Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 10

Chương 10

Đi ra khỏi thành, Tại Trung ngồi trên ngựa vươn vai, duỗi duỗi cánh tay, có chút mệt. Duẫn Hạo nhìn người trong lòng thật lâu mới nói:

“Hồ đồ.”

Một tiếng trách cứ, sau đó cũng không nói thêm lời nào, Tại Trung quay đầu nhìn hắn, hơi thở của Duẫn Hạo phả vào đôi mắt, làm Tại Trung cảm thấy ấm áp.

“Ngươi nói ai hồ đồ?”

“Ngươi từ lúc vào Tương thành liền hận không thể lớn tiếng kêu mình chính là cửu điện hạ đương triều để dụ tặc phỉ Hạt Sơn tới giết ngươi, còn không phải là hồ đồ? Mua điểm tâm thì dùng kim đậu tử, uống trà thì muốn trà tiêm đun bằng sương sớm, ngay cả đũa cũng muốn đũa bằng hiên trúc, lại chọn vị trí ngồi ngay cạnh cửa sổ, tranh cãi ầm ĩ gây chuyện ở Túy Tiên lâu, không phải là muốn cho người khác biết ngươi thân phận tôn quý, để tặc phỉ tới giết ngươi hay sao?”

Tại Trung xoa xoa mũi, có chút vô tội:

“Chuyện này thật quá oan uổng, làm gì có ai đi mong người khác tới giết mình chứ…”

“Ngươi.”

Duẫn Hạo không chút lưu tình vạch trần, vẻ mặt cũng nghiêm túc vài phần:

“Không thực sự phát sinh chuyện lớn,tuần phủ Hồ Bắc sao có thể sợ tới mức thành thật xuất binh đi tiêu diệt sơn tặc? Ta đương nhiên biết dụng tâm của ngươi, nhưng thân phận của ngươi vừa lộ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngươi có từng nghĩ tới vì sao Túy Tiên lâu lại có thể mang trà bánh đồ ăn lên theo đúng yêu cầu của ngươi không? Độc để hại người vì sao phải tốn nhiều công sức như vậy?”

Tại Trung cúi đàu cười khổ:

“Tất nhiên là do người trong kinh thành biết ta tới dốc lòng sắp xếp rồi.”

“Tắc phỉ Hạt Sơn kia là tay chân của ai, hai ta đều biết, hắn có thể ở Túy Tiên lâu an bài người hạ độc giết ngươi, cũng có thể thừa dịp hai bên giao tranh mà giết ngươi. Ngươi phòng bị còn không kịp, sao lại cố tình làm lộ thân phận để tăng thêm ý định giết người chứ?”

Tại Trung trong lòng cảm thấy ấm áp. Dù sao người kia cũng là chủ quản đông cung*, triều đình mỗi người đều e ngại mà nịnh bợ hắn, nhưng Duẫn Hạo lại không hề mang theo dị tâm, thẳng thắn nói về ác ý của thái tử với y, tạm thời không cần biết Duẫn Hạo làm thế nào nhìn thấu thế cục này, chỉ một tấm chân tình của hắn đã khiến cho Tại Trung cảm động.

*Chủ quản đông cung: ý chỉ thái tử

Y vươn tay xoa xoa mu bàn tay Duẫn Hạo:

“Không phải còn có ngươi sao?”

Y nói vô cùng nhẹ nhàng thản nhiên, nghe thoạt như một câu vui đùa, nhưng trong đó lại hàm chứa tín nhiệm mà chỉ có Duẫn Hạo nghe ra được. Xoay bàn tay lại nắm lấy tay Tại Trung, hai chân kẹp chặt hông ngựa, tăng tốc độ thật nhanh.

“Tối nay, lợi dụng năm nghìn binh lính vây khốn Hạt Sơn, ba trăm tinh kỵ tập kích bất ngờ, bao vây tiêu diệt càng nhanh càng tốt. Chỉ có điều, mười hai sát thủ của Hạt Sơn so với ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút, lấy võ công của Mộ Thanh và phó tướng, giết chết hai kẻ cũng phải tốn không ít sức lực. Trận chiến lần này nhất định phải giết chết mười tên còn lại, không thể để bọn chúng chạy thoát rồi lại tới nơi khác chiếm núi xưng vương, vậy sẽ lại thêm phiền toái cho triều đình.”

“Tối nay hành động ngay liệu có quá vội vàng không? Cần phải xem lại địa hình cấu trúc của Hạt Sơn rồi mới tính toán tập kích bất ngờ chứ?”

Duẫn Hạo lắc đầu nói:

“Không cần, đêm qua ta đã bảo Mộ Thanh ban đêm thăm dò một lần.”

Tại Trung vừa nghe, có chút bất mãn:

“Mộ Thanh đi khi nào? Rõ ràng là cận vệ của ta, sao hiệu giờ lại thành nghe lệnh của ngươi rồi.”

Duẫn Hạo thấp giọng cười, lồng ngực rung rung làm lưng Tại Trung cũng run lên, dán bên tai Tại Trung, Duẫn Hạo nói:

“Hắn đối với ngươi một mực trung thành, biết lần tiêu diệt này thắng rồi,  chúng ta có thể về kinh ngắm tuyết, tất nhiên là toàn tâm toàn ý làm việc.”

“Hừ, hắn sốt ruột về kinh nói thẳng ra là muốn đi Luyến Mộ lâu gặp tình nhân của hắn thì có.”

Hai người dưới hoàng hôn ấm áp nhỏ giọng nói cười, lúc đi vào một rừng cây, chỉ cảm thấy mặt trời đang lặn dần phía tây, trong rừng một mảnh mông lung. Ngựa của Mộ Thanh đi phía trước đột nhiên dừng lại, Duẫn Hạo hơi nghiêng đầu, dường như cũng nhận ra điều gì bất thường, kéo ngựa đi chậm dần, tới bên cạnh Mộ Thanh thì dừng lại. Tại Trung còn đang nói chuyện, lúc này thấy hai người đều ngừng lại, có chút hoang mang:

“Có chuyện gì vậy?”

Mộ Thanh nhíu mày, vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, trên mặt đầy vẻ lo lắng, không sai được, hơi thở của những kẻ phía trước giống với hai kẻ mà hắn vừa giết lúc nãy, hẳn là mười hai sát thủ của Hạt Sơn. Vừa nãy giao thủ, Mộ Thanh liền biết đối phương võ công cao cường, xuất thủ ngoan độc, lúc này từ sát khí vọt tới từ bốn phía, hắn có thể kết luận người tới không hề ít. Ba người hai ngựa đứng giữa rừng, trong ánh cam đỏ của mặt trời đang lặn, bốn phía xung quanh dần dần xuất hiện rõ chín bóng người, mà mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, trên mu bàn tay, hai gò má, hoặc trên cánh tay để lộ ra bên ngoài đều có hình xăm bọ cạp cực độc. Duẫn Hạo nhìn chằm chằm người tới, nói với Tại Trung:

“Mười hai sát thủ của Hạt Sơn, đã chết hai người, còn lại mười người chỉ để lại một tên tọa trấn Hạt Sơn, còn lại chín toàn bộ xuất động đi giết người. Xem ra bọn họ chuẩn bị bỏ núi, được ăn cả ngã về không muốn lấy tính mạng của hai người chúng ta.”

Mộ Thanh giục ngựa tới cạnh Duẫn Hạo, ngữ khí ngưng trọng nói:

“Thế tử, ta đã từng giao thủ với bọn chúng, chỉ dựa vào hai người chúng ta, đối phó với chín tên này phần thằng không lớn. Chủ tử không có võ công, ngài bảo vệ chủ tử cưỡi ngựa phá vòng vây, ta sẽ gữ chân bọn chúng.”

Tại Trung trừng mắt, cao giọng mắng:

“Mộ Thanh ngươi muốn chết sao? Một đấu chín, ngươi tưởng ngươi là thần tiên chắc?”

Mộ Thanh rút kiếm chỉ thẳng những kẻ vừa tới:

“Chủ tử ngài bảo vệ tốt chính mình chính là đã giúp đỡ Mộ Thanh rồi.”

“Ồ, Mộ Thanh, ngươi là đang chê ta ‘chỉ là gánh nặng’ sao?”

Nhìn Mộ Thanh đã muốn lao lên, ánh mắt Tại Trung khóa chặt Mộ Thanh, bỗng nhiên một tay nắm chặt tay Duẫn Hạo, nắm vô cùng chặt, trong đó có vô tận lời nói mà Duẫn Hạo có thể hiểu được. Bọn họ không thể đi, không nói đến việc có thể trốn thoát ra hay không, nếu cứ để một mình Mộ Thanh ở lại như vậy, Mộ Thanh chắc chắn sẽ chết. Bỗng nhiên, Tại Trung cảm thấy phía sau dâng lên từng trận ấm áp, quay đầu, chợt nghe Duẫn Hạo ở bên tai y nói:

“Ngoan ngoãn ngồi yên trên ngựa.”

Tại Trung không kịp thấy rõ, Duẫn Hạo đã ngưng chưởng lực phi thân lên, nghênh hạ binh khí đang công kích tới. Tại Trung từng thấy qua tốc kiếm của Mộ Thanh cùng chưởng lực dữ dội của Thủy Bạch, nhưng lại chưa từng thấy qua cao thủ nội lực thâm hậu như Duẫn Hạo xuất thủ. Động tác rất nhanh, mạnh mẽ hữu lực, từng chiêu thức đều ngưng nội lực, mỗi một lần xuất chiêu lại mang theo cảm giác ấm áp của sắc cam.

Mộ Thanh một đấu ba, kiếm dù có nhanh, nhưng triền đấu không ngớt, ngay cả sát chiêu “phá trảm” cũng đã dùng mấy lần, một kiếm giết chết một kẻ, vẫn còn lại hai tên cũng bị trúng mấy kiếm bị thương, nhưng cũng không thể nhanh chóng giành chiến thắng được. Đối phương dù sao nhiều người, thời gian càng dài xét về thể lực Mộ Thanh không thể chiếm được thượng phong. Mà Duẫn Hạo bên này, ngay cả nội lực hùng hậu có thể giúp hắn cầm chân sáu người không thể thoát được, nhưng nếu nội lực muốn cuốn lấy cả sáu người liền không thể ngưng tụ nội lực để tung sát chiêu, hai người trong đó thân hình mau lẹ, rời khỏi vòng chiến với Duẫn Hạo, lao về phía Tại Trung tấn công.

Duẫn Hạo thu một tay lại, nắm lấy một viên đá, ném tới ngựa Tại Trung đang cưỡi, con ngựa kia bị đánh trúng, hai chân trước chồm lên, Tại Trung thân mình vừa vặn tránh khỏi công kích của hai sát thủ, nhưng đồng thời cũng bị ngựa hất xuống ngã xuống đất. Mộ Thanh mắt thấy không kịp cứu, trong lòng sốt ruột, đã thấy một nội lực cực đại ngưng tụ, phi thân tới bên cạnh Tại Trung, nắm lấy cánh tay y, kéo y vào lòng, lại một chưởng mang theo sắc đỏ đánh ra, lập tức khiến cho hai tên kia hộc máu ngã xuống đất hấp hối.

Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt nghiêm nghị, giữa hai hàng lông mày, khóe miệng đều là tức giận, ngay cả tay đang nắm tay Tại Trung cũng dùng sức. Bốn người còn lại điều chỉnh bộ pháp, không dám tùy tiện công kích, xem ra, việc chúng muốn đả thương Kim Tại Trung thật sự đã chọc giận Trịnh Duẫn Hạo.

Ngay sau đó, Duẫn Hạo lại quăng mạnh tay Tại Trung, lực mạnh đến nỗi suýt chút nữa  khiến Tại Trung bị quăng ngã, Duẫn Hạo trong giọng nói tràn đầy tức giận:

“Còn muốn hồ nháo tới khi nào, thật sự không sợ bản thân bị thương sao?! Đến lúc này còn không chịu ra tay?!”

Tại Trung trong lòng hoảng sợ, chưa từng có một ai biết y có võ công, Hoàng thượng, Liên phi, thái tử, thậm chí ngay cả Mộ Thanh, Thủy Bạch cũng không biết y biết võ công, Trịnh Duẫn Hạo sao lại có thể… Ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo, vừa muốn nói, đã thấy Duẫn Hạo nắm lấy thắt lưng mình, rút ra từ bên hông y một thanh nhuyễn kiếm, kiếm khí xẹt qua một đạo màu lam. Đó là báu vật đã che giấu thế tục thật lâu, Lãnh Ngưng kiếm sư phụ y truyền cho, giấu trong đai lưng không có gì khác thường, bí mật này, cũng chỉ có sư phụ biết, như thế nào có thể…

Một tay năm lấy Lãnh Ngưng kiếm Duẫn Hạo đưa cho, y nhìn chằm chằm Duẫn Hạo nói:

“Ngươi đến tột cùng…”

Duẫn Hạo quay đầu, nhìn chằm chằm bốn người phía trước, bình thản nói:

“Hôm nay, những kẻ trong rừng này, một người cũng không thể lưu lại.”

Nói xong liền bắt đầu tiến công, Tại Trung nhìn thân hình Duẫn Hạo chợt lóe, liền cùng hắn tiến lên. Đúng vậy, chín người này, một người cũng không thể lưu lại, không chỉ bởi đối phương là sát thủ của Hạt Sơn, mà còn bởi vì bọn họ thấy được cửu điện hạ không học vấn không tiền đồ, tay trói gà không chặt, hôm nay ở trong rừng lại cầm kiếm giết người.

Tại Trung vung kiếm xuất thủ, y nội lực mặc dù không thâm hậu như Duẫn Hạo, nhưng kiếm chiêu so với Mộ Thanh còn nhanh hơn. Mộ Thanh có chút kinh ngạc nhìn cửu điện hạ giờ phút này thân ảnh thanh thoát gia nhập vòng chiến, chiêu thức tuyệt đẹp, kiếm khí sắc bén, hắn chưa từng nghĩ tới Tại Trung lại có võ công cao như vậy. Bởi vì có thêm Tại Trung gia nhập, thế cục rất nhanh thay đổi. Tuy rằng hao phí không ít nội lực, nhưng cuối cùng Duẫn Hạo đánh ra một chưởng, làm kẻ cuối cùng bay xa ba trượng, xương cốt vỡ vụn mà chết, Mộ Thanh cùng Tại Trung cũng chuẩn bị thu kiếm chấm dứt trận chiến.

Chín kẻ kia bảy phươn tám hướng ngổn ngang, chết trong rừng, cảnh tượng vô cùng dữ tợn. Mộ Thanh bị thương một chút, nhưng trong lòng khiếp sợ còn hơn cả việc bị thương, chống kiếm đến bên cạnh Tại Trung:

“Chủ tử… Ngài…”

Tại Trung thờ phì phò nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, Duẫn Hạo nhìn thi thể xung quanh, bỗng nhiên từ trong đống thi thể có một người kẻ vụt lên, xoay người trèo lên ngựa của Mộ Thanh, phi tiêu trong tay đâm vào mình ngựa, hắc mã hí vang phóng vụt đi, lẩn vào trong rừng. Mộ Thanh thầm nghĩ không tốt, gom hết sức lực muốn nhảy lên con ngựa còn lại đuổi theo. Lại bị Duẫn Hạo vươn tay cản lại, Duẫn Hạo cầm lấy kiếm trong tay Mộ Thanh, nhắm mắt, hít sâu một hơi, lòng bàn tay phải ngưng tụ chín thành nội lực, một chưởng đánh tới chuôi kiếm, chỉ thấy kiếm kia mang theo hồng quang, thế như chẻ tre, vụt đi trong rừng, bay xa hơn hai mươi trượng, hướng về phía kẻ đng đào tẩu, trực tiếp đâm thủng trái tim kẻ nọ, thế kiếm kéo gã bay thêm một trượng, cắm thẳng trên thân cây mới dừng lại.

Mộ Thanh nhìn thấy mà kinh hãi, Trịnh Duẫn Hạo dù sao cũng chỉ mười tám mười chín tuổi, hắn luyện không biết là nội công gì, sao có thể thâm hậu tới như vậy. Tại Trung thu hồi ánh mắt trên thân kiếm đang cắm xa xa trở về, nhìn sườn mặt của Duẫn Hạo, gằn từng tiếng nói:

“Ngươi luyện… Húc Liệt công?”

Không sai, chí cương chí dương, thâm uẩn hùng hậu, chưởng phong xuất ra mang theo hơi ấm, ẩn ẩn có thể thấy được sắc cam ấm áp. Nội Húc Liệt, ngoại Lãnh Ngưng, y Cổ Độc, Chiến Trận thuật là bốn bản lĩnh thông thiên của Thiên Ly Sơn thần toán lão nhân. Vị cao nhân kia từ lâu đã quy ẩn, vốn rất khó gặp, sao nội công Húc Liệt của lão Trịnh Duẫn Hạo lại luyện tới xuất thần nhập hóa. Tại Trung trong đầu trăm chuyển ngàn xoay, tất cả suy nghĩ đều hiện lên trong đôi mắt.

Duẫn Hạo khẽ thở ra một hơi, nhìn trên trán Tại Trung đầy mồ hôi, sắc mặt hồng nhuận, cùng bộ dáng bởi vì võ công cùng thân phận của mình mà do dựu phân vân, bỗng nhiên lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Chậm rãi, cong lên khóe miệng, hắn nhìn chằm chằm Tại Trung, khẽ nói:

“Gọi sư ca.”

Tại Trung sửng sốt, y lúc tám tuổi lúc du sơn ngoạn thủy, cơ duyên xảo hợp mà được thần toán lão nhân thu làm đệ tử, thần toán lão nhân tính tình kỳ quái, vốn không có đệ tử và học trò, lựa chọn y, chỉ bởi vì năm đó tám tuổi y phấn điêu ngọc mài nhìn xinh đẹp, liền mang về núi dạy hai tháng. Sau đó, Tại Trung nhiều năm đi du ngoạn, bất chợt sẽ có lúc nào đó ở đâu đó, thần toán lão nhân tâm tình tốt lại đột nhiên xuất hiện, chỉ điểm cho Tại Trung võ công tu vi, Tại Trung khi đó tuổi còn nhỏ, lại sớm hiểu rõ tranh đấu giữa các hoàng tử trong cung đình người lừa ta gạt, bởi vì thần toán lão nhân hành tung bất định, đơn giản liền giấu đi chuyện mình biết võ công, vừa có năng lực tự vệ, lại tránh được không ít phiền toái. Thần toán lão nhân chưa từng nói qua việc có sư huynh đệ, như thế nào mà hiện tại đường đường Tây Bắc vương thế tử lại trở thành sư huynh của y? Thấy y vẻ mặt như vậy, Duẫn Hạo trong lòng càng cảm thấy đáng yêu, vươn tay nhéo hai má Tại Trung, còn nói:

“Nấm tròn, gọi sư ca đi.”

Tại Trung trong lòng run lên, xưng hô này chỉ sư phụ mới có thể kêu, y đã hai năm chưa gặp thần toán lão nhân, Duẫn Hạo một tiếng xưng hô này làm lòng y nóng lên, nhưng nhìn thấy trong mắt hắn đều là ý cười, lại cảm thấy trước mặt Mộ Thanh bị gọi như vậy có chút xấu hổ, hất tay Duẫn Hạo ra:

“Ai… Ai là nấm tròn!”

Cau mày Tại Trung thấp giọng lẩm bẩm:

“Lão nhân lúc nào cũng nói lần sau không cho lão gọi lão sẽ coi ta là đậu phụ mà ăn.”

Duẫn Hạo từ trong lòng lấy ra mật chỉ của hoàng thượng, giao cho Mộ Thanh, nghiêm túc nói:

“Mộ Thanh, ngươi cầm mật chỉ về quan doanh trước, điều động tất cả tinh binh ra ngoài thành hội họp cùng phó tướng thống lĩnh năm ngàn quân, đem Hạt Sơn tầng tầng vây khốn, mười hai sát thủ Hạt Sơn đã chết mười một, chỉ còn lại một kẻ độc thủ Hạt Sơn, ta cùng Tại Trung khi trời tối sẽ lên núi thăm dò trước, ngươi nói với phó tướng, chờ ta bắn pháo chỉ thị, phía chân trời pháo hoa sáng lên, liền phái tinh binh lên trước giết địch, còn năm ngàn binh tướng theo sau bao vây tiêu diệt dư đảng đào thoát.”

“Rõ, thế tử.”

Tại Trung nhướn mi, trong giọng nói nhưng lại không có nửa phần trách cứ:

“Bảo ngươi đi ngươi liền đi? Mộ Thanh, rốt cuộc ai là chủ tử của ngươi hả?”

Mộ Thanh xoay người lên ngựa, nhìn Tại Trung, bình tĩnh nói:

“Kiếm của chủ tử so với ta còn nhanh hơn, ngài hiện tại có võ công, có sư ca, Mộ Thanh nên đi trước một bước.”

Nhìn Mộ Thanh giục ngựa rời đi, trong rừng cây chỉ còn lại mình y cùng Duẫn Hạo, Tại Trung có chút bất mãn.

“Ai nhận hắn là sư ca của ta…”

 

7 responses

  1. AW

    nhớ rồi nhớ rồi, có lần Tại Trung nói nhìn Duẫn Hạo rất là quen nhưng lại không nhớ được là twngf gặp ở đâu, hờ, ra là chung chỗ võ sư!
    “Nấm tròn” xem ra lúc bé cưng chết người ta rồi, tròi ơi <3

    Like

    June 27, 2014 at 7:30 pm

  2. akicojjee

    Khúc cuối yêu chết đi được!!! >/////<

    Like

    June 27, 2014 at 7:52 pm

  3. lavie

    Ahhhhhh…”Nấm tròn! Nấm tròn…” tưởng tượng dáng bé Tại lúc nhỏ chắc cưng lắm ha ~~~
    Thần toán lão nhân có tới 4 tuyệt học, Tại Tại và Hạo Hạo đã là 2 rồi, zị là còn 2 bạn Y Cổ Độc và Chiến Trận Thuật nữa đúng hok?! Có lẽ nào là Hữu Thiên và Tuấn Tú chăng ^^

    Like

    June 28, 2014 at 1:48 am

  4. Cát Thủy Tinh

    Nấm tròn O_o Đã nghi ngờ bạn nấm có võ công từ cái hôm nấm suýt ngã ngựa. Không ngờ đúng thật :))

    Like

    June 29, 2014 at 9:16 am

  5. “nấm tròn” nghe ngộ quá đi :D, tưởng tượng mà thấy cute quá à
    Mong các bạn đẩy nhanh tiến độ nhé.
    Mà fic này bao nhiêu chương vậy?

    Like

    June 30, 2014 at 11:39 am

  6. samyjj

    Klq nhưng mà ngoài nấm tròn ra thì mình chưa thấy nấm tam giác, vuông hay chữ nhật nào cả :v
    Nhưng mà gọi “nấm” thôi thì vẫn chưa đáng yêu lắm, phải thêm “tròn” vào mới chịu cơ =)))
    Đùa chứ fic này dù cổ trang tranh đấu cug đình mà mình thấy khắp nơi đều giăng hường phấn của đôi cu cu này là thế nào? <333 Yêu 2 huynh đệ quá đuê :xxx

    Like

    June 30, 2014 at 2:16 pm

  7. Giselle

    Thích bạn Mộ Thanh quá, lần nào đối đáp với chủ tử cũng đá xoáy cho được:)) Vẫn rất cung kính với Tại Trung, nhưng không phải kiểu cun cút nghe lệnh, mà tùy tình hình biết ứng biến. Quan trọng nhất là mỗi lần đáp lại “chủ tử” lời nói rất bình thản mà đều trúng tim đen bạn nhỏ Tại:))

    Like

    July 2, 2014 at 1:26 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s