Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Seven Days – Day 6

Ngày thứ 6

 

—-

Trở thành người được anh yêu thương dường như là điều vượt quá mức đòi hỏi. Giới hạn của số mệnh không cho phép em hi vọng vào điều gì đó quá nhiều, nên chúng ta hãy cứ an phận bạn bè thôi mà thôi. Tình yêu và tình bạn cùng đến từ một cảm xúc – sự quan tâm giành cho một người, chỉ có điều, chúng lại có những cái kết thật khác biệt.

———–

Cuối tuần, công ty quản lí cuối cùng cũng nhân đạo mà tặng Yunho một ngày nghỉ. Thông báo đó đến với Yunho tựa như một điều bất ngờ, vì đối với một nghệ sĩ, một ngày nghỉ trọn vẹn dường như là điều không thể. Cho dù có là cuối năm, khó lắm anh mới có thời gian để mà về nhà.

Jaejoong thức dậy sớm làm bữa sáng cho cả hai. Trên bàn ăn, cậu nhìn Yunho với vẻ mặt như có gì muốn nói.

“Jaejoong, sao thế?” Yunho không thể chịu nổi việc cứ nhìn chàng trai kia hết mở lại ngậm miệng lại liên tục vậy nữa, liền hỏi.

“Ừm… tôi cũng có một ngày nghỉ… nên…”

“Sao chúng ta không ra ngoài dạo chơi chút nhỉ?”

“Được thôi!” Jaejoong kích động đáp lời. Keke, cậu cũng đã nghĩ đến việc đó nhưng không biết phải mở lời thế nào đây ~

Yunho nhìn một Jaejoong đang vô cùng vui vẻ, anh mỉm cười. Cậu ta giống như một đứa trẻ vậy.

Jaejoong thích thú bàn luận với Yunho về việc họ sẽ sử dụng ngày nghỉ này ra sao.

“Nhưng mà đi đâu đây?” Yunho hỏi, cảm thấy hơi lo lắng về những phiền phức trong việc bị người khác bắt gặp.

Jaejoong bí hiểm mở note book, chọn ra một tấm hình cho Yunho xem. Bức hình khung cảnh của bầu trời được chụp từ một rừng cây. Trong bức hình, những vệt mây vắt ngang trên bầu trời xanh thẳm đẹp đến mê hồn, khiến người ta tưởng rằng chúng chỉ đậu ngay trên những lùm cây, chỉ cần vương tay ra là chạm đến.

“Đó là đâu thế? Khung cảnh thật xinh đẹp!” Yunho hỏi trong lúc say mê ngắm bức hình.

“Một nơi ngày trước tôi tình cờ có dịp ghé thăm. Rất đẹp, phải không? Đến đó nhé? Là một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô, không xa đây lắm, cũng chưa được phát triển thành khu du lịch nên cũng chẳng có mấy người đâu. Anh không phải lo bị người khác nhận ra nữa.”

Yunho ranh mãnh nhìn Jaejoong.

“Khai thật đi, cậu sớm lên kế hoạch cho chuyện này rồi phải không?”

Một tia hoảng loạn vụt qua trong mắt Jaejoong.

“Tôi đùa thôi! Chuẩn bị đi nào. Chúng ta cần mang theo những gì nhỉ?” Yunho nói tiếp rồi quay trở lại phòng ngủ.

Jaejoong thở dài. Ơn trời, anh ấy chưa phát hiện ra. Cậu xoay xở mãi mới kiếm được cho Yunho một ngày nghỉ, và tất nhiên, tất cả đã được sắp xếp hết rồi.

Giống như khung cảnh trong bức hình, tầm mắt em thực sự rất nhỏ bé, tới mức chỉ chứa vừa mình anh mà thôi.

Yunho thay thường phục và ném cho Jaejoong một chiếc áo sơ-mi.

“Đây! Chắc hơi rộng với cậu nhưng đi đường xa sẽ rất thoải mái.”

Jaejoong cầm chiếc áo, mỉm cười hiền lành với Yunho.

“Cảm ơn!” Nói rồi, cậu trở về phòng mình thay đồ. Xong xuôi, cậu lấy điện thoại, nhấn số.

“Changmin, cậu không cần đem đồ cho anh nữa đâu.”

“Này! Kim Jaejoong! Anh bị sao vậy? Em đang trên đường tới nhà Yunho rồi đó!”

“Vậy không cần đến nữa đâu. Về đi! Anh muốn xem danh sách hoàn chỉnh vào tối nay. Anh cúp máy nhé!” Lờ đi chuyện cái người ở đầu dây bên kia có thế bực mình thế nào, Jaejoong dứt khoát ngắt máy. Em đang rất háo hức cho buổi hẹn với anh đây~

Vẫn còn chút thời gian, Jaejoong quyết định vào bếp chuẩn bị ít đồ ăn mang lên núi cho bữa trưa. Khi cậu làm xong, hai người họ lên xe, thẳng tiến ra ngoại ô.

Tới chân núi, Jaejoong xuống xe, bước vào một nông trại và chào hỏi mọi người. Một người đàn ông luống tuổi bước ra, thân thiện trò chuyện với Jaejoong, chốc sau, một người phụ nữ đi ra, cầm theo một chiếc túi.

“Mang đi mà ăn này.”

“Con cảm ơn dì!” Jaejoong mỉm cười, cầm lấy chiếc túi.

Hai người họ cùng nhìn qua Yunho.

“Cháu là bạn Jaejoong hả? Đẹp trai quá ha~!”

Yunho mỉm cười rồi cùng họ chuyện trò một chút.

“Không còn sớm nữa rồi. Hai cháu nên bắt đầu lên đường đi thôi. Chúng ta sẽ giúp hai cháu để ý chiếc xe. Cẩn thận nhé!”

Jaejoong cảm ơn ông bác nọ rồi kéo Yunho đi về hướng đường lên núi.

Vì chỉ là một con đường mòn khúc khuỷu nên cũng tương đối khó đi. Dù vậy, với những ai đã chuẩn bị trước cho chuyến hành trình thì chẳng có gì khó khăn cả. Đó cũng là lí do khiến Jaejoong thích đến đây.

Cuộc sống cũng như vậy đó, sẽ không phải một con đường trải đầy hoa hồng. Vì lẽ đó, con người ta muốn tôi luyện cho chính bản thân mình khả năng vượt qua mọi khó khăn thử thách trên con đường ấy. Vả lại, với một đích đến rõ ràng, những con đường chông gai ấy rốt cuộc sẽ trở thành con đường với những bậc thang đá đưa ta tới thành công.

“Jaejoong, ngày trước cậu hay đến đây lắm đúng không?” Yunho không thích cái không khí im lặng này, anh cất tiếng hỏi, anh muốn trò chuyện với Jaejoong nhiều hơn. Cho dù với họ, tình yêu là điều không thể, thì tình bạn vẫn là điều tốt thôi, phải không?

“Không hẳn, chỉ khi nào đầu óc tôi cảm thấy mỏi mệt thôi.”

“Ồ.”

“Yunho này, có bao giờ anh cảm thấy thật tồi tệ không?”

“Tất nhiên rồi, mọi người đều có những lúc như thế.”

“Phải rồi. Yunho, anh có nhiều dự định cho tương lai chứ?”

“Hm? Trong tương lai ư? Tôi tất nhiên là có rất nhiều rồi!”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện suốt chặng đường lên núi vắng lặng, nói về những ước vọng của họ trong tương lai. Trước những lời Yunho nói, Jaejoong chỉ biết im lặng gật đầu.

Mặc dù chẳng thể là một phần trong tương lai của anh, em vẫn ích kỷ muốn biết  anh hình dung về những ngày sau như thế nào.

——–

Khi họ đến một con suối nhỏ, Jaejoong liền nắm lấy tay Yunho thật chặt.

“Anh phải cẩn thận. Không thể coi thường con suốt tưởng chừng rất nông này đâu. Lớp bùn đất bên dưới rất dày. Đi theo tôi, dẫm lên những tảng đá.”

“Sao cậu biết? Cậu đã từng bị ngã xuống dưới này rồi à?”

“Ừm,…”

“Nếu vậy, từ giờ, lúc nào cậu tới đây tôi cũng sẽ đi cùng!”

Nghe đến đây, trái tim Jaejoong bỗng dưng nhói đau. Cậu bị phân tâm, không nhận ra tảng đá dưới chân bỗng rung lắc và cả cơ thế cậu bắt đầu trượt thẳng xuống dòng nước.

“Jaejoong, cẩn thận!” Yunho hoảng hốt hét lên, anh vươn tay trái tóm lấy eo Jaejoong và kéo cả hai ngược về hướng bãi cỏ bên bờ đối diện.

Hai người ngã lăn trên đất và kết thúc trong tư thế Yunho nằm đè lên người Jaejoong. Anh nhìn khuôn mặt không thể gần hơn của Jaejoong, rồi mạnh mẽ đặt một nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng quyến rũ ấy. Jaejoong chỉ biết sững người để Yunho hôn mình, đầu óc trở nên trống rỗng. Nhìn chăm chăm vào đâu mắt nhắm nghiền của chàng ca sĩ, cậu cũng từ từ khép mắt lại. Nụ hôn của họ kéo dài trong đôi ba phút, cho đến khi Yunho rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng mà tách ra, kéo Jaejoong đứng dậy.

“C-cậu có bị thương ở đâu không vậy?” Yunho quay mặt đi, anh hơi căng thẳng khi phải đối diện với Jaejoong khi chính mình là người đã cưỡng hôn cậu dù biết rằng…

“Tôi không sao. Đi tiếp thôi.” Jaejoong đi lướt qua Yunho, trong long tràn đầy biểu tình bối rối.

Suốt chặng đường còn lại, hai người họ không ai nói với ai câu nào, mỗi kẻ mải mê với những suy nghĩ khác nhau.

Khi đã lên tới đỉnh núi, họ tìm một khoảng trống bằng phẳng và ngồi xuống, lấy đồ ăn Jaejoong đã chuẩn bị cũng như được người dì nọ đưa ra. Gió trên đỉnh núi tương đối lớn, dịu dàng thổi bay tóc họ.

“Jaejoong, vừa rồi…”

“Yunho, hãy cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra đi! Chúng ta là bạn mà. Đúng vậy, như những người bạn. Cứ coi như chưa có gì xảy ra hết!”

“Nhưng…”

“Yunho, chúng ta đều là đàn ông.”

“Nhưng mà…”

“Thôi đủ rồi, ăn đi nào. Cũng hơi muộn rồi đó, bụng dạ anh lại chẳng khỏe mạnh gì đâu. Nhanh ăn đi nào!”

Hai người họ cùng ăn tối, tản bộ trong rừng và chụp hình. Cả hai mau chóng quên đi rắc rối lúc trước, lại vô tư đuổi bắt nhau. Nụ cười trên khuôn mặt họ thật sự là điều vô giá.

Trong bóng chiều tà, họ ngồi trên mép đá, ngắm nhìn vầng mặt trời bị mây bao phủ chầm chậm lặn xuống. Jaejoong tựa đầu lên vai Yunho, đôi lúc lại ngước nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng trai ấy. Trong mắt cậu, khuôn mặt anh thật hoàn hảo. Cậu khắc ghi từng đường nét, từng đặc điểm của anh vào trái tim mình, không muốn quên anh trong suốt quãng đời còn lại nữa.

Họ trở về khi bầu trời đã tối đen. Jaejoong lê cơ thể mệt mỏi của mình vào xe, trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ. Đến khi Yunho lái xe trở về căn biệt thự nhà mình, Jaejoong vẫn chẳng tỉnh dậy. Mở cửa, anh nhẹ nhàng ôm Jaejoong rời khỏi xe rồi bước về phía ngôi nhà. Vốn là người ngủ không sâu, Jaejoong ngay lập tức đã tỉnh lại, mặt cậu chợt đỏ bừng lên khi phát hiện ra mình đang nằm trên tay Yunho.

“Ừm, tôi tự đi được!” Cậu xoay xở tìm cách xuống.

“Cứ để tôi giúp!” Yunho nhìn Jaejoong bằng ánh mắt say đắm.

Jaejoong biết mình chẳng thể cự tuyệt những lúc Yunho như thế này, chỉ biết im lặng vòng tay ôm cổ anh. Dường như mọi chuyện đang bắt đầu tiến triển theo một hướng mà cậu không hề lường trước. Phải làm sao đây?

Sau khi tắm rửa xong, Jaejoong bước vào phòng giành cho khách, cậu nằm bẹp xuống giường mà chẳng hề buồn ngủ chút nào. Nghĩ về Yunho của ngày hôm nay cũng như tình yêu rõ rành mạch cậu nhận thấy từ anh, Jaejoong cảm thấy mình như rách toạc ra. Cậu chẳng thể nào đem cho anh một tình yêu chọn vẹn được, vậy nên tốt hơn là cậu nên sớm chấm dứt chuyện này đi thôi. Ngày mai, tất cả sẽ kết thúc.

Rốt cuộc, tình yêu vẫn không phải là thứ con người ta có được dù những cảm xúc từ hai người có đồng điệu.

Thế rồi, một lát sau, Jaejoong nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Jaejoong, em ngủ chưa?”

Jaejoong không đáp lại, chỉ nằm yên trên giường.

Yunho khẽ khàng mở cửa phòng và bước lại bên giường Jaejoong, không bật đèn mà chỉ nhờ ánh sáng trăng ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

“Jaejoong, anh yêu em!” Yunho nhìn Jaejoong đầy yêu thương và thổ lộ.

Nằm trên giường, Jaejoong xúc động đến mức trái tim cứ đập loạn lên.

“Anh thích em nghiêm túc làm một trợ lí, thích sự chuyên nghiệp khi em là một nhiếp ảnh gia, thích em là một chuyên viên trang điểm tỉ mẩn, thích em khi là một đạo diễn xuất sắc, thích vẻ mê hoặc của em trong vai một vũ công và yêu em, một người luôn đi bên anh với tư cách bạn bè. Anh thích em thật bí hiểm. Cho dù đến giờ anh vẫn chưa thể đoán ra em thực ra là ai, anh vẫn chẳng thể ngăn được việc mình yêu em. Anh cảm thấy không thỏa mãn, không thỏa mãn chút nào khi chỉ là một người bạn của em. Anh mong ước được ở bên em, như một người bạn đời.”

Yunho đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt Jaejoong, chẳng nỡ rời bỏ cảm giác diệu kì trên những ngón tay.

“Thật kì lạ, phải không? Dù mới chỉ biết đến em một tuần nay thôi mà anh đã nói rằng anh yêu em. Nhưng dù thế nào, anh cũng chẳng thể kìm hãm trái tim mình được. Dù em có người yêu rồi cũng không sao hết. Cứ để anh ở bên em thôi, thầm lặng yêu em.”

Yunho cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên má Jaejoong.

“Jaejoong yêu dấu của anh, chúc em ngủ ngon.” Nói rồi, anh quay đi, chuẩn bị đứng dậy.

Jaejoong cho đến cuối cùng đã chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu hất tung chiếc chăn, vươn cả hai tay đặt quanh cổ Yunho và nâng đầu hôn lên môi người ấy. Hai người họ lúc này chẳng thế thỏa mãn chỉ với sự tiếp xúc đơn thuần giữa hai đôi môi nữa. Nụ hơn mỗi lúc trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn trước.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai buồn nghĩ đến thứ gì khác nữa, chỉ biết đi theo con tim mình, đắm chìm vào nhau.

Quần áo dần dần trút bỏ, thân thể quấn quít, cảm xúc như được bện chặt. Họ chôn sâu hình bóng người kia vào nơi tận cùng trái tim, vĩnh viễn chẳng thể quên lãng.

Cô đơn ẩn nơi khóe mắt anh chính là cội nguồn sự buồn tủi trong em.

Vào thời khắc tấm màn bí mật khép lại, mọi chuyện sẽ lại trở về như trước kia thôi.

Tạm biệt, tình yêu của em. Tạm biệt anh, người yêu em.

4 responses

  1. Kim Hồ Ly

    Có chuyện gì xảy ra với Jaejoong vậy???

    Like

    July 31, 2014 at 10:23 pm

  2. mjuluvtvxq2612

    Mong là Jae ko có chuyen j

    Like

    August 1, 2014 at 1:14 pm

  3. Bánh Nhân Đậu

    Bạn Kim trong này bí hiểm quá
    mong là ko phải gặp chuyện j liên quan đến tính mạng.hjx

    Like

    August 2, 2014 at 9:18 am

  4. vù vù vù vù…
    motor tên lửa

    Like

    August 3, 2014 at 10:27 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s