Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì AI Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 5

Chương 5

Liên phi ngữ khí ôn nhu, nhưng dù như vậy cùng cả hành động lại không che giấu được bất an, nhưng nhìn khuôn mặt có nét tương tự Tại Trung đó, Duẫn Hạo liền đứng yên tại chỗ, cũng không rời đi. Phía trước, Liên phi đột nhiên khom mình hành lễ với mình, Duẫn Hạo hoảng sợ:

“Nương nương, người làm gì vậy? Đó là giáng tội chết cho vi thần.”

Liên phi ngẩng đầu, trong đôi mắt là một mảnh sương mù:

“Thế tử, bản cung xin cảm tạ ơn cứu mạng Tiểu Cửu của thế tử tại trường săn lúc trước.”

Duẫn Hạo chấn động, không ngờ Liên phi lại vì việc này mà đưa mình tới đây.

“Nương nương, tình hình ngày hôm đó vi thần là tự nhiên phải giúp đỡ, người nói lời này quá nghiêm trọng rồi.”

Liên phi lắc đầu, giọng điệu chân thành tha thiết:

“Trong yến tiệc bản cung không thể cảm tạ ngươi, thậm chí không dám nói chuyện với ngươi. Thái tử rất đa nghi, bản cung nếu ngay mặt cảm tạ ngươi sợ rằng thái tử sẽ nghĩ bản cung đang cố ý lôi kéo mượn sức, bản cung thời thời khắc khắc đều thận trọng từ lời nói đền hành động, chỉ cầu đừng khiến Tiểu Cửu bị hãm sâu vào hiểm cảnh là tốt rồi. Thế tử cảm thấy chuyện ở trường săn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bản cung là mẹ ruột của Tiểu Cửu, mà ngươi lại cứu mạng Tiểu Cửu. Nếu không tự mình nói một tiếng cảm ơn, thật sự cuộc sống hàng ngày cũng cảm thấy không thể an tâm.”

Nói đến lúc này, trong mắt lại ngân ngấn lệ, Duẫn Hạo cảm thấy Liên phi giống như đang chuyện bé xé ra to, nhưng thấy bà như vậy cũng không đành lòng, lại yên lặng nghe Liên phi nói tiếp.

“Trong hoàng cung này có rất nhiều người không chịu được việc Tiểu Cửu được sủng ái, vì vậy bản cung phải thời thời khắc khắc đề phòng, thế tử xin chớ trách bản cung là phụ nhân đã có gia đình hôm nay lại lắm lời, chỉ xin thế tử thu nhận lòng biết ơn của người làm mẫu thân như ta.”

Cung đình đấu đá, làm cho nữ tử vốn nhu nhược mảnh mai trước mặt lại trở nên ưu thương nhạy cảm như vậy. Duẫn Hạo trấn an nói:

“Cửu điện hạ sinh ra đã mang vận hạnh (mệnh số tốt), cả hoàng thượng và nương nương đều thương hắn chính là phúc phận của ngài ấy.”

Tây Bắc Vương nghiêm nghị hà khắc, Tây Bắc Vương phi lại mất sớm, Duẫn Hạo từ nhỏ đã tang mẹ rồi phải ra ngoài bái sư, trong lòng đối với thân tình vừa cảm thấy xa lạ lại cũng vừa khát vọng, vốn đối với Liên phi hẹn mình ra tận đây để nói lời cảm ơn còn có chút hoang mang, trực giác cảm thấy không ổn, nhưng hiện giờ, nghi ngờ gì cũng đều mất hết, chỉ cảm thấy giữa tình cảnh ngươi lừa ta gạt, bên cạnh Tại Trung vẫn còn lại một Liênn phi chân tâm như vậy quả thật là phúc khí của y.

Liênn phi khẽ thở dài một hơi, nói không tiện ở lâu, chân thành gật đầu chào với Duẫn Hạo rồi mang theo cung nữ vội vàng rời đi.

Sau đó, Duẫn Hạo đứng đó một lúc lâu mới trở lại chỗ ngồi. Tại Trung thấy hắn trở về liền yên lòng. Thái tử ngồi tại chỗ nhiều lần nâng chén mời Duẫn Hạo, hắn đều nhất nhất đáp lễ. Trước khi yến hội chấm dứt, Duẫn Hạo rót đầy chén rượu, bưng đến trước mặt Tại Trung, Tại Trung liếc hắn một cái, cũng không nâng chén, trong lòng ẩn ẩn không biết vì sao lại cảm thấy tức giận.

Kết thúc yên tiệc trời cũng đã muộn, Kim Xương Liệt lưu Duẫn Hạo lại trong cung nghỉ ngơi, ngày mai cũng thuận tiện cho việc nghị sự. Ngài suy nghĩ cảm thấy Cửu Mộng điện của Tại Trung rộng lớn mà hoa mỹ, lại cũng muốn thể hiện sự thân thiết giữa triều đình và phủ Tây Bắc Vương, liền an bài cho Tại Trung đưa Duẫn Hạo về cung nghỉ ngơi. Tại Trung thuận miệng dạ vâng đáp lại Kim Xương Liệt, lại không nói lời nào đã xoay người đi thẳng. Duẫn Hạo thấy y như vậy, liền hành lễ cáo lui với Kim Xương Liệt, nhanh chóng đuổi theo bắt kịp y. Đi một đoạn, tiểu thái giám chuyên hầu hạ Tại Trung ở trong cung khẽ hỏi Tại Trung:

“Điện hạ, hôm nay ngài có ra nghỉ ngơi ở Tiểu Trúc không? Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa cung rồi.”

Gã vừa nói lời này, Duẫn Hạo đi phía sau cũng nghe thấy, vì thế chỉ nhìn Tại Trung, chờ y trả lời. Tại Trung bị tiểu thái giám kia hỏi liền ngẩn ra, trong lòng buồn bực trừng gã một cái, vẫn chưa hết giận liền mạnh tay gõ lên đầu tên tiểu thái giám một cái:

“Chính chủ lại ra ngoài cung ngủ, vậy Cửu Mộng điện tặng cho người ngoài vào ngủ sao? Ngươi rốt cuộc có biết ai là chủ nhân của Cửu Mộng điện không hả?!”

“Nô tì đáng chết, nô tài đáng chết!”

Tiểu thái giám kinh sợ, gã vốn bình thường thường được Kim Tại Trung khen ngợi là am hiểu tâm ý của người khác, hôm nay lại thành kẻ không biết suy nghĩ không đầu óc, trước kia hoàng thượng an bài những nhân vật quan trọng nghỉ lại trong cung, Cửu điện hạ chính là tránh còn không kịp cơ mà. Tới Cửu Mộng điện, Tại Trung bước chân cũng không hề dừng lại, cũng không thèm liếc mắt nhìn Duẫn Hạo một cái, chỉ phân phó nô tài:

“Chuẩn bị để thế tử điện hạ nghỉ tại thiên điện, hầu hạ cẩn thận.”

Ngưng lại một chút lại nói thêm một câu:

“Trời lạnh, trong phòng thêm chăn tơ tằm cùng mang thêm lò sưởi vào.”

Duẫn Hạo vốn không nói lời nào dừng lại phía sau y, đến lúc này cũng không nhịn được mà bật cười. Tại Trung nói xong liền định đi vào trong điện, Duẫn Hạo ở phía sau liền gọi hắn:

“Điện hạ, vi thần có việc muốn thương nghị với ngài.”

Tại Trung đưa lưng về phía hắn, cũng không xoay người lại nói:

“Trời cũng đã muộn, thế tử sớm nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thỉnh ngày mai đến ngự thư phòng nói với phụ hoàng.”

Tuy rằng giọng điệu bình tĩnh không chút phập phồng, nhưng Duẫn Hạo lại nghe ra có chút hờn giận bên trong đó, tuy nhiên Tại Trung nói xong những lời này cũng không đi tiếp vào trong điện nữa, vì thế Duẫn Hạo lại nói:

“Để nô tài lui xuống trước đã.”

Tuy là do thế tử nói, nhưng dù sao đây cũng là Cửu Mộng điện, nô tài trong điện đều không có phản ứng gì, Tại Trung lúc này xoay người lại, nhìn đám nô tài xung quanh, giọng cũng cao lên:

“Điếc hết rồi sao? Thế tử nói các ngươi có nghe thấy không?”

*giận chó đánh mèo* *nhún vai*

Chúng nô tài hoảng sợ cáo lui, nghĩ nghĩ Trịnh Duẫn Hạo này quả nhiên là thế tử của Tây Bắc Vương trọng thần trong triều, lời nói ra cũng có phân lượng nhất định, ngay cả cửu điện hạ luôn luôn tùy ý cũng nể mặt hắn vài phần. Bên ngoài điện rất nhanh trở nên yên lặng, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đứng trước mặt mình, tiến tới từng bước:

“Ngươi đang tức giận cái gì? Muốn cùng ngươi uống rượu ngươi lại không thèm để ý tới ta. Mà thái tử mời rượu thì ta sao có thể không uống.”

Duẫn Hạo nghĩ rằng Tại Trung không thích thái tử nên đoán như vậy, nhưng thấy Tại Trung vẫn không nói lời nào, Duẫn Hạo lại thử thăm dò hỏi:

“Ta sẽ trở về từ Hạt Sơn kịp lúc đi ngắm tuyết ở Tùng Pha có được không?”

Hai chữ Hạt Sơn rốt cuộc làm Tại Trung có phản ứng, nâng mắt lên, trong mắt vẫn còn vẻ giận dữ.

“Thế tử tuy là thiếu niên anh hùng, bên ngoài có chút danh tiếng, nhưng đối với sơn tặc ở Hạt Sơn lại không biết gì nhiều, hành động theo cảm tính mà mạo muội lãnh binh, thật sự là ngài không sợ chết sao? Vốn đã nguy hiểm như vậy, lại không lập kế hoạch, sách lược cẩn thận dã muốn tức khắc xuất binh, thế tử ngài là anh tài ngút trời, võ công cái thế, không phải là người phàm nữa rồi?! Hai nước giao tranh, giằng co trên sa trường sẽ cho thấy bản lĩnh thật sự, nhưng mấy tên giặc cướp kia sẽ không cùng ngài nói đạo lý. Nếu chúng dùng thủ đoạn hạ lưu, khó lòng phòng bị thì sao, lần đi dẹp loạn này sao có thể qua loa như vậy?!”

Duẫn Hạo nghe Tại Trung nói rất nhiều, giọng nói còn mang theo tức giận cùng một chút khí thế uy hiếp, không còn bộ dáng tùy tiện nữa, lời nói ra cũng là đạo lý chân chính chuẩn xác, lời nói sắc bén. Hắn cũng không kịp cảm thán tình huống hung hiểm mà Tại Trung nói, mà chỉ cảm thấy Tại Trung tức giận vì lo lắng cho mình khiến trong lòng ấm áp, những lời trấn an như có rất nhiều kinh nghiệm với bọn thổ phỉ sơn tặc nọ kia muốn nói ra, cuối cùng lại chỉ biến thành một câu:

“Không phải đã nói gọi ta là Duẫn Hạo sao? Hiện tại cũng không có ai khác, sao lại gọi ta là thế tử?”

“…”

Vốn cái gì tức giận đều bị một câu này của Duẫn Hạo dập hết, Tại Trung cũng không biết bản thân mình bị làm sao, trước mặt Trịnh Duẫn Hạo lại quên mất che giấu chính mình, mỗi lời nói ra đều là chân tâm thật ý. Nhưng trước sau vẫn cảm thấy trước mặt người này, y có thể dỡ xuống tất cả ngụy trang, không cần nghi kị. Duẫn Hạo lại bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, Tại Trung chỉ cảm thấy hô hấp nhẹ nhàng của Duẫn Hạo khẽ lướt qua, vô cùng ấm áp, bên tai lại nghe Duẫn Hạo nói:

“Ngươi tin ta một lần, ta nhất định sẽ mau chóng trở về cùng ngươi đi ngắm tuyết ở Tùng Pha.”

Tại Trung thừa nhận, đếm hôm đó, đôi mắt của Duẫn Hạo, giọng nói của Duẫn Hạo, hơi thở của Duẫn Hạo, hòa với mùi thơm của trầm hương trong Cửu Mộng điện làm cho lòng y tĩnh lại, những cũng trở nên rối loạn.

Chỉ là ai cũng không ngờ được, ngày hôm sau lúc nghị sự tại ngự thư phòng, thái tử lại cực lực tán thành việc Duẫn Hạo tức khắc lãnh binh đi Hồ Bắc. Hơn nữa thái tử còn chủ trương tiến quân thần tốc, không để cho nhiều người biết, bởi vậy cũng không thể triệu tập một lượng lớn binh lính trong kinh thành, hắn đề nghị để Duẫn Hạo lĩnh ba trăm bảy mươi hai Kim quân tinh nhuệ đi trước, còn về binh lực chi viện thì lệnh cho tuần phủ Hồ Bắc điều binh tiếp viện. Kim Xương Liệt cảm thấy nếu muốn giành chắc chiến thắng  thì ý kiến của thái tử vẫn có thể xem là một cách hay, nhưng nếu như vậy, tình huống Duẫn Hạo phải đối mặt sẽ càng nguy hiểm hơn. Ngài cũng phải kẻ quan liêu ngu ngốc, thảo luận tình hình cũng hỏi ý kiến của Duẫn Hạo. Không ngờ Duẫn Hạo lại vui vẻ đáp ứng, còn nói nếu quân tinh nhuệ chuẩn bị đầy đủ có thể xuất phát ngay hôm nay. Vì thế Kim Xương Liệt hạ mật chỉ, cho phép Duẫn Hạo tự do điều binh ở Hồ Bắc, lại lệnh cho người đi thông báo cho binh tướng tinh nhuệ chuẩn bị, ngày mai theo Duẫn Hạo tới Hồ Bắc.

Cho thái tử lui, Kim Xương Liệt mới quay lại nói với Duẫn Hạo:

“Trẫm cùng phụ thân ngươi khi chinh chiến sa trường đã từng lập lời thề, bất luận có phát sinh chuyện gì, sẽ không vì sai lầm của mình mà để đối phương chết trên sa trường. Đây là tình nghĩa hyunh đệ của trẫm và hắn, cũng là đạo quân thần khiến hắn luôn trung thành với trẫm. Ngày mai ngươi bí mật lãnh binh xuất hành, trẫm không thể tự mình đưa tiễn, chuyến đi này hung hiểm, trẫm vẫn muốn giữ vững ước định xưa giống như với phụ thân ngươi”.

Ngài từ trong hộp đựng công văn lấy ra một kim bài nạm ngọc được chế tác vô cùng hoàn mỹ, đưa cho Duẫn Hạo nói:

“Đây là lệnh bài đặc sứ, trẫm và phụ thân ngươi mỗi người đều có một cái, mật chỉ là để ngươi dùng giao cho tuần phủ Hồ Bắc triệu tập binh lực Hồ Bắc, nếu có tình huống phát sinh, có nguy hiểm gì, ngươi hãy dùng lệnh bài này triệu tập mật binh tại Hồ Bắc.”

Duẫn Hạo tiếp nhận lệnh bài, trong mắt ánh lên chút ngạc nhiên.

“Hoàng thượng…”

Kim Xương Liệt cười cười, khoát tay:

“Cầm đi, trẫm dù không tin ngươi cũng sẽ tin Tây Bắc Vương, ông ấy nếu muốn làm phản thì đã sớm hành động, cần gì phải đợi tới lúc cả trẫm và ông ấy đều đã già như thế này chứ. Chờ đến khi ngươi trở về đem nó trả lại cho trẫm là được.”

Binh lực điều động bằng lệnh đặc sứ này là bí mật của ngài cùng Tây Bắc Vương. Ngài không để thái tử cùng nghe, là bởi vì ngài chung quy không tin bất kì ai, ngài vẫn  muốn chờ tới tận cuối cùng, lúc sắp trút hơi thở cuối cùng mới giao cho thiên tử chân chính. Kim Xương Liệt một đời kiêu hùng, ngài muốn ngăn chặn tất cả những gì có khả năng uy hiếp tới thiên tử sau này, chỉ là ngay cả bản thân ngài cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, vì sao giữa chúng sinh muôn người, lại chỉ tin tưởng một mình Tây Bắc Vương Trịnh Trạch Nghĩa ở tận vùng tây bắc cách ngài xa xôi muôn trùng kia.

Duẫn Hạo nghiêm mặt, thi lễ thật sâu nói:

“Xin hoàng thượng yên tâm.”

4 responses

  1. Hà YunJae Cass

    :)))))

    Like

    May 11, 2014 at 3:38 pm

  2. chắc cũng nằm trong suy tính của Hạo ca hết rồi, có thể bạn Kim bản sẽ vì cái gì đưa đẩy đó chạy tới Hạt Sơn vào lúc nguy cấp nhất ! hế hế, khoái mấy cái tình tiết thế này lắm cơ, đẹp mà còn lãng mạn nwax~~~~~~~~~ <3

    Like

    May 11, 2014 at 6:37 pm

  3. Nhok darling CC

    Cảm ơn nhà mình đã edit bộ này ạ. Và xin lỗi vì đã đọc chuà thời gian khá là lâu rồi *cúi đầu*

    Like

    May 11, 2014 at 11:10 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s