Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 19

Chapter 19 
Junsu ngồi trên giường tựa vàogối nhìn Jaejoong thuần thục làm từng việc, kéo lại rèm cửa, sau đó rửa trái cây, đặt trái cây xuống lại dùng ấm điện đun nước. Vài lần cậu muốn bảo Jaejoong dừng lại, nhưng Jaejoong luôn khiến bản thân bận rộn suốt. Từ khi Jung Yunho rời đi đến giờ, Jaejoong vẫn như vậy. Cuối cùng Junsu mở miệng gọi: “Anh….”

 

Jaejoong rót nước nóng vào chiếc tách đã bỏ lá trà, bưng qua đặt trước mặt Junsu

 

“Trên chân có vết thương, không nên uống những thứ có chất kích thích, uống chút trà xanh đi.”

 

Junsu đón lấy tách trà đặt sang một bên, sau đó kéo Jaejoong ngồi xuống.

 

“Anh, anh không cần luôn chân luôn tay đâu, em…”

 

Junsu muốn nói nhưng lại bị Jaejoong ngắt lời, “Susu, bác sĩ nói tối nay nhất định phải nghỉ ngơi sớm, có lợi cho việc phục hồi xương cốt của em. Trà xanh… anh nghĩ hay là em đừng uống nữa, em nằm xuống ngủ đi.”

 

Jaejoong giúp Junsu lót gối sau người, Junsu giật lại chiếc gối,“Anh, em không muốn ngủ! Em muốn nói chuyện với anh, anh trò chuyện với em một lúc không được sao?”

 

Jaejoong  ngồi xuống giường, Junsu từ trong túi áo lấy ra một thứ, Jaejoong ngây người, là chiếc lắc tay Junsu tặng cậu, lúc đó để mất ở đâu tìm thế nào cũng không tìm được. Jaejoong sợ Junsu buồn nên không nhắc đến, Junsu từng hỏi hai lần, cậu cũng chỉ nói là đưa cho người ta làm sạch, sao  giờ lại ở chỗ Junsu.

 

“Anh, anh còn nhớ chiếc lắc tay này không?”

 

“Đương nhiên rồi, là phần thưởng chiến thắng đầu tiên của Susu.”

 

Junsu đeo lắc giúp Jaejoong, sau đó nắm lấy tay Jaejoong.

 

“Anh, hai mươi mấy năm nay đều là anh bảo vệ em, bây giờ Junsu đã lớn rồi, Junsu có thể chăm sóc cho anh. Đừng đánh mất lắc tay nữa được không anh?”

 

Kim Jaejoong nhìn lắc tay ngây ngốc, một chốc sau cậu hỏi Junsu “Susu, em không thích anh ở bên YunHo sao?”

 

Là một câu hỏi nhưng ngữ khí lại khẳng định. Sắc mặt Junsu đanh lại, sau đó Jaejoong nhìn cậu.

 

“Su, em biết Yunho tại sao lại gia nhập FK không? Lúc anh hỏi, anh ấy nói, vì không muốn đối đầu với em, không muốn khiến anh khó xử. Em biết tại sao anh lại thích Yunho không? Vì bọn anh đã đem đối phương kéo ra từ vực thẳm, cho nên anh hiểu anh ấy. Anh ấy không phải là loại người quan tâm đến cơ hội cùng tư cách gì đó. Em cùng Yunho đều không phải loại người dễ gây tai nạn trên đường đua…cho nên sự việc hôm nay là do cố ý sắp đặt, đúng không?”

 

Sắc mặt của Junsu xanh rồi lại trắng, cậu chậm rãi hỏi Jaejoong “Anh , ý của anh…”
Ánh mắt của Jaejoong dừng lại trên chân của Junsu, đưa tay dịu dàng chạm vào lớp thạch cao.

 

“Susu, anh bảo vệ em hai mươi mấy năm, anh chỉ muốn em an toàn, muốn em tốt. Em là người thân duy nhất trên thế giới này của anh, tại sao lại dùng chân của bản thân để trách anh? Nếu như nghiêm trọng một chút,  có phải em định dùng mạng của mình để anh hối hận cả đời không?”
Âm thanh của Jaejoong có chút nghẹn ngào, “Susu, cái giá này quá lớn, không may xảy ra chuyện, em có thể sẽ phải trả giá bằng cả ước mơ đua xe cả đời của mình! Em có biết không?!”

 

Nước mắt của Junsu từng giọt từng giọt rơi xuống. Jaejoong đi sang ôm cậu vào lòng, cảm thấy nước  mắt của em trai đã thấm ướt áo mình. Jaejoong vuốt tóc Junsu, giống như lúc nhỏ khi mẹ phát bệnh, Jaejoong thay Junsu chịu đựng đánh đập xong lại dỗ dành, nhẹ giọng an ủi, “Không sao, anh ở đây, sẽ luôn ở đây, đừng sợ,đừng sợ….”

 

Có lẽ từ lúc đó Kim Jaejoong mới ý thức được, cậu, Jung Yunho, Kim Junsu,trong ba người họ thật ra người cần điều trị tâm lí nhất luôn là Kim Junsu. Nếu như cậu cùng Jung Yunho trị liệu cho nhau, vậy người có thể giúp đỡ Kim Junsu giờ đang ở đâu, là hạnh phúc của Kim Junsu ư?

 

Ngủ sấp bên giường Junsu, trong giấc mơ, Jaejoong thấy mình dường như cùng Junsu trở lại lúc còn nhỏ. Căn phòng tối đen, thân hình ốm yếu của cậu ôm lấy Junsu, cảm thấy thân thể yếu ớt trong lòng mình đang run rẩy. Junsu nhỏ giọng gọi anh, Jaejoong cảm thấy vết thương trên người đềuđau nhức. Cậu từ lúc ra đời đã bị mẹ mắng là thứ vô dụng, chỉ có lúc bảo vệ em trai, cậu mới có một chút giá trị.

 

Trong giấc mơ, khuôn mặt Yunho mơ mơ hồ hồ, nhưng  cảm giác khi anh ôm lấy cậu lại rất rõ ràng, rất ấm, say sưa đến không nỡ rời xa. Trên tay Jaejoong đều là máu từ cánh tay Yunho, anh ấy lại mỉm cười nói với cậu, có người vì cậu liều mạng một lần, cậu chấp nhận không? Jaejoong, chúng ta hãy thử một lần, thử cảm nhận yêu và được yêu. Sự mê hoặc đó quá lớn, đã tưởng rằng cái con người cả đời này không có quyền lợi đó, vậy nên, Kim Jaejoong này, đã đưa tay về phía Jung Yunho, rất ấm áp. Jung yunho, cả trái tim đều là anh, cả giấc mơ cũng nghe thấy giọng nói của anh, ánh mắt của anh, nhiệt độ ấm áp của anh. Junsu bé nhỏ trong lòng còn đang hát, Yunho, em phải làm sao…

 

Lúc thức dậy, Jaejoong phát hiện bản thân đang nằm trên giường của người thăm bệnh, trên người đắp chăn. Nhìn sang giường bên trống trải, Jaejoong liền ngồi dậy, phát hiện trời đã sáng. Chân trái của Junsu bị gãy xương, xuống giường đi lại đều không tiện, nhìn đôi nạng đặt ở đầu giường cũng không còn, Jaejoong tưởng Junsu đi vệ sinh, nhưng trong đó không có ai. Jaejoong lập tức xông ra khỏi phòng bệnh, nắm lấy cô ý tá ngang qua hỏi: “Cô ý tá, bệnh nhân phòng này đâu rồi?”

 

 

Ý tá suy nghĩ một lát, có chút không xác định nói : “Hình như chống nạng đi về bên đó.”

 

Chỉ về hường cửa thang máy, Jaejoong liền chạy sang đó, khống để ý đến cô y tá hỏi “Anh có cần giúp đỡ không?” Đến thang máy, cậu vội vã đi thang máy xuống tầng, tìm khắp tầng trệt vẫn không thấy hình bóng của Junsu, lại chạy ra ngoài bệnh viện, tìm khắp bốn phía, hồ nước, bãi cỏ, ghế đá, khắp nơi đều không tìm thấy. Cậu hỏi bác sĩ điều trị của Junsu nhưng họ cũng nói là không thấy Junsu, chỉ có vài y tá thấy Junsu chống nạng đi trong hành lang, không ai thấy cậu rời khỏi bệnh viện.

 

Jaejoong có chút hoảng loạn, cậu không biết Junsu đi đâu. Hai mươi mấy năm nay, mỗi lần Junsu bị bệnh đều do cậu chăm sóc, Junsu bị thương cũng do cậu chăm sóc. Đối với Kim junsu, chuyện gì cũng là cậu làm cho, cậu kiên cường như ngọn núi của Junsu, bầu trời của Junsu, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối. Tại sao lại vào lúc này, người cậu nghĩ đến đều là Jung Yunho, nghĩ đến người đàn ông đó ở bên cạnh mình, yên tâm chia sẽ gánh nặng cùng anh ấy.

 

Jaejoong rút ra điện thoại. Từ khi xảy ra chuyện ngày hôm qua, cậu chưa nói với Yunho câu nào, cậu không biết sau chuyện đó thì bản thân nên nói với Yunho như thế nào. Cậu chưa từng cảm thấy Yunho sẽ tổn thương Junsu. Từ lúc Yunho gia nhập F.K, Jaejoong đã sâu sắc cảm nhận được sự chu đáo của Yunho, nhưng hôm qua, Junsu đã dọa sợ cậu. Một Junsu cực đoan, hoang tưởng như vậy, cậu vẫn chưa biết phải dùng cách nào để đối xử, để giải quyết. Cậu cũng không cách nào đối diện Yunho, trốn tránh đến lúc này, ngay cả người cần giải quyết cũng biến mất rồi, Kim JaeJoogn liền nhớ đến Jung yunho.

 

Yunho, Yunho, Yunho. Điện thoại kết nối được rồi, âm thanh quên thuộc bên ấy khiến Jaejoong cảm thấy cả người ấm áp.

 

“Jaejoong?”

 

Giọng có chút khàn khàn, không phát ra tiếng. Cậu sợ cậu vừa lên tiếng, ngữ khí không ổn định sẽ bị Yunho nghe ra được. Đối phương dường như cảm thấy sự im lặng của Jaejoong, cũng dừng lại một lúc.

 

“Sao vậy, Jaejoong?’

 

“Yunho… Junsu biến mất rồi.”

 

“Junsu biến mất?”

 

“Em đã tìm khắp bệnh viện, nhưng vẫn không tìm thấy.”

 

Yunho cùng Yoochun hôm qua uống say trong phòng khách, nghe thấy Yunho nói chuyện, Yoochun liền lập tức ngồi dậy, khẩn trương nhìn Yunho, anh nhìn Yunho khẽ đánh vào đầu đau nhức, sau đó xoa bóp.

 

“Jaejoong, em đợi anh ở bệnh viện, anh cùng Yoochun sẽ lập tức qua đó.”

 

Đặt điện thoại xuống, Yunho kéo cổ áo sơ mi, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Yoochun đến mở tủ lạnh uống một ngụm nước lạnh cho tỉnh táo, mặc kệ những nếp nhăn trên sơ mi nhăn nhúm phá hỏng hình tượng như thế nào, liền cùng Yunho nhanh chóng ra khỏi nhà.

 

Jaejoong đứng trong sân bệnh viện, chân Junsu bị thương, cậu có thể chạy đi đâu? Bệnh viện này là một bệnh viện nổi tiếng của Seoul, kiến trúc đều theo kiểu Châu Âu, trên mái lợp ngói đỏ, không quá cao, Jaejoong đang khẩn trương liền phát hiện có vài người ngẩng đầu chỉ lên lầu cao ở khu tây. Hướng ánh nhìn sang bên đó, theo ánh mắt của mọi người…

 

TimJaejoong như ngừng đập. Cậu nhìn thấy trên nóc nhà, trên mái ngói đỏ sẫm ấy, màu áo bệnh nhân trắng như tuyết, thạch cao trên chân rất chói mắt. Mép của mái nhà chỉ khoảng nửa mét, Jaejoong không biết Junsu không tiện di chuyển làm cách nào lại có thể ngồi giữa mái nhà.

 

Rất hiển nhiên, lúc cậu chạy đến sân thượng, lối vào đã có vài người, dường như đều đang khuyên Junsu trở vào, cảnh cáo có, khuyên răn chỗ đó nguy hiểm như thế nào, nhưng không ai dám lại gần, vì lúc nãy khi người bảo vệ bước sang đó, Junsu nhìn anh ta một cái, sau đó buông cây nạng của mình ra. Cây nạng kim loại từ trên đỉnh rơi xuống, nằm chỏng chơ trên mắt đất xám trắng, phát ra âm thanh vang dội, đáng sợ như thế.

 

Jaejoong cảm thấy tay chân của mình đều lạnh lẽo, cậu đẩy những người đứng ở cửa ra, đứng cạnh cửa nhìn Junsu đang cách mình mười bước chân. Gió thổi xào xạc, Jaejoong cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương.

 

“Susu…”

 

Cho đến khi một tiếng gọi bị lạc giọng, Junsu đang ngây ngốc phái trước quay đầu nhìn lại, sau đó lộ ra nụ cười tươi.

 

“Anh…”

 

Ngọt ngào gọi cậu, âm thanh dễ nghe như vậy, ánh nắng buổi trưa, vì âm thanh cùng nụ cười của Junsu mà trở nên rực rỡ. Jaejoong cũng không dám đi sang, cậu thử tiến một bước, Junsu nhẹ nhàng nói.

 

“Anh đừng qua đây, em bây giờ chưa muốn xuống nằm dưới đó cùng cây nạng.”

 

Bước chânJaejoong liền dừng lại, đứng ngược chiều gió khiến cậu cảm thấy gió thổi đến mắt thật cay thật xót.

 

“Susu, em qua đây, em qua đây đi.”

 

Junsu quay đầu nhìn trời, “Anh, anh có nhớ bầu trời lúc nhỏ không? Luôn âm u, luôn mưa, luôn tăm tối. Nhưng có một ngày, mẹ ra khỏi nhà rồi, anh dẫn theo em, lén leo lên nóc nhà, bầu trời lúc ấy thật sự rất xanh rất trong, rất đẹp,so với lúc này còn đẹp hơn.”

 

“Su, em nghe lời anh, mau vào đây.”

 

“Anh, em từng cảm thấy em là người hạnh phúc nhất thế giới, vì em có một người anh trai không ai có thể cướp đi, anh ấy luôn bảo vệ em, yêu thương em, đợi em lớn lên, sau đó em sẽ bảo vệ anh ấy, yêu thương anh ấy.”

 

“Su, em quay lại đi…”

 

“Nhưng có một ngày, em phát hiện anh ấy không còn nhìn một mình em nữa. Anh ấy có thể ôm em cả đêm không ngủ, nhưng lại có thể ngủ say trong vòng tay của người đó, anh ấy có thể xoa đầu mong em bình an, muốn em hạnh phúc, nhưng anh ấy sẽ hôn người đó, nắm tay người đó…”

 

“Su…”

 

 

6 responses

  1. Chẳng lẽ đây gọi là huynh đệ văn sao? Su yêu Jae , và ghen với Yunho ! Nghe Su nói mà thấy lạ quá đi ! Có lẽ Su trong này có một tình yêu rất ích kỉ, chỉ muốn giữ lấy Jae cho một mình mình! Chỉ muốn Jae cười với mình, yêu thương một mình mình ! Mong anh Chun mau mau thức tỉnh em nó ! Chứ Su đown bào mà nghỉ quẫn nhảy xuống là xong luôn ><!
    Lâu rồi hình như t chẳng comt cho nhà các nàng nhỉ ! Biết là rất có lỗi nhưng tại ta dốt văn :(( comt một chữ cảm ơn thấy ko đủ :(( để ta cố gắng địc nhiều ngọt văn để lấy hứng khởi văn chương và comt cho các nàng đều đều nhé :)))
    Nameless fighting :))

    Like

    July 14, 2014 at 8:00 pm

  2. akicojjee

    Junsu có vấn đề tâm thần thật rồi. Khổ thân Jaejoong, hạnh phúc, ngọt ngào với Yunho chưa được bao lâu =.=

    Like

    July 15, 2014 at 12:12 am

  3. Sự đồng cảm vs Su từ chap trước mất sạch. Su quá cực đoan ╭(╯^╰)╮Không biết cậu tính làm gì nữa?

    Like

    July 15, 2014 at 10:58 am

  4. Hà YunJae Cass

    Sao cắt cụt vậy??? T__T

    Like

    July 16, 2014 at 11:45 am

  5. dunglove

    su bi tinh y lai wa nhieu vao jae thoi chu kg fai yeu dau!yoochun moi la tinh yeu dich thuc!

    Like

    July 18, 2014 at 5:10 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s