Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Seven Days – Day 7

Ngày Thứ 7

———

Cả cơ thể đau đớn và đầy mệt mỏi, Jaejoong khó nhọc ngồi dậy. Cậu ngắm nhìn chàng trai vẫn đang say ngủ bên mình rồi đưa tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh. Khẽ thở dài, cậu nhẹ nhàng rời giường, mặc đồ lại và rồi lặng lẽ rời khỏi nhà Yunho. Thấy điện thoại báo một cuộc gọi nhỡ từ Changmin, cậu liền gọi lại tức khắc.

“Gửi bản danh sách cho Chủ tịch. Anh ấy sẽ biết phải làm gì với nó.” Nói rồi, cậu hướng về phía đường lớn rồi bước đi. Lúc đó mới vừa sáng sớm nên chẳng có chiếc xe nào xuất hiện trên đường phố.

Jaejoong yên lặng ngồi bên lề đường sau thất bại trong việc gọi một chiếc taxi. Cậu cúi đầu, nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua. Cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì khi làm chuyện đó với Yunho, còn giờ thì không biết phải làm sao để đối mặt với anh nữa. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Phải làm gì đây? Cậu rõ ràng đã từng khao khát tình yêu của Yunho biết bao, nhưng khi cậu thực sự nhận được tình cảm ấy, mọi chuyện đã muộn mất rồi. Nếu như cậu ra đi ngay lúc này, Yunho liệu sẽ phải làm sao để tự mình đối mặt với nỗi cô đơn lạc lõng? Jaejoong chẳng thể nào nghĩ về chuyện này thêm được nữa. Điện thoại đã reo từ lâu, nhưng cậu chẳng hề bắt máy.

Nhưng, người ở đầu dây bên kia vẫn cứ nhận nãi chờ đợi, khiến Jaejoong rốt cuộc cũng phải trả lời.

“Alo?”

“Jaejoong, em ở đâu?”

“Ngài chủ tịch dậy sớm vậy?”

“Changmin nói với anh rằng em có vẻ không được khỏe. Em đang ở đâu thế? Hôm qua em không về nhà?”

“Em? Em vừa từ nhà Yunho đi ra,  nhưng chưa bắt được xe. Em đang ở…” Chẳng đợi Jaejoong nói hết câu, người gọi đến đã gác máy. “Aishh, thật là một kẻ nóng vội mà.” Jaejoong bất lực nhìn điện thoại, rồi lại vùi mặt vào giữa hai gối.

Yunho, em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh.

Chốc sau, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt Jaejoong.

“Jaejoong!” Một chàng trai bước về phía Jaejoong, vẻ mặt đầy lo lắng, giúp cậu đứng dậy.

“Không khỏe à? Về nhà đi thôi. Anh sẽ đưa em về.” Người đàn ông giữ Jaejoong đứng yên. Lúc này, Jaejoong đã mệt mỏi quá mức, đến độ không thể đứng thẳng nữa. Dùng cả hai tay ôm chặt lấy hông chàng trai kia, cậu dồn hết trọng lượng của cơ thể mình lên người anh ta. Hai người từng bước tiến về phía chiếc xe.

Từ phía xa, Yunho chứng kiến hết mọi việc, rồi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt anh. Ban nãy khi thức dậy, phát hiện ra Jaejoong đã không còn ở bên mình, anh vội vàng lao ra khỏi căn biệt thự như một kẻ điên loạn để rồi bắt gặp cảnh này. Trái tim anh đau đớn tột cùng, cảm thấy như thể mình đang bị bóp nghẹt.

Vậy ra, tôi là kẻ thứ ba. Dẫu vậy, tôi thực sự muốn được yêu em, dấu yêu ơi. Nhưng dường như em đã chẳng cho tôi lấy một cơ hội để yêu em. Kim Jaejoong, tôi biết  phải làm sao với em đây?

——-

Sau khi đã nằm bẹp ở nhà cả một ngày, Jaejoong kiên quyết trèo xuống giường. Cậu biết tối nay Yunho có một mini concert và cũng hiểu rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng để gặp Yunho, do vậy, cậu nhất định phải đi. Cậu phải đến gặp Yunho, đến để giải thích tất cả mọi chuyện, và để đặt cho mình một dấu chấm hết.

Cậu ngồi giữa đám đông các khán giả, lặng lẽ dõi theo Yunho nơi sân khấu, trình diễn bằng tất cả nỗ lực của mình. Các fan nữ xung quanh cậu điên loạn gào thét, phấn khích vẫy lightstick. Jaejoong nhìn họ mà cảm phục biết bao, cậu cảm thấy thật đáng ghen tị vì họ có thời gian và nhiệt huyết của tuổi trẻ, còn cậu… Lại nhìn về phía Yunho trên sân khấu, cậu bắt gặp một chút tuyệt vọng từ trong đôi mắt anh. Điều đó khiến trái tim Jaejoong bỗng thấy đau nhói, cậu bắt đầu cảm thấy khó thở. Một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt, khi cậu chăm chú ngắm nhìn người cậu yêu thương.

Yunho, sao anh lại buồn đến vậy? Có phải vì em không? Xin lỗi anh, xin lỗi. Em đáng ra không nên ích kỉ như vậy.

Buổi diễn kết thúc thành công, các fan hâm mộ từ từ rời khỏi sân vận động rộng lớn. Song, cho đến khi tất cả đã rời đi, Jaejoong vẫn yên lặng ngồi lại. Cậu nhìn các nhân viên hoàn thành công việc thu dọn rồi rời khỏi sân khấu, còn mình vẫn tiếp tục chờ đợi. Cậu biết chàng trai ấy sẽ quay lại. Trong mỗi buổi diễn cậu tham dự từ trước tới nay, cậu luôn là người cuối cùng ra về, nép mình trong một góc, đợi chờ một bóng hình đơn độc trên sàn diễn. Và mỗi lần đó, trái tim cậu đều đau đến độ cậu thực sự muốn bật khóc.

Như mọi lần, khi cả sân vận động đã không còn một ai, Yunho chầm chậm bước ra mép sân khấu, lặng nhìn từng hàng ghế trống trơn. Bỗng nhiên, anh bắt gặp một dáng người vẫn yên lặng ngồi trong góc. Anh lập tức nhảy xuống khỏi sân khấu, chẳng hề để tâm tới việc anh vừa tự làm trặc gót chân mình, vội vàng lao về hướng người kia. Jaejoong, đợi anh. Để anh thấy em thật gần được không? Jaejoong, anh nhớ em, nhớ em đến phát điên, xin đừng rời khỏi tầm mắt anh.

Jaejoong trông thấy Yunho chạy về phía mình, cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Khi Yunho tới bên Jaejoong, anh chẳng thể nào ngăn nổi những cảm xúc thầm kín trong mình nữa, vòng tay ôm chặt chàng trai phía trước, không để cậu ấy rời đi, cho dù thế giới này có chấm dứt từ đây. Jaejoong tự cho phép mình được Yunho ôm lấy rồi cũng từ từ đưa tay đáp lại cái ôm của anh.

“Yunho, em nhớ anh!” Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra.

“Jaejoong ah! Anh cũng rất nhớ em!” Yunho buông chàng trai ấy ra, nhìn cậu đầy mê đắm.

“Yunho, anh có tò mò về thân thế của em không? Giờ em có thể nói cho anh biết được rồi. Em là fan của anh, kẻ đã yêu anh suốt năm năm qua.”

Yunho kinh ngạc nhìn Jaejoong. Kể từ khi gặp người con trai xinh đẹp này, có hàng tá thứ không thể tin nổi đã xảy ra.

“Đã năm năm rồi đó. Năm năm yêu anh.”

“Jaejoong, anh sẽ giành cả phần đời còn lại để bù đắp cho tình yêu suốt năm năm qua của em. Anh yêu em,” Yunho nắm chặt tay Jaejoong khi anh thổ lộ những lời ấy, mỗi từ ngữ đều được đong đầy bởi tình yêu và sự chân thành.

Thế như, Jaejoong lại nhẹ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu rồi từng giọt, từng giọt rớt trên đôi tay Yunho.

“Xin lỗi, Yunho ah, em xin lỗi!”

“Em có lỗi gì chứ? Anh không trách em vì đã nói dối anh, anh không trách em vì đã tiếp cận anh vì bất cứ lí do gì, đó là sự thật Jaejoong, đối với anh điều đó chẳng là vấn đề gì cả. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn chúng ta giành cả đời yêu để yêu thương nhau mà thôi. Jaejoong, xin em, hãy cho anh một cơ hội!”

“Yunho, em cũng ao ước có một cơ hội cho hai ta, nhưng em không thể đâu, thời gian cũng chẳng cho phép. Xin lỗi anh.”

Jaejoong nhẹ nhàng rời khỏi tay Yunho rồi quay người bước đi.

“Tại sao? Tại sao hả, Jaejoong??” Yunho tuyệt vọng đuổi theo cậu, gắng sức bắt lấy tay người ấy.

“Không vì lí do gì cả.”

Yunho cuối cùng cũng thấy Chủ tịch – người vừa đến nơi, và đang giữ chặt tay anh. Lí do là đây sao? Chướng ngại vật lớn nhất giữa chúng ta đây ư? Đúng vậy, sao tôi lại quên được chứ.

“Hyung…” Jaejoong khẽ gọi, nhưng chỉ một từ ấy thôi cũng khiến cơ thể Yunho đông cứng lại.

“Jaejoong ah, thời gian của con giới hạn đến đây thôi.” Một người đàn ông lớn tuổi khác bước vào từ cửa phụ, giọng ông ta thật trầm, còn đôi mắt phản chiếu một nổi đau buồn không tả xiết.

Yunho nhìn người đàn ông trung niên trước mắt rồi ngạc nhiên nhìn về phía Jaejoong. Anh biết người này. Ông ấy là CEO của công ty tư nhân hàng đầu quốc gia, tập đoàn Kim gia. Chẳng một ai không biết người đàn ông này hết.

“Cha.”

“Cha ư? Kim Jaejoong, giờ anh mới nhận ra là anh chẳng biết gì về em cả.”

“Yunho ah, em xin lỗi vì đã giấu anh. Nhưng xin hãy tin rằng em thật lòng yêu anh. Tình yêu mà em giành cho anh hoàn toàn là thật.” Lời Jaejoong nói khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy buồn bã. Chàng trai xinh đẹp chậm rãi bước về phía cha mình.

“Jaejoong, phi cơ cá nhân bay tới Pháp đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đi thôi con!” Cha Jaejoong nói, giọng ông bỗng có cảm giác thật mỏi mệt.

“Vâng,” Jaejoong đáp lời, vẫn quay lưng lại phía Yunho. Cậu lo sợ việc phải nhìn vào anh, lo sợ rằng một khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu sẽ chẳng thể buông tay được nữa.

“Kim Jaejoong! Anh sẽ đợi!” Yunho hét theo sau cậu.

Jaejoong dừng lại một chút và trả lời, “Yunho ah, hãy quên em đi, em sẽ không quay trở lại nữa, ãy coi như đây là một giấc mơ. Mọi chuyện sẽ trở về điểm bắt đầu khi anh tỉnh giấc.”

Nhìn bóng lưng Jaejoong dần dần biến mất, những giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn trên hai má Yunho.

“Yunho, hãy tiếp tục sống thật tốt. Đó chính là điều Jaejoong mong muốn nhất,” Chủ tịch – cũng là anh trai Jaejoong – nói trong khi vỗ lên vai Yunho.

Ngừng lại trong khoảnh khắc, Yunho gạt nước mắt đi rồi nhìn vị chủ tịch.

“Ngài Chủ tịch, tôi muốn anh giúp một việc.”

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn đổi tên album mới của mình.”

“Vì sao vậy? Tôi cho rằng Cherish (Trân trọng) là một cái tên hay. Học cách trân trọng hiện tại, trân trọng tình yêu. Đó chẳng phải những gì cậu từng nói với tôi hay sao?”

“Đúng vậy, đó là một cái tên rất tuyệt. Nhưng tôi muốn đổi thành Jaerish. Tôi muốn trân trọng cậu ấy, và mãi luôn đợi chờ cậu ấy!”

Nhìn Yunho rời đi, vị chủ tịch bất lực lắc đầu rồi đuổi theo.

“Yunho, đừng đợi nữa. Trái tim Jaejoong sẽ chẳng tồn tại qua năm nay đâu.”

Thân ảnh phía trước anh bỗng khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại lấy một lần.

Cứ coi như anh chưa từng nghe thấy điều ấy đi,

Jaejoong của anh sẽ chẳng tàn nhẫn mà bỏ anh lại một mình vậy đâu.

Không cần biết là bao lâu, anh sẽ đợi em.

Nơi thiên đường, tình yêu của anh vẫn còn mãi…

3 responses

  1. joky hwakiwing cassyj

    nàng ơi như vậy là hết hả nàng :'( sao lại như z chứ

    Like

    August 12, 2014 at 10:27 pm

  2. hự == tưởng vậy mà hết chắc đau tim chết mất TT^TT

    Like

    August 12, 2014 at 11:34 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s