Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 5

Chương 5

Kim Tại Trung cưỡi ngựa phi như lao, thoáng cái đã dừng chân trước cổng thành rộng lớn, nhìn thấy tường thành, rồi lại cúi đầu nhìn khối bạch ngọc đeo bên hông, chớp mắt vài cái, không hề trì hoãn, thúc ngựa chạy vào kinh thành.

Dưới chân thiên tử, nơi này vẫn luôn phồn hoa như thế, nhưng lần này, Tại Trung không hề hứng thú đi uống rượu, hay đi xem các cô nương khiêu vũ ở Túy Hồng lâu, cũng không thèm đến Thái Bạch lâu để thưởng thức loại trà ướp hoa tốt nhất, y chỉ đi thẳng đến Du Vương phủ để tái kiến chủ nhân của nó.

Nhảy xuống ngựa, đứng trước cửa phủ, khẽ mỉm cười. Trong vòng một tháng, đã đi tới Kim Phong tiêu cục, lại tiếp tục ghé qua Y Dược cốc để tìm một loại dược trị thương. Nhưng lần này, không giống như năm năm về trước, y chỉ đơn giản cảm thấy rằng nơi tiếp theo muốn đến sẽ là thuận theo ý mình. Chẳng qua là một tháng ngắn ngủi trôi qua, Kim Tại Trung đã cảm thấy, y nên đến kinh thành, đi tới Du Vương phủ, như một điều hết sức tự nhiên, con đường phía trước của y, có Du Vương phủ, cho dù có là qua đường hay không, thì đó cũng chính là đích đến cuối cùng.

Đại môn chợt mở ra, Tại Trung nhìn thấy một người y phục sang trọng trang nghiêm bước ra. Nhìn thấy Tại Trung, gã hạ mắt đánh giá một lúc, ánh mắt dừng lại tại khối bạch ngọc được đeo bên hông Tại Trung, nhận ra điều gì đó, gã vội vàng bước đến cúi đầu chào

“Thỉnh an công tử, tiểu nhân là Phúc Trung, là quản gia của Du Vương phủ.”

Thấy Tại Trung có chút nghi hoặc nhìn mình, cũng hiểu là Tại Trung đang thắc mắc vì sao mình lại biết rõ thân phận của y, vì thế gã vội giải thích

“Thưa công tử, vương gia đã từng giao phó, nhìn thấy người mang theo Long ngọc bội này, không cần hỏi, người đó cũng là chủ tử của chúng tiểu nhân.”

Tại Trung nhẹ nhàng cong khóe môi thành nụ cười, Phúc Trung cung kính nghênh đón Tại Trung vào phủ, hạ nhân trong phủ, nhìn Phúc Trung đối với Tại Trung cung kính hữu lễ, cũng đều răm rắp hành lễ. Đưa Tại Trung đến một tiểu viện nhỏ rất khác biệt ở phía Đông của vương phủ, Tại Trung ngẩng đầu nhìn, phía trên là nét chữ mạnh mẽ của Duẫn Hạo “Cổ Mộc Hiên”.

“Vương gia đã từng căn dặn, nếu công tử đến thì mời công tử đến nơi này nghỉ ngơi, nơi này mỗi ngày đều có a hoàn đến quét tước, Vương gia cũng có nói, nếu như trang trí và bày biện có gì không hài lòng, ngài cứ việc gọi Phúc Trung đến chỉnh sửa.”

Tại Trung bước vào, chợt thấy trong sân mỗi một chậu hoa, đều là loại mà mình thích nhất, toàn bộ đồ vật trang trí, cũng đều được làm từ loại gỗ mà y thích nhất là gỗ thông liễu đỏ, trong không gian phảng phất mùi cổ mộc hương. Tại Trung nâng tách trà, phát hiện bên cạnh đặt một chiếc hộp gỗ đàn hương, lá trà đựng trong đó cũng là loại trà hoa mình yêu thích nhất của Thái Bạch lâu. Khẽ vuốt vuốt tay, Tại Trung hỏi

“Vương gia của các ngươi bắt đầu dọn dẹp nơi này từ tháng trước đúng không?”

Phúc Trung lắc đầu

“Từ lúc Du Vương phủ mới này được hoàn thành, Vương gia đã cho xây dựng nơi này, mấy năm nay, hễ Vương gia rảnh rỗi đều tới đây dọn dẹp, thêm vào đồ vật này nọ, thay đổi hoa cảnh, có khi còn đánh cờ một mình ở nơi này, hoặc đọc sách.”

Trái tim Tại Trung như nghẹn lại một chút, chợt nhớ lại khoảng thời gian năm năm đã qua. Mặc dù vẫn ra vào kinh thành, cùng hắn ở tại một nơi, không hẳn là có ý né tránh không gặp mặt, chỉ âm thầm nghĩ rằng, năm năm này nhất định phải công thành danh toại chốn giang hồ, phải tự rèn luyện bản thân, thì mới có thể cùng người đó kề vai sát cánh, mới có thể gặp lại. Năm năm trôi qua, danh hiệu Tiêu Dao công tử được dệt nên bởi sự liều lĩnh không ngại cảnh tàn sát khốc liệt, kinh qua không biết bao nhiêu tổn thương vất vả, khi đó cũng không biết bao nhiêu lần đã nghĩ rằng, Trịnh Duẫn Hạo chỉ biết an an ổn ổn ngồi ở phủ đệ đẹp đẽ chốn kinh thành cao sang, khoác lên mình hào quang của danh hiệu Bình Chiến Vương, y sẽ có lúc nhớ lại khoảng thời gian vô tình tương ngộ cùng mình chứ? Bây giờ nhìn thấy những vật này, Kim Tại Trung bỗng nhiên cảm thấy một mảng chua xót, y hiểu được rằng, bên trong căn phòng cổ mộc này, từng ngọn cây cọng cỏ, một chiếc ly uống trà, mỗi cảnh mỗi vật, cũng đều chứng minh là Trịnh Duẫn Hạo nhớ đến y cùng cuộc sống đao kiếm chém giết của y, không sai đi một chút.

“Vương gia các người khi nào sẽ hạ triều?”

Phúc Trung quan sát sắc trời, cũng có chút nghi hoặc

“Ngày thường là giờ Thìn* đã hồi phủ, có khi sẽ cho một tiểu thái giám báo lại nếu như Vương gia có việc bận nán lại trong triều.”

Giờ thìn: khoảng 7 tới 9 giờ sáng

Có thể ở tại Du Vương phủ làm quản gia, Phúc Trung tất nhiên là thông minh lại hiểu lòng người, khẽ cười nói

“Công tử có cần tiểu nhân thay người bố trí dùng bữa tại lầu Như Ý không? Nơi đó là chỗ của Vương gia.”

Duẫn Hạo bất kể lúc thượng triều hay hạ triều, chỉ cần không phải việc công của triều đình, từ trước đến nay đều thích trang bị nhẹ nhàng, giờ phút này, y đang cùng Xương Mân cưỡi ngựa chậm rãi trở về vương phủ, phía sau cũng chỉ đem theo bốn thị vệ. Hôm nay trên triều, biên ải phía đông báo lại, nói là thủ lĩnh vùng sát biên giới đột nhiên tập kết năm vạn đại quân, không ngừng quấy nhiễu sinh sự, triều đình tất nhiên sẽ phái binh trấn áp. Hoàng thượng cho rằng, đó chỉ là một tiểu quốc, tìm một vị tướng quân giàu kinh nghiệm là có thể xuất binh, nhưng Duẫn Hạo lại cảm thấy không được ổn.

Tiểu quốc nổi dậy đó cùng vương triều ngoại giao cũng không thường xuyên, vài lần có đưa sứ giả đến yết kiến cũng đều tặng quà không giá trị, vênh váo tự đắc, quốc vương nơi đó nghe nói tính tình tàn nhẫn độc ác, quân đội của bọn họ lại rất dũng mãnh, lần này dám khiêu khích, Duẫn Hạo nhận ra được hẳn đã được tính toán từ trước, có mưu đồ. Nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ tổn hại đến quốc gia.

Loại chiến tranh này, nhất định phải dùng đại quân áp sát, tốc chiến tốc thắng, nhất cổ tác khí*. Đối với quốc gia có chủ nhân như vậy, dụ dỗ lôi kéo hay đánh lâu dài không phải là phương án thích hợp, lo lắng vì các vị tướng quân trong triều đều đã bước qua tứ tuần, Duẫn Hạo chủ động xin phép ra trận, hướng phía đông một trận chiến.

*Nhất cổ tác khí: Ý nói lúc binh sĩ còn hăng hái thì nên tấn công một lần để kết thúc, không nên dây dưa.

Thúc ngựa đi từ từ đến giữa chợ, cứ mãi nghĩ đến thế cục giữa hai nước, Duẫn Hạo không còn chú ý tới mọi người xung quanh dường như không hề náo nhiệt giống ngày thường, nhưng Xương Mân phát hiện có điều gì đó, nâng tay về phía sau phân phó bốn thị vệ cảnh giác. Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện, con đường này ngày thường không thể tiêu điều đến vậy, tuy rằng cảnh vật không hề thay đổi, nhưng Duẫn Hạo vẫn cảm thấy được sát khí.

Trong nháy mắt, chung quanh nhảy ra hơn mười sát thủ che mặt, trong tay cũng không phải đao thương kiếm kích thông thường, hướng thẳng Duẫn Hạo mà tập kích, chiêu thức tàn độc. Bốn thị vệ đi theo Duẫn Hạo chẳng mấy chốc đã bị giải quyết. Xương Mân cùng Duẫn Hạo ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn thấy cục diện nháy mắt chuyển biến bao vây tứ phía.

Xương Mân cười lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, lập tức tung người rơi xuống đất, đáp trả đám hắc y sát thủ một cách không khoan nhượng. Duẫn Hạo cởi bỏ áo choàng trên người, nhưng không xuống ngựa, ở trên lưng ngựa dùng tốc độ nhanh nhất quan sát tình huống từ bốn phía, nhưng kiếm khí liên tục tiến tới khiến y không thể quan sát lâu hơn, Duẫn Hạo thả người xuống ngựa, gia nhập cuộc chiến.

Xương Mân xuất ra một kiếm, cản đi đột kích bất ngờ của một tên mà trong ánh mắt dường như không màng đến cái chết mà tấn công, có chút tức giận

“Các ngươi thật to gan, không biết đang động thủ với ai sao? !”

Duẫn Hạo cũng ra một trưởng đánh trúng cổ tay một tên, nhìn con dao rơi xuống, dễ dàng tung một cước vào cổ tên đó, nụ cười châm biếm

“Bọn họ tất nhiên biết bổn vương là ai, cho nên mới ra chiêu hiểm ác như vậy.”

Tuy rằng hai người võ công cực cao, nhưng đối phương lại có hơn mười người, hơn nữa võ công lại quái dị, vũ khí kỳ lạ, cho nên cũng không phải nhất thời có thể thoải mái giải quyết. Song phương giao đấu một lát thì Duẫn Hạo thấy một thân ảnh thoáng hiện nhảy vào vòng chiến, kiếm chiêu cực nhanh, kiếm khí ngút trời, loáng cái đã thấy hai gã sát thủ bị mất mạng. Tiếp theo cảm giác được thân ảnh đó đang nhích lại gần mình nên dừng xuất chiêu một lát, lưng kề lưng, mùi hương gỗ nhàn nhạt, khiến Duẫn Hạo khẽ nhếch khóe miệng.

“Ngươi đã đến rồi.”

Kim Tại Trung thanh âm bình tĩnh, lại một kiếm đánh tới đối phương, có chút oán hận

“Ta ở lầu Như Ý đợi ngươi nửa canh giờ, ngươi lại ở nơi này chơi đùa…”

Duẫn Hạo cười vang mấy tiếng khiến lũ sát thủ nhíu mi ngừng một chút rồi tiếp tục tấn công, Duẫn Hạo có Tại Trung kề bên, đưa lưng tựa vào nhau không vượt ra vòng chiến, hai người vì sự có mặt của đối phương nên không còn lo lắng sau lưng bị tập kích thế nào, rất nhanh, đem địch nhân trước mặt giải quyết từng người một.

Thẩm Xương Mân ở vòng vây phía ngoài, giải quyết xong tên sát thủ cuối cùng, quay đầu lại nhìn thấy hai người kia nhìn nhau mỉm cười giữa khoảnh đất đầy máu tươi lênh láng, vừa lúc đó cổ tay vung lên, thanh kiếm trong tay bay ra, một kiếm đâm xuyên qua, phía sau Tại Trung phát lên tiếng giãy dụa, là một tên sát thủ tính đánh lén. Tại Trung cùng Duẫn Hạo nhìn tên sát thủ bị mất mạng, rồi lại nhìn về phía Xương Mân.

Chỉ thấy nét mặt bình tĩnh xoay xoay cổ tay của Xương Mân

“Dù có cười thì cũng phải chú ý tính mạng  trước nha.”

Vẫn bình tĩnh, trong lời nói mơ hồ có ý châm chọc, khiến Tại Trung cảm thấy hết sức không thoải mái, vừa muốn cãi lại thì Duẫn Hạo cầm lấy tay y, tự nhiên như vậy, ấm áp như thế, giống như chưa từng xảy ra cuộc tập kích vừa mới kết thúc kia.

“Đã dùng thử vài món rồi mới đến sao? Vốn dĩ muốn mang ngươi đi ăn điểm tâm ở Thái Bạch lâu, nhưng xảy ra tình huống nay, chúng ta hồi phủ dùng bữa. Sau chuyện Kim Phong tiêu cục, tưởng rằng ngươi sẽ liền đến đây, không nghĩ lại chậm tới mười ngày.”

Vài câu nói ấm áp của Duẫn Hạo đã đem mùi tanh của máu tươi hòa tan khỏi mũi của Tại Trung.

“Đi tới Dược cốc tìm thuốc trị ngoại thương cho ngươi, triều đình gần đây mặc dù không có chiến tranh, nhưng ngươi lại là Bình Chiến Vương, khó tránh việc trở lại chiến trường, dược kia là thuốc trị thương tốt nhất, ngươi đem cất phòng khi dùng đến.”

Duẫn Hạo thấy bóng dáng người thương, lòng lại càng thêm thích, cười đến nhăn cả trán

“Được.”

Hai người không nhắc lại, năm năm trôi qua của Tại Trung ở trên giang hồ, đã quen với việc một thân một mình, toàn bộ luận võ tranh đấu hay là nguy hiểm khiêu chiến, cũng đều một mình ứng phó. Chỉ là, giây phút này, y hoài niệm trong lòng chiến cuộc ngày xưa. Bởi vì hắn có chút không cam lòng phát hiện ra rằng, cảm giác được cùng người nam nhân trước mặt này chiến đấu, là cảm giác toàn tâm toàn ý đem mọi tin tưởng phó thác cho hắn, thật tốt. Tốt đến độ khiến cho người luôn ở tít trên cao, nắm rõ đại cục như Yunho ngộ ra rằng người ta khuất phục quyền uy của mình nhưng lại luôn nơm nớp lo sợ, sau lưng thì lại không có một ai cùng mình kề vai sát cánh, để mình tin tưởng.

Xương Mân xem hai người lo lắng hòa thuận vui vẻ, trên vầng trán lộ vẻ tình ý không dứt, nhịn không được hướng về phía hai người liếc một cái, sau đó ho một tiếng, nhấc chân đá đá thi thể nằm trên đất.

“Võ công cùng vũ khí, trông không giống người của Trịnh quốc.”

Tại Trung cũng cúi đầu xem xét, nhìn kỹ đường cong ở chuôi đao, y biết biểu tượng được khắc trên đó.

“Đây là biểu tượng ở vùng bên ngoài biên giới phía đông, chỉ có những quốc gia ở phía đó mới sử dụng biểu tượng này, ta có giao tình với một vị bảo chủ ở phía Đông, hắn cùng bằng hữu của hắn, không phải người Trịnh quốc, ta đã thấy trên lòng bàn tay của họ, đều có xăm biểu tượng này.”

Mày Xương Mân nhăn lại.

“Chẳng lẽ là người của quốc gia mới nổi dậy sao?”

Suy đoán này xem ra rất hợp lý, tiến hành tập kích chủ soát đối phương trước khi xuất chiến để hòng đoạt chiến thắng. Nhưng mà… Thẩm Xương Mân vô cùng nhạy bén, nhìn thấy hai bên ngã tư là binh sĩ của triều đình chạy tới, bộ dạng đang cực kỳ hoảng sợ, chạy đến sát bên người Duẫn Hạo, đồng loạt quỳ xuống, cùng kinh hãi run rẩy kêu lên.

“Để vương gia hoảng sợ, xin vương gia thứ tội, thuộc hạ cứu giá chậm trễ.”

Từ đôi mắt Xương Mân lóe lên một tia lãnh ý, trong lòng vô cùng hậm hực. Lúc này cậu cùng Duẫn Hạo hoàn toàn chắc chắn, lũ sát thủ này không phải do phe nổi dậy phái đến, thứ nhất, là việc Duẫn Hạo xuất chinh chỉ mới được quyết định trong hôm nay, thứ hai, dựa theo binh lực của kinh thành, không có khả năng phải chờ tới khi bọn hắn đem kẻ thù xử lý sạch sẽ, viện binh mới đến.

Xem ra, là triều đình có người muốn Duẫn Hạo phải chết.

___________________________________

Đọc tới khúc YH vs JJ lưng kề lưng, vai sát vai chiến đấu, ta chỉ muốn lật bàn hỏi thế CM ở đâu rồi =)))))) Cái kiếp bóng đèn nó theo anh vào tận fanfic vẫn ko tha :-<

Chưa hết, xong chuyện hai kẻ kia còn tiếp tục khanh khanh ta ta liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì, suýt bị tập kích, may mắn có SCM đẹp zai cái thế xuất hiện, nói chung chap này CM ngầu nhất, các em gái phải butt anh triệt để nha :)))))

6 responses

  1. Milk Café

    Hye em, thề là khi ss đọc lại, có cảm giác ko phải mình edit =)) =)) =))). Phải giở ra đọc lại xem có khác ko =)). Tui già thặc ròy xao =)))))))))))))))))

    Like

    May 17, 2014 at 10:37 pm

  2. Đúng là cái kiếp a Min là cái kiếp bóng đèn! Nên đi đến đâu cũng ko thoát =))))
    Aiz aizz! Ta muốn comt để ủng hộ tinh thần các nàng lắm cơ, nhưng suy đi nghĩ lại cũng chả biết comt gì ! Chẳng lẽ lại ghi chữ “hay”. Cái số dốt văn nó khổ thế đấy :(((( nên hôm nào mà thấy comt của ta , y rằng hôm đó ta nói nhảm :(((

    Like

    May 17, 2014 at 11:57 pm

  3. =)))) khoái quá >_<

    Like

    May 18, 2014 at 12:25 pm

  4. Hà YunJae Cass

    Yêu SCM nhất =)))

    Like

    May 19, 2014 at 11:27 am

  5. samyjj

    Chờ đợi không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ :(((
    Nhà mình ơi, có nghe thấy tiếng iem gọi hơm???

    Like

    May 23, 2014 at 9:05 pm

    • Milk Café

      Editor edit bộ này bị hư QT ròy em =____. Ko biết bao giờ mới xong. Quả là bi kịch =)).

      Like

      May 27, 2014 at 10:10 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s