Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Seven Days – Day 1

Title: Seven Days

Author: Jaerish

Engtrans: Charmaine08 (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả)

Viettrans: Ver ver (Bản dịch đã được sự đồng ý của dịch giả) / Beta: Hye

Rating: PG-NC-17

Length: Chaptered

Genre: Romance, slight angst

SevenDays
(Poster by: Kimbab_ssi)

Đôi lời về tác phẩm: Đây là một câu chuyện được viết bởi fan Trung (mà dân tình vẫn hay gọi là đam mỹ đồng nghiệp văn TVXQ ấy ạ :”>), nhưng bản bọn mình dùng để dịch là bản tiếng anh, được trans bởi Charmaine08@asianfanfic.com. Tuy nhiên, bọn mình sẽ vẫn beta lại đồng thời với raw tiếng Trung để giảm bớt sai sót trong lỗi dịch thuật. Vì được dịch trực tiếp từ tiếng Anh nên văn phong cũng sẽ khác tương đối so với khi edit bằng tiếng Trung (ít nhất thì sẽ không bị hai lai tý văn phong của QT :)), mong rằng sẽ tạo được sự mới mẻ cho tác phẩm.)

Note of Engtranslator: This is a story translated from chinese WITH PERMISSION FROM THE ORIGINAL AUTHOR. The story and plot are not owned by me but by the original author Jaerish. Please do not repost or translate this fic without asking me or the original author. Thanks.

Summary Of Engtranslator:

What will you do if you were given last 7 days to spend with the person you love?

~0O0~

Em muốn bước lại gần, làm gì đó cho anh;

Em muốn tin vào anh, vì một chút lưu lại;

Em muốn đi bên anh, giúp anh xua đi đôi điều;

Em muốn yêu anh mà không cần biết đến lí do, và cứ thế ương bướng đánh cuộc cả cuộc đời này .

***

Ngày thứ nhất.

Jung Yunho đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn các fan đứng gào thét tên mình trước cổng căn biệt thự. Anh quay người rời đi, liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường bằng pha lê rồi thoáng cau mày. Park Yoochun thường ngày luôn rất đúng giờ, nhưng hôm nay thì người trợ lí của anh thực sự đến muộn rồi. Là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất châu Á trong thời điểm hiện tại, Yunho dĩ nhiên không dám liều mạng vượt qua đám đông cuồng loạn dưới đó mà mỗi ngày đều luôn đợi trợ lí tới đón anh đến công ty.

Sốt ruột buông rèm cửa, Yunho tiện tay vớ một điếu thuốc lá để trên bàn cà phê rồi châm thuốc. Nhìn vào ảnh phản chiếu của mình với khói thuốc bao quanh trong tấm gương đặt phía đối diện, anh như chìm dần vào cảm giác mụ mị. Hồi tưởng về chặng đường mình đã vượt qua, từ một vũ công phụ họa không tên tuổi trở thành một ngôi sao châu Á nổi danh. Những thất bại chất chồng anh đã từng trải qua, nhưng một lần nữa đứng dậy và tỏa sáng rực rỡ như ngày hôm nay. Dẫu vậy, có được sự nổi tiếng khiến đàn em phải ghen tị thì sao chứ? Sau mỗi buổi diễn, anh luôn là người duy nhất còn lại trên sân khấu, ngắm nhìn khán đài trống vắng. Danh vọng và sự nổi tiếng là những thứ có thể dễ dàng khiến con người ta mù quáng, nhưng Yunho không quan tâm đến điều đó. Dù thế nào, trở thành một ca sĩ vẫn luôn là ước mơ của anh và cái giá anh phải trả để thực hiện giấc mơ ấy là việc phải từ giã cuộc sống tự do.

Những suy nghĩ chợt như được dòng thời gian đưa đẩy, cứ thế trôi đi thật xa…

Chốc sau, một loạt tiếng gọi cửa mang theo những ưu lo vang lên từ phía cửa trước, ngắt đứt dòng hồi tưởng của Yunho. Anh bước xuống nhà, lòng đầy thắc mắc. Lẽ nào Yoochun lại quên mang chìa khóa theo nữa sao?

Khi anh mở cửa ra, một chàng trai lạ mặt đang thở hổn hển bước vào tầm mắt. Yunho ngây mắt nhìn người con trai xinh đẹp tuyệt vời trước mặt; cặp mắt to sáng long lanh và đôi môi anh đào đỏ mọng. Chỉ duy nhất việc cậu ta ăn vận lịch thiệp với bộ vest đen nhắc cho Yunho biết con người đang đứng trước mình kia thật sự là một chàng trai.

Cậu ta cố giữ cho nhịp thở ổn định rồi nở nụ cười rạng rỡ với Yunho.

“Xin chào! Tôi là trợ lí tạm thời của anh hôm nay, Kim Jaejoong.”

Yunho tự cho mình vài giây tận hưởng giọng nói dịu dàng ấy, rồi ngay lập tức trở nên cảnh giác với người tên Kim Jaejoong kia. Sự xuất hiện bất ngờ của người trợ lí mới đó khiến anh tỏ ra đôi chút nghi ngờ.

Jaejoong dám chắc rằng Yunho đang ngờ vực mình, và chút đau đớn lóe lên giây lát trong đôi mắt cậu. Khóe môi một lần nữa cử động, cậu kiên nhẫn giải thích.

“Park Yoochun hôm nay bận chút chuyện gia đình. Tôi là trợ lí thực tập được công ty cử đến thay anh ấy ít phút trước.”

“Sao Yoochun không nói trước với tôi?” Yunho vẫn tiếp tục ném ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía cậu ta”

“Chắc là gấp quá nên anh ấy không kịp báo cho anh. Tôi cũng mới biết chuyện này hôm nay thôi nên bị muộn một chút này.” Jaejoong nhớ lại tình cảnh vừa nãy, khi chạm mặt Yoochun ngay gần căn biệt thự, cậu đột ngột lao ra ngăn xe anh ta lại giữa đường và nói rằng mình là thực tập viên do công ty cử tới. Những lời rối rắm của cậu khiến Yoochun không thể tin nổi. Rốt cuộc, sau khi gọi cho chủ tịch công ty, Yoochun mới có thể xác nhận chàng trai xinh đẹp trước mặt chính xác là trợ lí thực tập của công ty. Sau khi nhắc đi nhắc lại cho Jaejoong biết về công việc của mình, Yoochun cuối cùng cũng để các vệ sĩ trong xe đưa cậu tới biệt thự nhà Yunho.

Mải mê chìm trong thế giới riêng, Jaejoong không để ý thấy Yunho đang bảo cậu vào trong nhà.

“Này! Cậu tính đứng như trời trồng trước cửa nhà như thế suốt à?”

Jaejoong bị kéo giật trở lại thực tại bởi tiếng gọi lớn đầy bất ngờ và ngay lập tức bỏ giày, bước lên sàn gỗ mát lạnh. Trời đã vào cuối thu. Thấy Jaejoong không hề đi giày, Yunho nhíu mày, ném cho cậu ta một đôi dép xốp. Jaejoong đơ ra một lúc rồi tức khắc xỏ chân vào. Tim cậu đang đập như điên vậy, vì chàng trai mà cậu thầm yêu suốt năm năm vừa tỏ ra quan tâm đến cậu, cho dù đó chỉ là một hành động rất đơn thuần.

“Giúp tôi sắp lại xấp lịch trình trên bàn làm việc trong phòng tôi rồi đem chúng xuống đây.”

Jaejoong bước về hướng ngón tay Yunho chỉ. Đi ngang qua bàn cà phê đặt giữa căn phòng, cậu chợt dừng lại, mắt nhìn những điếu thuốc lá trong gạt tàn và nhẹ giọng nói:

“Hút thuốc… không tốt cho giọng anh đâu.”

Rồi cậu mau chóng chạy những bước ngắn lên phòng. Cậu muốn nói “từ giờ anh đừng hút thuốc nữa”, nhưng cậu có quyền gì mà nói thế chứ?

Yunho nghe lời Jaejoong nói, thoáng chút giật mình. Thế nhưng, anh cũng chẳng quá mức bận tâm và bước về phía phòng thay đồ.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai người họ trở ra ngoài căn biệt thự. Các vệ sĩ đang đợi bên ngoài nhanh chóng vây quanh giúp họ tiến về phía cổng chính. Những vài vệ sĩ  đầy trách nhiệm dùng chính cơ thể mình tạo một vòng vây xung quanh, đưa Yunho thoát khỏi đám đông fan hâm mộ. Nhưng Jaejoong lại cảm thấy thật bất lực khi chưa từng gặp qua tình huống tương tự. Chân cậu bị dẫm đạp liên tục bởi các cô nàng cuồng nhiệt, cánh tay bị cào xước. Từ vị trí của mình, Yunho có thể thấy tất cả, anh đi ngược về phía Jaejoong, có chút bực mình. Anh nắm lấy tay chàng trai xinh đẹp ấy và kéo cậu sải bước về phía chiếc xe đợi sẵn ngoài cổng. Cảm thấy hơi ấm bao lấy bàn tay mình, trái tim Jaejoong gần như vỡ tung ra trong cảm giác ngọt ngào mà cậu đang được cảm nhận.

Khi hai người họ đã yên vị nơi băng ghế sau, Yunho mới giận dữ nhìn Jaejoong.

“Cậu có bị làm sao không vậy? Đến một đám fan hâm mộ mà cũng không biết cách lách qua? Không biết mấy ông lãnh đạo nghĩ cái quái gì khi để cậu làm quản lý cho tôi nữa?”

Lời trách mắng bất ngờ khiến Jaejoong đang yên lặng cúi đầu thấy sợ hãi, những ngón tay thon dài che đi đôi mắt nhuốm màu đau đớn. Cậu muốn đáp rằng “Tôi chỉ muốn chen vào đó để bảo vệ anh thôi”, nhưng những từ ngữ ấy sẽ mãi chôn chặt trong lòng, chẳng bao giờ rời khỏi miệng cậu được.

Cậu trả lời bằng giọng hơi nghèn nghẹn, song vẫn rất dịu dàng, “Được rồi. Chỉ hôm nay thôi. Tôi sẽ không gây rắc rối cho anh nhiều đâu.”

Nghe câu trả lời ấy, Yunho chỉ biết im lặng.

Một lúc lâu sau đó, anh mới nói thêm.

“Nếu muốn tồn tại trong thế giới này, cậu phải học cách tự bảo vệ mình.”

Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn Yunho với vẻ mặt đượm nét ngạc nhiên, rồi quay đi, nhìn vào hình ảnh phản chiếu khuôn mặt nghiêng nghiêng mờ nhạt của Yunho trên kính cửa sổ. Tại sao em đang ngồi đây, ngay bên cạnh anh nhưng chẳng thể nào có đủ can đảm để thực sự nhìn anh?

Jaejoong và Yunho xuống xe, cùng nhau bước vào công ty, và điều đó khiến vài nhân viên thấy thực sự bất ngờ. Mọi người đều dùng ánh mắt xa lạ nhìn vào chàng trai đẹp rạng ngời kia. Có một điều luật bất thành văn trong ngành công nghiệp giải trí mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, dù chỉ là công việc phía sau hậu trường, rất nhiều người đã dùng chính thân thể mình để đổi lấy công việc, vì một khi được nhận vào một công ty giải trí lớn như SM, họ sẽ có cơ hội được phát hiện và trở thành người nổi tiếng bất cứ lúc nào. Jaejoong biết những ánh mắt hình viên đạn cậu nhận được kia đều đem theo sự khinh thường nhất định, nhưng cậu lựa chọn việc lờ họ đi và tiếp tục cùng Yunho bước vào thang máy một cách tự nhiên nhất. Không phải cậu không quan tâm, mà là cậu đã chuẩn bị rất kĩ cho việc bị đối xử như vậy từ khoảnh khắc cậu quyết định làm việc này rồi.

Buổi chiều, Yunho có lịch ghi hình cho một chương trình âm nhạc nhằm quảng bá album mới. Jaejoong cẩn thận giúp đỡ Yunho từng chút một, để tâm đến cả những chi tiết nhỏ nhất như việc rót nước giúp anh. Điều đó khiến một Yunho vốn thường rất khó chiều tỏ ra coi trọng chàng trai ít nói mà hiền lành ấy.

Yunho thường gọi đồ ăn sẵn cho bữa trưa do quá bận rộn. Gần đến giờ ăn, khi Yunho vừa định bảo Jaejoong gọi thức ăn thì cậu ấy đã bước về phía anh.

“Đi ăn thôi.”

Yunho tính từ chối.

“Sang tiệm ăn gần đây thôi mà, không tốn nhiều thời gian đâu.”

Và thế là, Yunho đã không từ chối nữa. Hai người họ xuống cầu thang, từ tầng trệt theo cửa phụ ra khỏi tòa nhà. Vừa đi qua một vườn hoa nhỏ họ đã tới cửa sau của nhà hàng. Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong và thầm hét lên trong đầu, vì sao sau bao nhiêu năm làm trong công ty, anh không hề biết đến đoạn đường tắt này chứ?!

“Tôi từng làm việc ở nhà hàng này một thời gian nên cũng tương đối quen với khu này,” Jaejoong chậm rãi giải thích, dù cho đó chỉ là một lời bịa đặt, cậu vẫn cố làm sao cho nó nghe tự nhiên nhất có thể.

Nhưng dù thế đi chăng nữa, liệu có ai đoán ra việc cậu đã trù tính kế hoạch này trong suốt một thời gian dài không? Kế hoạch vạch ra chẳng vì lí do gì cả, song đó cũng chính là lí do chính đáng nhất.

Yunho đi theo Jaejoong vào một căn phòng trên tầng hai của nhà hàng, quan sát cậu ta gọi phục vụ tới đặt món. Lắng nghe những cái tên quen thuộc của những món ăn mà Jaejoong nhắc tới, anh thấy thực sự bất ngờ, thế nhưng vẫn cố dấu biểu hiện ấy đi.

Gọi món xong, anh liền hỏi bằng giọng vô cùng bình thản.

“Sao cậu biết tôi thích mấy thứ đó?”

Jaejoong đang sắp lại đống tài liệu cậu mang theo, nghe thấy vậy, mọi hoạt động của đôi tay cậu liền dừng lại. Vẻ cứng nhắc trên gương mặt cậu dần nhạt đi khi cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng cùng một nụ cười hòa nhã, như mọi lần đáp lại chàng ca sĩ.

“Tôi tìm trên mạng thôi. Tôi đã nói rồi mà, trở thành trợ lí của một siêu sao đâu phải chuyện đơn giản. Nhưng dù sao đây cũng là những món mà tôi ưa thích.” Jaejoong thở phào, tự tán dương bản thân vì khả năng xoay xở trong tích tắc của mình. Đúng vậy. Tất cả những thông tin đó đều được tìm trên mạng, song không phải vừa nãy mà đã là năm năm trước. Kể từ năm năm trước, tất cả những gì anh thích, em đều đã thích cả rồi. Anh biết không?

Yunho cảm thấy đôi chút bối rối, nhưng cũng không quá mức bận tậm. Nhận lấy tập tài liệu Jaejoong vừa sắp xếp, anh đọc lướt qua lịch trình chiều nay.

Nhìn Yunho vội vàng tống thức ăn vào họng, trái tim Jaejoong chợt nhói đau.

“Ăn từ từ thôi, ăn nhanh không có tốt cho bụng anh đâu. Tôi gọi tài xế đợi sẵn dưới tầng rồi. Tất cả các tài liệu cần thiết đều đã đem theo. Thế nên chúng ta không nhất thiết phải  gấp quá thế.”

Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong bằng ánh mắt nóng rực. Cậu liền cúi đầu, tránh né việc phải nhìn vào mắt anh.

“Cái đó cậu cũng tìm trên internet hả?”

“Cái gì cơ?” Jaejoong nhìn anh, bối rối.

“Bệnh dạ dày của tôi.”

Khuôn mặt đơ ra rõ rành rành của Jaejoong đã bị Yunho nhìn thấy hết.

Jaejoong cứng nhắc nặn ra một nụ cười yếu ớt rồi khẽ gật đầu. Trong thâm tâm, cậu cũng đang mỉm cười, một nụ cười cay đắng. Dù đây mới chỉ là lần đầu tiên em làm tất cả những điều này cho anh, nhưng chúng tựa như một thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi vậy.

Liếc nhìn Yunho ngồi phía đối diện, rồi Jaejoong lại quay đi, nhìn vào dòng xe cộ nối đuôi nhau dài bất tận phía bên ngoài kính cửa một cách bất lực. Sau này, rồi ai sẽ là người đưa anh đi ăn đây?

*****

Lịch trình cho chiều hôm nay là một buổi kí tặng nho nhỏ. Jaejoong yên lặng đứng bên Yunho, nhìn khuôn mặt tươi cười, phấn khích vì được gặp thần tượng của các fan hâm mộ. Cậu chợt muốn bày tỏ lòng cảm kích với họ, những người đã yêu mến chàng ca sĩ điển trai mà cậu yêu. Sau này, dù cậu không còn ở đây nữa, Yunho vẫn sẽ luôn hạnh phúc vì các fan.

Khi buổi lễ kết thúc, Jaejoong liền lấy album mới nhất của Yunho từ trong túi ra và gọi anh, khi ấy đang chuẩn bị ra về.

“Anh có thể kí giùm tôi không?”

Cậu dùng cả hai tay đưa hộp album cho Yunho, và nhận anh đang nhìn lại cậu bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

“Em gái tôi là fan của anh… nên…”

Yunho nhận lấy nó, tao nhã kí tên lên.

Hài lòng cất hộp album trở vào túi, Jaejoong mỉm cười rồi kéo Yunho về hướng ngược lại. “Đi về thôi.”

“Không phải tôi có lịch chụp hình cho PV mới tối nay sao?” Yunho hỏi.

“Buổi chụp hình bị hoãn sang ngày mai rồi. Hình như nhiếp ảnh gia bận chuyện gì đó đột xuất nên tối nay không thể làm việc được.

*

Jaejoong đưa Yunho trở về nhà.

“Cảm ơn anh. Tôi đoán mình vượt qua buổi thực tập rồi! Ngày mai anh Park Yoochun sẽ trở lại làm việc với anh.”

“Umh.”

“Vậy… chắc tôi về luôn đây.”

“Khoan đã!” Yunho nắm lấy tay Jaejoong.

“Sao thế?”

“Không… không có chuyện gì đâu… Cậu… là một trợ lí rất tốt. Hẹn mai gặp lại!”

“Làm sao anh biết…” Nhận thấy mình vừa lỡ miệng, Jaejoong vội vàng ngừng nói và nhìn Yunho, nét ngượng ngập tràn đầy khuôn mặt.

“Chúng ta làm trong cùng một công ty mà, không phải sao?”

“À, vâng, vậy hẹn mai gặp lại anh.” Mỉm cười với Yunho, Jaejoong quay người bước đi, bóng lưng cậu dần khuất vào màn đêm.

Có gì đó khác thường đang dần lộ ra trên khuôn mặt vốn thường lạnh lùng của Yunho. Kim Jaejoong, đây mới chỉ là điểm khởi đầu thôi, phải không? Khởi đầu cho chúng ta.

.

Jaejoong trở về nhà, cẩn thân đặt album vừa được kí lên giá sách, mỉm cười vừa hạnh phúc lại vừa xót xa. Yunho, ngày mai em sẽ lại đi bên anh, nhưng với một thân phận hoàn toàn khác.

Ánh trăng mờ ảo soi lên giá sách, phản chiếu lại trên những mặt đĩa CDs được sắp xếp gọn gàng. Mỗi chiếc đĩa đều mang trên mình một chữ kí bằng mực đen thật lớn — U-know.

One response

  1. Kim Hồ Ly

    Chuyện này hay quá.nhẹ nhàng mà tình cảm

    Like

    June 24, 2014 at 7:33 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s