Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 6

Chương 6

Ra khỏi ngự thư phòng, Duẫn Hạo đứng yên tại chỗ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, vươn tay chạm vào ngực áo, bên trong là hai khối kim bài nạm ngọc giống nhau như đúc. Hắn nhớ trước khi rời khỏi phủ Tây Bắc Vương, phụ thân đã gọi hắn tới thư phòng, ông cúi đầu viết từng nét thư pháp mạnh mẽ cứng cáp, giọng nói vẫn nghiêm túc giống như bình thường.

“Lần này đi tiêu diệt loạn tặc đừng điều động nhiều binh lực của kinh thành, binh lực thủ thành trong kinh là đứng về phía cửu hoàng tử, mặc dù số lượng so với bá phụ con khác biệt lớn, nhưng chung quy vẫn cùng thái tử chế ngự lẫn nhau, hoàng thượng vì vậy cũng có thể an toàn một chút. Trong hộp gỗ trên bàn là lệnh bài nạm ngọc của đặc sứ, Hạo nhi, con cầm lấy, nếu bất đắc dĩ, vào lúc nguy cấp hãy dùng nó điều động mật binh tại Hồ Bắc tiếp viện.”

Duẫn Hạo nhớ rõ lúc biết được phụ thân có thể điều động mật binh chính mình đã khiếp sợ thế nào, loại chuyện này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ cũng có thể nhỏ, nhưng Trịnh Trạch Nghĩa căn bản cũng không giải thích gì, chỉ dừng bút lại, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói trước sau không có gì thay đổi:

“Ngài rất ít khi nói với ta triều đình gặp khó khăn, có lẽ loạn tặc ở Hạt Sơn quả thật làm ngài đau đầu, Hạo nhi, lần này đi nếu không thắng thì đừng trở về.”

Do có nhắc nhở của phụ thân cùng nguyên nhân bộ phận binh lực này vốn được giấu kín, Duẫn Hạo đã dự định trước là không vào tình thế nguy cấp cũng sẽ không sử dụng.

Ra khi rời cung tới phủ tướng quân bái biệt bá phụ, Trịnh Trạch Thành nghe nói Duẫn Hạo ngày mai xuất phát lại chỉ mang theo ba trăm bảy mươi hai người, trong lòng chấn động, cau mày suy nghĩ mãi mới hỏi:

“Cháu đắc tội thái tử?”

Duẫn Hạo cũng có chút không hiểu. Hắn cùng thái tử không hề có thâm giao, trong yến tiệc cũng kính trọng hữu lễ, không có gì làm trái lễ tiết. Không phải là trước kia mình cố tình tránh không gặp nên bây giờ tới tính sổ chứ? Hắn không muốn nghĩ nhiều, có đắc tội với thái tử hay không với hắn cũng không có can hệ gì, so với phải lấy lòng hay đắc tội gì đó thì tiêu diệt sơn tặc ở Hạt Sơn quan trọng hơn nhiều. Kiên nhẫn ứng phó với Trịnh Trạch Thành vài câu, sau đó liền về phòng nghỉ ngơi, mới vừa bước khỏ cửa thư phòng đã thấy một nha hoàn trước cửa bưng một tấm áo bằng lông hổ trắng, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy bộ lông hổ kia rất quen mắt, rất giống với lông của con bạch hổ Mộ Thanh bắt được tại trường săn lúc trước.

Trịnh Trạch Thành cũng theo Duẫn Hạo rời khỏi thư phòng cũng nhìn thấy, vừa vặn nha hoàn kia đã cầm đồ tới trước mặt Trịnh Trạch Thành và Duẫn Hạo hành lễ.

“Thế tử, cửu hoàng tử cảm ơn ân cứu mạng của ngài tại trường săn, sai người đưa tới một kiện áo khoác bằng da bạch hổ.”

Quả nhiên, chính là da của con bạch hổ hoàng thượng ngày ấy ban cho Tại Trung, y cũng thật tùy hứng, vật tốt như vậy lại mang đi tặng. Trịnh Trạch Thành sắc mặt lại khó coi đến cực điểm, lão vốn võ tướng, khuôn mặt lúc này vô cùng dữ tợn:

“Hạo nhi, bá phụ muốn dặn cháu một câu, cửu hoàng tử kia nổi danh kinh thành bởi phong lưu thành tính, lười biếng lại tùy tiện, trong triều rất nhiều trọng thần đối với việc hắn ham vui không quan tâm đại sự như vậy đều âm thầm phê phán, Hạo nhi cháu nên phân rõ giới hạn với cử hoàng tử, tốt nhất là không nên qua lại.”

Duẫn Hạo không nói gì, ánh mắt khẽ tối lại, vươn tay vuốt ve áo khoác bạch hổ kia, cảm giác vô cùng mềm mại ấm áp. Nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng:

“Nếu hắn là anh tài văn võ song toàn tài năng ngút trời, các người sẽ coi trọng hắn, thân cận hắn sao?”

Câu hỏi thản nhiên như vậy lại khiến cho Trịnh Trạch Thành nghẹn ở cổ không thể nói một câu gì. Hoàng thượng chỉ còn lại ba người con trai, ngũ hoàng tử Kim Tại Kinh là thân sinh đệ đệ của thái tử, chỉ có cửu hoàng tử Kim Tại Trung là khác mẫu thân với thái tử, trong triều mọi người đều chạy theo bên có lợi, một vài lão thần coi trọng thái tử, chỉ bằng một câu cửu hoàng tử ham vui liền tự cho rằng mình đúng, yên ổn đứng về phe thái tử.

Duẫn Hạo không nói thêm gì nữa, phân phó nha hoàn mang áo khoác tới phòng mình. Sau khi dùng cơm xong trở lại phòng, thấy mấy tỳ nữ phụng lệnh tướng quân đang giúp mình chuẩn bị đồ đạc, Duẫn Hạo nhìn một chút liền nói:

“Không cần chuẩn bị gì, chỉ cần gói áo khoác bạch hổ để ta mang theo là được.”

Nha hoàn có chút kinh ngạc.

“Thế tử, thời tiết ở Hồ Bắc không lạnh như kinh thành, ngài mang áo khoác theo làm gì?”

Duẫn Hạo cười nói:

“Ở nơi này ngoại trừ nó, ta không cần cái gì hết.”

Hôm sau, Duẫn Hạo nhìn những tinh binh trước mặt, không hổ là Kim Xương Liệt đích thân lựa chọn và chuẩn bị, vô luận là thân thủ hay trang bị đều hạng nhất, một kẻ nhìn như phó tướng tới bên cạnh Duẫn Hạo nói:

“Thế tử, đội nhân mã giỏi cưỡi ngựa đã đến đông đủ, xin nghe thế tử phân phó.”

Duẫn Hạo gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang.

“Xuất phát!”

7 responses

  1. samyjj

    Nhà ơi cho mình hỏi cái fic này bên trung end chưa? Sợ đâm đầu vào nó rồi mà nó lại drop thì chết toi :((

    Like

    May 25, 2014 at 3:23 pm

  2. joky hwakiwing cassyj

    hay quá,nhưng chương này hơi ngắn ah~~~~ típ tục chờ chương mới của các nàng <3

    Like

    May 25, 2014 at 8:05 pm

  3. :)))) Giống như là nơi này ngoài Tại Trung ra ta không cần gì hết ak ;)

    Like

    May 26, 2014 at 12:07 am

  4. NhokDarling

    Chờ mòn mỏi mới được 1 chương để đọc.mừng rơn mà cũng khóc ròng vì k biết bao lâu mới lại được đọc tiếp. Cảm ơn nhà Nameless đã edit. Giờ lại *lót dép* hóng tiếp :)

    Like

    May 26, 2014 at 4:38 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s