Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 18

Chương 18
Lịch trình luyện tập của Changmin sắp xếp rất hoàn thiện. Vì Yunho cùng Junsu là chủ lực của FK nên cần luyện tập nhiều hơn những người khác. Trời tối, đèn của sân luyện tập vẫn còn sáng, Yunho đang chạy nốt vòng cuối cùng. Bước xuống xe, dùng khăn lông lau mặt, bên cạnh có người đưa sang một chai nước, Yunho nghiêng đầu nhìn Junsu. Tựa vào lan can, anh mìm cười.

“Cám ơn.”

Nhận lấy chai nước, liền uống từng ngụm lớn. Nhìn Yunho đã hồi sức lại, Junsu hỏi : “Anh có hứng thú đua một vòng không?”

Đặt chai nước xuống, Yunho có chút kinh ngạc nhìn cậu.“Cậu phải biết nếu lén thi đấu để Changmin biết được, cả hai chúng ta đều sẽ bị cằn nhằn.”

Junsu khoanh tay trước ngực không gấp gáp, cậu hất cằm, tay chỉ ra khoảng giữa sân.“Cho nên tôi đã dọn dẹp rồi. Người ngoài lúc này đều không ở trong sân.”

Dường như đề nghị của Junsu rất hấp dẫn, Yunho dường như không từ chối nữa. Junsu vươn vai nói :”Tôi nghĩ hai người chúng ta cũng không cần trọng tài và người phát lệnh, sân này, mười vòng là định thắng thua, thế nào?”

Yunho cảm thấy không có vấn đề gì, hai người cùng bước về hướng xe, Yunho bắt đầu cười hỏi: “Thắng rồi thì được cái gì?”

Junsu dừng lại, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, “Đương nhiên là có, FK một tháng sau sẽ đưa một tuyển thủ đến Pháp tập huấn, sau đó đại diện cho F.K tham gia thi đấu ở Pháp. Anh biết những tuyển thủ khác của F.K đều không thể tranh lại chúng ta, cho nên hôm nay, người thua tự động từ bỏ cơ hội này.”

Yunho cũng dừng lại, nhíu mày, không còn đùa giỡn.“Cậu đang nghiêm túc sao?”

“Đúng.”

“Cậu là muốn phân hạng với tôi?”

Junsu đặt tay lên xe, dừng một chút, tiếp theo liền mở cửa xe ngồi vào, trước khi đóng cửa, Yunho nghe thấy cậu nói “Duy nhất cùng người đứng nhất, không phải cũng chỉ là một hay sao?”

Cảm nhận được sự nghiêm túc trong ngữ khí của Junsu, Yunho liền tập trung lại tinh thần. Anh không biết tại sao Kim Junsu đột nhiên muốn đấu trận này, nhưng với những người say mê chơi tốc độ, đối diện với sự khiêu chiến, chỉ có thể tiến lên, không thể có sự do dự hay lùi bước.

Hai chiếc xe một trắng một vàng cùng lúc phóng đi. Yunho phát hiện Junsu đang liều hết mình, tốc đột nhanh đến không ngờ. Anh biết cho dù là thi đấu lớn hay nhỏ, cũng nên nghiêm túc đối mặt, nhưng sự mẫn cảm của một tay đua khiến Yunho sâu sắc cảm nhận được trong trận đấu này, sự cuồng nhiệt khiến Junsu dùng tốc độ đáng sợ nhất để khiêu chiến với những góc cua có độ khó cao. Anh chưa từng biết khát vọng chiến thắng của Kim Junsu lại mạnh mẽ như vậy, nhưng vào vòng thứ 7, xe của hai người va chạm ở một khúc cua, Yunho mới phát giác, Kim Junsu không phải là liều mình, cậu ta là đang liều mạng.

Jung Yunho trong lúc đua xe chưa từng lùi bước hay dừng lại, dùng kĩ thuật lão luyện để điều khiển xe. Vòng thứ tám, Yunho đã vượt mặt được Junsu, tuy chỉ là khoảnng cách nửa xe, đua xe chưa đến giây cuối cùng cũng không được bỏ cuộc. Xe của Junsu liền chuyển qua, Yunho có chút chậm trễ phát giác, đối với bo cua trong, bây giờ Junsu dường như càng vui vẻ ép sát vào xe mình, như vậy quá nguy hiểm. Yunho vừa chú ý khoảng cách quá gần giữa hai xe, vừa điều khiển tốc độ cùng phương hướng của xe. Ở góc cua cuối cùng, đầu xe của Kim Junsu đột nhiên chuyển đổi phương hướng, cả xe dường nhưng xoay một vòng, tốc độ rất cao, phương hướng của Yunho cũng chuyển quá nhanh, xe bị trượt, một lực đạo lớn khiến xe trượt sang một bên, Kim junsu dường như còn tệ hơn, xe đã đâm vào hàng rào.

Gấp gáp thở mạnh, do không phải chủ động chuyển hướng xe, Yunho chỉ chịu sự va đập mạnh, mặt va vào tay lái mà bị thương, khóe miệng bầm tím, trên trán dường như bị rách. Điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình, nhận ra bọn họ thật sự bị thương rồi. Yunho biết lúc này cần gọi điện kêu người đến giúp đỡ, anh vội vàng rút điện thoại ra gọi cho Changmin, không màng đến sự truy hỏi của đối phương, chỉ bảo Changmin nhanh chóng đến, sau đó chịu đựng nổi đau trên cơ thể, xuống xe kiểm tra tình trạng của Junsu.

Phía trái xe của Junsu đã va vào hàng rào, Yunho đi qua đó, trong lòng kinh ngạc, trán của Junsu đang chảy máu, nhưng không nghiêm trọng, nghiêm trọng là chân trái của cậu, kẹt vào cửa xe. Yunho lập tức đi nhanh qua, từ một phía khác mở cửa xe, may là Junsu vẫn còn ý thức.

“Cậu thế nào rồi?”

“Chân… chân bị kẹt rồi…”

Nếu không có người giúp đỡ, Yunho hoàn toàn không thể kéo xe ra, chỉ có thể từ phía phó lái tìm cách giúp Junsu thử rút chân ra. Junsu chỉ nói đau, không dám cử động. Chết tiệt! Xem ra cậu ấy đã bị gãy xương. Là một tay đua, gãy xương là đòn chí mạng. Dù là chân trái không cần đạp ga, cũng ảnh hưởng đến thăng bằng của cơ thể, cũng như việc điều khiển xe đua.

Changmin rất nhanh chạy đến, xe cứu thương cùng đưa Junsu và Yunho vào bệnh viện. Changmin kiền trì bắt họ chụp CT não bộ, xác định không nghiêm trọng cũng không xuất huyết não, xương đùi trái của Junsu bị gẫy, không được tính là nghiêm trọng, nếu như không có chuyện gì xảy ra, một tháng sau là có thể đi lại nhẹ nhàng, nhưng muốn hoàn toàn bình phục, ít nhất cần ba tháng. Trên người Yunho không có vết thương, chỉ có khóe môi cùng trán bị bầm tím, rất là nổi bật.

Park Yoochun cùng Kim Jaejoong đến, lúc bước vào phòng bệnh, Changmin đang nổi đóa.

“Hai người là điên rồi sao? Bây giờ là thời kì nước rút, không an phận luyện tập hai người lại làm cái trò gì đây hả?!”

Yunhho cùng Junsu không nói gì, Changmin thấy họ im lặng dường như càng tức giận hơn.“Hai người là trụ cột của F.K, bây giờ va chạm dẫn đến bị thương. Kim Junsu! Cậu có biết gãy xương đùi thì cậu sẽ mất ba tháng mới có thể quay lại sân tập không?”

Changmin đem thứ trong tay ném  mạnh xuống giường, dường như là văn kiện thi đấu, “Tôi còn xếp lịch thi đấu làm quái gì?!? Xếp kế hoạch luyện tập làm gì hả?!! Hai người rốt cuộc muốn gì, hai người muốn tranh nhau cái gì? Trận đấu này vốn chẳng có ý nghĩa quái quỷ gì hết!”

Jaejoong bước vào phòng bệnh, Junsu cùng Yunho đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu. Jaejoong nhìn vết thương của hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên lớp thạch cao trên đùi trái của Junsu. Yunho động môi, muốn nói gì đó, tuy vết thương của Junsu không phải do mình gây nên nhưng cũng là có liên hệ, cho nên không biết nói gì. Yoochun nhìn tình trạng trong phòng bệnh, chỉ nhíu chặt mày. Junsu nhìn Jaejoong, chỉ nhìn nhau một chốc, xong liền cúi đầu.

“Anh…”

Ngữ khí giống như một đứa trẻ bị thương. Jaejoong ngồi xuống bên giường Junsu, dùng tay gõ nhẹ lên khối thạch cao.

“Anh đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ là gãy xương thông thường, nghỉ dưỡng tốt sẽ không để lại di chứng.”

“Anh…em không sao, em xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi.”

Jaejoong không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn người trong phòng.

“Mọi người về đi, đã không còn sớm, để Junsu nghỉ ngơi.”

Changmin có chút không cam tâm, dường như cơn giận không giảm, mạnh tay lấy lại văn kiện trên giường.

“Anh Jaejoong, người có thể cùng lúc dạy dỗ hai tên làm bậy này chỉ có anh thôi, em sắp bị họ làm cho điên đầu rồi, thật sự là làm bậy đến không màng đến hậu quả!”

Yunho xoa xoa huyệt thái dương, dường như thật sự cảm thấy đau đầu trước tình hình bây giờ, vừa muốn mở miệng nói nhưng lại bị Junsu giành mất, cậu nắm lấy áo Jaejoong, giọng điệu đầy hồi lỗi.

“Anh là do em không tốt, anh đừng trách Yunho, dù gì chân em đã thế này, cơ hội đi Pháp tháng sua nhất định là của Yunho, mọi người đừng trách anh ấy, hãy để anh ấy không bị áp lực đại diện thi đấu cho F.K.”

Changmin dường như nghe ra, có chút không ngờ hỏi lại: “Hai người vì cái đó mà đua với nhau?”

Junsu cúi đầu, âm thanh rất nhỏ, ngữ khí khiến người khác thương tâm.

“Tôi không ngờ hai người đều bị thương, nếu biết như vậy, tôi nhất định không nhận lời khiêu chiến của anh ấy.”

Động cơ thi đấu của hai người vì lời nói của Kim Junsu mà trở nên rõ ràng, vì Jung Yunho muốn trở thành đại diện duy nhất của F.K đến Pháp thi đấu.

Trong phòng liền chìm trong im lặng, Changmin nghiêng đầu nhìn Yunho, Yoochun có chút không dám tin nhìn Yunho, Junsu cúi đầu, Jaejoong rụt cổ lại. Lúc này đây dường như mọi người đều đang đợi Yunho nói ra lời gì đó, vì hành động của bản thân mà xin lỗi, còn vì một phút ích kỷ của bản thân khiến Junsu bị thương mà xin lỗi. Không có âm thanh gì, cuối cùng người đánh vỡ sự im lặng vẫn là Junsu, cậu đột nhiên ngẩng đầu khóe mắt có chút đỏ, cậu nắm lấy cánh tay của Jaejoong.

“Anh, anh đừng trách Yunho hyung, chuyện tai nạn anh ấy cũng không muốn, em không biết tại sao hai chiếc xe lại va chạm nhau ở vòng cuối cùng, anh, đây là tai nạn ngoài ý muốn…thật sự là tai nạn ngoài ý muốn… chân của em… không sao mà….”

Dường như có chút ủy khuất an ủi Jaejoong, lại như an ủi chính mình, việc thi đấu của hai người lại vì lời nói của Kim Junsu, càng rõ ràng hơn, việc va chạm ở vòng cuối cùng, nếu không phải vì va chạm lúc vượt mặt nhau, thường chính là do cố ý va chạm.

Shim Changmin trong giới đua xe lâu như vậy, thái độ của Kim Junsu cùng với vết thương của cậu như một lưỡi dao sắc nhọn, lưỡi dao ấy không hề lưu tình nhắm thẳng vào Jung Yunho. Shim Changmin đang đợi Yunho mở miệng, chỉ chờ một lời giải thích, nhưng không có, cái gì cũng không có. Yunho thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Junsu, Junsu cư nhiên đối diện với ánh mắt của anh, Trong ánh mắt ấy có những thứ mà Yunho không hiểu được, chỉ do dự vài giây, Yunho liền chậm rãi đi ra hướng cửa phòng, đi đến cửa, tay vừa đặt lên nắm cửa, Changmin ở sau lưng nhìn vào bóng lưng anh nói: “Anh Yunho… thật ra theo thành tích kì này của anh, tư cách tham gia đấu ở Pháp lần này, công ty nhất định sẽ giao cho anh, cho nên anh vốn không cần…”

Changmin chưa nói xong, nộ khí lúc nãy dường như đều biến mất, vốn tưởng Yunho cùng Junsu lúc luyện tập chơi đùa mà xảy ra sự cố, bây giờ theo lời Junsu nói, mục đích thi đấu của hai người đã tăng thêm một mức ác ý hơn, kết quả dường như rất tệ, Changmin không biết tâm trạng của mình bây giờ là như thế nào.

Yunho không quay đầu, anh chạm lên tay nắm cửa, vặn một vòng liền nói : “Anh cho em thời gian, suy nghĩ kĩ rồi đến tìm anh.”

Một câu nói kì lạ, không biết đối tượng là ai. Nhưng người trong phòng dường như đều biết, Jung Yunho đang nói với Kim Jaejoong.

Lúc đi ra khỏi phòng bệnh, thật kì lạ, Yunho cảm thấy tim mình hoàn toàn không loạn. Anh thậm chí không biết tại sao Junsu lại nói như vậy, tại sao lại làm như vậy, người cần suy nghĩ chuyện này, không phải anh. Anh chưa từng cảm thấy bản thân tự tin như bây giờ, không có sự ủy khuất cùng áp lực do bị người khác đổ oan. Cả căn phòng ấy, anh chỉ quan tâm đến cách nghĩ của một người. Anh biết Kim Junsu nói như vậy, làm như vậy, cũng là do chỉ quan tâm đến cách nghĩ của người đó. Anh không giải thích, cũng không cần giải thích. Anh muốn cho Kim Jaejoong không gian cùng thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ thật rõ ràng, trách anh cũng được, tin anh cũng được, rồi cũng sẽ có đáp án.

.

Ở máy tự động tầng một mua một hộp sữa, nghiêm túc uống hết hộp sữa ấy. Hương vị sữa ngọt ngào trong vòm miệng, khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái. Vứt bỏ hộp sữa liền đi ra khỏi bệnh viện, vừa nghĩ ra bản thân ngồi xe cấp cứu đến, vốn không lái xe. Lúc định ngồi xe taxi, liền thấy một chiếc Porsche xám dừng trước mặt, con cưng mới của Yoochun, hoa lệ nổi bật, màu sắc có chút cô độc.

“Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

Yunho cười, cử động khóe môi có chút đau. Anh ngồi vào ghế phó lái, hạ cửa sổ xe xuống. Xe lái đi, Yoochun nửa ngày không nói câu nào, Yunho nhìn sang.

“Thường ngày cậu nhiều lời như vậy, sao bây giờ lại không nói câu nào?’

Yoochun nhìn về phía trước, mím môi,“Tôi bây giờ tâm trạng rất tệ.”

“Vì Junsu bị thương? Cậu muốn nghe tôi nói xin lỗi sao? Như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn?”

Xe dừng lại bên hàng rào đỏ của chung cư, Yoochun thở dài, quay đầu nhìn Yunho. “Yunho, tôi quen biết cậu mười mấy năm, cậu là người như thế nào tôi biết rất rõ, cái tư cách chết tiệt, cơ hội chó má gì đó, cậu vốn không để tâm.”

Yunho nhướng mày, nhìn không ra niềm vui được thấu hiểu. “Vậy bây giờ cậu là vì tôi bị hiểu lầm mà khó chịu sao?”

Yoochun im lặng một chút, đột nhiên cáu gắt đánh lên tay lái. “Chết tiệt!”

Yunho nhìn Yoochun, anh không hiểu người bạn này đang giận dỗi chuyện gì, đột nhiên Yoochun quay đầu nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn.

“Yunho, tôi thích cậu ấy, tôi nghĩ tôi thật sự rất thích cậu ấy.”

“Yoochun?”

“Tôi thích Kim Junsu! Tôi nghĩ, tôi thật sự thích cậu ấy rồi.”

“Cậu…”

“Cũng bởi vì thích, cho nên tôi nhìn thấy cậu ấy tự khóa mình trong một gốc tăm tối, vì anh trai cậu ấy mà từ tổn thương bản thân cùng người khác, tôi cảm thấy tôi sắp điên rồi.”

Khóa xe lại, Yoochun cùng Yunho đi lên nhà Yunho. Uống cạn ly rượu Yunho đặt trước mặt mình, dường như tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn, Yoochun hỏi Yunho: “Là Junsu đề nghị thi đấu đúng không?”

Yunho có chút không để ý gật đầu, Yoochun liền hỏi tiếp, “Vậy còn bị thương? Sự cố là ngoài ý muốn?”

Yunho nhấp một ngụm rượu, “Yoochun, nếu như tôi nói, tôi rõ ràng cảm thấy Junsu cố ý lái xe đụng tôi, tình hình có phải sẽ rất tệ không?”

“A, chết tiệt! Cậu ta dùng mạng mình để đặt cược, kết cục chính là cậu ấy dùng vết thương của mình khiến Jaejoong hiểu nhầm cậu, cậu ta thật sự tin Jaejoong quan tâm đến mình như thế nào. Thật ra Junsu đã sớm từ bỏ cơ hội đi Pháp, nếu như một tháng sau cậu thắng lợi từ Pháp trở về, hiểu lầm cùng Jaejoong không giải quyết được, vậy cậu với Jaejoong sẽ hoàn toàn cắt đứt.”

Yunho dùng ngón tay nâng li, lắc lắc li rượu, Yoochun hỏi anh, “Tại sao không giải thích, tại sao một câu cũng không nói? Cậu không nói, Jaejoong sẽ biết sao? Cậu ta bảo vệ em trai hai mươi mấy năm, cho dù yêu cậu, nếu như cậu ấy cảm thấy cậu là một người sẽ tổn thương em trai của cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy sẽ…”

“Tranh đấu với một người đang đắp thạch cao trên chân, tôi cảm thấy rất ngốc nghếch.”

“Yunho! Cậu là đang bảo vệ sự kiêu ngạo của mình?! Giải thích thật sự khó như vậy sao.”

Yunho cũng uống sạch rượu, anh phóng tầm mắt ra xa, âm thanh ưu sầu, “Yoochun, nếu như tôi muốn ở bên Jaejoong, cánh cửa mang tên Kim Junsu này, tôi nhất định phải bước qua. Đường còn dài, nếu như một tình cảm cần phải giải thích từng li từng tí, vậy chúng tôi không thể đi tiếp được, hơn nữa… Ý nghĩa của tôi và Kim Junsu đối với Jaejoong, nếu cậu ấy không thể phân biệt rõ ràng, vậy thì ba người đều đau khổ…”

“Cậu rõ ràng biết, cậu ấy đối với Junsu là tình anh em…”

“Yoochun, cậu ấy bảo vệ Junsu đến mức quên mất bản thân cần gì nhất, tôi muốn giúp cậu ấy tìm lại cảm giác được yêu, tôi không phải đang ép cậu ấy, tôi là đang yêu cậu ấy.”

“…”

8 responses

  1. Chờ mãi mới có chap mới à. Chap này kịch tính quá. Không biết mâu thuẫn sẽ được giải quyết ra sao đây

    Like

    July 2, 2014 at 11:22 am

  2. AW

    đúng lúc gặp chuyện lại đọc phải cái chương này

    thế nào nhỉ, nhiều lúc muốn giống như SCM vậy, không suy nghĩ nhiều, thấy sao thì nói vậy, nói xong rồi lại thôi.
    không phải giống như JYH, nói ít- đôi khi không nói, hiểu lầm hay thanh minh đều không cần. Càng không phải giống như PYC, biết nhiều, hiểu nhiều rồi lại giằng co, lại thấy vị đắng của cuộc đời rõ hơn ai hết…

    Like

    July 2, 2014 at 12:20 pm

  3. Joky hwakiwing cassyj

    Tiếp tục chăm chỉ na nàng.ta hóng lém lun ý.hjchjc

    Like

    July 2, 2014 at 12:30 pm

  4. Chjrjkatorj Chjkarjn

    chả hiểu sao e lại đồng cảm với JunSu hơn.bao nhiêu năm sống dựa vào nhau, luôn là nhất với người anh trai giờ tự dưng có cảm giác tụt xuống vị trí thứ 2, ai cũng sẽ như thế thôi.hơn nữa cái cảm giác này không thể đổ hoàn toàn cho JS bởi chính người xung quanh đã khiến cậu cảm giác mạnh mẽ như vậy.nếu JJ tinh ý 1 chút, dần dần đi ra thế giới chỉ có 2 a e thì tình cảnh sẽ không tệ như thế.dám chắc kết cục của JS sẽ không tốt đẹp

    Like

    July 2, 2014 at 2:24 pm

  5. Cái kiểu ỷ lại vào anh trai, ko suy nghĩ cho tình cảm của anh mình như vậy mình thật ko đồng tình tý nào :(
    Chờ tiếp chap sau xem ntn :D

    Liked by 1 person

    July 2, 2014 at 5:02 pm

    • Cũng nên thử tưởng tượng bản thân ở trong tình cảnh của JS, bị mẹ hành hạ đánh đập từ nhỏ, có mỗi anh trai là yêu thương bảo vệ, nếu JJ nói JS là tất cả của anh thì đối với JS, JJ cũng là cả thể giới, toàn bộ thân tình hay chân tình đều đặt trên người KJJ. Bỗng nhiên tới một ngày, cả thể giới của mình lại yêu thương một cá thể khác, cảm giác của JS sẽ như bị bỏ rơi vậy, đừng nói rằng dù yêu YH nhưng vẫn quan tâm tới JS mà, bởi trong suy nghĩ của JS tuyệt đối không muốn xuất hiện một tồn tại có thể làm tổn hại tới vị trí của mình trong lòng KJJ. CŨng như JS đã nói, nếu chỉ có duy nhất một vị trí thì đó cũng là đứng đầu luôn.

      Like

      July 3, 2014 at 9:42 am

  6. Haizzz! Junsu đúng là quá luyến huynh rồi! Tự tạo tổn thương cho mình và người khác để đổi lấy sự quan tâm cua Jaejoong nghe ra có vẻ rất ích kỉ! Nhưng đúng là hơn 20 năm được hưởng hết sự quan tâm của anh trai, bg lại bị một ngườ lạ mặt đến chia sẻ, tất nhiên sẽ có cảm giác lo sợ ! Hi vọng là qua chuyện này Junsu sẽ trưởng thành hơn !
    Cả nhà cố lên :)))

    Like

    July 2, 2014 at 7:06 pm

  7. zzzzz029

    kim junsu rất đáng thương mất đi chỗ dựa 20 năm bởi vì một người lạ. vậy kim jaejoong 20 năm mới tìm được một chỗ dựa giờ sẽ như thế nào. không nói tới chuyện đúng hay sai nhưng kim junsu dường như đã để sự ích kỉ của bản thân lên trên cảm giác của kim jaejoong, bất chấp việc mình gây ra sẽ khiến kim jaejoong đau khổ, khó xử, cậu ấy chỉ muốn kéo anh về phía mình :3

    Liked by 1 person

    October 2, 2014 at 4:08 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s