Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 8

Chương 8

Đội ngũ ba trăm người cũng không phải là nhiều, lúc tới được Hồ Bắc, Duẫn Hạo lệnh cho binh lính hạ trại ở vị trí bên ngoài Hồ Bắc, cách Hạt Sơn tương đối xa, cũng không kinh động tới tuần phủ Hồ Bắc. Duẫn Hạo dẫn theo ba người là phó tướng, Mộ Thanh và cả Tại Trung vào Tương thành của Hồ Bắc.

Tương thành vẫn phồn hoa như trước, cảm giác giống như ở đây chưa từng xảy ra việc sớn tặc cướp bóc gây loạn, nhưng một đường đi tới Tương thành lại có thể nhìn thấy không ít thôn xóm hoang vu, thôn dân vừa nghe nhắc tới sơn tặc cướp bóc đều biến sắc. Cảnh sắc đối lập trong ngoài phồn hoa cùng tiêu điều khiến phó tướng phải cau mày, tâm sự nặng nề. Duẫn Hạo thấy hắn như vậy, hơi bước chậm lại, nhưng tầm mắt cũng không hề rời khỏi Tại Trung đang mang theo Mộ Thanh đi dạo phía trước, mở miệng hỏi:

“Ngươi có chuyện muốn nói?”

Phó tướng im lặng một chút, hơi do dự, nhưng tính tình vốn ngay thẳng chính trực khiến hắn rốt cuộc nhỏ giọng nói:

“Thế tử, mạt tướng cảm thấy tuần phủ hồ bắc này có vấn đề.”

Duẫn Hạo mày khẽ giật,  nhưng vẫn bất động thanh sắc như cũ, thản nhiên nói:

“Vậy sao?”

“Thế tử, ngài về kinh thành không lâu, đối với việc tiêu diệt hạt sơn không biết rõ. Nạn sơn tặc ở Hạt Sơn tuy khó giải quyết nhưng cũng không tới mức ảnh hưởng tới nền tảng quốc gia, cũng bởi vì hai lần xuất binh đi tiêu diệt không thành còn tổn hại đến hai đại tướng, cho nên hoàng thượng mới trở nên lo lắng. Chúng ta tới đây, thôn xóm xung quanh Tương thành đều nghèo đói, hoang vu, vậy mà trong Tương thành này lại vẫn mang một vẻ thái bình, phồn hoa như không hề có chuyện gì, có thể thấy được là có người cố tình giải tạo cảnh thái bình để lừa gạt triều đình bỏ qua giặc cướp ở Hạt Sơn. Triều đình hai lần phái binh, đương nhiên đều cần binh lực Hồ bắc tương trợ, không tránh khỏi tổn binh hao tướng, nhưng tuần phủ Hồ Bắc này đã không làm tròn nhiệm vụ không nói, đến tận hôm nay hắn vẫn giữ được chức quan này, có thể thấy…”

Câu nói kế tiếp, phó tướng nghĩ nghĩ, không dám mở miệng, Duẫn Hạo liếc hắn một cái nói:

“Ngươi cứ nói đừng ngại.”

“Có thể thấy trong kinh thành có người chống lưng cho tuần phủ hồ bắc này. Về phần người này là ai… Theo mạt tướng nghĩ…”

Duẫn Hạo dừng lại, nhìn phó tướng, phó tướng hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, nhưng Duẫn Hạo lại ngắt lời hắn:

“Nghĩ thế nào chỉ cần trong lòng hiểu là được, phải tránh nhiều lời, có những người ngươi có thể nghĩ tới, có những người ngươi lại không nghĩ đến được, ngươi tính tình chính trực là chuyện tốt, nhưng đừng bởi vì vậy mà tự đánh mất mạng mình.”

Phó tướng khom người, lại nói:

“Thế tử, triều đình chỉ cho ngài ba trăm binh lính, đại bộ phận binh lực lại là điều động từ trong binh lực của Hồ Bắc, nếu tuần phủ hồ bắc thực sự có vấn đề, vậy chỉ sợ không thể điều động binh lực được. Binh lực phân bố các tại địa phương xưa nay vốn không khớp với khai báo, tình hình thực tế chỉ có địa phương đó mới biết, nếu quan địa phương cố tình, hắn nói binh lực có thể điều động trong hồ bắc chỉ có một ngàn, ngài cũng không thể làm gì bọn họ.”

Duẫn Hạo vỗ vỗ vai hắn, chỉ cười không nói, sau đó liền đi tới chỗ Tại Trung, trong lòng hắn lại vẫn thản nhiên. Kỳ thật, hắn sớm đã biết loạn tặc ở Hạt Sơn này không tránh khỏi có quan hệ với các thế lực trong triều, hắn cũng không có tâm tình đi quan tâm hay hỏi han nhiều một chút, chỉ là vì phụ thân nhắc nhở, lại là trách nhiệm với quốc gia, còn có…

“Ngươi làm gì vậy?”

Tại Trung cau mày nhìn Duẫn Hạo cướp lấy kim đậu tử* trong tay mình, Tại Trung vốn là muốn mua chút bánh trái ở Thất Vị cư cho Duẫn Hạo, vừa mới đưa vàng ra đã bị Duẫn Hạo đoạt mất. Duẫn Hạo không nói gì, từ trong người lấy ra bạc vụn đưa cho lão bản, cầm hai phần bánh đưa cho Tại Trung. Tại Trung tiếp nhận, tức giận nói:

(*một loại tiền tệ, làm bằng vàng, nhỏ như hạt đậu. Mọi người xem phim cổ trang TQ chắc cũng thấy bạc vụn rồi, “kim đậu tử” này tương tự, chỉ có điều là bằng vàng.)

“Ta không phải không có bạc.”

Duẫn Hạo liếc y một cái, bình tĩnh nói:

“Ngươi đưa ra hai kim đậu tử chỉ để trả cho hai phần bánh điểm tâm, người nổi bật như vậy sẽ dọa sợ những thường dân bách tính ở đây mất.”

Tại Trung hừ một tiếng, cúi đầu ăn bánh điểm tâm, có chút bất mãn vì thế đem bánh chia cho Mộ Thanh cũng phó tướng, lại không cho Duẫn Hạo, nhưng khối điểm tâm lớn nhất vẫn cầm trên tay y mãi vẫn chưa ăn, đi một đoạn đường mới đưa cho Duẫn Hạo, không chút để ý nói:

“Ăn không vào.”

Duẫn Hạo cầm lấy cắn một miếng, lại mua nước ô mai cho Tại Trung. Hắn kỳ thật cũng không phải là sợ bình dân bách tính bị hoảng sợ gì đó, mà là đồ của Tại Trung đều có dấu ấn riêng, kim đậu tử này hạt nào cũng đều khắc hoa văn, tường long kim phượng, hoa nhài, mẫu đơn, đều là đồ quý giá của hoàng gia. Vật như vậy nếu xuất hiện ở Tương thành, chỉ sợ sẽ không đơn giản chỉ là làm dân chúng ‘hoảng hốt’ thôi đâu.

Phó tướng vốn cảm thấy Tương thành nguy cơ tứ phía, bên người còn có thêm một Tại Trung, phải lo lắng cho an nguy của y nên lòng càng thêm cảnh giác. Bốn người đi dạo một lát, Tại Trung cảm thấy đói, liền thẳng tiến tới tửu lâu lớn nhất Tương thành ăn cơm. Phó tướng nghĩ kín đáo chút càng thêm vài phần an toàn, vì vậy đang muốn chọn một nội gian (phòng kín) để ngồi ăn, nhưng Tại Trung lại tìm đến ngồi ở một nhã gian sát ngay cửa sổ, hưng trí bừng bừng nhìn người đi lại trên đường phố. Phó tướng mấy lần liếc trộm Duẫn Hạo, phát hiện hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như dính chặt vào người Tại Trung, chỉ cần xác nhận y an toàn, cái gì cũng mặc y làm. Lúc ngồi vào nhã gian, Tại Trung muốn ngồi sát cửa sổ, bị Duẫn Hạo tưởng như vô ý mà cố tình kéo sang ngồi chỗ khác an toàn hơn.

 

4 responses

  1. Cát Thủy Tinh

    Khúc đầu post trùng vs hôm trước ak :) . Nhà đã bắt đầu năng suất trở lại. Hí hí

    Like

    June 18, 2014 at 11:31 am

  2. ngan

    sao pi trug khuc dau way nag.nag fai post chap moi den cho pon ta di

    Like

    June 18, 2014 at 4:15 pm

  3. Sr mọi người là do lỗi post của ta :(( Chương 8 đã được sửa mới, mọi người chịu khó đọc lại vậy *đập đầu xin lỗi*

    Like

    June 19, 2014 at 12:50 pm

  4. Pingback: Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 9 | NamelessW

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s