Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 17

Chapter 17  

Nhìn Ruby đem Yoonhye đẩy vào trong, Yunho cùng Jaejoong ngồi trên chiếc ghế mây, Jaejoong không gấp, Yunho chậm rãi nói, “Chị ấy là Jung Yoonhye, tên nghe rất hay phải không? Nhưng anh không hy vọng chị ấy mang họ Jung.”

“Chị ấy là người chị cùng cha khác mẹ của anh, trước khi chị ấy trở nên như vậy đều không cho anh gọi là chị, nói sẽ làm cho chị ấy già đi. Mẹ của anh xảy ra chuyện trong thang máy, lúc đó thang máy bốc cháy, mẹ đã dùng toàn lực mở ra một khe nhỏ để đưa anh ra ngoài, còn bản thân bà lại bị cháy đến chết trong không gian nhỏ hẹp đó. Anh từ lúc đó vì bị dọa sợ, thân thích trong nhà liền đem anh trả về cho người cha thất lạc nhiều năm. Cha đem anh thương yêu như báu vật, một lòng hy vọng anh tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp. Tìm một thế giao họ Park, cũng chính là Yoochun, lúc đó cậu ấy cũng bắt đầu giúp anh điều trị tâm lí, nhưng đến ngày hôm nay, trừ những tòa nhà đặc biệt cao, nếu không anh cũng sẽ không ngồi thang máy. Anh cũng từ lúc đó mà nhận được sự quan tâm của người chị cùng cha khác mẹ này. Nhưng cha của anh, sau khi bỏ rơi anh nhiều năm, đưa anh trở về chỉ muốn anh trở thành người thừa kế. Đối với ông ấy mà nói, không có cái gọi là tình thân.”

“Anh nhớ, lúc đó đang ở Tây Ban Nha, anh cùng chị gái theo ông ta đến nghỉ ở Tây Ban Nha, chị ấy lúc đó 23 tuổi, có bạn trai, cuộc sống rất hạnh phúc. Bọn họ còn ước hẹn, lúc bọn anh về Seoul sẽ nói rõ với cha anh, sau đó đính hôn. Nhưng cha anh đến Tây Ban Nha gặp một người làm ăn, là tên trung niên phát tướng, gặp qua một lần rồi để ý chị anh.”

Jaejoong thầm đoán, “Cha anh… chắc không phải đem chị anh gả cho tên đó chứ.”

Yunho cười lạnh, “Sao có thể, cha anh là người thông minh, sao có thể để người khác nói ông ta bán con gái đổi cuộc làm ăn. Nhưng tên mập đó biểu hiện rõ ràng phải có được chị anh mới có thể bàn chuyện làm ăn. Trên bàn anh, cha anh không nói rõ là đồng ý, sau khi ăn xong liền thôi.”

“Vậy sao chị anh lại thành ra như vậy?”

Yunho ngẩng đầu, nhìn bầu trời, âm thanh không lớn, nhưng khiến Jaejoong cảm thấy lạnh lẽo. “Cha anh vì muốn tỏ thành ý, buổi tối đã đưa cho tên đó chìa khóa phòng chị anh.”

Jaejoong có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay Yunho đang nắm lấy tay mình lúc này đang run rẩy, cậu chạm vào vai Yunho, đem đầu anh tựa vào hõm vai mình.

“Tính cách chị rất cứng đầu. Tầng của khách sạn bên Tây Ban nha không cao, chị anh lúc đó nhảy từ lầu ba xuống, bị thương đốt sống rồi trở nên như thế này.”

“Vậy lúc đó cha anh làm gì?”

“Lúc đó cha đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, cứu được mạng sống, tên mập đó vì sợ xảy ra chuyện, nên rất dễ dàng đáp ứng điều kiện ký hợp đồng với cha anh.”

“Yunho….”

Cảm thấy người trước mặt đang rất tức giận, Jaejoong vuốt nhẹ tóc anh.

“Anh sau đó đợi chị có thể chuyển viện, liền đưa chị ấy về Seoul đến nghỉ dưỡng ở đây. Bình thường anh không hay đến, đều là Ruby chăm sóc Yoonhye, cũng từ đó bọn anh liền cắt đứt liên lạc với cha anh.”

“Cha anh không tìm anh sao?”

“Có tìm, nhưng anh sẽ không nhận ông ta.”

Jaejoong dường như bị bầu không khí này vây lấy, không nói thêm gì, Yunho im lặng một lúc, liền kéo theo cậu đi vào.

“Chúng ta đi thăm Yoonhye….”

Chị à, chị có thấy không? Hôm nay đưa người này đến gặp chị, chính là người mà Yunho muốn yêu và được yêu. Em tin tưởng cậu ấy chính là hạnh phúc của mình, em càng tin tưởng bản thân có thể mang đến hạnh phúc cho cậu ấy.

Chị , hãy chúc phúc cho chúng em .

Jaejoong nhìn Yunho như một đứa trẻ vây quanh Yoonhye,  đột nhiên lòng chua xót. Anh ấy như vậy, cũng mang một tuổi thơ bất hạnh, tai nạn khiến mẹ bị chết trong thang máy, người chị thân yêu lại bị cha khiến cho ra nông nỗi này. Đột nhiên cậu hiểu ra vì sao anh lại đứng ngây ratrước màn lửa hôm đó, tại sao anh lại bất an nắm lấy tay cậu khi bước vào thang máy. Đối với Yunho mà nói, đó không phải là buồng thang máy, mà là một vết thương lòng, một sự mất mát.

Đi sang ngồi trước mặt Yoonhye, cậu cầm lấy một viên kẹo, cẩn thận lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, đưa cho Yunho. Yunho đón lấy viên kẹo cười với Jaejoong, Jaejoong nhìn Yunho cho Yoonhye ăn kẹo,  liền cảm thấy bản thân cùng Yunho thật giống nhau. Anh ấy có Yoonhye, cậu có Junsu, cùng có tuổi thơ bất hạnh, có những chuyện không dám quay đầu lại tìm kiếm, nhưng lại trong ánh mắt đối phương tìm thấy ánh sáng cứu rỗi.

Không ở lại viện nghỉ dưỡng quá lâu, biểu tình Yoonhye chỉ có một, nhưng không ngốc nghếch. Jaejoong không khó tưởng tượng ra được cô gái này, mang theo biểu tình hoạt bát đầy sức sống sẽ xinh đẹp như thế nào, bây giờ như vậy, thật rất đáng tiếc.

Yunho lái xe chở Jaejoong về, nhưng không về nhà mà dẫn Jaejoong đến sân thượng mà hôm đó hai người uống bia. Yunho đi đến trước lan can vươn vai.

“Jaejoong, em biết không, sau khi anh đến Seoul, trừ khi tuyển Ruby chăm sóc Yoonhye, em chính là người bạn duy nhất mà anh dẫn đến đó.”

Jaejoong biết sự khẳng định “chỉ duy nhất mình em” trong lời nói của anh, cậu không rõ mình đang cảm giác gì, chỉ nhận thấy sự ngọt ngào trong cơn gió, dường như Yunho tự tay mở rộng cánh cửa thế giới của mình, đứng ở nơi cánh cửa ấy nhìn cậu.

“Cho nên, em đã suy nghĩ kĩ chưa, Jaejoong?”

“Suy nghĩ chuyện gì?”

Yunho xoay người, biểu tình không trêu đùa, rất nghiêm túc, rất chân thành.

“Lời tỏ tình của anh.”

Hôm đó ở cửa nhà cậu, câu “Jaejoong, anh thích em. Thật sự thích em.” của Yunho liền xuất hiện trong đầu, trong chốc lát cậu liền trở nên căng thẳng không biết phải làm gì, tình hình trước mắt Jung YunHo muốn biết đáp án của cậu. Không có đáp án, lúc Junsu hỏi cậu có thích Jung Yunho hay không, bản thân đã nói gì, thích, là thích, vì Junsu là người cậu không muốn lừa dối nhất, cho nên liền thành thật, nhưng khi đứng trước Yunho, thẳng thắng dường như trở nên có chút khó khăn, môi khẽ động, nhưng lại không phát ra âm thanh, Yunho cười, từng bước từng bước đi qua.

Anh hiện tại đã rất vui rồi, người như Kim Jaejoong, sau khi anh nói thích cậu, lại không bị cự tuyệt, anh liền biết, còn rất khẳng định, cậu đã chấp nhận mình. Nắm lấy tay Jaejoong, nhẹ nhàng hỏi cậu, “Kim Jaejoong, cứ để chúng ta thử một lần được không?”

“Thử cái gì?”

Yunho xoay đầu qua, nhìn vào mắt Jaejoong, “Thử bước vào cuộc sống của nhau, thử bước vào thế giới của nhau, thử giao bản thân cho đối phương yêu thương.”

Ánh mặt trời lúc xế chiều không quá sáng chói, lúc Jung Yunho nói ra những lời này, biểu tình nghiêm túc tới mức khiến Kim Jaejoong muốn bật cười, nhưng nụ cười dừng ở khóe môi, muốn cười lớn cũng không được. Cậu chỉ cảm thấy Yunho nắm lấy tay cậu ấm áp biết bao. Cậu muốn bước vào cuộc sống của anh, cậu muốn dẫn anh bước vào thế giới của mình, giao bản thân cho đối phương để đối phương yêu thương, để hiểu được cảm giác yêu và được yêu.

Cậu đã không nhớ rõ là mình đã trả lời Jung Yunho như thế nào, sự thù địch từ lúc mới gặp đã biến mất triệt để, bộ dạng chống đối nhau mọi lúc mọi nơi cũng đã không còn. Cậu chỉ biết nhắm mắt, lúc ở trong vòng tay Yunho. Cậu chỉ biết lúc Yunho hôn lên mắt, sống mũi, môi cậu, khóe môi đã cong lên một độ rất đẹp mắt.

Cậu im lặng cho phép, cậu phối hợp nghiêng đầu, cậu sâu sắc đáp lại nụ hôn của anh.

Đã suy nghĩ chưa, có lẽ lúc anh nói ra câu thích em, trong lòng đã sớm có đáp án. Cũng có thể khi anh chưa nói ra, em đã có đáp án rồi.

.

.

Changmin đặt văn kiện xuống, ngẩng đầu có chút khó tin nhìn Junsu.

“Cậu, cậu nói thật chứ?”

“Đúng vậy.”

“Quyết định này có phải có chút đột ngột không?”

“Có sao? Cậu trước đây không phải hy vọng tớ sang Pháp luyện tập sao, có thêm cơ hội tham gia những trận đấu bên đó sao?”

“Đúng vậy, nhắc đến đua xe, phát triển ở Pháp dĩ nhiên là tốt hơn, nhưng trước đây lúc tớ nhắc đến, cậu đều nói công việc của anh Jaejoong ở đây, không hy vọng anh ấy cực khổ đi qua đó thích ứng lại với cuộc sống mới, sao bây giờ lại đột nhiên…”

Junsu cúi đầu, cậu không muốn cho Changmin biết cảm giác trong lòng cậu, cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó khiến cậu rất khổ sở, cậu không muốn nói cho Changmin biết, nếu tiếp tục ở lại Hàn, cậu có lẽ sẽ có nổi sợ hãi đánh mất Jaejoong. Cậu biết, lời của Park Yoochun từng câu một đều không sai. Cậu cảm giác được Jung Yunho đang đem anh cậu từng bước từng bước ra khỏi thế giới của riêng mình. Ngày hôm đó, tuy rằng ở trong nhà nhưng cậu nghe rõ lời tỏ tình của Jung Yunho. Cậu biết Jung Yunho đã đưa tay về phía Jaejoong, nên cậu không muốn đợi đến lúc Jaejoong đáp lại, cậu muốn bỏ trốn.

“Changmin, cậu giúp tớ chuẩn bị đi, phải nhanh chóng, tớ muốn rời khỏi Seoul.”

“Cậu đã nói trước với anh Jaejoong chưa?”

Junsu im lặng một chốc, sau đó cũng không nói gì, xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Changmin.

Buổi tối, lúc Junsu đang ăn cơm, tâm tình dường như không tệ, Nhìn thấy Jaejoong dường như có tâm sự, Junsu liền mở miệng gọi.

“Anh…”

“Sao?”

“Chúng ta đi…”

Chữ nước Pháp Junsu vẫn khó mở miệng, cậu đột nhiên có chút ngập ngừng, cậu sợ Jaejoong cự tuyệt cậu, người anh trai lúc nào cũng toàn tâm toàn ý thuận theo cậu này, Kim Junsu đột nhiên không có lòng tin. Jaejoong nhìn cậu không nói gì, cũng không hối cậu, chỉ tự mình cúi đầu nhìn cơm trong chén, ngược lại là Junsu nhìn thấy bộ dạng của cậu, liền hỏi :”Anh, anh có tâm sự sao?”

Im lặng một lúc, Jaejoong ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, liền hạ quyết tâm,

“Susu…”

“Sao vậy, anh?”

“Anh…anh muốn thử một lần.”

Junsu đặt chén xuống, dịu dàng cười, “Anh muốn thử gì?”

“Thử yêu và được yêu.”

Đũa của Junsu khựng lại, bốn chữ đơn giản đó khiến Junsu trong chốc lát không cách nào thở được. Thì ra, đã không còn kịp, ngay cả khi cậu có chạy trốn nhanh hơn, cậu đi tìm Changmin giúp cậu làm thủ tục nhanh hơn thì cũng không nhanh bằng tim của Jaejoong. Cúi thấp đầu, tóc mái che đi biểu tình không rõ ràng của Junsu, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên.

“Anh là đang thông báo cho em, anh cùng Yunho hyung ở bên nhau rồi sao?”

“Susu, em là người mà anh không muốn lừa dối nhất trên thế giới này, chuyện của anh không muốn giấu em.”

Junsu nhìn cậu một chốc, mặt không biểu tình chậm rãi nở nụ cười tươi.

“Nếu như anh cảm thấy vui, em sẽ ủng hộ.”

JaeJong liền trở nên vui vẻ, “Susu…”

“Nhưng anh phải nhớ nếu không vui, phải học cách buông tay, đừng rơi vào vòng luẩn quẩn khiến bản thân đau khổ.”

“Ừ.”

“Còn nữa….”

Nụ cười của Junsu đột nhiên có chút khó khắn “Em còn tưởng em luôn khiến anh cảm thấy được yêu thương, nhưng hình như không phải vậy.”

“Sao có thể, Junsu luôn rất yêu thương anh.”

Biểu tình của Junsu đanh lại, nhưng lại bắt đầu gắp thức ăn vào chén Jaejoong, “Anh, ăn nhiều một chút.”

Kim Jaejoong lúc đó trong lòng đều tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc cùng Jung Yunho, hạnh phúc vì Yunho cần cậu, hạnh phúc trong sự ủng hộ của Junsu.

Rất lâu về sau, Kim Jaejoong thường nghĩ, nếu như lúc đó cậu hỏi Kim Junsu muốn gì, có phải tình trạng bây giờ sẽ tốt hơn cả trăm hay cả ngàn lần không?

Jaejoong cùng  Yunho ở bên nhau, dường như nằm trong dự đoán của Yoochun. Anh biết hai người lâu như vậy, mẫn cảm nghề nghiệp khiến anh rất rõ, bọn họ là là chìa khóa mở nút thắt của lòng nhau, chẳng qua anh chưa từng ngờ tình yêu sẽ đến nhanh như vậy, sâu sắc như vậy.

Shim Changmin cảm thấy gần đây những người xung quanh đều thay đổi rất kì lạ. Kim Junsu hôm trước đến tìm mình nói muốn đi Pháp, ngày hôm sau liền phá hủy kế hoạch của mình lập ra cho cậu ta, còn nói sẽ không rời Seoul, chuyện này đừng cho Jaejoong biết. Jung Yunho từng từ chối mình rõ rệt, bây giờ lại chủ động đến tìm mình đề nghị gia nhập F.K với thái độ rất chắc chắn. Jung Yunho bây giờ vẫn là một người cá tính bình ổn, không cầu danh lợi. Nhìn Yunho kí hợp đồng một cách dứt khoát, Changmin liền thẳng thắng hỏi ra câu hỏi trong lòng.

“Không phải anh không muốn gia nhập F.K sao?”

Động tác cúi đầu kí tên của Yunho dừng lại, ngẩng đầu có chút buồn cười nhìn Changmin, “Sao vậy, hối hận kí hợp đồng với tôi sao? Bây giờ vẫn còn kịp.”

“Không phải, chẳng qua anh đột nhiên thay đổi chủ ý thật khiến người khác khó thích ứng, anh không giống người thay đổi chủ ý liên tục.”

Yunho mới cúi đầu kí, bút lướt qua trên mặt giấy, Yunho chậm rãi nói, “Đua xe không nên quá cô độc, tôi cuối cùng cũng sẽ tham gia đua, còn việc tại sao kí với F.K…”

Anh kí xong đưa lại hợp đồng cho Changmin, mỉm cười, “Tôi không muốn đối đầu với Kim Junsu vì tôi không muốn Jaejoong khó xử.”

Vì thế Yunho và Junsu cùng vào đội đua của F.K. Hai người đều tiến hành luyện tập điều chỉnh kĩ thuật đua, cuộc sống trở nên bận rộn. Park Yoochun trở thành khách quen của sân luyện tập F.K, Junsu luôn đối với anh ta cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là đến tìm Jung Yunho tại sao mỗi lần đều kéo cậu qua trò chuyện?

Kỉ lục của F.K cũng vì sự gia nhập của Jung Yunho mà trở nên huy hoàng. Anh ta cùng Kim Junsu giống như một tổ hợp ngôi sao oanh tạc đường đua, Changmin trở nên bận rộn, nhưng trên mặt lại luôn nở nụ cười, Kim Jaejoong biết, HeeJuk sắp trở về.

Số lần Jaejoong đến F.K nhiều hơn, mỗi lần cùng Yunho rời đi đều rất tự nhiên. Junsu nhìn bóng lưng họ rời đi trên mặt lộ ra biểu tình bất thường, cho đến khi Yoochun vỗ vai cậu, cậu mới bắt đầu nở nụ cười. Park Yoochun luôn cảm thấy Kim Junsu như vậy cách mình có chút xa, dường như sau khi quen thân, đã không thấy được loại biểu tình đơn thuần như lần đầu gặp mặt. Anh luôn cảm thấy vì Kim Jaejoong và Jung Yunho ở bên nhau, cảm giác lạc lõng của Junsu càng sâu sắc, cảm giác dựa dẫm của người em trai đối với người thân duy nhất của mình.

Cuối tuần đi thăm Yoonhye trở thành một thói quen của Yunho và Jaejoong. Có lúc Yunho vì luyện tập không có thời gian, Jaejoong sẽ đến đó một mình. Thái độ của Kim Junsu luôn rất ôn hòa. Cậu phát hiện giấc ngủ của anh trai ngày một tốt hơn, nhìn tình trạng của Jaejoong chuyển biến tốt, Junsu cũng rất vui vẻ.Tâm trạng của cậu rất mâu thuẫn rối rắm, cho đến một ngày, Jaejoong không về nhà mà ngủ ở bên nhà Yunho, ánh sáng trong đôi mắt của Junsu liền trở nên u ám.

________________________________

Khúc cuối… thật không biết có phải chúng ta vừa bị cắt trắng trợn cái H không : ((((

 

Advertisements

5 responses

  1. Bạn Su luyến huynh tình kết rồi =v=

    Like

    June 16, 2014 at 10:49 am

  2. AW

    ặc! không phải là bị cắt mất khúc hấp dẫn đi? chắc chap sau có flashback, hí hí :v
    lâu thiệt là lâu luôn, có chap mới mừng hết lớn, hay quá, cảm ơn <3

    Like

    June 16, 2014 at 7:22 pm

  3. Giti

    Junsu thế kia có phài bắt đầu ngược rồi ko? :D

    Junsu, vùng lên đi =]]]

    Liked by 1 person

    June 16, 2014 at 11:43 pm

  4. Chjrjkatorj Chjkarjn

    tình hình này dám chắc kết cục của Junsu không được tốt cho lắm.chỉ mong cái kết nó đừng bi quá là được :'(

    còn cái cảm xúc của Junsu hoàn toàn có thể hiểu được.đang sống trọn vẹn tình cảm của người anh, cái gì người anh cũng hướng về mình giờ bỗng dưng không còn nữa thì sẽ có cảm giác trống trải, cô đơn và khả năng làm điều dạt dột là hoàn toàn xảy ra

    Like

    June 17, 2014 at 12:20 am

  5. Hà YunJae Cass

    Bạn cũng đang cảm thấy rối rắm 0.0

    Like

    June 27, 2014 at 4:04 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s