Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 20

Chapter 20

Xe của Yoochun dừng lại, liền phát hiện bên dười tòa nhà khu Tây của bệnh viện có rất nhiều người, cùng Yunho xem tình hình, hai người liền lập tức lên tầng thượng. Lối đi đã bị người khác chặn lại, Yunho xuyên qua đám người nhìn thấy JaeJoong đang đứng ở cửa, tuy chỉ là bóng lưng nhưng anh có thể cảm nhận được JaeJoong đang run, sau khoảng trống, chính là Kim Junsu đang ngồi trên mái nhà, âm thanh du dương, chậm rãi nói chuyện. Yunho muốn tiến lên tìm JaeJoong, nhưng bị Yoochun kéo lại.

“Không được sang đó, lúc này nếu như để Junsu nhìn thấy hai người ở bên nhau, sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Yoochun bình tĩnh lấy điện thoại ra báo cảnh sát, hy vọng có thể kịp chuẩn bị nệm hơi dưới lầu, một khi xảy ra chuyện, cũng có cách ứng phó, vừa gọi xong điện thoại, Yoochun phát hiện Junsu đột nhiên lắc lư đứng dậy, vì một chân không thuận tiện, thân thể đung đưa qua lại, mọi người đều rất kinh ngạc, sợ cậu không đứng vững sẽ rơi xuống.

“Su!!”

JaeJoong gọi tên cậu, nhìn thân ảnh đang đứng ấy cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài, Junsu đứng dậy, chân bị thương vẫn đặt trên mái nhà, cậu thấp giọng nói:

“Anh, em là đứa trẻ hư. Em đã sắp đặt trận đấu để phá hoại anh và Yunho, anh không đến xem em thi đấu, em liền cố tình bị thương để anh đau lòng, em đi tìm Jung Yunho khiêu chiến, sau đó lái xe đụng anh ta, em tưởng em bị thương, anh sẽ mãi mãi ở bên em, nhưng em sai rồi… anh ngay cả tối qua nằm mơ cũng gọi tên anh ta…”

“Su, anh cầu xin em, em đứng đó đừng cử động, để anh qua đó, đưa em về.”

“Không thể trở về được nữa anh à, chúng ta đã không thể trở về lúc nhỏ, từ lúc Jung Yunho xuất hiện, anh đã không còn là của em. Nhưng anh à, Junsu không hiểu, em không hiểu…”

“Anh, em từ nhỏ đã biết, những vết thương trên người anh đau nhức như thế nào, lúc đó em đã tự nói với bản thân, đời này, nhất định không để anh phải khóc, phải khiến cho anh hạnh phúc… Jung Yunho chưa từng nhìn thấy vết thương của anh, nỗi đau do những gậy gộc, đầu thuốc gieo trên người anh, anh ta không cảm nhận được, anh ta không biết anh vì em hy sinh bao nhiêu, sao anh ta có thể biết trái tim em muốn báo đáp anh, muốn yêu anh nhường nào chứ?”

“Em hằng mong mỗi đêm không ngủ đàn cho anh nghe, chỉ muốn anh có thể ngủ một chút, chỉ cần một chút thôi, muốn em làm gì cũng được, em cảm thấy em giống như đứa ngốc, ở bên anh hai mươi mấy năm, nhưng trong tích tắc lại thua Jung Yunho.”

“Em không cam tâm, thật sự không cam tâm…”

“Anh…”

Cậu nhìn JaeJoong, ánh mắt đong đầy sự tủy hờn, đau thương, JaeJoong cảm thấy Junsu không nói gì nữa, chính là hành động nguy hiểm nhất, cậu nhắm mắt rồi lại mở ra, gọi lớn một tiếng “Kim JunSu!”

“Anh… Junsu thật sự rất đau lòng, em không muốn làm người xấu, nhưng càng không muốn mất anh.”

JaeJoong cảm thấy khóe mắt nóng lên, cậu biết Junsu bây giờ muốn gì, cậu bé muốn lời hứa của mình, hứa rằng mình sẽ không rời xa cậu, nói rằng mình sẽ rời khỏi cuộc sống của Jung Yunho, Junsu, em đang ép anh? Dùng hạnh phúc của anh để đổi lấy em. Rút điện thoại trong túi ra, mở danh bạ, nhấn vào tên đầu tiên chính là Yunho.

Yunho đứng trong đám người nhìn mọi chuyện trước mắt, nghe thấy tất cả những lời Kim Junsu nói, anh nhìn JaeJoong lấy điện thoại ra, gọi cho mình, sau đó điện thoại trong túi liền rung lên, nhìn điện thoại, tên của JaeJoong đang nhấp nháy, anh dường như có thể đoán được JaeJoong muốn nói gì với mình.

“Yunho…”

Cậu cầm điện thoại gọi tên anh, trong điện thoại, bên ngoài, Yunho nghe thấy giọng nói cậu trở nên rõ ràng. Junsu dường như cũng vì Jaejoong cầm điện thoại gọi tên Yunho, ánh sáng trong mắt liền tăm tối lại. Yunho cầm điện thoại, thở dài bất đắc dĩ.

“Anh đây.”

Hai chữ đơn giản, JaeJoong liền cảm thấy mũi nghẹn lại, âm thanh khàn khàn trong cổ họng, Kim JaeJoong chưa từng cảm thấy nói chuyện lại có thể tốn sức như vậy, nhìn Junsu trước mắt, lắc lư trong gió, thổi đến cả người cậu đều như chìm trong nỗi khổ đau, điện thoại bên tay, cậu dường như nghe thấy tiếng hô hấp của Yunho, khiến trái tim cậu từ ấm áp thành lạnh lẽo, lúc này đây đau đến tột cùng.

“Chúng ta… chia tay đi.”

Năm từ này, dường như phát súng lệnh, Junsu chậm rãi đặt chân xuống, sau đó từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của JaeJoong, cậu rất ít khi khóc, lúc đầu nhìn thấy Junsu đứng trên tầng thượng, cậu vẫn không rơi lệ, thì ra, yêu và được yêu sẽ khiến cho con người ta trở nên yếu đuối, yếu đuối đến mức chỉ cần nói ra năm từ đó, nước mắt đã không thể kiềm chế được mà rơi xuống. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nhưng JaeJoong biết Yunho đang nghe.

“Xin lỗi, em không thể tiếp tục yêu anh.”

Trong điện thoại, Yunho dường như đang bước đi, JaeJoong không phân biệt được, thấy Yunho không trả lời, JaeJoong cũng không nói gì, chỉ một khoảnh khắc, sau khi cậu nói lời xin lỗi với Yunho, cậu cảm thấy bi thương đã nhấn chìm cậu. Tay nắm chặt điện thoại trượt xuống, JaeJoong để cho gió thổi khô nước mắt,  sau đó cậu nhìn Junsu, nghiêm túc nhìn Junsu.

“Su, em trở về đi, anh , cái gì cũng… cũng không cần nữa.”

Dường như cái gì cậu cũng không thể có được, thì ra, chưa từng thay đổi, cậu chính là con người không thể nào có được hạnh phúc, không bao giờ được tình yêu, những thứ từng đến, lúc cậu cảm thấy đang nắm chặt, lại một lần nữa bị bản thân ném ra ngoài cửa. Xin lỗi, Yunho, xin lỗi, không phải không còn yêu anh nữa, đã yêu anh, yêu đến mức trái tim đau nhói, nhưng em xin lỗi, không thể tiếp tục thử nghiệm của chúng ta, không thể được anh yêu, xin lỗi, không thể để anh tiếp tục yêu em.

Đưa tay ra cho Junsu, biểu tình của JaeJoong dịu dàng như vậy.

“Trở về nào, Su…”

Trở về nào, anh đã không có gì cả, cuộc sống trở về điểm ban đầu, chỉ có em, chỉ có anh. Con người quả thật không nên quá tham lam, những thứ chưa từng thuộc về mình, nếu mình tham lam, sẽ bị ông trời trừng phạt.

Junsu mím môi, chậm rãi hướng về phía JaeJoong, nhưng biểu tình dường như vẫn không tin tưởng, và nước mắt của JaeJoong lại khiến cậu đau đớn, cậu rất ít khi thấy JaeJoong khóc, trước đây có một lần tai nạn đua xe, bản thân đầy máu bị đẩy vào phòng cấp cứu, trong kí ức cậu cũng không thấy JaeJoong khóc.

Đột nhiên âm thanh cánh cửa bị mở ra thu hút JaeJoong và Junsu. Cánh cửa phía sau lưng Junsu mở ra, cánh cửa bám bụi nhiều năm, người vừa mở cánh cửa đó ra liền ho không ngừng, sau đó một người chậm rãi bước ra.

JaeJoong không ngờ Yunho sẽ xuất hiện ở đây, câu mở to mắt nhìn Yunho đứng đối diện mình, trong tay còn đang cầm điện thoại, Junsu cũng kinh ngạc khi Yunho ở đây. Yunho bước ra, tốn sức thuyết phục người quản lí rằng anh cứu người trên mái nhà người ta mới chịu mở cửa.

Ánh mắt lướt qua Junsu, cẩn thận nhìn JaeJoong, Junsu nhìn Yunho, lại quay người nhìn JaeJoong, sau đó lùi lại, xa JaeJoong một bước, trở về vị trí lúc trước.

JaeJoong không hiểu Yunho tại sao lại ở đây, Junsu lại lui về, JaeJoong cảm thấy cảm xúc của mình đang rất rồi loạn, sau đó nghe thấy tiếng của Yunho.

“Anh không chấp nhận lời xin lỗi của em, Kim JaeJoong.”

Sau đó ném điện thoại xuống, điện thoại tiếp đất vỡ nát.

“Đồng thời anh cũng không chấp nhận chia tay, không chấp nhận những lời như không thể yêu anh.”

“Yunho…”

Nhìn khuôn mặt của Yunho, hi vọng lúc nãy tan nát trong lòng, trong chốc lát liền kết dính trở lại, trái tim tê dại đã ấm áp đập trở lại, sau đó JaeJoong nhìn Yunho từng bước đi đến bên Junsu, đi đến giữa mái nhà! Junsu kinh ngạc!

“Jung Yunho! Anh đừng qua đây!”

Junsu là bị cử động của Yunho dọa, lúc phản ứng lại, Yunho chỉ cách cậu hai bước chân. Yunho nhìn cậu, lạnh lùng nói.

“Cậu tưởng tôi đến cứu cậu sao? Sai rồi, tôi đến làm cùng một chuyện với cậu.”

“Anh, anh muốn làm gì?”

“Ép anh cậu chọn lựa a, xem cậu ấy chọn cậu hay là chọn tôi.”

Junsu khó tin nhìn Yunho, dường như lời nói cùng hành động của Yunho đều hết sức bất ngờ, Yunho nhìn bên dưới, có rất nhiều người, có người chạy đi chạy lại bận rộ chuyện gì đó, anh mỉm cười không nhìn Junsu và JaeJoong.

“Đây là tầng sáu,  nhảy xuống, chắc sẽ không chết được, nhưng cuộc đời của một tay đua coi như kết thúc.”

“Anh…”

Yunho xoay người, nhìn Junsu, trên mặt không mang biểu tình gì, ánh mắt có chút lạnh lẽo

“Cậu nói JaeJoong thay cậu chịu đựng những nỗi đâu đó, tôi chưa từng trải qua, tôi không có tư cách yêu cậu ấy, vậy còn cậu? Cậu ấy thật sự đau ở chỗ nào, cậu biết không?”

“Anh tôi chịu bao đau khổ vì tôi, anh không thể hiểu, vĩnh viễn không hiểu!”

“Kim Junsu, điều khiến anh cậu đau đớn không phải những nỗi đau da thịt. Hôm nay mới là điều thật sự khiến cậu ấy đau, chính là việc cậu đứng ở đây, anh cậu yêu cậu đến mất quên mất bản thân muốn những gì, hạnh phúc của anh cậu đang ở trước mắt, cậu ấy đã dũng cảm nói lời yêu, nói thích, sau đó cậu lại dùng cách này ép anh cậu trở lại như trước. Tôi nên nói cậu quá ích kỷ, hay là quá tự tin? Ở bên bảo vệ cậu là hạnh phúc cả đời của cậu ấy sao?!”

Junsu đột nhiên kích động.

“Không phải! Là tôi muốn ở bên bảo vệ anh tôi! Là tôi muốn cho anh ấy hạnh phúc.”

“Hạnh phúc… hạnh phúc mà cậu ấy cần, cậu không cho được, vì từ đầu đến cuối cậu chỉ là một người em trai.”

Lời của Yunho, như dao nhọn đâm vào lớp màng bảo vệ tự lừa mình dối người của cậu. Đúng vậy, cậu lừa bản thân đã lâu lắm rồi, cậu chưa từng dám đối diện với vấn đề này, Kim JaeJoong phải chăng chỉ xem cậu là em trai, chỉ là một người em trai. Cậu từng tưởng, người mình bảo vệ sẽ là người quan trọng nhất với mình, hiện thực cũng đúng cậu là người quan trọng nhất đối với JaeJoong, quan trọng đến mức JaeJoong có thể dùng tính mạng của mình, dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy sự sống của Kim Junsu.

Nhưng cậu cũng đã quên, anh của cậu từ trước đến nay luôn làm tròn trách nhiệm của một người anh, ranh giới mơ hồ giữa tình thương và tình yêu, là tự cậu lạc lối, lại không dám đối diện với Kim JaeJoong người luôn giữ đúng bổn phận của mình.

Điều gì đó vì lời nói của Yunho mà trào ra từ tận đáy lòng, Junsu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bên anh là âm thanh nức nở của JaeJoong.

“Su…”

Chân đột nhiên đau nhức, tim cũng đau nhức, người này là anh của mình, từ đầu đến cuối cũng chỉ là anh của mình, chỉ là anh trai. Hạnh phúc mà mình có thể mang đến cho anh ấy, chỉ như một người em trai, trong khuôn khổ của tình thân, nhắm mắt lại, Junsu cảm thấy thân thể không đứng vững nổi, trời đất xoay vòng, da thịt chạm vào mái ngói đỏ lạnh lẽo có chút lạnh, thì ra sự thật bị lột trần trước mặt mình, là đau khổ như vậy. Cảm thấy thân thể ngã xuống, bên tai là tiếng hô thất thanh của JaeJoong, thật lớn…. Hãy để Junsu ích kỷ thêm một lần nữa vậy.

Tay đột nhiên bị người khác giữ chặt, thân thể đang rơi của Junsu bị kéo lên, mở mắt ra nhìn thấy Yunho một tay nắm lấy lan can, một tay nắm lấy tay cậu. Cảm giác đôi tay đang nắm lấy mình run nhẹ, thể trọng của mình khiến Jung Yunho rất cực khổ, cần thận nhìn tình hình xung quanh, hình như bản thân ngã xuống, Jung Yunho liền nhảy tới.

Tại sao? Tại sao phải cứu tôi?

Tầm nhìn lơ lững không nhìn thấy JaeJoong, cũng không nhìn thấy những người rối loạn xung quanh, chỉ nghe thấy những tiếng hô hào, la hét khác nhau, cậu biết trên mái nhà đã có người bắt đầu cứu hộ,  tầm mắt của cậu chỉ nhìn thấy đầu cùng khuôn mặt của Jung Yunho.

“Tại sao phải cứu tôi? Anh hãy buông tay, như vậy sẽ không ai cản trở anh và anh tôi ở bên nhau”

Trọng lượng to lớn khiến Yunho rất đau, tay trái nắm lấy lan can đã chảy máu, âm thanh của anh rất nhẹ.

“Tôi tham lam hơn cậu nhiều, tôi muốn một JaeJoong hoàn hảo…”

Lan can bung ra, hai người lại rơi xuống thấp một chút, sau đó một phàn bung ra vì sức nặng rơi xuống vai Yunho, máu liền tràn ra, vai của Yunho đau nhức, Junsu cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đang nắm lấy mình, Junsu có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh rạn nứt của xương, máu cùng mồ hôi của Yunho theo cơn gió rơi xuống.

“Jung Yunho! Anh…”

Bên trên nhân viên cứu hộ léo xuống, Yunho dùng lực hét lớn.

“Đưa cậu ta lên trước!”

Sức lực của Yunho đã cạn kiệt, nếu như cứu Yunho trước, Yunho hết sức, Junsu liền rơi xuống, nếu giữ lấy Yunho, họ cũng không chắc sức lực của Yunho có thể chống đỡ nổi, vì vậy nhân viên cứu hộ ôm lấy Junsu, cảm thấy sức nặng trên tay nhẹ đi, Yunho liền thở phảo ngẫng đầu nhìn lên trên, JaeJoong đang quỳ trên mái nhà, cúi đầu nhìn mình, đôi mắt to đầy nước, cậu ấy nhìn mình như vậy, dường như không để tâm đến Junsu vừa được cứu có bị thương hay không?

Yunho mỉm cười, đây là lựa chọn của em sao JaeJoong? Cảm ơn, cảm ơn em Jaejoong.

Lúc thể lực đến cực hạn nhìn thấy JaeJoong, trong tích tắc liền sụp đổ, Yunho chỉ cảm thấy đau đớn trên vai rất lớn, tay trái dường như không còn sức, buông bàn tay đang nắm lấy lan can, cơ thể nhanh chóng rơi xuống, bên tai là tiếng gió thổi vù vù, có tiếng hét của mọi người, rõ ràng nhất anh nghe thấy là tiếng thét tê tâm liệt phế của JaeJoong, rõ ràng như vậy, là JaeJoong, vì mình mà đau, vì mình mà hét lớn, vì mình mà khóc.

Kim JaeJoong. Anh yêu em.

Advertisements

6 responses

  1. chjkarjn

    sao mà đọc truyện này e lại ghét JJ vs YH cơ chứ :( chắc bản thân e đồng cảm vs JS

    Like

    August 16, 2014 at 6:47 pm

    • Hự, chắc bạn là độc nhất vô nhị đấy :)))

      Like

      August 16, 2014 at 8:41 pm

    • Chả bù cho mình ghét Kjs chết đi được =)) ích kỉ quá :))

      Liked by 1 person

      September 7, 2014 at 9:59 am

    • zzzzz029

      có lẽ là đồng cảm với người đã gây ra tất cả mọi chuyện nhưng vẫn an toàn trong khi những người khác thì tổn thương nặng nề :3
      không biết đồng cảm vì junsu đáng thương tuyệt vọng hay gì nhưng đáng thương không có nghĩa là được phép làm điều sai trái, chưa kể là liên quan đến mạng người. chưa nói đến jung yunho vì junsu mà rớt lầu, chỉ mỗi việc cậu ấy thả 1 cây nạn từ tầng lầu 6 cũng có thể gây cái chết cho một người vô tội nào đó đứng phía dưới.
      cũng ko phải là ko cho nàng đồng cảm, chỉ là tự dưng thấy “đồng cảm với junsu” lại khiến ta thấy khó chịu như nàng “ghét jaejoong và yunho” vầy :3

      Like

      October 2, 2014 at 4:40 pm

  2. AW

    J từng nói không biết ngày sau lại có kết quả như vậy, lúc đó cứ nghĩ kết quả đó là Junsu, không nghĩ đến lại chính là Yunho, tai nạn như vậy, làm sao sau này có thể tiếp tục đua xe. Cái này, quả thật không ngờ được. Cái giá mà 2 người họ bị buộc phải trả, quả thật, quá lớn…

    Like

    August 17, 2014 at 12:30 pm

  3. Hà YunJae Cass

    Ách….Yun của em ==

    Like

    August 23, 2014 at 10:28 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s