ấm bằng đất sét kia. Em muốn giết Hogan, phải không?”

Jaejoong day hai bên huyệt thái dương đang ân ẩn đau

“Yunho, em có chút không thoải mái, cho nên mới ngắm súng sai mục tiêu.”

Trong lòng Yunho bỗng kinh ngạc, một tay xoa lên trán Jaejoong, rõ ràng nhiệt độ nóng khác thường. Lập tức khởi động xe, đạp chân ga nhanh chóng lái xe rời đi

“Anh thật đáng chết, đêm qua em hứng gió, bị nhiễm lạnh mà anh hoàn toàn không biết.”

Jaejoong tựa vào cửa kính xe không nói gì, Yunho cũng bởi vì sốt ruột trong lòng nên không chú ý đến Jaejoong hướng ra ngoài cửa xe, tâm tình hiện lên trong ánh mắt nặng trĩu.

.

Về đến biệt thự, nhìn Jaejoong sau khi uống thuốc bác sĩ kê xong an ổn nằm trên giường, Yunho canh chừng ở bên giường cho đến khi chắc chắn rằng Jaejoong đã ngủ say mới rời khỏi phòng. Lòng yên lại, Yunho sắp xếp lại sự việc diễn ra trong buổi chiều. Trực giác và sự việc đều tốt đẹp giống như nói với Yunho rằng, Jaejoong muốn giết Hogan, xét về độ chuyên nghiệp của Jaejoong mà nói, ngắm lệch tầm bắn căn bản là không có cơ sở.

Hơn nữa Jaejoong và Hogan đương nhiên không quen biết mới đúng, khi đó tình huống không nguy hiểm đến mức phải giết Hogan mới có thể bảo vệ đường lui của anh. Hoặc rằng, Jaejoong thật sự bởi vì không khỏe mới mắc lỗi như vậy.

Yunho hít mội hơi, có lẽ thật sự là chính anh nghĩ quá nhiều, làm liên lụy đến Jaejoong. Cho dù là một lỗi vô cùng nhỏ, chính bản thân cũng không chấp nhận mắc phải. Đoạn tình này, đã cùng bước qua bao trắc trở, mới cùng về đến đích, hái được trái chín.

8 responses

  1. Hà YunJae Cass

    Nàng ơi, cho ta hỏi ngoại truyện này còn mấy phần nữa thế?^^

    Like

    May 8, 2014 at 12:19 pm

  2. êh. ta cảm tưởng như truyện sẽ còn dài ý. k nghĩ ngoại truyện mà gay cấn dữ. thks nàg đã trans tiếp. cố gắg cho hoàn nha~~~ ta chờ ^^^

    Like

    May 8, 2014 at 1:42 pm

    • Cũng hơn nửa đường ròi b ah ^^
      Cố lên~~~

      Like

      May 8, 2014 at 3:23 pm

  3. Cố lên~~~~~ ngoại truyện này còn bao nhiêu chap nữa nàng???

    Like

    May 8, 2014 at 9:52 pm

  4. khi nào có phiên ngoại mới vậy ạ T^^^T
    hiu hiu ,em hóng quá

    Like

    July 18, 2015 at 7:40 pm

  5. TvT Bộ này hay quá đi mất TvT Cảm ơn nàng đã dịch ra cho mọi người cùng thưởng thức nha, cảm ơn nàng nhiều huhu
    Từ lúc đầu tôi đã nghi nghi về việc CM rồi mà cũng chưa chắc chắn lắm, giờ thì =))
    A~~ Hi vọng mau có phiên ngoại mới nữa TvT

    Like

    May 8, 2016 at 3:08 am

  6. Reblogged this on Midnight Coffee.

    Like

    May 9, 2016 at 3:25 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s