Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 5

Chương 5

Mở cánh cửa phòng sách, Yunho hơi giật mình. Thân hình gầy yếu của thiếu niên dựa vào bên kệ sách chăm chú xem cuốn sách tiếng Đức dày cộp trên tay. Nghe thấy tiếng mở cửa hiển nhiên cũng bị dọa một trận, lập tức bỏ quyển sách xuống.

“Xin lỗi, tôi chưa được sự đồng ý mà đã vào đây.”

Yunho tháo cúc đầu tiên trên cổ áo, bước qua ngồi xuống ghế

“Không sao”

Ahn Min đương nhiên cảm thấy hành vi của mình không phải phép, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên gương mặt

“Xin lỗi, tôi thấy trong này có rất nhiều sách, nêm mới trộm bước vào, tôi…”

Yunho nhìn cuốn sách cậu vừa cầm, thấy tựa đề sách liền cười cười hỏi

“Death in Venice(1), cậu còn trẻ mà lại thích đọc loại sách này ư?”

Ahn Min rõ ràng hơi bất mãn

“Tôi đã mười bảy tuổi rồi, không phải trẻ con. Cũng đã xem phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này, tình yêu trong đó thật đặc biệt.”

“Cậu rất hiểu biết về tình yêu?”

“Ai nói rằng nhất định phải trải qua yêu đương mới hiểu tình yêu. Thực ra, tôi cũng chỉ bởi vì quá thích Vernice mà ông ta đã viết trong này. Tôi thích Italy, vì ở đó có thánh đường lâu đời nhất trên thế giới.”

Nhìn Ahn Min mỉn cười hơi ngước đầu tưởng tượng về thánh đường tuyệt vời ở Italy. Yunho cảm thấy khung cảnh xung quanh trước mắt trở nên mơ hồ, gương mặt Ahn Min thoáng trở nên góc cạnh hơn, đôi mắt sáng trong mà quật cường nhìn sâu vào anh, Chang Min gắt gao níu lấy góc áo anh.

“Hyung, chúng ta rời khỏi nơi này được không?”

“Changmin muốn đi đâu nào?” 

“Italy, ở đó có rất nhiều giáo đường, trong sách viết, cho dù một người có phạm lỗi lầm lớn đến đâu, ở nơi đó xưng tội thì sẽ được tha thứ.”

Changmin, hyung cũng rất thích Italy, thật đấy! Bởi vì đó là nơi có giáo đường mà em thích, cũng có Kim Jaejoong mà hyung yêu.

Changmin, em thấy không?

Ahn Min bị Yunho nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên, lảng tránh ánh mắt của Yunho, Ahn Min cúi đầu.

“Tôi…tôi xin phép về phòng trước.”

Yunho hơi gật đầu

“Ừm, cậu nghỉ ngơi đi, sách trong này cậu thích đọc gì thì nói quản gia lấy cho cậu là được.”

“Cảm ơn”

“Khi Ahn Min bước ra đụng phải Seung Jun đang đi vào, Jang Seung Jun cầm điện thoại đưa cho Yunho

“Thiếu gia, tin tức về Ahn Min mà cậu muốn ngài Lee Teuk điều tra không fax đến, ngài ấy muốn tự truyền đạt với thiếu gia.”

Nhận lấy điện thoại

“Lee Teuk, hiệu quả công việc lại thăng cấp rồi, người ở nước Đức cũng điều tra thật nhanh.”

Đầu bên kia điện thoại không mang ngữ khí cười đùa như thường nhật

“Yunho, nghe Seung Jun nói người tên Ahn Min kia đang ở chỗ cậu?”

“Sao vậy?”

Trong ngữ điệu của Lee Teuk không bớt đi chút nào nghiêm túc

“Jung Yunho, ngay bây giờ, lập tức để cậu ta rời đi, dù cậu ta có bị đánh chết cũng được, giết chết cũng được. Trong vụ này, cậu không thể nhúng tay.”

“Lí do?”

Lee Teuk vội nói

“Cậu biết ai là kẻ có thù với cậu ta không? Là Hogan!”

Yunho hơi nhíu mày, tiếp tục nghe Lee Teuk nói

“Tôi nghĩ cậu nhất định từng nghe nói về Hogan, nhưng chỉ có lẽ không thật sự hiểu rõ về người này. Thế lực của hắn tuy mới nổi không lâu, nhưng dưới tốc độ bành trướng  ở Đức nhanh dị thường. Rất nhiều người bắt đầu sự nghiệp đều nhờ mối quan hệ nửa đen nửa trắng, duy chỉ có Hogan, hoàn toàn là đen. Hắn giống như con sói cuộn mình ngủ đông ở đất nước này, tàn độc và khát máu. Cậu ở Đức, tốt nhất không nên có bất cứ dây dưa nào với hắn.”
Yunho cười lạnh một tiếng

“Có thể nhìn ra đó là một con sói thông minh nhưng vô liêm sỉ”

“Cậu từng gặp Hogan?”

“Nếu tôi khi đó thiếu kiên nhẫn, không chừng giờ này M.J đã hợp tác với hắn vận chuyển hàng cấm rồi.”

Lee Teuk giật mình đến không nói lên lời, ngược lại Yunho hiển nhiên lại thật bình tĩnh.

“Vậy cái người tên Ahn Min với hắn căn nguyên là thế nào?”

“Chị gái của Ahn Min là người Hogan quen biết ở quán bar, nghe nói có phát sinh quan hệ một lần, nhưng sau đó hình như có cấu kết với một kẻ tay sai trong bang phái, lấy cắp một viên kim cương đỏ Braxin trị giá hai mươi triệu đô. Đến giờ này lọt ở nơi nào không rõ, cậu cảm thấy với cá tính của Hogan hắn sẽ dễ dàng buông tha đứa em trai duy nhất của cô ta?”

Yunho trầm mặc một hồi, Lee Teuk vẫn tiếp tục ngữ khí có phần nặng nề

“Yunho, tôi thấy, cậu và Jaejoong không nên ở lại Đức nữa, hắn tìm đến cậu, tuyệt đối không phải chuyện lành, bị cậu từ chối, với tính cách con người hắn khó có thể bảo đảm không làm một vài chuyện có hại cho hai người.”

“Yunho, cậu đang đùa giỡn gì chứ?! Với thế lực của Hogan, lúc này sớm đã đi điều tra tung tích Ahn Min rồi, hắn còn có tham vọng dùng Ahn Min để tìm lại viên kim cương đỏ của hắn, cậu cho rằng hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu ta ư?”

Yunho không nói, Lee Teuk nghi hoặc hỏi.

“Cậu vẫn cứ thích quan tâm đến chuyện ồn ào của người khác đến vậy, cái người tên Ahn Min này, rốt cục là thế nào? Tại sao lại phải cứu?”

“Không nói nữa, anh giúp tôi kiểm tra trực thăng tư nhân ở Đức có dùng được không, có tin tức báo ngay cho tôi, cứ vậy đi.”

Ngắt điện thoại, Yunho đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chìm vào trầm tư. Trong phòng ngủ Jaejoong mở mắt, trừng trừng nhìn lên trần nhà, một vài mảnh kí ức, cánh cửa lớn màu đen từ từ được hé ra.
.

Thời tiết đã chuyển lạnh, Jaejoong bị cảm cúm lại càng không có chút suy chuyển. Yunho đặt vé máy bay về Seoul, để Jaejoong về đó trước, lẽ dĩ nhiên là bị cậu từ chối. Ahn Min không có giấy tờ tùy thân cũng như hộ chiếu, muốn rời đi là điều không tưởng. Yunho tính toán dùng máy bay tư nhân đưa thẳng cậu ta về Italy. Bên phía Lee Teuk đã có tin tức, muốn xin được giấy phép dùng máy bay tư nhân cũng phải mất khoảng nửa tháng. Vì vậy thời gian thăm thú ở Berlin của Yunho và Jaejoong cũng bị rút ngắn lại, bởi vì bệnh tình của Jaejoong và cũng vì có thể có khả năng bị mai phục rất lớn. Thực chất Hogan chưa có động thái gì, nhưng lại trực tiếp làm thay đổi một vài chuyện.
_______________________________

Chú thích:

(1) Death in Venice là một tiểu thuyết của tác gia người Đức – Thorman Mann, xuất bản lần đầu vào năm 1912 với tên gọi Der Tod In Venedig. Nội dung tác phẩm xoay quanh một tác giả lớn, khi ông đang bế tắc trong việc viết tác phẩm mới, ông đã tới Venice. Nơi đây, ông không chỉ tìm lại được cảm xúc của mình mà thậm chí còn được nâng lên một tầm cao mới, sau đó là ngày một bị ám ảnh sau khi gặp một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp.  Ông chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, hạn chế những tiếp xúc, nhưng tác gia biết càng ngày ông càng bị chìm đắm trong đam mê thầm kín.

Tiểu thuyết là một tác phẩm liên văn bản* mạnh mẽ, với các nhánh chính đầu tiên là tổng hòa từ tình yêu nhục dục cho tới triết học, bắt nguồn từ ‘Symposium’* và ‘Phaedrus’* của Plato, thứ hai là sự tương phản giữa Apolo, vị thần của nguyên tắc và sự hợp lý, cùng Dionysus, vị thần của phóng khoáng và cảm xúc.

Để hiểu rõ chú thích trên thì các bạn có thể tìm đọc thêm thông tin của tác phẩm tại đây (en.wiki)

Về Liên văn bản là gì (intertextualyti) tại đây

Về tìm hiểu ‘Symposium‘ và ‘Phaedrus’ của Plato hãy click vào tên tác phẩm để tới en.wiki.

Câu truyện về ‘Con người luôn đi tìm một nửa của mình” chắc nhiều người đã biết đến, nó là một phần nằm trong Symposium của Plato, cũng khá là lãng mạn. Cơ mà đọc nhiều thêm thì mắt mình đã mang hình nhan muỗi -> (@.@!)

Về Apollonian and Dionysian tại đây

Thật sự là để hiểu hết thì chắc phải đọc hết thật =)) Mà mình thì lười trans còn mọi người thì chắc cũng lười đọc, thôi thì cứ hiểu ‘qua loa qua quýt’ ‘tóm chân buộc váy’ lại (như mình vẫn hiểu) là Death in Vinice thể hiển một tình yêu của sự đối lập giữa lý trí và ham muốn, những cũng lại là giao hòa của nhục dục và triết học.

– Death in Venice đã được dựng thành phim từ năm 1971 (điểm trên imdb là 7,6, chắc xem cũng ổn), đành cho những bạn nào muốn biết thêm mà lười đọc  PHIM _ vietsub

5 responses

  1. Like cái chú thích :))
    ss lười check mấy cái đó lắm :))

    Like

    October 14, 2014 at 10:48 am

    • Ss ko biết em đã vật vờ như thế nào đâu :-< Tưởng chỉ phải coi xem mỗi cái Death in Vinice nội dung tóm lược là như thế nào, ai ngờ đọc em ý một cái là phải coi một đống chú giải kèm theo :-< Hôm trước em vừa lên cơn đọc mấy cái triết học Plato, mặt ngu tới tận h :-<

      Like

      October 15, 2014 at 8:45 am

      • hị hí :3 ss ko sủng văn hóa phương tây nên đọc mấy cái đó đau đầu lắm :))

        Like

        October 15, 2014 at 10:57 am

  2. Cát Thủy Tinh

    Đọc phiên ngoại mà hồi hộp y như chính truyện ấy :)

    Like

    October 14, 2014 at 7:11 pm

  3. oah, bây giờ mới thấy nó tái xuất giang hồ… Thật là gay cấn, lại hóng dép tiếp vậy ^^

    Like

    October 14, 2014 at 9:04 pm

Spamming...