Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 21 [END]

Chapter 21 

Nhân viên cứu hộ ở bên dưới đã bơm sẵn túi khí, Yunho nặng nề rơi lên túi khí, máu từ bả vai  chảy như suối, cả người nửa tỉnh nữa mê nằm trong vũng máu. Có người chạy đến, vây quanh anh, có mặt nạ dưỡng khí áp lên, Yunho cảm thấy thể lực như dần mất đi, ý thức đã chậm rãi mơ hồ, đột nhiên lại nghe có người vừa khóc vừa gọi lớn tên của mình.

“Yunho ! Yunho!”

Là JaeJoong, nước mắt của cậu đang rơi trên người anh, là JaeJoong, nắm chặt lấy mình, là JaeJoong đang ôm anh thật chặt. Như vậy đã quá đủ rồi, sau khi cảm nhận được hơi ấm của JaeJoong, ý thức liền mất đi.

Kim JaeJoong dường như điên cuồng ôm chặt cơ thể của Yunho, nhân viên y tế muốn kéo cậu ra để chữa trị cho Yunho, JaeJoong lại không chịu buông tay, vừa khóc vừa gọi tên Yunho, cả người dường như suy sụp, biểu tình điên loạn ấy khiến mọi người đều ngây người. Dường như mọi người đều nói với cậu Yunho chỉ là ngất đi, không phải chết, cũng sẽ không có việc gì để cậu buông tay, nhưng Kim JaeJoong giống như một đứa trẻ bị người khác làm hư món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, ôm chặt Yunho đau khổ khóc không ngừng. Mọi cảm xúc vào giây phút Yunho rơi xuống đều đã bùng nổ ra trước mắt cậu. Không buông tay, không thể buông tay, anh ấy sẽ không sao! Không được chết! Yunho! Jung Yunho! Anh đang trừng phạt em sao, trừng phạt em dễ dàng nói ra hai chữ chia tay, nói xin lỗi, anh không tha thứ, anh không chấp nhận, cho nên tàn nhẫn trừng phạt em có phải không?

Nếu tiếp tục không cầm máu thì Yunho sẽ thật sự xảy ra chuyện, người ban nãy liên lạc với nhân viên cứu hộ là Yoochun, cùng nhân viên cứu hộ cố hết sức kéo JaeJoong ra. JaeJoong cả người đều dính đầy máu ngây ngốc nhìn về hướng Yunho bị đưa đi, trong mắt không có một tia sáng. Từ trong hoang mang tỉnh táo lại, cậu liền chạy theo hướng Yunho rời đi, cả đường chạy đi, bộ dạng hết sức nhếch nhác. Jaejoong đưa tay vịn tường đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn đèn đỏ sáng lên, sau đó khí lực dường như từng chút một bị rút sạch, theo bờ tường trượt xuống đất.

Yoochun nhìn JaeJoong đã bình tĩnh lại, rồi nhìn vết thương trên vai Yunho bắt đầu được chữa trị, cũng tạm thời yêu tâm. Từ trong túi rút ra một điếu thuốc, Yoochun vừa đặt lên môi mới nhớ ra đây là bệnh viện, liền dập tắt rồi vứt điều thuốc đi. Yoochun có chút phiền loạn ngẩng đầu nhìn ánh đèn đỏ của phòng phẩu thuật, lại quay đầu nhìn JaeJoong đang ngồi tựa vào tường, ngây ngốc ở đấy, rồi Yoochun nhìn thấy Junsu đang đứng ở góc hành lang.

Vì có Yunho nên Junsu không bị thương. Lúc người cứu hộ kéo Junsu lên, Yunho đã rơi xuống. Đó là lần đầu tiên Junsu thấy một Kim JaeJoong như vậy, điên dại gọi tên Yunho, điên dại chạy xuống lầu. Chân cậu bước đi không thuận tiện, đợi đến lúc xuống lầu, JaeJoong đã ở bên Yunho. Trong trí nhớ Junsu, số lần JaeJoong khóc thật sự đếm trên đầu ngón tay, việc khóc thét như lúc này lại càng chưa từng xảy ra. Cậu thật sự bị kinh ngạc, JaeJoong như vậy, có máu có thịt, biết khóc biết thét, có một loại cảm giác… Junsu không thể không thừa nhận. JaeJoong lúc này đây, mới có cảm giác cậu ấy đang sống.

Thì ra JaeJoong không phải không biết khóc, chẳng qua khi đứng trước mặt em trai mình, với tư cách là một người anh trai, anh ấy không được khóc.

Thì ra JaeJoong không phải không có lúc mất kiểm soát, chẳng qua khi đứng trước mặt mình, đối diện với sự mất kiểm soát của mình, anh ấy không thể mất kiểm soát.

Bản than mình làm nũng, cứng đầu, thậm chí lợi dụng sự quan tâm của JaeJoong dành cho mình để ép anh ấy lựa chọn. Cậu thật sự tin JaeJoong sẽ bao dung mình, tha thứ cho mình. Cậu rất tin JaeJoong luôn yêu thương bảo vệ mình, nhưng giờ phút này đây, một Kim Jaejoong mất kiểm soát trước mặt Kim Junsu, liệu có phải cũng rất tin tưởng rằng Jung Yunho cũng yêu cậu, sâu sắc tin tưởng…

Loại toàn tâm toàn ý tin tưởng của cậu dành cho Kim JaeJoong, đồng dạng Kim JaeJoong cũng dành điều đó cho Jung Yunho.

Kim Junsu loạn rồi, vì lúc đó Jung Yunho ở trên sân thượng dùng toàn lực cứu mình, cũng vì Kim JaeJoong đang hoàn toàn mất kiểm soát của thời khắc này đây.

Vịn vào tường, Junsu cúi thấp đầu, cậu thật sự không dám qua đó đỡ Kim JaeJoong đang ngồi xổm bên tường. Cậu không biết nên nói gì với JaeJoong. Nói với anh, Jung Yunho sẽ không sao đâu? Nói với anh, mọi thứ rồi cũng sẽ qua? Cậu thầm cười nhạo bản thân, Jung Yunho như vậy, Kim JaeJong như vậy, dường như đều do sự bướng bỉnh của cậu mà gây ra. Đối với hai người họ mà nói, là một đối phương hoàn toàn mới, cũng có lẽ đây chính là tương lai, một bắt đầu hoàn toàn mới.

Có áo khoác đặt lên vai mình, Junsu ngẫng đầu nhìn thấy đôi mắt có chút mệt mỏi của Yoochun.

“Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi chăm sóc rồi, anh cậu sẽ không sao đâu.”

Junsu nắm chặt lấy sơ mi của Yoochun, nghe Yoochun nhẹ nhàng dặn dò bên tai, đột nhiên đau lòng muốn khóc.

“Xin lỗi…”

Câu này cậu nên nói với Kim JaeJoong, cũng nên nói với Jung Yunho. Có lẽ người không nên nhận lời xin lỗi nhất chính là Park Yoochun, nhưng Kim Junsu nhát gan, lúc này đây, cậu chỉ có thể nói xin lỗi Yoochun.

Kim JaeJoong tựa vào mặt tường lạnh lẽo, suy nghĩ cùng tâm tình đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ còn chưa tắt, Yunho còn chưa ra. Cậu không dám nhớ lại hình ảnh ban nãy, chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, Junsu ngã xuống, Yunho phóng sang nắm lấy Junsu, sau đó bị thương, Junsu được cứu, Yunho liền rơi thẳng xuống dưới.

Bây giờ tĩnh tâm, Kim JaeJoong nghĩ kĩ lại, đứng ở biên giới giữa  sự sống và cái chết, nếu là Kim Junsu, cậu sẽ dùng tất cả của bản thân để đổi lấy sự bình an của Junsu, đó đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu của cậu, cậu phải bảo vệ người em trai này, yêu thương người em trai này, nhưng bây giờ người đã lượn một vòng bên thần chết, là Jung Yunho. Khoảnh khắc Jung Yunho rơi xuống, điều Kim Jaejoong nghĩ đến lại không phải cứu anh.

Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nếu như anh chết, em sẽ chết cùng anh.

Yunho, đây chính là cách anh khiến em nhìn rõ trái tim mình sao? Vậy anh đã làm được rồi, anh đối với em mà nói, không giống như Junsu, một chút cũng không giống, anh không hiểu sao? Từ lúc ở núi Nhạn Minh, khi em ngồi lên chiếc ghế phó lái bên anh, em đã cùng anh chung một mạng.

Đèn của phòng phẫu thuật phụt tắt, bác sĩ đẩy Yunho ra. JaeJoong đứng ở đó, cẩn thận đi đến bên xe đẩy của Yunho, nhìn bả vai Yunho đã được băng bó kĩ, nhưng anh vẫn còn hôn mê. Bác sĩ vỗ vỗ vai cậu an ủi. “Bệnh nhân mất quá nhiều máu, dẫn đến tiêu hao thể lực, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, những mảnh kim loại trên bả vai đã được lấy sạch rồi. Lúc anh ta tiếp đất, có chút chấn động não nhẹ, nhưng lí do hôn mê bây giờ chủ yếu là do mất máu và tiêu hao thể lực, cậu cứ yên tâm, không bao lâu anh ta sẽ tỉnh lại.”

Những lời sau đó bác sĩ nói, JaeJoong đã không còn để ý, cậu chỉ nắm chặt lấy tay Yunho, có chút lạnh, nhưng cậu biết người trước mặt sẽ không bị nguy hiểm tính mạng, sẽ không chết, như vậy là đủ rồi. Theo Yunho vào phòng bệnh, JaeJoong ngây ngốc ngồi bên giường bệnh. Cậu nắm chặt tay Yunho, JaeJoong nhẹ nhàng nói.

“Em sẽ không lùi bước nữa, cũng không trốn tránh nữa.”

“Em đã biết bản thân muốn gì rồi.”

“Xin lỗi, em sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay nữa.”

“Em muốn anh, muốn yêu anh, cũng như muốn được anh yêu, em muốn hạnh phúc, hạnh phúc do anh mang đến.”

Người trên giường chậm rãi mở mắt, Yunho cười, do mất máu quá nhiều môi có chút nhợt nhạt anh nheo mắt nhìn JaeJoong, nói câu đã từng nói.

“Em nói chuyện cảm động như vậy, chốc nữa nhớ phải hôn anh.”

JaeJoong đứng dậy, cúi người, nhắm mắt hôn lên môi anh, nước mắt rơi trên khuôn mặt Yunho. Hai cánh môi ấm áp dán vào nhau, khiến trái tim hai người như hòa vào nhau. Nhìn JaeJoong vẫn còn rơi lệ, Yunho dùng tay phải chạm lên tóc cậu, sau đó áp đầu cậu lên lòng ngực của mình.

“Xin lỗi vì đã ép em như vậy, xin lỗi… anh chỉ cảm thấy, nếu như không có cơ hội như vậy, cả ba người sẽ mãi không nhìn rõ trái tim mình, nhìn rõ trái tim đối phương, mãi không thể bước ra đường hầm đó.”

Cảm giác JaeJoong đang run rẩy, Yunho vẫn thì thầm lời xin lỗi.   Xin lỗi, đã dọa em… Xin lỗi, anh yêu em.

Yêu anh không?

Yêu.

Yêu nhiều như thế nào?

Không biết.

Nhưng anh rất yêu em.

Em chỉ biết hai người chúng ta đã sớm chung một mạng.

.

.

Bên ngoài phòng bệnh, Junsu chậm rãi đóng cửa lại, nhìn hai người trong phòng, cậu yên lặng hạ tầm mắt, xoay người đi ra. Junsu chống lấy nạng, cơ thể có chút không vững. Bỗng có một đôi tay đỡ lấy cậu, Yoochun nhìn cậu, cười ấm áp.

“Để tôi ngồi với cậu.”

Ở trên bãi cỏ dưới lầu, Yoochun đỡ Junsu ngồi trên ghế. Junsu ngẩng đầu nhìn trời, không cử động, Yoochun im lặng một lúc cuối cùng cũng mở miệng.

“Cậu…”

“Yoochun anh biết không? Trước cuộc thi ở núi Minh Nhạn, tôi hỏi anh trai có muốn cũng tôi sang Pháp sinh sống không… Tôi nghĩ, nếu như không gặp Jung Yunho, anh tôi nhất định sẽ theo tôi đi, nhưng lúc đó, anh ấy đã do dự. Tôi thật sự đã thầm sợ hãi, cho đến ngay thi đấu ở núi Minh Nhạn, anh ấy ngồi trên ghế phó lái của Yunho, tôi đã biết, tôi không thể đưa anh ấy đi nữa, anh ấy đã bước vào cuộc sống của Yunho rồi.”

Yoochun nhìn cậu, Junsu cúi thấp đầu.

“Yunho nói đúng, tôi đã hèn kém lợi dụ sư yêu thương cùng không nỡ của anh trai dành cho mình, tôi đang tự lừa mình dối người, đem tình thân xem như tình yêu, nhưng… anh có thể hiểu cảm giác đó của tôi không? Anh của tôi đối xử tốt với tôi như vậy, anh ấy cũng là người tôi trân trọng nhất, cho nên tôi không cam tâm. Yoochun, tôi thật sự không cam tâm…”

Muốn ôm Junsu vào lòng an ủi, nhưng Junsu lúc này lại cho Yoochun thấy được một sự bình tĩnh vượt quá sức tưởng tượng. Anh là một bác sĩ tâm lí, dù ở trước mặt bất kì người bệnh nào luôn là người mở lời trước, nhưng ở nơi của Junsu ngay cả tiếp lời anh cũng không biết phải nói gì. Anh rõ ràng có một đống đạo lí muốn khai thông cho Junsu, nhưng lúc này đây, anh một câu cũng không nói được, vì anh biết, những lời đó sẽ khiến cậu ấy càng đau lòng.

Junsu im lặng rất lâu, lâu đến mức Yoochun tưởng cậu sẽ không nói gì nữa, Junsu đột nhiên nghiên đầu nhìn anh.

“Yoochun, anh giúp tôi một chuyện được không?”

“Cậu nói đi.”

“Đưa tôi về nhà, hộ chiếu của tôi để ở nhà.”

Yoochun liền ngạc nhiên “Cậu muốn đi?”

Junsu gật đầu, cay đắng nhếch khóe môi, “Đúng vậy. Tôi vừa nãy đã liên hệ Changmin giúp tôi đặt vế chuyến bay sớm nhất, đến Pháp.”

“Cậu … vậy còn Jaejoong…”

“Yoochun, từ lúc anh tôi ôm lấy Yunho khóc, tôi đã biết anh ấy không thể rời khỏi Jung Yunho. Jung Yunho cũng như tôi, anh ấy cũng đang đánh cược, nhưng anh ta nắm chắc phần thắng, vì anh ta cùng anh trai tôi, hai người họ yêu nhau, tiền cược trong tay anh ta, chính là tình yêu.”

“Junsu, cậu… đã suy nghĩ kĩ chưa? Cậu có thể buông tay anh cậu sao, cậu đã hiểu ra rồi sao?”

Junsu lắc đầu, “Không nỡ buông tay, tôi vẫn không cam tâm, cũng rất đau lòng, nhưng tôi cũng biết tôi không thể tách họ ra. Cứ xem như tôi hèn nhát vậy, tôi không cách nào đối diện với anh tôi, không có cách nào đợi anh ấy đi tìm tôi, nói với tôi hãy thành toàn cho hạnh phúc của anh ấy, như vậy tôi không chỉ đau nữa mà là không còn nơi nào có thể sống nổi nữa.”

Junsu đứng dậy, Yoochun đưa cậu về nhà thu dọn đồ đạc, JaeJoong còn đang ở bệnh viện cùng Yunho, đối với chuyện của Junsu hoàn toàn không biết. Máy bay bay vào sáng sớm ngày hôm sau, Changmin dưới yêu cầu của Junsu, giấu JaeJoong mọi chuyện.

Yunho tỉnh dậy được một lúc, nửa đêm lại ngủ mất. JaeJoong ở bên anh đến nửa đêm, hai giờ hơn cậu cũng tỉnh lại. Cậu cũng rất lo lắng cho Junsu, muốn biết Junsu bây giờ thế nào, cơ thể không sao, nhưng còn trong lòng. Cậu biết Yoochun đang chăm sóc Junsu, đây là lần đầu tiên Kim JaeJoong bỏ lại Junsu ở đó, vì cậu không biết phải đối diện như thế nào, cậu không còn trốn tránh tình cảm của Yunho nữa, vậy cũng có nghĩa là nếu như đối diện Junsu, cậu đã đã không thể tiếp tục lừa dối em trai mình, nếu như không lừa được vậy nhất định sẽ tổn thương nó.

Mâu thuẫn cả đêm, cuối cùng Jaejoong cũng đi đến bên ngoài phòng của Junsu, do dự vài lần, cậu vẫn không có can đảm bước vào, đột nhiên sợ hãi nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Junsu.   Trời đã sáng, lúc cậu trở về phòng, Yunho đã tỉnh. Vết thương bên vai được băng bó rất mỏng nhưng cử động của Yunho vẫn có chút bất tiện, JaeJoong liền đỡ anh. Yunho nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

“Tối qua không ngủ sao?”

“Đúng vậy, nửa đêm tỉnh lại, muốn tìm Junsu nhưng…”

Cậu nắm lấy tay Yunho, “Em không muốn tiếp tục trốn tránh, nhưng em cảm thấy Junsu cũng cần thời gian để tự mình hiểu ra.”

“Cho nên em định không gặp cậu ấy?”

JaeJoong im lặng cúi đầu, Yunho nắm lấy tay cậu, “Đi nào, chúng ta cùng đi.”

“Yunho…”

Nhìn thấy được sự do dự của Jaejoong, Yunho nắm chặt tay cậu, “Em yên tâm, anh sẽ không kích động cậu ấy. Những lời đó là để em hiểu rõ lòng mình, còn Junsu, anh cũng nên để cậu ta yên tâm giao anh trai quý giá của cậu ta cho anh, không phải sao?” Đến phòng của Junsu, Yunho cười vỗ nhẹ cậu, sau đó hai người đẩy cửa đi vào, lại phát hiện phòng đã được dọn dẹp cẩn thận, không có bóng dáng của Junsu. JaeJoong và Yunho nhìn nhau một lúc, sau đó phát hiện trên giường có một bức thư. Mở ra là nét chữ của Junsu…

“Anh, em xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho vì em đã trốn tránh, ngay cả câu xin lỗi này em cũng không có dũng khí nói trước mặt anh. Thì ra từ trước đến nay đều là em đã đem anh vây trong một góc nhỏ đen tối. Bây giờ, nếu anh đã nắm lấy tay Jung Yunho bước ra được, vậy anh hãy sống thật hạnh phúc. Anh à, em đi đây, em cần thời gian suy nghĩ kĩ những chuyện này, để em có thể hiểu rõ. Em nhất định sẽ làm được. Cùng anh không từ mà biệt là vì em biết anh sẽ vì Jung Yunho đến tìm em, anh sẽ mong em thành toàn cho hạnh phúc của anh, em rất sợ hãi như vậy sẽ khiến em không còn chốn dung thân. Anh, em nhất định sẽ khỏe lại, đợi đến lúc suy nghĩ rõ mọi chuyện, em sẽ trở về, nhất định. Anh, em muốn nói, rất muốn rất muốn nói, anh, xin anh hãy hạnh phúc, em yêu anh.”

Nước mắt đáng ghét một lần nữa rơi xuống, Kim JaeJoong cảm thấy hai ngày nay cậu trở nên yếu đuối một cách bất thường, rút ra điện thoại, gọi cho Junsu, nhưng cậu lại đang tắt máy. Jaejoong không biết Junsu đi đâu, liền gọi cho Changmin, Changmin cũng chỉ nói “Anh JaeJoong, anh yên tâm, bên đó sẽ có người chăm sóc vết thương trên chân Junsu, cậu ta sẽ hồi phục thật tốt.”

Cúp điện thoại, Jaejoong có chút mơ hồ. Kết cục như vậy dường như là tốt nhất, nhưng JaeJoong vẫn không có cách nào kiềm nén nổi đau trong lòng. Cậu không biết Junsu liệu sẽ ra sao, liệu có hạnh phúc. Cậu vĩnh viễn xem Junsu như một đứa em trai không bao giờ lớn, luôn cần được bảo vệ.

Junsu ngồi trên máy bay, vì là vé thương nhân cho nên có người giúp mình sắp xếp hành lí. Bên Pháp, Changmin đã liên hệ trung tâm phục hồi sức khỏe, vừa xuống máy bay sẽ có người đến đón mình. Ngồi nghiêng về phía cửa sổ, Junsu chờ đợi máy bay cất cánh, sau đó tưởng tượng hình ảnh khi JaeJoong đọc được bức thư, trong loa phát thanh, âm thanh của cô phát thanh viên nói tiếng anh rất dễ nghe.   “Này, uống cà phê không?”

Người bên cạnh hỏi cậu, âm thanh quen thuộc như vậy, Junsu liền mở mắt ra, Yoochun cư nhiên nở nụ cười tươi với cậu.   “Park… Park Yoochun.” “Hi, thật vui vì cậu còn nhớ tôi.” “Anh sao lại ở đây?”   “Tôi đi Pháp đó…”   “Đi Pháp?”   “Đúng vậy, tôi có nhiệm vụ xuất ngoại khám cho bệnh nhân.” “A? Anh có bệnh nhân bên Pháp sao?”   Yoochun gật đầu, âm thanh có chút tiếc nuối, “Vốn dĩ nếu cậu ta ở Seoul, tôi sẽ thuận tiện hơn, nhưng cậu ta muốn sang Pháp tĩnh tâm. Vậy tôi chỉ có thể làm bác sĩ bên người vậy.” Junsu dường như có chút không hiểu lời nói của Yoochun, nhưng nụ cười của Yoochun cùng ánh mặt trời luồng vào từ  ô cửa chan hòa thành những vệt sáng xinh đẹp khiến Junsu khó hiểu cảm thấy ấm áp, cậu nghe thấy Yoochun nói.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, đối tượng khám bệnh của anh chỉ có mình em.”

Yunho đem thư của Jaejoong xem xong, cẩn thận xem một lần nữa liền mỉm cười. Có nhiều lúc thời gian quả thật là liều thuốc tốt nhất. Kim Junsu cần thời gian để hiểu rõ những chuyện đã qua, anh cùng JaeJoong cần thời gian hiểu về tình yêu của hai người. Xếp bức thư lại, Yunho muốn đi an ủi JaeJoong đang có chút hoang mang, sau đó lại phát hiện mặt sau bức thư có một hàng chữ nhỏ. Là ét chữ của Yoochun, Yunho vừa nhìn liền nhận ra, bên trên có một câu nói ngắn, “Cám ơn cậu Yunho.”

Đây là Yoochun cám ơn anh, chẳng lẽ… tích tắc liền nhớ tên đó lúc nắm lấy tay lái bất lực bày tỏ tấm lòng của mình, cái tên suốt ngày lông bông như vậy, thì ra biểu tình khi nói ra lời yêu, lại bất lực như vậy.

Nhìn thấy Jaejoong vẫn còn lo lắng, Yunho đột nhiên cười, sau đó khoác vai JaeJoong, “Đừng lo lắng, Yoochun là bác sĩ tâm lí nổi tiếng của Seoul đó…”

JaeJoong không nghe rõ có chút nghi hoặc nhìn anh, “Anh nói gì?”

Yunho đột nhiên bật cười thành tiếng, “Anh nói, anh yêu em”

“…”

Quay mặt Jaejoong về phía mình, Yunho hôn lên môi cậu.

“Anh nói anh yêu em, rất yêu rất yêu em…”

Ánh mặt trơi tản mác trên thân ảnh của hai người lại đẹp như vậy.

Đời người thật sự rất ngắn ngủi, chưa kịp thưởng thức bao nhiêu hương vị, bạn đã bước vào năm tháng già cỗi của mình, hoặc đã mất đi sự phồn hoa của tuổi trẻ, nhưng chính trong mười năm ngắn ngủi này, tình yêu, tình than, tình bạn đã giao nhau tạo nên những đáo pháo bông rực rỡ nhất.

Cô đơn thật ra chỉ là chuyện của một người, nhưng lúc bạn cô đơn, trong cuộc sống nhất định cũng sẽ có một người giống như bạn đang chậm rãi nếm trải sự cô đơn của mình. Lúc hai người gặp nhau, cô đơn cộng hưởng, đáp án cho ra, lại chính là hạnh phúc.

-Hết-

12 responses

  1. Xúc động quá à…huhu.nhưng tớ thấy thương Junsu.nghĩ đến tâm trạng của Junsu cứ thấy nghẹn lòng sao sao ấy.
    Cảm ơn nhà mình vì bộ truyện rất hay này nhé <3

    Like

    October 2, 2014 at 11:19 am

  2. Cũng coi như là đôi nào về đôi ý rồi! Tuy cũng cảm thấy tội nghiệp Junsu nhưng bg anh ý đã có Yoochun chăm sóc rồi! Cứ xem như là hạnh phúc viên mãn cho cả 2 đôi :))
    Chúc mừng nhóm lại end thêm một bộ nữa nhé :)

    Like

    October 2, 2014 at 11:58 am

  3. T_T
    Bộ này đọc hay quá ạ,ý nghĩa nữa ~
    Nó không khiến mọi người phải đau đầu căng não suy nghĩ như Ngủ Đông ,Tản Mạn hay Hải Lam Tường Vi ~
    Cảm ơn nhóm nữa ạ ~ Cảm ơn tất cả mọi người vi đã hoàn thành thêm 1 bộ nữa ~
    Nameless W là 1 trong những nhà em thích nhất.Mấy thành viên trong nhóm rất nhiệt tình ,vui vẻ,nhưng cũng nghiêm túc trong lúc cần thiết.
    Lâu nay toàn đọc chùa ,không cmt vì cái lí do lãng xẹt là máy tính hư phím @ ,nên không log in được =))
    Yêu cả nhà nhiều nhiều ♥

    Like

    October 2, 2014 at 2:35 pm

  4. theo bộ này đã lâu. hoàn rồi. chớm nc mắt. thích quá a <3

    Like

    October 2, 2014 at 11:28 pm

  5. Chờ đợi mãi cũng thấy được chữ hoàn :3
    Hi vọng sẽ có 1 cái phiên ngoại (extra) cho Junsu và Yoochun, để kết thúc được viên mãn.

    P/S: thank Team :)

    Like

    October 3, 2014 at 8:10 am

  6. junemolly

    Hoàn rồi *chấm chấm nước mắt*. Ôi muốn có 1 cái extra về yoosu ghê

    Like

    October 3, 2014 at 2:51 pm

  7. hyemi ới ới~~~ sao chương này lại bị liền 1 mạch ko cách dòng ko xuống dòng thế này??? :o

    Like

    October 5, 2014 at 6:28 pm

  8. Cảm ơn các bạn đã edit thêm 1 bộ hay như thế này nhé (ღ˘⌣˘ღ)

    Liked by 1 person

    October 7, 2014 at 7:35 am

  9. ” Lúc 2 người gặp nhau, cô đơn cộng hưởng, đáp án cho ra ,lại chính là hạnh phúc ”
    Câu này quả thậ rất hay và có ý nghĩa .
    Không biết phải nói gì để có thể biểu đạt được hết ý nghĩa của tác phẩm : nhẹ nhàng sâu lắng… … mỗi người đều có 1 khoảng cô đơn trong lòng và sẽ hạnh phúc biết bao khi có người cùng bạn chia sẻ cùng bạn lấp đầy khoảng không đó . Và JaeJoong và Yunho là hạng phúc đó…. họ hiểu cô đơn tịnh mịch là cỡ nào đáng sợ nhưng họ lại học cách giấu nó đi để rồi khi họ gặp nhau những bức tường vô hình đó dần được phá bỏ để giúp họ đến gần nhau một cách tự nhiên và chân thật nhất. Họ đến gần bên nhau và chia sẻ những nỗi cô đơn… những điều sâu kín nhất trong lòng với những ám ảnh của quá khứ.
    Tình yêu quả thật diệu kỳ 😙😘😚👬💓💓💓💓

    Like

    November 25, 2015 at 8:35 pm

Spamming...