Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Seven Days – Day 2

Ngày Thứ Hai

Ngày nắng rực rỡ, Yunho đến công ty với đôi chút mong chờ. Bước qua cửa chính, anh bỏ kính râm, thân thiện chào hỏi các nhân viên. Tuy vậy, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác thất vọng khi không thấy người mình đã mong được gặp lại trong suốt chặng đường đi tới nơi làm việc.

Người quản lí nói với Yunho rằng vị nhiếp ảnh gia vốn phụ trách bìa album đột nhiên vướng bận gì đó nên họ đã thay người khác. Người tới thay là một nhiếp ảnh gia mới, họ thậm chí còn không biết tên cậu ta. Yunho nhíu mày. Lại bận gì đó ư? Và kẻ thay thế là người mới? Yunho thực sự quan tâm tới album lần này và tỏ ra khá bất mãn đối với sự sắp xếp của công ty, nhưng anh cũng chẳng có quyền phản đối những gì công ty đã bố trí.

Buổi chụp hình sẽ diễn ra bên bờ một hồ nước nhỏ, với ý định ghi lại những hình ảnh cuối cùng của mùa thu, từ đó diễn tả cảm xúc nhớ thương một ai đó. Chủ đề đó rất hợp với album mới của Yunho, chờ đợi một hình bóng trong thời khắc thu về, và cùng lúc phải học cách trân trọng và yêu thương.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Yunho mới bước về phía hồ nước. Và lúc đó, anh nghe tiếng Jaejoong chào mình, cậu ta cầm trên tay một chiếc máy ảnh cho dân chuyên nghiệp và mỉm cười. Anh quay người, nhìn chàng trai xinh đẹp ấy mà không thốt nên lời.

“Chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi?” Giọng Jaejoong tựa như vầng mặt trời hoàng hôn cuối thu, dịu dàng sưởi ấm trái tim anh.

“Cậu làm gì ở đây vậy?”

“Chủ tịch nói tôi không qua nổi bài thử việc hôm qua rồi, nên tôi cần đổi sang việc khác.”

“Thật sao?”

“Umh!”

Biết Jaejoong đang bịa chuyện, thế nhưng Yunho vẫn không cố ý lật tẩy cậu. Cảm giác bực bội trong anh vừa rồi mau chóng rời đi, thay thế bằng niềm mong chờ và hứng khởi đối với buổi chụp hình trước mắt.

Trong khi mọi người đang nghiêm túc chuẩn bị cho buổi chụp, có một kẻ vẫn không thể rời mắt khỏi Yunho. Lòng thù hận dâng tràn trong đôi mắt người ấy.

Ngay trước khi buổi chụp hình bắt đầu, Jaejoong ghé lại gần tai Yunho, kín đáo thì thầm, “hãy tin ở tôi!”

Và Yunho nhìn chằm chằm Jaejoong một hồi lâu.

“Umh.”

Bắt gặp hình ảnh nhuốm màu bi thương của những chiếc lá rơi bên hồ cùng vẻ mặt u buồn chìm vào suy tư của Yunho, Jaejoong liền cố gắng ghi lại khoảng khắc ấy một cách hoàn hảo với chiếc máy ảnh trên tay. Phía bên ngoài khung hình, các nhân viên nhìn vào Jaejoong bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Cậu là người mới, mọi người không tin tưởng cậu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, khi mọi người thấy những bức hình được phóng lên trên màn ảnh, tất cả đã phải thốt lên những lời tán dương cậu.

Khuất sau các nhân viên, một người đàn ông đứng quan sát mọi chuyện. Vẻ băng lạnh và căm phẫn trong mắt anh ta dường như càng lúc càng thêm đậm nét. “Jung Yunho, điều gì khiến anh nghĩ mình có thể cướp đi mọi thứ của tôi chứ?”

Cảnh cuối cùng, Jaejoong đứng bên mép nước, ghi lại hình ảnh Yunho ngồi bên bờ đối diện. Rồi bỗng nhiên, một tiếng thét vang lên và Jaejoong ngã xuống hồ cùng với chiếc máy ảnh cậu đang cầm.

Nước không sâu, nhưng có rất nhiều đá tảng gập ghềnh. Jaejoong giữ chặt chiếc camera bằng cả hai tay, thậm chí khi vấp phải bãi đá, cậu vẫn không chịu rời tay khỏi chiếc máy để bám vào hàng rào bên cạnh. Cả cơ thể chìm trong làn nước, duy chỉ có bàn tay giơ cao lên giữa không trung, cố giữ không cho nước dính vào chiếc máy ảnh. Jaejoong nhăn mặt đau đớn, đùi cậu bị thương bởi những tai đá sắc nhọn chìm dưới mặt nước.

Các staff hoảng hốt nhìn Jaejoong, thấy thực sự bất lực. Từ phía bên kia hồ, Yunho chứng kiến tất cả, rồi không do dự chạy đến bên Jaejoong, nhảy xuống nước và kéo cậu dậy. Khi họ đã chèo lên khỏi mặt nước, Jaejoong nhìn chiếc camera vẫn hoàn toàn nguyên vẹn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, Yunho dùng ánh mắt trách mắng nhìn Jaejoong.

“Sao cậu bất cẩn thế hả?”

“Xin lỗi.” Jaejoong hơi cúi đầu, trong lòng tràn ngập tội lỗi. Nếu cậu bất cẩn hơn chút nữa thì bao công sức của Yunho suốt buổi sáng đã đổ sông đổ bể hết rồi.

“Cậu không biết bám vào rào chắn bên cạnh ư?”

“Tôi sợ…”

“Sợ cái máy ảnh rơi xuống nước?”

“Umh.”

“Kim Jaejoong, cậu là đồ ngốc hả?”

Jaejoong lặng lẽ nhìn chiếc máy ảnh cậu vẫn đang ôm chặt trong tay.

“Những bức ảnh có thể chụp lại được, còn cậu chỉ sống có một lần mà thôi.” Nói xong, Yunho liền quay bước về khu vực hóa trang.

Jaejoong nhìn Yunho từ phía sau. Anh lo cho em ư? Em không sao, vết thương nhỏ xíu này có đáng gì đâu, chỉ cần anh vẫn ổn.

“Cảm ơn!” Cơ thể đang run lên vì lạnh của Jaejoong phút chốc được sưởi ấm, hơi ấm từ Yunho.

Vì đùi cậu bị thương nên Jaejoong được một nhân viên đưa tới bệnh viện gần đó dưới yêu cầu dứt khoát của Yunho.

“Sao anh lại làm vậy?”

Người đó bỗng run lên trong tích tắc.

“Cậu đang nói về chuyện gì thế?”

“Là vì tôi hay vì Yunho?”

“Tôi… tôi không hiểu ý cậu.”

“Vừa nãy đó thôi, anh là người đã đẩy tôi đúng không?”

“Gì… gì cơ? Làm sao có chuyện đó được…”

“Dù lúc đó có rất nhiều người xung quanh, nhưng tôi thấy hết rồi.”

“Thấy gì cơ?”

“Vẫn không chịu thừa nhận hả? Lẩn trong đám đông rồi rắp tâm đẩy tôi xuống nước khi không có ai chú ý.”

Mặt hắn ta trở nên tái mét.

“Phải đó, là tôi. Chính là tôi đấy. Cậu làm được gì chứ!” Anh ta hung hăng nhìn Jaejoong.

“Là vì tôi phải không? Anh ghen tức vì công ty tin cậy tôi sao?”

“Hừm! Đừng có tự đánh giá bản thân cao thế. Tất cả là tại Yunho. Hắn ta cướp đi tất cả mọi thứ đáng lẽ phải thuộc về tôi! Sao hắn dám làm thế chứ?!”

“Đơn giản là vì anh ấy tài năng hơn anh!” Ánh mắt Jaejoong trở nên sắc lạnh vào khoảnh khắc người đó nói nguyên nhân chính là vì Yunho.

Và anh ta không dấu nổi vẻ sửng sốt.

“Đừng có đổ tội cho người khác vì sự kém cỏi của mình đi! Còn nữa, Jung Yunho là người anh có đủ tư cách để xúc phạm sao?”

Hắn ta nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Jaejoong và hoảng sợ lùi lại, trước khi quay người chạy thẳng.

Jaejoong mang theo vẻ mặt vô hồn bước về phía bệnh viện. Nếu là vì mình, em sẽ chọn cách bỏ qua. Thế nhưng, nếu là vì Jung Yunho, vậy thì… Jaejoong rút điện thoại ra, bấm số.

.

Việc Jaejoong một mình trở lại địa điểm chụp hình khiến Yunho nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

“Không phải vừa rồi có ai đó đi cùng cậu ư? Sao lại trở về có một mình thế này?”

“Anh ta có việc khẩn cấp phải về nhà rồi.”

Yunho ném ánh mắt hàm chứa đầy ý đồ về phía Jaejoong.

“Kim Jaejoong, sao tất cả mọi người đều gặp chuyện đột xuất khi gặp cậu vậy?”

Jaejoong sững người ra trong một giây, trước khi phá vỡ vẻ thiếu tự nhiên bằng một nụ cười hòa nhã.

“Ai bảo thế? Chẳng phải anh đâu có gặp chuyện gì sao?”

“Thật thế,” Yunho không quên gật đầu, kiêu ngạo đáp lại.

“Vậy nên đừng nghĩ sâu xa. Mọi chuyện sẽ trôi qua êm thắm mà, Yunho,” Jaejoong trả lời, trong thâm tâm vang lên một câu nói khác, và anh sẽ mãi luôn hạnh phúc, dù cho những điều này chẳng còn liên quan đến em nữa.

Nhìn một Jaejoong vẫn đầy dịu dàng, Yunho bắt đầu tỏ ra miễn cưỡng khi phải bỏ qua chuyện này. Hai người họ ngồi dưới một tán cây lớn ven hồ, những chiếc lá vàng rơi hoài không dứt như tô điểm thêm cho khung cảnh ấy. Mọi thứ trông vừa hoàn hảo, lại vừa mang theo niềm tiếc nuối cho một điều gì đó còn chưa bắt đầu, song đã gần đi tới hồi kết.

Ngày hôm đó, công ty giải trí SM diễn ra một cuộc cắt giảm nhân công lớn. Không ai biết lí do. Tuy vậy, không bao lâu sau, một đợt nhân viên mới gia nhập công ty, và đa số họ làm việc trong bộ phận bảo vệ an ninh.

Advertisements

2 responses

  1. AW

    uầy uầy ~~ t là t biết bạn J bạn là chức gì to lắm ah nha, lại còn oách nữa nà nha~~ anh Yun ảnh bắt đầu gợi sóng yêu thương rồi, hắc hắc <3

    Like

    June 26, 2014 at 9:38 pm

  2. Joky hwakiwing cassyj

    Hay hay.hóng chương mới nha các nàng.kjj chắc con trai chủ tịch oy.hehe

    Like

    July 2, 2014 at 12:42 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s