Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 7

 Chương 7

Hôm sau, Duẫn Hạo nhìn những tinh binh trước mặt, không hổ là Kim Xương Liệt đích thân lựa chọn và chuẩn bị, vô luận là thân thủ hay trang bị đều hạng nhất, một kẻ nhìn như phó tướng tới bên cạnh Duẫn Hạo nói:

“Thế tử, đội nhân mã giỏi cưỡi ngựa đã đến đông đủ, xin nghe thế tử phân phó.”

Duẫn Hạo gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang.

“Xuất phát!”

Phó tướng có chút ngạc nhiên:

“Thế tử không đợi người trong triều tới tiễn sao?”

“Cũng không phải là hai nước giao tranh, chỉ là tiêu diệt sơn tặc, khoa trương thanh thế như vậy làm gì? Đi sớm chừng nào về sớm chừng ấy, ta sợ là lúc về kinh thành đã trắng tuyết rồi.”

Phó tướng nghe không hiểu lắm lời hắn nói, chỉ gật đầu truyền lệnh binh tướng bắt đầu xuất phát. Duẫn Hạo cưỡi ngựa, chậm rãi ra khỏi thành, đến cửa thành lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên tường thành, vẫn giống như ngày thường chỉ có vài tướng lĩnh thủ thành đứng đó. Hắn thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm cười nhạo chính mình, chỉ sợ người kia còn không biết hôm nay mình đi nữa. Đêm qua có thể đi tới cáo biệt y, chỉ là, lời hẹn sau gặp lại như thế nào cũng không thể nói ra miệng. Vô phương, đành chờ tới khi ngắm tuyết ở Tùng Pha, còn rất nhiều điều muốn nói cho y nghe.

Đội ngũ vừa ra khỏi thành liền giục ngựa chạy trên con đường yên tĩnh, dù sao ai cũng có thân thủ hạng nhất, cưỡi ngựa cũng không hề chậm. Chạy một lát, thấy ở xa xa có một chiếc xe ngựa chạm trổ bằng vàng đứng bên đường, xe ngựa xa hoa mà không tục khí, phía trước kéo xe là ba con ngựa màu đen cao lớn. Duẫn Hạo trầm ngâm, xa xa trông thấy trên xe một nam tử vận tố y đang dựa vào cửa xe mà ngủ. Đội ngũ đi tới gần hơn, tố y nam tử kia mở mắt ra, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, thấy Duẫn Hạo đang cưỡi ngựa tới liền đứng dậy gõ gõ cửa xe.

Duẫn Hạo tim khẽ nhảy lên, Mộ Thanh dựa vào xe ngựa ngủ, trong xe đương nhiên là… Quả nhiên, người từ trong xe đẩy cửa ra cũng vừa ngủ dậy, hai mắt còn mơ mơ hồ hồ, càng thêm phần biếng nhác. Hắn mặc một bộ xiêm y màu đỏ, vạt áo trước ngực thêu hoa lan văn nhã, tóc được cột lại bằng phát quan bằng ngọc bích, lúc này đang dựa vào xe ngựa, y tỏ vẻ như không thấy đội ngũ phía sau Duẫn Hạo, cười tựa như trên đất khách gặp đồng hương.

“Oa, thực khéo, thế tử cũng là nhân thời tiết cuối thu mát mẻ ra ngoài du ngoạn sao?”

‘Khéo’? Duẫn Hạo ngồi trên ngựa nhìn liếc qua y phục xuất hành của Mộ Thanh, còn có xe ngựa trang bị cho Kim Tại Trung thế này đã coi là nhẹ nhàng, tỉ mỉ an bài như vậy, tận tâm chờ đợi vô tình gặp nhau như vậy, quả thật là khéo.

‘Du ngoạn’? Phó tướng là một kẻ nghiêm túc đứng đắn, thấy Tại Trung liền lập tức dẫn theo mấy tướng sĩ xuống ngựa hành lễ, nếu không phải là cố ý che giấu xuất binh tiêu diệt đã ở tại chỗ ngay vùng ngoại ô hoang dã này mà hô to “Cửu điện hạ thiên tuế” rồi. Nếu thật như vậy, dù là người đi đường nghe được cũng phải mất hồn mất vía.

Tại Trung khoát tay, miễn lễ cho phó tướng, đầu ngón tay cuốn cuốn lọn tóc tiếp tục nói:

“Một đường đi xuống phía nam phong cảnh vô cùng đẹp, tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ*, ta cùng thế tử liền cùng kết bạn đồng hành đi.”

(*hẹn trước không bằng tình cờ gặp gỡ)

Phó tướng vừa nghe, trong lòng sốt ruột, còn nghĩ rằng cửu điện hạ không biết bọn họ mang trọng trách trong người, trong bụng đầy lời vì quốc gia thiên hạ thấy chết không sờn muốn nói, nhưng thấy Duẫn Hạo không nói gì, cũng không dám cướp lời đáp trước. Duẫn Hạo giục ngựa đi tới vài bước, đứng trước mặt Tại Trung, xoay người xuống ngựa, nhìn Tại Trung thản nhiên hỏi:

“Điện hạ sẽ không phải vừa vặn cũng muốn đi Hồ Bắc ngắm lá phong chứ?”

Tại Trung vỗ tay, tỏ vẻ kinh ngạc:

“Thế tử sao biết dự định của ta vậy?! Lúc này vừa lúc lá phong đỏ ở Cửu Cung Sơn đẹp nhất.”

Duẫn Hạo hai mày nhướng cao, quay đầu phân phó phó tướng cùng tướng lãnh đi trước, tự mình bước lên ngựa, mở cửa xe.

“Tại Trung, ngươi và ta vào trong xe nói chuyện.”

Sau đó phân phó Mộ Thanh:

“Đánh xe đi theo đội ngũ.”

Tại Trung bật cười, theo Duẫn Hạo vào trong xe. Trong xe đặt bếp lò đang đun nước, Tại Trung lấy nước nóng pha trà, lại nhấc vung của một cái nồi đặt trên bếp khác lên, mùi cháo thơm dìu dịu tràn đầy trong xe. Xoay người lại lấy thực hạp ra, bên trong là mười hai loại điểm tâm hình dáng khác nhau tinh xảo vô cùng, gắp điểm tâm bỏ vào bát sứ trước mặt Duẫn Hạo, giương mắt nhìn hắn, chỉ thấy Duẫn Hạo đen mặt, mi nhíu chặt. Tại Trung vừa muốn nói, Duẫn Hạo bỗng nhiên quay đầu nhìn y, giọng nói trầm thấp:

“Đến trạm dịch tiếp theo, người cùng Mộ Thanh nghỉ ngơi một lát rồi lập tức trở về kinh.”

Tại Trung không nói gì, chỉ rót một chén trà cho Duẫn Hạo, Duẫn Hạo thấy y như vậy, nói tiếp:

“Loạn phỉ ở Hạt Sơn tàn sát bừa bãi, ngươi tới Hồ Bắc chính là đẩy mình vào nguy hiểm.”

Tại Trung vẫn không nói gì, Duẫn Hạo nhíu mày:

“Cái gì mà tới Cửu Cung Sơn ngắm lá phong, Hạt Sơn và cửu cung sơn chỉ cách nhau có một ngọn núi, ngươi dùng du ngoạn ngụy trang lừa người khác nhưng sao lừa được ta. Tiêu diệt loạn tặc không phải là trò đùa, cũng không có gì hay ho để xem, lúc chiến loạn xảy ra, Mộ Thanh cũng không thể lúc nào cũng bảo hộ được ngươi chu toàn, lần đi Hồ Bắc này ngươi dù thế nào cũng không được đi.”

Thấy Tại Trung vẫn cúi đầu loay hoay bát đĩa, Duẫn Hạo sốt ruột, Tại Trung cầm bát múc một thìa cháo ngọt nấu bằng nếp tới bên miệng hắn, mùi thơm ngọt ngào làm cho lời hắn muốn nói nhất thời nghẹn lại, khẽ buồn bực nhíu mày, trừng mắt nhìn Tại Trung. Tại Trung giơ cháo thấy hắn không tiếp, cũng không buông xuống, hít hít mũi, khẽ nói:

“Ngươi không thích ngọt, cháo này dùng đường phèn ninh suốt hai canh giờ, đường cũng đã ngấm hết vào gạo rồi, không ngấy chút nào đâu.”

Giọng nói hắn nhẹ nhàng như hương gạo, hai hàng chân mày khẽ giãn ra, thu hồi ánh mắt, cầm lấy bát cháo trong tay Tại Trung, cũng chưa ăn ngay mà đặt lên bàn nhỏ ở trong xe. Tại Trung liếc hắn một cái, giống như lơ đãng nói:

“Xe này nhìn thoáng khí, nhưng lại giữ nhiệt rất tốt, cháo vẫn luôn dùng bếp lò ủ ấm, vừa rồi ta ngủ, vì nóng mà vài lần tỉnh lại nhưng cũng không dám tắt bếp, sợ cháo lạnh rồi ngươi ăn không được.”

Y nói nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhưng từng chữ đọng lại trong lòng Duẫn Hạo đều là vừa ngọt ngào vừa xót xa, khí thế sắc bén chợt tan, cầm thìa yên lặng bắt đầu ăn cháo. Quả nhiên mì vị ngọt ngào mềm mại, vừa ăn vào liền tan trong miệng. Tại Trung thấy hắn ăn cháo, cũng không lạnh mặt trừng mình nữa, rõ ràng có thể thấy, Duẫn Hạo lúc này trong lòng vãn còn tức giận buồn bực, nhưng Tại Trung gắp cho hắn điểm tâm hắn đều sẽ ăn. Thấy Duẫn Hạo đã ăn gần xong, Tại Trung chống cằm chậm rì rì mở miệng nói:

“Ngươi không cho ta đồng hành với ngươi thì thôi vậy.”

Duẫn Hạo trong lòng thoáng buông lỏng, lại nghe Tại Trung tiếp tục nói:

“Không đi cùng mấy người hành quân gấp gáp các ngươi nữa, ta cùng Mộ Thanh tự đi tới Hồ Bắc chơi càng thoải mái hơn.”

Nói đi nói lại vẫn là không chịu thỏa hiệp không đi Hồ Bắc nữa, Duẫn Hạo là lo cho an nguy của y, mà Tại Trung lại vẫn cố tình muốn đi. Y luôn thản nhiên cười, lười biếng nói, nghe người ta nói cũng có vẻ không chút để ý, nhưng trong mắt mỗi một tia sáng lại không thể bị dao động. Đường tới Hồ Bắc vô cùng hung hiểm, lại khuyên không được, nói không nghe, Duẫn Hạo nhìn chằm chằm y một lúc, Tại Trung không nhìn ra được tâm trạng của hắn, chỉ thấy Duẫn Hạo bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa xe đi ra ngoài. Tại Trung không nhúc nhích, không đuổi theo, chỉ ngồi yên trong xe nhìn hắn, thân ảnh Duẫn Hạo chắn trước cửa, hít một hơi thật sâu, quay đầu lại vươn tay với Tại Trung,

“Tới đây.”

Ý cười ngập tràn trong hai mắt Tại Trung, nhưng y lại không nhúc nhích, chỉ hỏi:

“Làm gì?”

Duẫn Hạo thở dài:

“Không phải nói trong xe oi bức sao, ta đưa ngươi đi cưỡi ngựa.”

Tại Trung chậm rãi nở nụ cười, vươn tay nắm lấy tay Duẫn Hạo. Siết chặt lấy đầu ngón tay hắn, ấm áp dễ chịu. Giục ngựa chạy một hồi, Tại Trung ngồi trên ngựa hóng gió trong lòng giương giương tự đắc, mà Duẫn Hạo ngửi mùi hương trên mái tóc của người trong lòng hồi lâu mới ảo não, bản thân trước mặt người này sao lại dễ dàng thúc thủ vô sách mà nghe y sai khiến như vậy. Tranh đến luận đi, cuối cùng là vẫn thuận theo ý y. Nguy hiểm thì nguy hiểm, để y một mình còn không bằng đặt ngay bên cạnh, bản thân cũng an tâm.

Phó tướng là một người rất cẩn thận tỉ mỉ lại cứng nhắc nghiêm túc, đối với chuyện Tại Trung cùng đồng hành với đội ngũ vô cùng kinh ngạc, hắn không dám đắc tội Tại Trung, bóng gió hỏi Duẫn Hạo để cửu điện hạ đi cùng hành quân có không ổn hay không, Duẫn Hạo lại nói:

“Ngươi chỉ cần chú ý chuyện mang quân đi đánh loạn tặc, chuyện khác không cần hỏi.”

Thời điểm hắn nói lời này, vẻ mặt cực lạnh, tựa như các tướng quân độc tài thường thấy, khiến phó tướng không dám nhiều lời nữa, hơi cúi người lại yên lặng ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, chỉ thấy Duẫn Hạo khẽ lắc đầu yên lặng nhìn phía trước. Phó tướng theo tầm mắt Duẫn Hạo nhìn lại, chỉ thấy Cửu điện hạ đang vui vẻ mang theo Mộ Thanh ở ngay bên ngoài trại nghỉ ngơi nướng gà rừng, y chăm chú canh chừng, đợi nướng vừa tới, liền dùng dao nhỏ cắt lấy đùi gà, có chút kích động đi tới đây, đưa đùi gà cho Duẫn Hạo, trong giọng nói còn có chút tiếc nuối:

“Tên ngốc Mộ Thanh cho nhầm hạt tiêu, nếu không mùi vị sẽ rất ngon.”

Duẫn Hạo chỉ cười không nói lời nào, im lặng dùng dao nhỏ cắt thịt đùi gà cùng Tại Trung ăn. Phó tướng mắt co giật mấy cái, từ lúc có cửu điện hạ đi cùng, đãi ngộ cho thế tử cũng có khác biệt rất lớn, gạo ngon cơm dẻo, bò vịt lợn gà, điểm tâm ăn vặt, cái gì cũng có. Ngủ dùng chăn bằng tơ tằm, gối trên lụa thượng hạng, thật sự người ngoài nhìn vào thì đúng là đi du ngoạn. Phó tướng đã sớm nghe nói cửu điện hạ trong kinh luôn xem trọng cuộc sống hưởng thụ tiện nghi, ăn ngon mặc đẹp, vô dụng không tiền đồ, lần này xem ra đã được mở mang tầm mắt. Tuy nhiên nghe đồn với hiện tại cũng có điểm bất đồng, bởi vì cho dù là cửu điện hạ rất chú trọng ăn uống ngủ nghỉ, nhưng đội ngũ hành quân cũng chưa bao giờ vì y mà phải trì hoãn một chút nào.

3 responses

  1. belongtoyj

    ngày càng hấp dẫn a ;)))
    nhóm làm việc vất vả rồi
    cố gắng lên :))

    Like

    June 9, 2014 at 12:10 am

  2. lavie

    Cuối cùng của cuối cùng thì ta cũng vào lại được wordpress. Oa ha haaaaaa…
    Cũng may là không bỏ lỡ chap nào nga ~~~
    Bé Tại đi hành quân mà mang theo đủ thứ thượng hạng thế, chăm lo cho Hạo Hạo đầy đủ nữa chứ. Tội cho binh lính đi cùng, chỉ có thể nhìn rồi thèm muốn thôi ah.l

    Like

    June 9, 2014 at 3:07 am

  3. joky hwakiwing cassyj

    hóng quá đi nàng ơi mau mau nazzzzzz

    Like

    June 12, 2014 at 9:18 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s