Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 16

Chapter 16

Junsu không có biểu tình gì. Cậu nhìn Jaejoong, lại nhìn Yunho đang đứng phía sau Jaejoong, cuối cùng chuyển lại ánh mắt lên người Jaejoong, đột nhiên bật cười:

“Anh, anh về rồi à? Em lo lắng cho anh nãy giờ. Đứng ở cửa làm gì, mau vào nhà đi.”

Junsu liền kéo Kim  Jaejoong vào, Yunho cúi đầu cười, Yoochun cũng chào tạm biệt Junsu, đi đến bên cạnh Yunho, giúp Yunho mở  cửa cùng anh bước vào nhà.

Cửa nhà bị Junsu mạnh tay đóng lại, Jaejoong vẫn còn chút hoang mang. Junsu nhìn cậu một hồi, đột nhiên kéo tay cậu ngồi xuống sopha.

“Anh…”

Môi vẫn còn hồng hồng, Jaejoong cảm thấy có chút ngượng ngịu, đầu óc chậm rãi hoạt động nhưng trong lòng đều là hình ảnh Jung Yunho. Junsu cắn môi .

“Anh thích anh ta sao?”

Jaejoong không trả lời, nhưng anh mắt đã trở nên xa xăm. Cậu thích nhìn ánh mắt nắm chắc phần thắng trên bàn snooker của anh ta, thích nụ cười cười có chút xấu xa nhưng lại tràn đầy nghiêm túc đó, thích bộ dạng lạnh lùng vô tư khi bị quấn băng keo trong xe đua. Như vậy… gọi là thích sao? Lúc cậu còn chưa suy nghĩ ra Jung Yunho đã nói với cậu, anh ta thích cậu. Từ thích này không có gì lạ lẫm. Rất nhiều người mẫu vì muốn giành được thiết kế của Kim Jaejoong vẫn luôn bám dính lấy mà nói thích cậu, nhưng Kim Jaejoong biết, đó đều là nói dối. Cậu ghét sự yêu thích như thế, nhưng Jung  Yunho thì khác. Sự yêu thích của anh ta rất thu hút, rất ngọt ngào, rất động lòng người. Dường như trở thành duy nhất, duy nhất trên thế giới. Nhìn Jaejoong không nói gì, ánh mắt Junsu trở nên thâm trầm sau, sau đó cúi đầu, cuối cùng lúc ngẩng mặt lên lại nở nụ cười tươi.

“Chắc anh mệt rồi, anh đi nghỉ đi.”

Đột nhiên không nhắc đến ba chữ Jung Yunho, Junsu dường như đang dùng mọi cách đem người đó xóa khỏi thế giới của cậu cùng Jaejoong. Cậu rất vui, lúc cậu hỏi Jaejoong có thích Jung Yunho không, Jaejoong do dự. Cậu cho rằng Jaejoong chưa xác định được, nghĩ rằng Jaejoong không chắc chắn vì chưa hẳn đã thích. Jaejoong vẫn ngồi đó, Junsu nắm lấy tay anh mình.

“Anh gần đây có nghỉ ngơi có tốt không. Em đàn cho anh nghe nhé, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Kéo kéo Jaejoong, cậu liền theo Junsu vào phòng, đi được hai bước đột nhiên dừng lại, Junsu cũng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Jaejoong. Ánh mắt mơ màng của Jaejoong giờ đã rõ ràng, Junsu nghe thấy Jaejoong nói từng chữ một: “Anh thích anh ta.”

“Susu, anh nghĩ, anh thích anh ta.”

“Là thích.”

“…”

.

Yunho rót một ly nước đặt lên bàn cho Yoochun, sau đó tự dán mình lên sopha, có chút mệt mỏi. Yoochun cầm li nước cười nhẹ.

“Jung Yunho, tớ chưa từng ngờ cậu lại tỏ tình một cách nhà quê như vậy, còn nói “tôi thích cậu.””

Yunho nằm trên sopha mở mắt nhìn trần nhà.

“Cậu nghe thấy rồi sao?”

“Cậu lớn tiếng như vậy, Junsu vừa nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa liền định mở cửa, tớ cùng cậu ta đứng ở cửa, sao có thể không nghe thấy.”

“Yoochun, tớ cùng Jaejoong đi thang máy lên đây.”

“…”

Yoochun có chút khó hiểu. Anh nhớ lúc nhận trị liệu cho Yunho, bất luận nỗ lực như thế nào, lửa, khói, cùng thang máy đều là ba nỗi sợ anh không cách nào giúp Yunho xóa đi được. Cho dù tìm cả nhân viên bảo đảm an toàn đi cùng, Yunho ngay lúc cửa thang máy đóng lại, tâm lí sẽ sụp đổ. Yunho đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, ngẩng đầu hỏi Yoochun.

“Sao cậu biết hôm nay Kim Junsu đi đua xe với những người đó?”

Dường như không muốn nói về vấn đề của bản thân, Yunho liền nói sang chuyện khác, còn đáp án của Yoochun lại rất nhẹ nhàng, “Tớ để ý cậu ta rồi.”

“Cái gì?”

Yunho nhíu mày ngồi dậy, “Cậu để ý Kim Junsu?”

Yoochun ha hả cười, “Tớ nói gì cậu cũng tin sao?”

Yunho không cười, anh nhìn Yoochun, sau đó nhẹ nhàng nói, “Yoochun, cậu từ nhỏ đã vậy rồi, mỗi lần nói gì thật lòng, liền dùng cái kiểu cười này che giấu. Tớ quen cậu lâu như vậy, lúc cậu đang làm trị liệu tâm lí cho tớ, tớ càng hiểu rõ cậu hơn. Ánh mắt cậu nhìn Kim Junsu có chút gì đó khác lạ.”

Yoochun nhàn nhạt sau đó nhấp một ngụm nước. “Yunho…”

Anh gọi Yunho một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn, “Cậu muốn biết quá khứ của Kim Jaejoong không?”

Yunho thu lại nụ cười trên mặt, “Cậu quả nhiên quen biết cậu ấy…”

Yoochun cười, “Đây là quy định của một bác sĩ tâm lí, tôi không thể cho người khác biết tình trạng của bệnh nhân, nhưng cậu không giống, chí ít cậu đối với Kim Jaejoong là khác biệt.”

Yunho dùng tay áp lên hai mắt, “Yoochun, tớ cảm thấy Kim Jaejoong đang mang tớ chạy ra khỏi chiếc hộp trong lòng.“

Yoochun đột nhiên cười thật đẹp mắt. “Phải, cậu ta đã dẫn cậu chạy ra, không phải sao? Hoặc giả nói tớ nhìn thấy hy vọng của hai người cứu vớt nhau.”

Nhìn Yunho không nói gì, Yoochun chậm rãi mở miệng nói, “Ba năm trước tớ ở phòng khám lần đầu gặp Kim Jaejoong. Đơn giản bàn về tình trạng tinh thần của cậu ấy, là mỗi đêm đều không thể yên ổn ngủ. Nghỉ ngơi không tốt, thần kinh bị suy nhược. Chỉ có lúc ở cùng em trai, tình trạng của cậu ta mới cải thiện, phương pháp giúp cậu ta chìm vào giấc ngủ chính là khi nghe em trai cậu ta hát hoặc là chơi đàn.”

Yunho mở mắt, “Có thể thấy, Jaejoong rất yêu thương Junsu.”

Yoochun bất lực lắc đầu, “Nguyên nhân dẫn đến bệnh chứng của cậu ta chính vì cậu ta quá mức bao bọc em trai. Lúc tớ trị liệu tâm lí cho cậu ta thì biết được tuổi thơ của hai anh em họ. Mẹ của họ là người thứ ba, vì luôn đòi cha bọn họ li hôn rồi kết hôn với bà ấy, khiến cho cha bọn họ đã bỏ rơi cả ba người. Sau đó người mẹ bị tâm thần phân liệt, mỗi tối đều la hét không ngủ, hoặc lúc nhớ đến người đàn ông kìa sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, sẽ vô ý thức làm người khác bi thương. Còn người khác ở đây chính là Junsu lúc nhỏ, vì cậu ta rất giống cha. Kim Jaejoong lúc đó vì muốn bảo vệ không để Junsu bị thương, liền cả đêm không ngủ, canh chừng giúp Junsu. Mỗi khi người mẹ phát giận muốn đánh Junsu, cũng là cậu ta đứng ra đỡ tất cả.”

Yoochun dừng lại một chút, dường như đang tiếc thương cho gia cảnh của Junsu và Jaejoong.

“Sau đó, lúc Kim Jaejoong mười lăm tuổi, mẹ cậu ta qua đời, để lại không ít tiền cho bọn họ. Cậu liền đưa theo em trai đến Seoul bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng. Tối đến Jaejoong không dám ngủ, luôn cần phải nghe thấy giọng của Junsu, khẳng định bên cạnh không có nguy hiểm mới dám chợp mắt. Vì sức khỏe không tốt, kéo theo một loạt vấn đề về thần kinh, tính cách cậu ta lại quá lạnh nhạt. Dẫn đến việc cậu ta đối với người và việc xung quanh mình đều không quan tâm. Tình trạng này theo tâm lí học mà nói, thật sự không tốt,cứ tiếp tục như thế sẽ có hậu quả xấu.”

Yunho cuối cùng cũng mở miệng, “Cậu dùng cách nào trị liệu cho cậu ấy?”

“Cũng là những cách trị liệu kinh điển đơn giản, âm nhạc, xây dựng tâm lí, nhưng hiệu quả đều không đáng kể. Cậu cũng biết mà, nguồn gốc dẫn đến nỗi sợ hãi của cậu ta bây giờ đã không còn nữa, nhưng lại không có một người nào có thể giúp cậu ta cảm thấy rằng cậu ta đã thoát khỏi sự nguy hiểm kia rồi, cho nên tình trạng cứ như vậy.”

“Yunho, nếu như có thể, hãy dẫn Kim Jaejoong thoát khỏi đó.” Ánh mắt của Yoochun đột nhiên nhẹ nhàng nhuốm bi thương.

“Vì nếu Kim Jaejoong không ra khỏi đó, Kim Junsu cũng vẫn sẽ mãi nấp trong góc nhỏ đó.”

.

Junsu sáng hôm sau dậy rất sớm, không biết bận chuyện gì. Jaejoong nghỉ ngơi một lát, lúc thức dậy có người gõ cửa. Cậu ra mở cửa, cư nhiên là Yunho, nghĩ đến nụ hôn của hai người hôm qua, Jaejoong cảm thấy mặt có chút nóng.

“Rảnh không?”

“Bây giờ sao? ”

“Ừm…”

“…Rảnh”

“Vậy cùng tôi đến một nơi.”

Cùng Yunho ra khỏi cửa, trước tiến đến siêu thị, Yunho mua loại kẹo mà Jaejoong nhìn thấy hôm trời mưa đó. Đột nhiên nhớ đến sự cẩn thận nâng niu của Yunho lúc đó, trong lòng đột nhiên có chút không vui, hỏi Yunho rốt cuộc muốn đi đâu, anh lại không nói, Jaejoong cảm thấy trong lòng khó chịu.

Trên đường đi, tâm trạng Yunho rất tốt, Jaejoong nhìn Yunho như vậy, lại liếc nhìn gói kẹo được gói thật đẹp như chuẩn bị cho con gái, cậu cảm thấy trong lòng có sự buồn bực khó nói rõ. Muốn hỏi, lại cảm thấy nếu mở miệng hỏi có chút kì lạ.

Không ngờ tới Yunho lại dẫn mình đến viện nghỉ dưỡng, một đường kéo bản thân đi đến vườn hoa phía sau.

“Ruby!”

Từ xa, là cô gái mà Jaejoong từng gặp ở trước nhà Yunho. Yunho rất vui vẻ kéo Jaejoong qua đó, chào hỏi Ruby sau đó hỏi cô : “Chị  ấy thế nào rồi?”

Jaejoong lúc này mới chú ý, Ruby hôm nay mặc một thân áo trắng, thì ra là hộ sĩ ở đây, dường như cũng đang đi về phía trung tâm của khu vườn.

“Yunho, anh đến rồi. Tôi đang định đi kiểm tra cho chị ấy, anh đã đến rồi thì mọi người đi trò chuyện, một chốc tôi quay lại.”

Yunho gật đầu, nhìn Ruby rời đi. Jaejoong có chút nghi hoặc nhìn anh cùng Ruby, Yunho cũng không giải thích, Jaejoong theo tầm nhìn của Yunho xa xa nhìn thấy một cô gái tóc dài đen ngồi trên xe lăn, lưng hướng về phía họ. Yunho kéo theo Jaejoong đi qua đó, chậm rãi quỳ trước mặt người đó.

Jaejoong nhìn rõ khuôn mặt người đó, thanh tú nhưng nhợt nhạt, với đôi mắt phượng xinh đẹp. Nhìn Yunho nắm chặt tay cô gái đó, sau đó gọi tên cô.

“Yoonhye…”

Nâng niu lấy ra gói kẹo, “Chị xem, vẫn là vị chanh và dâu. Một lát ăn cơm xong có thể ăn một viên.”

Thì ra kẹo là mua cho cô ấy, Yunho đứng dậy, kéo Jaejoong qua.

“Em đưa một người đến giới thiệu với chị, Kim Jaejoong.”

Jaejoong kinh ngạc phát hiện, Yunho nói chuyện lâu như vậy, ánh mắt của người đó vẫn chỉ nhìn một điểm, không nói chuyện, cũng không phản ứng. Tay bị Yunho nắm lấy, Jaejoong cảm thấy dù ở trước mặt người không có phản ứng gì, nhưng cũng có chút không tự nhiên, muốn rút tay lại nhưng Yunho không buông.

“Yoonhye, chị sẽ thích cậu ấy, cậu ấy giống như chị vậy, có một trái tim thiện lương lại ấm áp.”

Jaejoong im lặng đề Yunho nắm tay mình, cũng khônggấp gáp hỏi người trước mặt là ai. Lại ngồi nghe Yunho nói chuyện thật lâu mới dừng lại. Ruby đến đưa Yoonhye vào phòng kiểm tra sức khỏe, sau đó Yunho cười giúp cô ấy chỉnh lại tóc.

“Chị cứ đi với Ruby vào đó, em cùng Jaejoong sẽ đi với chị.”

Thì ra Ruby là hộ sĩ của cô ấy. Tất cả những câu hỏi của Jaejoong đều liên quan đến cô gái này, nhưng Jaejoong lại không có bất kì cảm giác khó chịu nào, không biết là vì sao, cậu cảm thấy sự ôn nhu khi Yunho gọi tên Yoonhye khiến cậu rất thoải mái, cậu không ghen tị. Vì…cậu cảm nhận được tình cảm sâu đậm này không phải tính yêu đôi lứa.

Advertisements

9 responses

  1. Hic, chờ lâu lắm mới lại có chap mới của Cộng hưởng cô đơn.

    P/S: Junsu theo mình k phải là mắc chứng “luyến huynh”, mà cũng giống như Yunho với Jaejoong, tâm lý từ nhỏ bị ám ảnh mới thành ra như thế. :(

    Like

    June 2, 2014 at 10:23 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Chờ chap mới quá lâu đến mức ta quên cả nội dung mấy chap trước lun. đọc 1 hồi mới nhớ ra. hic. mấy nàng ơi, ta mún quanh năm 12 tháng đều là tháng 4 quá.

    Like

    June 2, 2014 at 10:40 pm

  3. Thuynguyen

    thấy chp 16 cứ ngờ ngợ, không rõ đọc hay chưa, lâu quá chủ nhà mới bung hàng a, hehe

    Like

    June 3, 2014 at 10:57 am

  4. joky hwakiwing cassyj

    các nàng ơi,bộ nào nhà các nàng ta cũng mong,hichic,sớm ra chương mới cho các bộ nha mí nàng iu dấu <3 <3 <3 <3 <3 <3

    Like

    June 3, 2014 at 12:19 pm

  5. chạy vào rồi lại chạy ra. :((.

    Thực sự là chưa khi nào nghĩ về DBSK mà thấy tủi thân như bây giờ. Thích DBSK, mình xem Mv, Perf, Show, đọc news, nghe mp3 và luyện fic.

    Nhưng đã lâu rồi, mình chẳng xem show nào, Jaejoong, Junsu, Yoochun lâu rồi không có bài hát nào mới, mấy bài của Homin down về nghe vài lần rồi không dám nghe lại. Mình nhớ 5 con người ấy – khi họ được ở bên nhau ghê ghớm.

    Ban nãy, vào facebook, xem sơ đồ chỗ ngồi của Dream concert 20, mình buồn đến phát khóc.

    DBSK – làm sao để bớt đau khi nhắc tên của 5 con người đó. Có lẽ, mình đã thuộc thế hệ Cass “già”. Vì quá khứ quá tươi đẹp nên không thể chấp nhận hiện tại và mơ hồ ở tương lai.

    Nửa đêm, lọ mọ vào nhà Namelessw, mong có chap mới cho đỡ tủi thân. Nào ngờ, :((((((((((((((((((((

    Ôi, sao mà buồn quá!

    Like

    June 3, 2014 at 10:34 pm

  6. Cùng cảm xúc với bạn huyenlevi ở trên. Mình cũng thuộc nhóm Cass già rồi. Theo họ từ những ngày bắt đầu. Ngày xưa, ngày hoàng kim của nhóm, mình mơ mộng không biết bao giờ mới được đến Hàn quốc 1 lần, được nhìn thấy các anh, được thamm dự concert. Bây giờ khi đang sống ở đây, gần các anh đến vậy, có điều kiện để tham dự concert thì lại không thể thực hiện được. Cảm thấy xót xa vô cùng. XIn lỗi vì com không liên quan đến fic. Nhưng cũng mún nói thêm các bạn edit hay lắm. Rất nhiều fic mình thích. Các bạn cứ tiếp tục phát huy nhé. Vẫn luôn theo dõi và ủng hộ các bạn. Cheers!

    Like

    June 7, 2014 at 3:47 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s