Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 11

Chương 11

Sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Duẫn Hạo cùng Tại Trung ở trong rừng chậm rãi đi bộ, hướng về phía Hạt Sơn. Lúc này, Tại Trung đối với việc Duẫn Hạo cùng một sư môn với y vẫn có chút kinh ngạc, nhưng tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại, y vẫn luôn cảm thấy mình và Duẫn Hạo giống như đã từng quen biết. Hiện tại xem ra, cùng một sư phụ nên cũng gần gũi hơn rất nhiều. Đáng giận là Trịnh Duẫn Hạo không nên đợi đến thời khắc nguy cấp mới tiết lộ chứ. Cho tới giờ, việc bản thân ngã ngựa khi săn bắn, biểu hiện mệt mỏi bởi một đường hành quân gấp gáp, trong mắt Duẫn Hạo cũng không khác gì trò cười, cứ nghĩ như vậy, trong lòng Tại Trung lại càng xấu hổ, không tự giác bước nhanh hơn. Duẫn Hạo thấy y như vậy, vươn người nắm tay y, nói:

“Ngươi và ta thân phận bất đồng, ta tất nhiên biết ngươi vì sao phải giả vờ không biết võ công. Đường đi ta cũng đã tận tâm phối hợp, ngươi còn tức giận cái gì?”

Chính bởi như vậy mới mất mặt, còn có chút uất ức, Tại Trung liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ lại hỏi:

“Lão nhân… Có khỏe không?”

“Ngươi đã bao lâu rồi không gặp người?”

“Người không ở cố định một nơi, cũng chỉ có lúc người muốn gặp ta ta mới có thể thấy người, tính đến giờ cũng đã hai năm rồi.”

“Nửa năm trước ta gặp người ở Dương Châu, người nói cho ta biết thân phận thật của ngươi, còn nói Hoàng thượng một năm nay thường xuyên bệnh tạt quấn thân, thái tử nắm quyền trị quốc, ngươi chỉ cần hơi đi sai một bước sẽ gặp nguy hiểm, muốn ta chăm sóc cho ngươi.”

Thần toán lão nhân kia tính thình kỳ quái, cũng không có tốt, cái gì cũng tùy tâm sở dục hoàn toàn không có dáng vẻ của kẻ làm trưởng bối. Đối với dụng tâm của lão nhân như vậy y trong lòng cảm động vạn phần, Duẫn Hạo thấy y như vậy, nở nụ cười, nhìn y nói:

“Sư phụ luôn khen ngươi, thuở nhỏ gây sự, lớn lên nghịch ngợm, tính tình bất hảo, tùy hứng làm bậy…”

Tại Trung trừng mắt, Duẫn Hạo liền cười nói:

“Ưu điểm duy nhất là mũm mĩm tròn vo, khiến người khác yêu thích.”

Tại Trung mặt có chút hồng, chỉ thấy tay Duẫn Hạo đang nắm tay mình nóng hổi, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Duẫn Hạo hỏi:

“Lão nhân thích nhất là trêu chọc người khác, ngươi bị gọi bằng cái biệt danh gì?”

Duẫn Hạo vẻ mặt chợt đổi, nói:

“Ta trước đây không đáng yêu bằng ngươi, sư phụ chỉ đơn giản gọi tên ta thôi.”

Tại Trung nhíu mi nghĩ lại, mỗi lần thần toán lão nhân dạy y công phu cùng y thuật đều gọi đi gọi lại ‘nấm tròn’ ‘nấm tròn’, vậy mà lại kêu Duẫn Hạo bằng tên thường ngày, nhất thời cảm thấy bất mãn, oán giận nói:

“Lão nhân bất công, đem Húc Liệt công truyền cho ngươi, trong khi chỉ truyền cho ta có Lãnh Ngưng kiếm, bất công!”

Duẫn Hạo vuốt tóc y, làm cho sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay mình:

“Khong phải còn truyền cho ngươi bản lĩnh hành y giải độc sao? Còn lo chịu thiệt. Chuyện ở Túy Tiên lâu sợ là ngay từ đầu ngươi đã nhìn ra huyền cơ của trà cùng đồ ăn kia rồi đi?”

“Hừ, chút tài vặt.”

Trời đã dần dần tối đi, Duẫn Hạo bỗng nhiên dừng bước, giữa trời chiều đang dần tối nhìn thật sâu vào mắt Tại Trung, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Tại Trung chợt thấy tim đập rối loạn, thu hồi tầm mắt, con ngươi nhìn xuống dưới, Duẫn Hạo vươn tay vuốt tóc trên trán Tại Trung, ôn nhu nói:

“Mấy năm nay, ta lúc nào cũng nghĩ, tiểu nấm tròn phấn điêu ngọc mài năm đó lớn lên sẽ có bộ dáng thế nào, nửa năm trước sư phụ nói cho ta nghe thân phận của ngươi, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi lẻ loi một mình trong gia tộc đế vương chịu khổ.”

Chưa từng có người nào nói với y như vậy, có nhiều lắm những kẻ ngại y địa vị tôn qúy, nhiều lắm những lẻ đố kỵ y được phụ hoàng sủng ái, nhưng lại không có người biết rằng dòng tộc đế vương này đối với y là gông cùm xiềng xích. Không có người nhìn ra y vốn bản tính thiện lương lại phải chứng kiến huyết sắc và tàn nhẫn của gia đình đế vương, trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đau đớn. Y là cửu điện hạ tiêu dao ở kinh thành, nhưng cũng là đường đường cửu hoàng tử đương triều, mỗi người chỉ nhìn thấy được đến đó, lài hoàn toàn không để ý tới y muốn gì, hay mất đi cái gì. Chỉ là năm tháng mà Duẫn Hạo nói tới kia…

“Chúng ta khi nhỏ… từng gặp nhau sao?”

Trong ấn tượng của y, y chưa bao giờ gặp qua thế tử của Tây Bắc vương, năm tám tuổi y dạo chơi thiên hạ, sau khi trưởng thành thì lưu lại ở kinh thành, cũng chưa từng tới Tây Bắc, hẳn là chưa từng gặp qua Duẫn Hạo lúc còn là hài đồng. Duẫn Hạo mắt khẽ lóe lên, nhẹ nhàng hỏi y:

“Năm ấy khi ngươi tám tuổi, lúc sư phụ chọn ngươi, mang ngươi về núi, ngươi thật sự một chút cũng không nhớ sao?”

Nghe Duẫn Hạo nói đến năm ấy khi tám tuổi, ánh sáng trong đôi mắt Tại Trung thoáng chút ảm đạm, sau đó bình tĩnh nhớ lại, y thản nhiên nói:

“Khi đó sau khi lão nhân dạy ta hai tháng, ta quay về kinh mừng sinh nhật phụ hoàng, lại trúng độc nghiêm trọng, bất tỉnh ba ngày ba đêm, đến lúc tỉnh lại, chuyện của nửa năm trước đều không nhớ rõ. Vẫn là lão nhân vụng trộm lẻn vào cung cứu ta, cũng từ lúc đó, người bắt đầu đem y độc cổ thuật* truyền cho ta.”

*Bao gồm: y thuật, độc dược cách dùng cổ. Y thuật và độc dược chắc mọi người cũng biết, ‘cổ thuật’có thể hiểu nôm na là cách nuôi và điều khiển những loại sâu, trùng độc, dùng nó để khống chế hoặc sát hại người khác.

Y nói vân đạm phong khinh, nhưng Duẫn Hạo nghe lại là một âm ẩm đau đớn. Mười năm, hắn chưa từng quên hài tử cùng tuổi với mình mà sư phụ mang về, lại so với mình thấp hơn nhiều, như một cái nấm tròn phấn nộn đi đi lại lại trên núi. Hắn biết phân tranh trong cung đình ác liệt, nhưng hắn không ngờ tới tiểu hài tử tinh quái chọc người yêu thương đó lại là con trai thứ chín của đế vương. Mười năm qua, Duẫn Hạo đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp kỳ lạ, kết giao rất nhiều bằng hữu giang hồ. Hắn không lưu luyến vương vị Tây Bắc vương, mà hướng tới một cuộc sống tự do tiêu sái, nhưng lại thường xuyên nhớ tới hài đồng năm ấy, dùng thanh âm non nớt nhu thuận gọi hắn sư ca. Hắn cũng đã có lúc nghĩ, mười năm đã qua, không biết đứa nhỏ kia có còn nhớ rõ mình không, có phải đã trở nên tuấn tú lỗi lạc, thậm chí đã cưới vợ sinh con.

“Tại Trung.”

Hắn nhẹ nhàng gọi y một tiếng, Tại Trung ngẩng đầu nhìn hắn, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy mười năm nhớ nhung cùng yêu thương năm ấy, ái mộ hiện nay đều hội tụ lại làm nội tâm rung động:

“Trở thành đấng chí tôn,  quân lâm thiên hạ, ngươi có từng mong muốn không?”

Tại Trung thản nhiên cười, nói:

“Thái tử ca ca thích cái đó, ta thì từ trước đến nay đều chẳng ham.”

“Vậy tuyết cảnh Tùng Pha, sa mạc Mạc Bắc, thuyền hoa Giang Nam, thảo nguyên Tây Bắc, ngươi có muốn tới không?”

Tại Trung khẽ động, nội tâm nổi lên ngọt ngào nhè nhẹ, y có chút xuất thần, Duẫn Hạo lại đột nhiên cúi người, áp sát vào y, nói với y:

“Ngươi không muốn làm hoàng đế, ta rất cao hứng.”

“Vì sao?”

Duẫn Hạo hơi nghiêng đầu cánh môi dán bên tai y, nhẹ nhàng nói:

“Bởi vì, ta muốn ở bên ngươi, không muốn quỳ trước ngươi.”

Thắt lưng gầy bỗng nhiên bị Duẫn Hạo ôm lấy, ngay sau đó bị hắn ôm vào lòng, Duẫn Hạo ở bên tai y thấp giọng nói, gắt gao ôm chặt y, thanh âm làm cho lồng ngực Tại Trung tê dại:

“Ta muốn cùng ngươi ngắm tuyết Tùng Pha, đạp cát Mạc Bắc, thưởng họa Giang Nam, đua ngựa ở Tây Bắc.”

Hai kẻ chúng ta, bỏ qua quân lâm thiên hạ, bỏ qua xưng bá Tây Bắc, chỉ hai người hai ngựa, tiêu dao thiên hạ.

Lời nói của Trịnh Duẫn Hạo, rất dễ khiến lòng người bị mê hoặc, làm cho Tại Trung nhịn không được mà vươn tay ôm lại tấm lưng hắn, lại chậm chạp không dám trả lời, lần đầu tiên, y thấy sợ. Đã quen tùy tính, y chưa bao giờ từng có chấp niệm, y sợ nếu quá mức chấp nhất cùng Duẫn Hạo ước định, sẽ khiến cho điều y muốn đạt tới này cách y càng lúc càng xa. Nhưng y vẫn nhịn không được nhắm mắt lại tin tưởng những gì mà nam nhân trước mặt này nói ra, bởi vì chỉ có hắn, không để ý y là Cửu điện hạ đương triều, cũng chỉ có hắn, sẽ đem y đơn thuần là một Kim Tại Trung mà nhớ kỹ, y ở trong lòng hắn giống như đứa nhỏ năm đó lúc mới gặp vô cùng đơn thuần khiến người yêu thương, chưa từng thay đổi. Cho dù là việc năm đó khi tám tuổi đã sớm không còn nhớ rõ, nhưng không có một ai như Trịnh Duẫn Hạo, làm cho y tâm động, làm cho y tín nhiệm, làm cho y vui vẻ.

.

Ban đêm, thế tử Tây bắc vương Trịnh Duẫn Hạo dẫn ba trăm bảy mươi hai tinh binh hiệp lực với năm ngàn binh tướng cảnh nội Hồ Bắc hoàn toàn diệt trừ tặc phỉ Hạt Sơn, Hạt Sơn cháy lớn tới ba ngày ba đêm, khói đen bao trùm cả Hồ Bắc, nhưng đợi khói đen tan hết, Hồ Bắc liền trời cao trong trẻo.

Duẫn Hạo chỉnh đốn đội ngũ chuẩn bị về kinh phục mệnh, lại nhận được tin triệu về khẩn cấp từ Tây Bắc vương phủ, lệnh hắn nhanh chóng quay về. Duẫn Hạo có chút kinh ngạc, phụ thân rất ít khi hạ lệnh triệu tập khẩn cấp như vậy, nghĩ rằng trong nhà có chuyện quan trọng phát sinh. Đơn giản đem việc phục mệnh cùng đội ngũ tinh binh giao cho phó tướng. Bỗng nhiên nhớ ra, trong người hắn còn mang theo mật lệnh đặc sứ của hoàng thượng là miếng ngọc nạm vàng hoàng thượng giao cho trước khi đi, hắn trở về phục mệnh là chuyện nhỏ, trở về trả lại lệnh bài đặc sứ đúng lúc mới là chuyện lớn. Nhưng lệnh của phụ thân cũng không thể chậm trễ, mà lệnh đặc sứ này là bí mật của hoàng thượng cùng phụ thân, Tại Trung thân phận đặc thù, không nên để y thay hắn trả lại, Duẫn Hạo nghĩ nghĩ, nói với Tại Trung:

“Ngươi giúp ta gửi một câu tới hoàng thượng, nói Duẫn Hạo về Tây Bắc xử lý một chút chuyện gia đình, ít ngày nữa sẽ trở lại kinh thành phục mệnh.”

Tại Trung biết hắn trong nhà có việc, cũng không giữ lại, chỉ là nghe Duẫn Hạo an bài binh tướng, lại muốn mình truyền lời cho phụ hoàng, khó tránh khỏi có chút buồn bực, Duẫn Hạo cười nắm tay y:

“Tương lai ngươi với ta đường còn dài, ta cần phải giao lại mọi việc cho phụ thân cũng như ở nhà, nhất định sẽ mau chóng tới kinh thành tìm ngươi.”

Trong lời nói thể hiện hắn cùng Tại Trung ở bên nhau ngày sau là điều nghiễm nhiên, đôi mắt Tại Trung hơi run lên, vươn tay lấy xuống lá rụng bám trên tóc Duẫn Hạo, cười nói:

“Ngươi lần này đi Tây Bắc lại vòng lại tới kinh thành, cũng vừa lúc trong kinh thành có tuyết đầu mùa, ta ở Tùng Pha chờ ngươi.”

“Được.”

Tiễn bước Duẫn Hạo, Tại Trung cùng Mộ Thanh không cùng đội ngũ tiêu trừ sơn tặc gấp gáp hành quân trở về kinh thành, mà là thảnh thơi một đường đi lên phía bắc, vừa đi vừa thong thả nghỉ ngơi. Cứ như vậy được mấy ngày đường, lúc hai người đang nghỉ ở trạm dịch trên đường thu đươc bồ câu đưa tin của Thủy Bạch. Mộ Thanh mở ra, biến sắc, giao lại cho Tại Trung, Tại Trung chỉ cảm thấy chấn động, trên giấy trắng, là nét chữ cứng cáp được viết vội vàng của Thủy Bạch:

“Bệnh tình hoàng thượng chuyển biến nghiêm trọng, trong kinh thái tử bức cung.”

___________________________ Hết quyển 1____________________________

Vậy là đã end quyển 1 rồi đấy mọi người, cũng ngắn ngắn cơ mà au bẩu nó là trường thiên thì nó là trường thiên thôi :)))

Hiện tại thì au mới viết đến đây, khi nào au viết tiếp thì bọn mình sẽ dịch và post tiếp cho mọi người. Nào chúng ta cùng vật vờ đợi quyển 2 :-<

6 responses

  1. Kim Hồ Ly

    Ơ thế là end q1 sao.biết đến khi nào mới có q2 đây

    Like

    July 11, 2014 at 4:02 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    End q1??? Ta xem xong mà trong lòng choáng váng :/

    Like

    July 11, 2014 at 7:54 pm

  3. joky hwakiwing cassyj

    ôi q2 ta ngóng chàng huhu

    Like

    July 12, 2014 at 11:46 am

  4. Hu hu…. Oa oa … Lăn lóc ~~~ :'(

    Like

    July 17, 2014 at 5:55 am

  5. Hay quá, các bạn cho mình hỏi quyển 2 bây giờ vẫn chưa viết sao?

    Like

    January 6, 2016 at 8:52 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s