Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Seven Days – Day 3

Ngày Thứ Ba

Mỗi lần dùng một tâm trạng khác để đối diện với một người đều đem lại những cảm xúc khác nhau. Nhưng dẫu vậy, khi dùng những cảm xúc khác nhau để ghi nhớ một người sẽ lại đem đến cùng một niềm hạnh phúc.

Cùng một bầu trời, nhưng khi ngắm nhìn nó với tâm tư khác, liệu cách nhìn nhận có trở nên khác biệt?

Jaejoong buông rèm cửa rồi bước về phía phòng trang điểm, khẽ mỉm cười. Thiên đường, có vẻ chính là nơi con người ta khao khát được đi tới.

Đến nơi, cậu đã thấy Yunho đang đợi trong phòng. Sự dịu dàng thường ngày tỏa ra từ người con trai xinh đẹp khiến Yunho như để tâm trí mình lạc đi đâu đó trong giây lát khi anh kinh ngạc nhìn Jaejoong bước về phía mình.

“Yunho,” Jaejoong nở nụ cười dịu nhẹ.

“Ừm, cậu…”

“Nhiệm vụ của tôi hôm nay là trang điểm và làm tóc. Chúng ta nên bắt đầu ngay thôi, nhanh lên nào!” Jaejoong đẩy Yunho ngồi xuống trước bàn trang điểm rồi lôi các dụng cụ ra, bắt đầu đánh lớp kem lót lên khuôn mặt Yunho. Và ngay từ đầu, Yunho hoàn toàn chỉ biết im lặng quan sát Jaejoong qua gương.

“Đừng nói với tôi là cậu lại làm hỏng nhiệm vụ ngày hôm qua nhé?” Yunho nghiêm túc nhìn cậu.

“Sao cơ?” Jaejoong ngừng tay.

“Nếu không, vậy tại sao cậu lại đổi việc khác? Cậu lại bị đánh trượt hả?”

“À… vâng…” Jaejoong mỉm cười đầy khó xử.

“Xem ra cậu biết làm hết mọi việc ha,” Yunho đùa giỡn đáp lại.

“Ngày trước tôi nhiều sở thích lắm, nên cũng học được vài thứ…”

Cuộc hội thoại ngắn ngủi đến đó là chấm dứt, và cả hai lại chìm vào yên lặng.

Khi công đoạn trang điểm đã xong, Jaejoong dẫn Yunho sang phòng thay đồ để thay trang phục cho chương trình ngày hôm nay. Trên đường đi, Jaejoong bỗng cảm thấy hơi choáng váng, cậu cáo phép rồi đi vào phòng vệ sinh. Cậu té những giọt nước mát lạnh lên mặt, ngắm nhìn ảnh phản chiếu của mình qua gương.

“Mày chưa thể bỏ cuộc lúc này được,” Jaejoong thầm động viên bản thân.

Cậu tựa người vào bức tường, khóe mặt chợt thấy cay cay. Cậu có nên ép mình mỉm cười không? Không, trước mặt người đó, cậu không cần thiết phải trưng ra bộ mặt giả tạo ấy.

Nghỉ ngơi một chút, Jaejoong rời đi. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, cậu bị chặn lại bởi một người phụ nữ, ánh nhìn tức giận hiện trên khuôn mặt cô ta. Cô gái đó là chuyên viên trang điểm riêng của Yunho.

“Kim Jaejoong, mục đích của cậu là gì?”

Jaejoong lạnh lùng nhìn lại. Cậu chẳng buồn gây hấn với cô ta, song khi cậu quyết định bước tránh qua, cô ta lại giữ cậu lại.

“Thế nào? Cậu nghĩ cứ có kẻ chống lưng là cậu sẽ sở hữu cả thế giới ư? Kim Jaejoong, để tôi nói cho cậu biết, tôi không quan tâm cậu có quan hệ gì với chủ tịch công ty nhưng tôi vẫn là đàn anh đàn chị của cậu đấy! Thái độ vừa rồi của cậu là sao hả?”

“Chị chưa nghe câu này hả? Nếu muốn được người khác tôn trọng, trước tiên chị phải học cách tôn trọng người ta đã.” Jaejoong giằng ra khỏi cái níu tay của cô ta, tiếp tục bước đi.

“Cậu nghĩ sau khi ngủ với cậu rồi thì chủ tịch sẽ hậu đãi cậu mãi sao? Giờ thì cậu thậm chí còn muốn trèo lên giường của Yunho nữa, phải không?”

Jaejoong quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như băng, cả cơ thể cậu run lên.

“Sao? Tôi đoán đúng rồi hả? Kẻ quỷ quyệt như cậu, ngoài dùng thân thể mình để thỏa mãn nhữnng nhu cầu dơ bẩn của kẻ khác thì còn làm gì được nữa? Để tôi nói cho cậu nghe. Muốn chiếm vị trí của tôi ư? Cứ mơ đi!”

“Chị nói xong chưa?” Jaejoong nuốt cơn thịnh nộ xuống và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặt đầy tàn nhang.

“Cậu…”

Jaejoong bước về phía cô ả rồi mỉa mai đáp.

“Không biết thì đừng có nói. Chị có biết giờ trông chị ngớ ngẩn thế nào không?”

“Mày!” Cô ta nâng tay phải lên, nhắm thẳng về phía Jaejoong.

Sự va chạm không đau đớn như những gì cậu chờ đợi. Jaejoong ngạc nhiên khi thấy Yunho bỗng xuất hiện trước mắt.

Yunho nhìn cô gái bằng ánh mắt mang theo sự phẫn nộ, ả đang tỏ ra vô cùng bối rối.

“Cô đang làm gì vậy hả!”

“Yunho… tôi…”

“Sỉ nhục người khác vui lắm sao?”

“Tôi không sỉ nhục cậu ta! Cậu ta vốn dĩ chỉ là đồ rẻ tiền thế thôi! Không phải cậu ta đang tuân theo cái luật bất thành văn đó để đạt được mục đích của mình ư?”

“Cô!” Yunho tức giận nhìn cô ả. Nhưng sau đó, anh bất chợt quay lại và bật cười đầy châm chọc.

“Hừm. Thế còn cô thì sao? Cô thậm chí còn chẳng có đủ điều kiện để dùng đến cái luật đấy!”

Cô gái há hốc miệng, tròn mắt nhìn Yunho – con người đang tỏa ra khí chất cao ngạo của những vị lãnh chúa.

“Sao? Tôi chọc vào nỗi đau của cô rồi hả?” Yunho ném cho cô ta cái khó chịu rồi kéo Jaejoong rời đi.

Jaejoong cảm thấy hơi bất tiện, liền cố gắng buông tay Yunho ra.

“Vừa nãy… anh nghe thấy hết rồi?” Jaejoong khẽ hỏi Yunho.

“Ừ.”

“Vậy, anh có sẵn sàng chấp nhận không, nếu tôi thực sự đúng như những gì cô ấy nói?”

Yunho dừng bước.

“Kim Jaejoong, ý cậu là gì?”

Jaejoong nhìn anh và nở nụ cười cay đắng.

“Dùng cái chuyện không cần nhắc đến ấy để tiến thân… mọi người đều nói vậy mà…”

“Kim Jaejoong, cậu cho tôi là loại người nào vậy? Tôi không xứng với sự tin tưởng từ cậu ư?”

“Anh không nghĩ về tôi như vậy sao?”

“Cậu thật…!!!”

Yunho thất vọng cúi đầu rồi nói tiếp, “Trong lòng cậu, tôi không khác bọn họ ở điểm nào sao?”

Jaejoong hơi hối hận nhìn Yunho. Cậu muốn giải thích với Yunho rằng cậu không phải loại người mà người ta vẫn nói, vì anh là chàng trai cậu yêu rất nhiều. Và vì Yunho đối với cậu có ý nghĩa thật khác biệt, Jaejoong thực sự muốn làm rõ mọi hiểu nhầm về cậu của Yunho mặc dù cậu vốn chẳng phải kẻ thích thanh minh với người khác. Nhưng, cậu có nên làm thế không?

Ít nhất thì, bây giờ chưa đến lúc để giải thích tất cả.

“Tôi…” Jaejoong ngập ngừng, nhìn Yunho.

“Được rồi, Jaejoong, tôi tin cậu!” Những từ ngữ rất ngắn gọn vang lên dưới tông giọng trầm thấp của Yunho cũng đủ khiến Jaejoong cảm động. Cậu cúi thấp đầu, giấu đi những giọt lệ đang ứ đọng lại trong đôi mắt.

“Cảm ơn anh, Yunho.”

Yunho mê mải nhìn Jaejoong. Con người đứng trước mặt anh kia gần như chỉ là một kẻ xa lạ. Cái gì đã khiến anh nói ra những lời ấy? Nhưng, dẫu vậy, anh vẫn chỉ có linh cảm rằng mình rất tin cậu ta. Jaejoong bí ẩn, Jaejoong dịu dàng, tất cả chỉ làm anh muốn hiểu chàng trai xinh đẹp ấy hơn nữa, lại gần cậu ấy hơn nữa.

Trong khoản khắc đó, người quản lí bỗng vỗi vã chạy về phía họ.

“Yunho, đến lượt cậu rồi!”

“Vâng, em ra ngay,” Yunho quay người rời đi. Song lại ngừng lại một chút để nói với người quản lý.

“Hyung, giúp em đổi stylist cá nhân mới.”

“Sao vậy?”

“Chẳng sao cả, cứ làm những gì em bảo đi!”

“Nhưng mà…”

“Thôi nào, chúng ta không có thời gian để mà bàn bạc lúc này đâu. Em đi trước.”

Người quản lí đi ngay sau anh miễn cưỡng lẩm bẩm với chính mình.

“Cô tạo mẫu đó không tệ mà! Giờ biết tìm người tốt như cô ta ở đâu bây giờ chứ…”

“Xin lỗi…” Jaejoong gọi người quản lý.

“Có chuyện gì vậy?”

“Anh không nhất thiết phải thay người mới đâu, chỉ cần nói rõ với cô ấy.”

“Chuyện gì?” Anh ta nhìn Jaejoong đầy khó hiểu.

“Nói với cô ấy chú ý cách cư xử một chút là được rồi. Cuộc sống này có hàng tá thứ quan trọng hơn là hình thức bên ngoài.”

“Nhưng Yunho…”

“Đừng lo, tôi đảm bảo Yunho cũng sẽ không nỡ để một chuyên viên tài năng như thế ra đi đâu!”

“Thôi được.”

.

Khuya, Jaejoong ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp, trái tim đong đầy hình ảnh của Yunho – khuôn mặt giận dữ khi anh cố bảo vệ cậu, nét ưu tư khi anh lo lắng cho cậu, vẻ nghiêm túc khi anh nói rằng anh ấy tin cậu. Mọi khía cạnh khác biệt của anh, tất cả đều thật hoàn hảo.

Đúng vậy, người ta có xúc phạm tôi cũng chẳng sao hết. Cho đến cuối ngày, tôi sẽ lại là người rời đi, cũng không cần thiết phải quan tâm mấy chuyện đó. Nhưng dù thế nào, tôi sẽ không để bất cứ ai xúc phạm Yunho hết, vì anh ấy, là người Kim Jaejoong này yêu.

4 responses

  1. Thân phận Kim khó hiểu quá

    Like

    July 3, 2014 at 12:20 pm

  2. Bánh Nhân Đậu

    Tò mò -ing
    Chờ-ing :)

    Like

    July 4, 2014 at 6:16 am

  3. Vẫn chưa hiểu gì ngoài việc Jae yêu Jun và hết lòng giúp đỡ Jun mà thôi. Tiếp tục chờ đợi.
    Thanks, em.

    Like

    July 5, 2014 at 8:33 pm

  4. mjuluvtvxq2612

    Fic rat hay, gay to mo cho silent reader nhu minh ve than phan that su of Jae. Nhg Jae co bi benh j ko nhi? Thay lo lo! Rat zui vi nhom dich fic nay! Hóng~~~~~

    Like

    July 5, 2014 at 10:20 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s