Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[Extra] Seven Day – In Heaven

Ngoại Truyện: Nơi Thiên Đường

Kim Jaejoong luôn thầm cảm tạ trời đất vì đã cho cậu một gia đình tuyệt vời với cha mẹ và một người anh trai luôn yêu thương và bảo vệ cậu. Dù cũng có khi cậu cảm thấy khó khăn khi sinh ra trong một gia đình quyền quí. Cha cậu là một trong những CEO có ảnh hưởng nhất Hàn Quốc còn anh cậu là chủ tịch của công ty giải trí lớn nhất quốc gia. Cậu đã từng nhiều lần vướng vào những vụ bắt cóc từ ngày còn nhỏ, vậy nên rốt cuộc, vì sự an toàn, gia đình đã quyết định che dấu thân phận của cậu trước công chúng.

 

Mùa thu năm năm trước, Jaejoong tới ngân hàng thuộc sở hữu của công ty cha cậu như một thực tập sinh y khoa. Ngay khi cậu đang chuẩn bị về nhà sau một ngày dài gắn liền với công việc, một toán cướp xông vào sảnh và chĩa súng vào đám đông đang hoảng loạn.

 

“Muốn sống thì đưa hết tiền cho tao mau!”

 

Nhân viên quầy thu ngân liền vụng về lấy toàn bộ số tiền trong quầy ra trong khi những người khác ngồi yên, chẳng dám hé ra đến nửa tiếng kêu sợ hãi.

 

Jaejoong không thể chấp nhận việc nhìn ngân hàng của gia đình mình bị cướp trắng trợn ngay trước mắt như vậy mà chẳng làm bất cứ điều gì. Dẫu vậy, cậu vẫn có chút hoảng sợ, tất cả là nhờ những ‘kinh nghiệm’ không mấy dễ chịu từ những lần cậu bị bắt cóc trong quá khứ. Một tên cướp chĩa súng về phía một bé gái đang khóc nức nở, khiến cô bé sợ đến cứng người.

 

“Đừng làm cô bé bị thương!” Jaejoong hét lên.

 

Tên cướp liền hướng sự chú ý về phía Jaejoong rồi chuyển hướng khẩu súng từ phía cô bé nọ sang Jaejoong. Hắn ta từng bước tiến lại gần chàng thanh niên xinh đẹp.

 

“Thằng ranh, cố bảo vệ kẻ khác trong khi mày còn chẳng lo nổi thân mình sao?” Giọng điệu mỉa mai của hắn ta khiến Jaejoong cau mày.

 

Nhân lúc đó, một vài người bí mật gọi điện cho cảnh sát và rồi tiếng còi báo động vang lên từ bên ngoài. Bọn cướp bỗng trở nên hoang mang và kẻ đang chĩa súng vào Jaejoong bỗng đi ra phía sau, dí súng lên lưng cậu. Tâm trí Jaejoong phút chốc trở nên trống rỗng. Kí ức về lần bị bắt cóc một cách hung bạo vụt lên trong đầu cậu, khiến cậu thở gấp. Mặt cậu tái xanh, những cơn sóng đau đớn rộ lên từ trong ngực.

 

“Này! Buông cậu tấy ra!” Một chàng trai cao lớn bỗng từ đâu hét lên. Cậu ta nhìn tên cướp phía sau Jaejoong bằng ánh mắt sắc như dao.

 

“Lại thêm một thằng lỏi thích làm anh hùng nữa à?” Tên cướp nói rồi khạc một bãi lên sàn nhà.

 

Chàng thanh niên nọ giơ hai tay lên không rồi từ từ đi về phía Jaejoong.

 

“Hãy bắt tôi làm con tin thay cho cậu ấy!” Cậu ta nói rồi liếc mắt nhìn một Jaejoong lúc này mặt mày đã chuyển màu trắng nhợt.

 

Tên cướp khó tin nhìn con người ngu ngốc trước mắt, trước khi lùi lại, kéo Jaejoong theo sau.

 

“Mày là đồ ngu hay sao?” Tên cướp rú lên.

 

Cùng lúc đó, Jaejoong đầy bối rối nhìn anh chàng đẹp trai đang đứng ra bảo vệ mình kia. Thế rồi, anh chàng đó bỗng nhiên dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về hướng Jaejoong.

 

“Vì cậu ấy là người yêu tôi, dĩ nhiên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy!” Giọng điệu hòa nhã đó… lẫn sự dịu dàng ánh lên trong đôi mắt cậu ta…

 

Jaejoong há hốc miệng. Người yêu ư? Cậu thậm chí còn chưa từng gặp người này!

 

“Không, tôi đâu phải người yêu anh ta. Tôi không biết anh ta là ai cả!” Jaejoong thở hắt ra đầy khó nhọc, khuôn mặt cậu càng lúc trở nên xanh hơn.

 

“Này em, đừng có nói những lời lẽ đau lòng như vậy để bảo vệ anh! Anh luôn yêu em mà!”  Chàng trai ấy buồn rầu nhìn Jaejoong.

 

Jaejoong nhìn lại cậu ta rồi, một cách chân thực, tỏ ra lặng thinh. Trước ánh mắt ấm ấp cậu nhận được từ người ấy, cậu chỉ biết chăm chú nhìn đầy kinh ngạc.

 

“Xin anh, buông cậu ấy ra đi. Tôi sẵn sàng làm kẻ thế chỗ. Cậu ấy đang ốm và tôi không thể tiếp tục nhìn cậu ấy chịu đựng thêm được nữa.” Lời cầu xin khẩn thiết của chàng trai trẻ khiến tên cướp mềm lòng đôi chút. Hắn ta đấy Jaejoong sang một bên rồi chĩa súng vào eo Yunho trước khi thốt lên, “Thằng nhãi nhà ngươi!”

 

Hắn ta kéo Yunho theo rồi vẫy tay gọi những kẻ thông đồng thoát ra từ phía cửa sau cùng với số tiền chúng cướp được.

 

Jaejoong đau đớn ngồi dậy sau khi bị đẩy ngã xuống sàn. Nỗi lo lắng dâng lên trong cậu khi cậu trông thấy anh chàng điển trai kia bị tên cướp kéo đi. Rồi bỗng nhiên, cậu ta xoay người, quật tên cướp ngã lăn xuống đất. Khẩu súng cũng theo đó mà rơi ra. Một kẻ trong số toán cướp lao đến, cố bắt lấy khẩu súng nhưng Jaejoong đã nhanh hơn. Cậu quăng người về phía trước, giữ khẫu súng thật an toàn trong cánh tay. Tên cướp thứ hai liều mạng dùng nắm tay đấm mạnh lên lưng Jaejoong nhưng chàng trai xinh đẹp vẫn kiên quyết không buông khẩu súng ra. Cuối cùng, Jaejoong cũng không thể chịu đựng nổi những cú đấm và nôn ra một miệng máu tươi, trước khi mất dần ý thức.

 

Khi tỉnh dậy, Jaejoong thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện, bên cạnh là mẹ cậu đang khóc nức nở. Nhận ra cậu đã tỉnh lại, tất cả mọi người cùng buông một tiếng thở dài khuây khỏa.

 

“Jaejoong, con khỏe chứ?” Sự mệt mỏi trong giọng nói của cha Jaejoong khiến cậu cảm thấy thật tệ. Dường như mọi người đã luôn phải lo lắng cho cậu rất nhiều từ lúc nhỏ đến giờ.

 

“Cha, con khỏe rồi, chỉ hơi mệt chút thôi. Ngân hàng thế nào rồi?”

 

“Bọn cướp bị bắt giữ hết rồi, cũng không có tổn thất gì cả. Đứa ngốc này, một chút mất mát đó chẳng là gì với nhà mình cả. Cuộc sống của con mới là điều quan trọng hơn. Sao con lại thiếu cẩn trọng vậy chứ… trong khi tim con đã chẳng khỏe mạnh gì…” Cha Jaejoong buồn bã quay đi.

 

“Con xin lỗi.” Jaejoong cúi đầu hối tiếc.

 

“Jaejoong, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng nghĩ nhiều nữa!” Anh trai Jaejoong dịu dàng nói rồi mỉm cười, trước khi thuyết phục cha mẹ rời đi.

 

——

 

Khi Jaejoong xuất viện, cậu đã tìm kiếm tin tức về chàng trai đã cứu cậu ở khắp mọi nơi. Tình cờ, cậu thấy anh trên danh sách những thực tập viên mới được tuyển vào công ty của anh trai cậu và  phát hiện ra rằng anh là một trong những ca sĩ mà công ty đang gắng sức nuôi dạy. Cậu cứ thể nhắc đi nhắc lại với anh trai rằng phải quan tâm đến chàng trai ấy.

 

Tiếp theo đó, Jaejoong đổi ngành học của mình từ quản trị kinh doanh để ghi danh vào một trường đào tạo nghệ thuật. Vốn có năng khiếu, cậu nhanh chóng học được tất cả các kỹ năng cần cho ngành công nghiệp giải trí, kể cả những vị trí đòi hỏi kỹ năng cao như đạo diễn. Cậu dần dà muốn hiểu mọi thứ về anh. Cậu biết được tên anh là Jung Yunho, biết anh ấy nhảy rất tốt, biết anh ấy có thể diễn xuất, biết về bệnh dạ dày của anh và cũng biết rằng anh ấy sẽ luôn ngồi lại một mình trên sân khấu sau mỗi buổi diễn, ngắm nhìn khán đài vắng lặng. Cậu biết mình thích anh, biết đó gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiền, và ao ước có được một chuyện tình thật đẹp đẽ với anh. Nhưng, cậu cũng biết mình không nên lại gần anh, không nên quấy nhiễu cuộc sống của anh vì quãng đời của cậu rất có thể chẳng bằng một nửa của anh, biết mình không thể mãi mãi dõi theo anh được. Cậu, Kim Jaejoong, không tin vào bất cứ phép màu nào cả, cậu là người vô cùng thực tế.

 

Thế nhưng, Jaejoong đã từ bỏ tất cả vì phát hiện ra rằng mình quá đáng thương, và rằng thế giới đã đày đọa cậu quá thể. Ít nhất thì, cậu muốn được ích kỷ một lần. Cậu muốn được ở bên anh trong bảy ngày thôi, và sẽ bằng những hình thức khác nhau, trải qua bảy ngày bên anh. Tất cả đã là một kế hoạch sắp sẵn. Cậu không thể chịu nổi việc nghe những kẻ nhiều lời nói xấu anh thêm nữa. [As a second generation chabol, he has pride and an underlying arrogance but he did not care anymore because everything he did was for Jung Yunho, the man he loved. Everything did not matter] Chỉ có duy nhất một điều cậu tính toán sai là việc Yunho cuối cùng lại thích cậu. Cậu nhận ra, đây thực sự là một sai lầm tồi tệ vô cùng.

 

Khoảnh khắc chiếc phi cơ lướt ngang bầu trời xanh thẳm, một giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi từ khóe mắt Jaejoong.

 

Tình yêu của em, anh đang ở đâu?

 

Ca khúc yêu thích của cậu trợt vang lên trong chiếc ear-phone — In Heaven.

 

Giá mà tình yêu của chúng ta cũng có thể trở lại như cậu chuyện trong bài hát ấy thì tuyệt vời biết bao…

 

—–

 

Đã hai năm trôi qua, song Yunho vẫn thường nghĩ về một Jaejoong luôn biến hóa ngày nào, vẫn thường bất chợt nhớ nụ cười dịu dàng của cậu, nhớ một Jaejoong đã yêu thương anh. Dẫu vậy, trái tim anh cũng cảm thấy thực sự mỏi mệt. Anh muốn hỏi Chủ tịch, người cũng là anh trai của Jaejoong, những tin tức về cậu nhưng lại chẳng đủ can đảm lên tiếng. Anh lo sợ phải nghe cái điều mà anh không hề muốn. Dù Jung Yunho có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa, vẫn có đôi khi anh thấy mình thật vô dụng và yếu đuối.

 

Như thường lệ, Yunho trở lại nơi chân núi hôm ấy, thăm trang trại và chuyện trò với hai người dì, người bác ở đây. Bác trai kể rằng, ngày còn nhỏ, Jaejoong từng có thời gian ở lại nơi đây để tránh bị bọn xấu bắt cóc. Ông ấy cũng kể với Yunho chuyện Jaejoong bị vướng vào vụ cướp ở nhà băng và điều ấy khiến anh chợt nhớ lại những gì đã xảy ra ngày đó. Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ cả rồi. Anh lại nghĩ, không thể tin nổi chuyện năm xưa.

 

Anh đã nói gì với em nhỉ? Rằng anh là người yêu em, phải không? Nghĩ mà xem, một câu bịa đặt nhỏ tẹo của anh ngày đó đã ghi lại nơi trái tim em suốt năm năm! Vậy tức là, từ lâu lắm rồi, anh đã nói rằng anh yêu em! Chỉ là trùng hợp thôi, hay đây là định mệnh? Nhưng chúng giờ chẳng còn quan trọng nữa. Điều đáng quan tâm nhất là, em yêu anh, và anh, cũng yêu em ~

 

Yunho ngồi trên gò dốc, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trong buổi chiều tà.

 

“Yunho!” Một tiếng giọng dịu dàng gọi tên anh bất chợt vang lên.

 

Yunho quay sang trong cảm giác không tưởng và thấy một chàng trai xinh đẹp ngồi bên mình, nhìn anh không chớp mắt. Mùi hương quen thuộc ấy, sự dịu dàng toát ra từ đôi mắt nai xinh đẹp, và nụ cười hoàn hảo của cậu ấy… Mọi thứ như mơ, như ảo dưới ánh tà dương ấm áp, khiến Yunho không biết nói gì hơn.

 

“Em trở về rồi, trở về để tiếp tục yêu anh.”

 

Hình ảnh đôi tình nhân trao nhau nụ hôn yêu thương dưới vầng mặt trời đang lặn dần khiến cảnh thiên nhiên vào khoảnh khắc khi một ngày tàn trở nên thực sự hoàn mĩ.

5 responses

  1. May mà có thêm phần Extra này để an ủi trái tim fan girl yếu đuối của mình ;3

    Chúc mừng các bạn hoàn thêm một bộ mới nha.

    Like

    August 13, 2014 at 2:33 am

  2. cái extra này là giấc mơ :'(

    Like

    August 15, 2014 at 3:49 pm

  3. Ờ hớ o.O?!

    Like

    August 16, 2014 at 12:02 pm

  4. Cái extra này đúng là cứu vớt trái tym ‘not nớt’ của t :'( mà Hyemie, n chưa dẫn link từ chap 3 ra sao? T tìm bằng đt cực quá T.T

    Like

    September 14, 2014 at 1:19 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s