Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Seven Days – Day 4

Ngày Thứ Tư

Mỗi ngày em ở bên anh, tiết trời đều thật tuyệt. Liệu đó có phải món quà mà Chúa ban tặng không? Có thể lắm. Dù chỉ lưu lại nơi đây trong thời gian thật ngắn, dù chỉ biết lặng lẽ động viên anh, em cũng mãn nguyện rồi.

Yunho chán nản bước về phía sau sân khấu, chiều nay anh có buổi tập cho tiết mục ngày mai. Hiệu ứng ánh sáng không đạt yêu cầu do lỗi của đạo diễn sân khấu, và dù sau bao lần diễn tập, màn trình diễn vẫn chưa thể đạt tới mức “chuẩn Yunho”. Dù là ngôi sao nổi tiếng nhất châu Á, anh chưa từng tỏ ra tự mãn, nhưng thế này thì không thể chấp nhận được. Một đạo diễn như anh ta thậm chí còn không thể sắp xếp ổn thỏa những điểm căn bản. Và vì thế, Yunho nổi đóa lên với hắn. Biết chuyện, Jaejoong liền nhanh chóng bước vào phòng chủ tịch.

Lát sau, cậu trở ra ngoài, thở dài nặng nhọc. Có phải lần này cậu đã quá phiền phức rồi không? Nghĩ về nét mặt đầy bất lực của vị chủ tịch, Jaejoong cười nhạo chính mình. Còn bốn ngày… phải rồi… chỉ còn bốn ngày nữa thôi.

Jaejoong bước vào sau sân khấu và thấy Yunho ngồi yên trên ghế. Cậu tiến lại gần anh, trái tim khẽ nhói lên.

“Này, lần sau, đừng ngồi đây một mình nữa đi! Nhìn từ xa, trông anh cô đơn lắm!”

Yunho nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn Jaejoong.

Jaejoong mỉm cười.

“Mọi vấn đề đều sẽ có cách giải quyết mà, phải không?”

Yunho yên lặng lắng nghe mà không đáp lại. Có một ai đó bên cạnh lúc này thật tốt.

“Yunho, tìm cho mình một cô bạn gái đi!”

Yunho nhìn Jaejoong, kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết rằng, đối với một thần tượng, hẹn hò là điều cấm kị. Nó sẽ khiến mức độ yêu mến mà mọi người giành cho ngôi sao ấy tụt dốc không phanh.

“Nếu anh cứ tự mình ôm hết mọi thứ sẽ mệt mỏi vô cùng. Thế nên, hãy tìm ai đó có thể cùng anh chia sẻ những gánh nặng ấy đi!” Jaejoong nghiêm túc nói tiếp.

Yunho lắc đầu rồi quay đi.

“Anh… anh lo chuyện danh vọng sao? Nếu vậy, chủ tịch có thể che giấu giúp anh… tôi…”

“Là bởi vì tôi vẫn chưa gặp được người đó, không phải vì danh vọng, đó chỉ là thứ bên ngoài thôi, tôi không mấy để tâm. Khi gặp được người ấy rồi, tôi chắc chắn sẽ công bố mối quan hệ của mình. Có gì phải giấu giếm chứ? Nếu tôi thực sự yêu người đó, tôi muốn yêu công khai.”

Mỗi lời Yunho nói ra đều đập tan trái tim Jaejoong thành ngàn mảnh. Anh ấy thật đơn độc, không giống như những gì người ta tưởng tượng.

Hai người họ cứ tiếp tục yên lặng như vậy, cho đến khi Jaejoong kéo Yunho trở lại sân khấu.

“Đừng làm biếng nữa, ra tập tiếp thôi!”

Yunho dừng bước và nhìn vào bóng lưng Jaejoong, do dự.

“Ổn rồi, tên đạo diễn đó đã bị đuổi việc. Đạo diễn mới chắc chắn sẽ biến mọi chuyện trở nên thật tuyệt vời. Tin tôi đi!”

“Umh.”

Yunho tinh ý nhận ra bộ đồ của Jaejoong trông khá giống trang phục dancer của anh mặc ngày hôm qua và bắt đầu nghi ngờ. Có phải anh đã nghĩ nhiều quá rồi không?

Trong lúc đó, Jaejoong bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Có vẻ như kế hoạch của cậu ngày hôm nay phải thay đổi rồi. Bất lực nhìn trang phục của mình, cậu rảo bước về phía sân khấu.

Ra tới nơi, cậu thấy người đạo diễn và một vài nhân viên đang tranh cãi.

“Các người nghĩ mình là ai mà dám đuổi tôi?”

“Tôi xin lỗi, đây là chỉ thị của chủ tịch. Xin hãy rời khỏi đây ngay!”

“Tôi muốn gặp chủ tịch! Sao ông ta lại đuổi việc tôi?!”

Nhân viên bảo vệ nhìn kẻ ngoan cố đó rồi tiến tới kéo anh ta đi. Người đạo diễn vẫn tiếp tục tỏ ra cố chấp, bắt đầu chửi rủa ầm ĩ.

Yunho cảm thấy thật có lỗi vì chính mình là người đã khiến anh ta mất việc.

Trong lúc đó, nhóm nhân viên bắt đầu tụ lại, sôi nổi bàn tán.

“Đồ vô dụng, hắn ta đáng lẽ nên chuẩn bị tinh thần cho việc bị đuổi sớm rồi chứ! Nghe nói chú cậu ta là người có vai vế trong công ty. Xì! Hắn ta hẳn đã luồn lách quan hệ mới kiếm được công việc này. Nhờ trời, chủ tịch thật sáng suốt! Tôi đã chịu đựng tên đó lâu lắm rồi!”

Jaejoong quan sát biểu hiện có phần hối lỗi trên gương mặt Yunho rồi bước lại gần, nắm lấy tay anh.

“Đừng vì sự kém cỏi của người khác mà trách bản thân mình nữa. Không đáng đâu”, Jaejoong nhẹ giọng nói, hi vọng sẽ khiến Yunho cảm thấy khá hơn.

Yunho cảm nhận hơi ấm trong tay mình, trái tim bất giác cũng trở nên thật ấm áp. Mọi cảm giác tội lỗi đều bị gột đi tất cả nhờ một câu nói của người con trai đang đứng bên anh kia.

“Được rồi, giờ tới lượt tôi ra tay!” Jaejoong nhìn Yunho cười tinh quái.

“Hả?” Yunho bối rối nhìn lại.

“Tôi nói là, từ giờ anh nên gọi tôi là Đạo diễn Kim đi!”

Cho đến khi nhận thức tát mạnh vào Yunho, anh vẫn không thể giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc. Chàng trai này, cậu ta là thiên tài sao?! Sao cậu ta có thể biết tất cả mọi thứ vậy?!

Jaejoong thông báo cho mọi người vai trò đạo diễn của mình. Những tiếng xầm xì nho nhỏ dấy lên giữa đám nhân viên, nhưng cậu không để ý lắm. Bước về phía đạo diễn ánh sáng, cậu bắt đầu thảo luận với anh ta về vài rắc rối với chuyện đèn chiếu sáng. Yunho đứng ngoài quan sát tác phong nghiêm túc trong khi làm việc của Jaejoong, chẳng thể ngăn nổi cảm giác bàng hoàng.

Buổi diễn tập chính thức bắt đầu, Yunho thực hiện những động tác vũ đạo quen thuộc và cho thấy sự nỗ lực cùng vẻ mê hoặc của mình dưới ánh đèn flash sôi động. Đứng dưới sân khấu, Jaejoong chăm chú ngắm nhìn mọi động tác của chàng ca sĩ, cố gắng khắc ghi từng cử chỉ, từng biểu cảm của Yunho. Giá như cậu có thể cứ mãi ngắm nhìn Yunho như vậy suốt phần đời còn lại… sẽ thật tuyệt biết bao…

Từ trên sàn diễn, Yunho cũng nhìn Jaejoong bằng đôi mắt mơ màng, như thể ánh đèn đang không hề chiếu lên sân khấu mà ghé qua nơi Jaejoong vậy.

Ánh mắt họ gặp nhau, mọi tiếng động ồn ã xung quanh như nhạt dần. Dưới ánh đèn, từng đường nét trên khuôn mặt họ được chạm khắc vào trái tim nhau, không thể quên lãng.

Khi một kẻ chìm đắm trong khoảnh khắc lúc này, dòng thời gian hẳn sẽ bị bỏ quên. Nhận ra mọi thứ đã đi tới hồi kết, còn lại chỉ là cảm giác tiếc nuối vô vàn. Giá như thời gian trôi qua chậm hơn…

Jaejoong tiến vào bãi đỗ xe, chuẩn bị trở về nhà. Ngay khi cậu vừa mở cửa xe và bước vào trong, một giọng nói vang lên.

“Jaejoong!” Yunho chạy lại phía cậu.

Jaejoong đóng cửa xe lại, ngả người lên ghế.

“Yunho? Chuyện gì thế?”

“Ừm, cũng không có gì, tôi chỉ muốn tìm cậu.”

Không đợi Jaejoong đáp lại, Yunho vội vọt vào xe cậu.

“Đi thôi!”

Jaejoong cười bất lực.

“Đi nào! Cậu tài xế!” Yunho nghịch ngợm chọc cười Jaejoong

“Này! Jung Yunho! Anh đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nhá!”

“Thôi nào, một lần thôi, làm tài xế cho tôi đi mà! Trợ lí bỏ rơi tôi đi hẹn hò rồi!”

“Anh nói Park Yoochun á? Anh ta có người yêu sao?”

“Ừ, là Kim Junsu, một ca sĩ khác cùng công ty.”

Jaejoong hơi chút ngạc nhiên, song cũng không nghĩ thêm gì nữa. Dù tình yêu giữa hai người đàn ông thật gian nan, nhưng Junsu ít ra cũng còn may mắn hơn Yunho. Cậu ấy đã tìm được một ai đó bên cạnh mình.

Jaejoong đưa Yunho đến bờ sông Hàn. Hai người họ nằm dài trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Suốt một thời gian không ai nói gì, Yunho bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

“Kim Jaejoong, cậu… có người yêu chưa?”

“Chưa. Tôi bận lắm. Chẳng có thời gian mà hò hẹn nữa.”

“Ra là thế.” Yunho thầm cảm thấy vui mừng, dù chính mình cũng không lí giải nổi tại sao.

“Chúng ta…là bạn phải không?”

“Ừm.” Jaejoong khẽ quay mặt đi, cố giấu nỗi buồn giăng trong đôi mắt. Là bạn thôi cũng đủ rồi, thực sự chỉ cần như vậy…

“Nhưng tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn bè!” Yunho bỗng buồn bực nói, những lời ấy khiến Jaejoong không biết nói gì hơn.

“Hả?” Jaejoong bối rối nhìn Yunho, vẻ dè dặt thoáng qua trong mắt cậu.

Yunho lại một lần nữa chìm vào im lặng, anh không đáp lại, chỉ chậm rãi nắm lấy tay Jaejoong và tiếp tục lặng nhìn những vì sao.

Khi bàn tay cậu đang được nắm lấy, Jaejoong cảm tưởng trái tim mình đang đập như điên. Cậu nhìn Yunho – người đang làm bộ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết, lặng lẽ xiết chặt lấy tay anh, và ngước nhìn bầu trời đêm.

Ngày chủ thật thật đẹp, bởi, bầu trời đêm chủ nhật tràn ngập ánh sao. Và vì thế, những kẻ đang yêu có thể cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao ấy, nguyện ước cho tình yêu của họ sẽ tồn tại đến vĩnh hằng.

4 responses

  1. Kim Hồ Ly

    Anh Ho tỏ tình rồi haha.bạn Jae thật giỏi giống ngoài đời đa tài

    Like

    July 7, 2014 at 9:00 am

  2. Joky

    Hay nhưg ta vẫn chưa hiểu hoàn cảh của jaejae là tnao?

    Like

    July 7, 2014 at 5:56 pm

  3. Ngửi thấy mùi troll ~ là sao????

    Like

    July 8, 2014 at 5:17 pm

  4. mjuluvtvxq2612

    Than phan of Jae kho hieu qua! Hóng chap moi. Ko biet ngay tiep theo Jae se tro thanh ai nhi?

    Like

    July 12, 2014 at 6:56 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s