Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Seven Days – Day 5

Ngày Thứ năm

——-

Em nên lấy thân phận gì để tiếp tục được ở bên anh nữa đây? Em nên mang theo cảm xúc gì những khi gần anh? Em sẽ ra đi như cơn gió thoảng qua, mang theo những kỉ niệm về anh, và tan biến nơi chân trời.

Jaejoong đến điểm biểu diễn sớm hơn giờ ghi hình chính thức một chút, cẩn trọng kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ nhất. Yunho thay đồ diễn rồi bước lên sân khấu, duyệt lại những động tác vũ đạo. Trong khi đó, từ dưới sân khấu, Jaejoong đôi khi lại lén nhìn chàng ca sĩ một chút.

Có thể cùng anh làm việc thật là một điều hạnh phúc.

Bất ngờ, từ phía sau cánh gà bỗng vang lên tiếng huyên náo khiến cả Jaejoong và Yunho phải dừng công việc của mình lại, lập tức chạy về hướng đó. Hình như một trong những vũ công phụ của Yunho đã bất tỉnh sau ngay sau khi uống một chai nước nhận được từ fan của Yunho. Mọi người nhìn Yunho và Jaejoong, hoảng loạn. Nắm bắt được tình hình, Yunho liền gọi xe cứu thương và đưa người vũ công đó đến bệnh viện. Và vì chương trình sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, họ chẳng lấy đâu ra thời gian để mà điều tra nguyên nhân chính xác, trong khi sự thiếu vắng đột ngột của một vũ công lại khiến Yunho cảm thấy bồn chồn. Jaejoong nhìn Yunho bằng ánh mắt nhuốm màu lo lắng, sau đó liền nhanh chóng bước tới phòng thay đồ.

Yunho dẫn các vũ công còn lại ra sân khấu, chuẩn bị ghi hình. Mặc dù thiếu đi một người, buổi ghi hình hôm nay vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quảng bá album mới, và vì thế, anh càng phải cố gắng hết sức.

Trước khi màn trình diễn bắt đầu, tất cả các chùm đèn trên sân khấu mờ dần đi. Và khi ánh sáng từ từ trở lại cùng với tiếng nhạc, Yunho nhìn thấy Jaejoong, đầy kinh ngạc. Cậu ấy đang đứng ở vị trí vốn là của người vũ công bị thương ban nãy. Không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa, Yunho tập trung trở lại vào tiết mục của mình. Dẫu vậy, đôi mắt anh vẫn cứ dán chặt vào Jaejoong, quan sát cậu uyển chuyển thực hiện từng bước nhảy chính xác.

Dù những chuyển động của cậu không mạnh mẽ như anh, những bước nhảy quen thuộc đó đã thay thế cho sự thiếu vắng của người vũ công kia. Dưới ánh đèn flash lấp lánh, hình ảnh của hai người họ đều đã được ghi lại, trong đôi mắt họ ánh lên niềm say mê ngây ngất.

Vì chương trình chủ yếu được xây dựng trên mô hình của một talk show, sau màn trình diễn, Jaejoong liền trở lại ghế đạo diễn và chỉ đạo chương trình diễn ra suôn sẻ trong suốt thời gian còn lại. Từ sân khấu, Yunho vẫn tiếp tục mải mê nhìn Jaejoong, đôi mắt đong đầy sự biết ơn vô vàn.

Buổi ghi hình kết thúc, Jaejoong lê thân thể rã rời của mình trở lại sân khấu và ngồi phịch lên ghế. Giờ đã là buổi trưa, mọi người bắt đầu lục đục kéo đi ăn. Trong khi đó, cậu khó chịu xoa lên ngực mình.

Sao em lại yêu anh nhiều vậy chứ? Đến mức chỉ cần nhìn anh thôi, trái tim em cũng đánh mất đi nhịp điệu của nó, đến mức có cảm tưởng nó sẽ ngừng đập ngay vào khoảnh khắc anh biến mất khỏi tầm mắt.

“Jaejoong!”

Jaejoong nghe tiếng ai đó gọi cậu, liền bỏ tay xuống và ngước lên nhìn người đang tiến lại gần mình.

“Ah! Chủ tịch!”

Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, diện mạo đẹp đẽ, nhìn về phía Jaejoong, nét mặt tỏ ra đôi chút bực bội.

“Em biết mình đang làm gì không vậy?”

“Chủ tịch, em tưởng anh bận lắm mà? Sao lại rảnh rỗi đến thăm em thế này?”

“Kim Jaejoong, đừng có tỏ ra bướng bỉnh thế nữa được không?” Chủ tịch nhìn Jaejoong bằng ánh mắt thất vọng, xen lẫn sự bất lực.

Jaejoong lặng lẽ cúi đầu.

“Đi theo anh!”

Nói rồi, anh ta kéo Jaejoong rời đi.

Jaejoong phản kháng, giằng tay ra.

“Anh đã hứa với em rồi! Giờ chưa phải lúc!”

“Nhưng…”

“Chỉ còn vài ngày nữa thôi…” Jaejoong buồn phiền nhìn chủ tịch công ty.

Chủ tịch nhìn lại Jaejoong và tỏ ra tuyệt vọng, rồi dịu dàng ôm lấy cậu.

“Thôi được, nhưng em phải biết quý trọng bản thân mình hơn đấy. Anh sẽ đợi em.” Nói rồi anh ta bỏ đi.

Yunho nấp trong phòng thay đồ, nhìn bóng lưng Jaejoong, lòng đầy thắc mắc.

Vì sao lại gần em lại khó khăn đến thế? Khi cuối cùng anh cũng nhận ra tình cảm của mình đối với em, em lại giành cho anh một lời nghiệt ngã.

Yunho quay người rời đi trong im lặng, bước lên sân thượng vắng vẻ của tòa nhà, buồn bã ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Cơn gió dịu dàng vuốt lên mái tóc anh. Anh đưa tay cố bắt lấy nó, nhưng rồi lại nhận ra chẳng gì còn lại trên đôi tay này hết. Phải chăng tình yêu cũng như vậy? Thật dịu dàng, nhưng cũng chỉ là hư ảo.

Yunho sớm hoàn thành công việc rồi rời công ty trong tâm trạng không vui. Đám fan hâm mộ đợi phía ngoài hét ầm lên khi họ thấy anh. Bất chợt, một kẻ lẩn trong đám đông kín đáo rút ra một con dao sắc nhọn. Hành động đó lọt vào mắt Jaejoong khi cậu cũng đang từ cửa chính bước ra. Cậu lập tức lao đến bên Yunho, đẩy cả hai cùng ngã lăn xuống đất. Các vệ sĩ tức khắc phát hiện ra lưỡi dao thò và gạt bay đi khi chút nữa thì nó đã chạm vào Jaejoong. Đám đông xung quanh hoảng loạn hét lên. Yunho nhìn Jaejoong, cậu đang nằm đè trên người anh. Đôi mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi.

Nếu như lúc đó cậu không phát hiện ra nguy hiểm từ phía sau Yunho, chuyện gì sẽ xảy ra? Điều gì lẽ ra đã xảy đến với Yunho? Cậu không tưởng tượng nổi hệ quả sẽ thế nào nữa. Nghĩ đến đó, nước mắt Jaejoong lại dàn ra.

Yunho tưởng Jaejoong bị thương, liền mau chóng đỡ cậu dậy.

“Sao vậy? Cậu bị thương rồi?”

Jaejoong im lặng nhắm chặt mắt. Yunho nhìn thủ phạm đã bị các bảo vệ bắt giữ, há hốc miệng kinh ngạc.

“Là anh sao?”

Hắn chính là tên đạo diễn vừa bị đuổi việc hôm trước.

“Jung Yunho! Cứ cho là mày may mắn lần này đi! Tao sẽ không tha cho mày đâu!”

Jaejoong nhìn hung thủ bị lôi đi, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt cậu.

Yunho dìu Jaejoong vào trong xe.

Yoochun nhìn họ đầy lo lắng.

“Hai người không sao chứ?”

“Vâng, bọn em ổn. Về thôi.”

Ngồi bên Yunho, Jaejoong khó chịu xoa xoa mắt cá chân hơi đau. Yunho phát hiện ra liền kéo ống quần cậu lên, kiểm tra vết đỏ trên chân cậu.

“Đau lắm phải không?…” Anh nói rồi dùng tay dịu dàng xoa lên vết thương.

Jaejoong ngạc nhiên nhìn những gì Yunho đang làm, hai mắt bất chợt đỏ lên. Cảm nhận được sự xoa dịu nhẹ nhàng trên mắt cá chân, khóe môi cậu chợt cong lên.

Yoochun từ ghế lái quan sát mọi chuyện qua gương chiếu hậu, mỉm cười ranh mãnh. Hai người họ ở bên nhau trông không tệ chút nào.

Sau khi đưa Yunho về nhà, Yoochun liền lái xe rời đi, bỏ lại Jaejoong và rồi mỉm cười nhìn hai người cùng bước vào căn nhà.

Yunho dìu Jaejoong ngồi lên sofa trước khi lấy hộp thuốc ra, bắt đầu thoa thuốc mỡ lên mắt cá chân cậu.

“Không sao đâu. Anh không nhất thiết phải để ý mấy chuyện ấy…” Jaejoong nói, không thể chịu nổi việc tiếp xúc thân mật với anh.

Nhưng Yunho vẫn cứ yên lặng, tiếp tục công việc mình đang làm.

Sau khi chăm sóc cho vết thương của Jaejoong, Yunho đặt cả hai tay lên vai cậu, nghiêm túc nói.

“Cậu phải biết coi trọng bản thân mình.” Anh ta đã nói như vậy, nhưng anh thật sự cũng muốn nói điều ấy với em.

Jaejoong đơ người nhìn Yunho, lúc này anh đang tỏ ra như một người hoàn toàn khác. Dẫu vậy, trái tim cậu đang dần dần được đong đầy bởi vị ngọt ngào từ những quan tâm, lo lắng của chàng trai ấy. Cậu gật đầu đáp lại.

Em sẽ quý trọng bản thân mình cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Kiếp này, em muốn được khắc ghi kỉ niệm của chúng ta trong trái tim mình.

Vì Yunho cứ khăng khăng bắt ép, Jaejoong quyết định ở lại nhà anh đêm nay. Cậu dùng chỗ nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh nhà Yunho nấu một bữa tối đơn giản. Yunho thốt lên vui mừng trước khả năng nấu nướng của Jaejoong, thưởng thức bữa ăn ngon lành, song cũng không quên chọc cậu.

“Lấy cậu về rồi thì tôi ngày nào cũng sẽ được ăn thức ăn ngon như vậy ha.”

Jaejoong như đóng băng trong khoảng khắc rồi nhìn Yunho bằng ánh mắt vương chút đau đớn.

“Yunho, sao anh lại lấy chuyện đó ra đùa được chứ?”

Yunho mỉm cười, che đi nỗi thất vọng trong mắt. Thế giới này mới rộng lớn làm sao! Điều gì khiến anh nghĩ mình có thể dùng mấy từ ngữ ngọt ngào đó để chói chặt em bên mình? Tình yêu, đó là điều mà khi cả hai người đều đã sẵn sàng. Còn anh, anh chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi.

Jaejoong đứng bên cửa sổ phòng giành cho khách, lấy điện thoại ra. Đối diện với màn đêm, cậu lạnh lung phun ra mấy tiếng.

“Changmin, anh muốn cậu tìm ra mọi nguy hiểm tiềm tàng xung quanh Yunho! Báo lại cho anh đêm mai!” Nói rồi, cậu ngắt máy, trong đôi mắt nhìn xa xăm cùng bi thương hỗn tạp.

Advertisements

4 responses

  1. mjuluvtvxq2612

    Jae bi benh tim? Lo wá! Hóng chap moi~~~~~~ 2 ngay nua thoi

    Like

    July 18, 2014 at 11:56 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Cứ cảm thấy diễn biến của truyện này nhanh quá. Thật sự là theo ko kịp

    Like

    July 19, 2014 at 12:26 pm

  3. chap này đi nhanh dã man *nhíu nhíu mày * Đọc lại lần nữa :)

    Like

    July 24, 2014 at 9:37 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s