Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 6

Chương 6

Thẩm Xương Mân biết rõ người này là ai, anh trai của người mà hoàng thượng đang sủng ái nhất – Thục phi, đương triều quốc cữu, Mộc Thanh. Lần này xuất chinh, vốn dĩ hoàng thượng muốn phong cho Mộc Thanh làm đại tướng quân, nhưng vì Duẫn Hạo xin ra trận, hắn chỉ còn là phó tướng, không cam lòng cũng là lẽ thường, huống hồ trong tình huống này… Trong mắt người ngoài, hắn đối với Duẫn Hạo vẫn rất kiêng dè, vì ở trong mắt bọn họ, Duẫn Hạo luôn luôn là mối uy hiếp lớn nhất đối với hoàng thượng.

Những gì Thẩm Xương Mân nghĩ đến, lại hoàn toàn không hề sai, nhìn sang Duẫn Hạo, sắc mặt lẫn ánh mắt đều rất bình tĩnh, phân phó cho thị vệ dọn dẹp sạch sẽ khu phố, mang theo Tại Trung rời đi.

Không lẽ một chút y cũng không hề lo lắng sao, sự việc này nếu là được hoàng thượng ngấm ngầm chấp thuận, đó mới chính là mối nguy hiểm thật sự.

Đi theo Tại Trung đến Cổ Mộc Hiên dùng bữa, sau đó ngồi trong sân đánh cờ. Trải qua mấy ván, Tại Trung đều đại bại dưới tay Duẫn Hạo, dần dần mất kiên nhẫn. Thuận tay thả quân cờ trắng rơi xuống, quân cờ bằng mã não chạm vào bàn cờ phát ra tiếng vang trong trẻo, Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng có chút ấm ức của người kia, nhịn không được bật cười.

“Năm năm rồi, vậy mà kỳ nghệ một chút cũng không tiến bộ. Nhớ năm đó ở doanh trại thua ta tức phát khóc, hiện tại vẫn là thiếu kiên nhẫn đến vậy sao?”

Tại Trung bĩu môi, biểu cảm chưa bao giờ nhìn thấy ở Tiêu Dao công tử phiêu diêu tự tại, nhìn thấy Duẫn Hạo lợi dụng quân cờ mình vừa thả xuống đó đem thế trận bao vây bốn mặt, nhịn không được nói

“Ta là người trong giang hồ, cần gì phải biết hết cầm kỳ thi họa. Ngươi cảm thấy đánh cờ có thể bồi dưỡng tâm tính, ta lại cảm thấy nó chỉ là tỏ vẻ trí thức thôi”

Duẫn Hạo nghiêng đầu, vuốt vuốt quân cờ trong tay, giống như đang tự hỏi bước tiếp theo nên đi như thế nào, bình tĩnh đáp lại

“Tiểu Dao công tử thì sao có thể thiếu đi thứ này? Người có thể dùng thứ tỏ vẻ trí thức này để gây ấn tượng với mấy tiểu thư ‘danh môn khuê các’ mà.”

Tại Trung khinh miệt đáp

“Ta không có ý định gì với mấy cô nương đó, việc gì ta phải quan tâm bọn họ thích cái gì.”

“Vậy à ~”

Duẫn Hạo  thở dài một tiếng, vờ như vô tâm hỏi

“Vậy người muốn kết tóc se duyên với ai a?”

Ánh mắt dừng lại tại bàn cờ, lời nói ra lại khiến Tại Trung bỗng nhiên không có cách nào tiếp nhận, nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của Duẫn Hạo, bộ dạng nhìn chăm chú vào bàn cờ cũng khiến cho y cảm thấy người trước mặt rất anh tuấn, vì thế cười trả lời

“Tốt nhất là cố gắng cưới một người là hoàng thân quốc thích, phủ đệ lớn, lại nhiều tiền, chưa kể còn có bao nhiêu là kẻ hầu người hạ.”

Duẫn Hạo cũng cười thành tiếng

“Là vậy sao…”

“Là thế đấy…”

Tại Trung tùy tiện đánh một nước cờ, phá giải thế cục ván đấu, Duẫn Hạo đang nghĩ bước tiếp theo nên đánh thế nào liền thấy Tại Trung đứng dậy, bước tới trước mặt y, đôi mắt trong sáng, ngữ khí chắc chắn

“Ý định này sẽ không thay đổi, hiện tại vương gia mà chấp nhận xuất giá, Tại Trung ngày mai lập tức đưa kiệu hoa tới rước người.”

Duẫn Hạo nâng mắt nhìn thẳng vào y, đôi con ngươi như phát sáng, có chút mờ nhạt trong ánh chiều chạng vạng, tựa như ý đùa thản nhiên trôi đi. Nhìn nhau một lúc lâu khiến Tại Trung có chút xấu hổ, vừa muốn quay đi, không ngờ lại bị Duẫn Hạo một phen giữ chặt cằm, dán sát mặt lại gần y, hơi nóng trong lời nói phả vào mặt Tại Trung

“Ngươi vẫn độc miệng như vậy, ta nghĩ phải nghiêm khắc dạy dỗ ngươi lại một chút…”

Vừa nói vừa đưa chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi của Tại Trung khiến trái tim y đập dồn dập, khắp nơi đều là mùi hương của Trịnh Duẫn Hạo, cảm thụ được hô hấp của Duẫn Hạo ngày càng gần, đậu lại trên môi là một va chạm nhẹ nhàng, rồi rời đi, lực nắm ở cằm cũng buông ra, sau đó tiếp tục là một nụ hôn mãnh liệt, triền miên, Tại Trung nhẹ nhàng khép chặt mắt lại, để cảm nhận sự quấn quýt của hai đôi môi, khiến tim y như muốn tan chảy…

Hơi thở hổn hển, nhìn đôi môi kia bị hôn đến bóng loáng, ánh mắt Duẫn Hạo chợt tối đi, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, nhìn thoáng qua bình trà bên cạnh bàn cờ

“Ta… Để ta kêu gia nhân thay bình trà mới.”

Bầu không khí trầm thấp đến cực độ, Tại Trung ngồi trên ghế đá, khẽ mân mê đôi môi, luôn được biết bao tiểu thư quyền quý ngày đêm mơ mộng đến, giây phút được người kia hôn tới, cảm giác vẫn như lúc đầu mới yêu nhau. Nhìn hạ nhân thay trà mới, biểu tình trên mặt Tại Trung cũng trở lại bình thường, suy nghĩ một chút mới mở miệng hỏi

“Ngươi còn không định nói cho ta biết, ngươi sẽ xuất chinh tới biên giới Tân Cương sao?”

Duẫn Hạo đưa tay rót trà cho y

“Hôm nay hoàng thượng sẽ hạ chỉ, ngươi sớm muộn gì cũng biết. Chưa kể đây là xuất quân chinh phạt, người đảm nhiệm dù sao cũng sẽ là ta, cho nên chẳng đáng nhắc tới.”

Đặt bình trà xuống, Duẫn Hạo thở dài

“Chỉ là… Ta thật sự không muốn người vừa mới đến phủ thì ngày mai ta liền phải rời đi.”

Chính tai nghe Duẫn Hạo nói câu đó, Tại Trung liền nhìn y thật sâu, không nói nên lời, sau đó Duẫn Hạo lấy từ bên hông ra một kim bài nhỏ bằng ngón tay cái, đưa cho Tại Trung

“Bảy ngày sau, đệ nhất thiên hạ gia trang sẽ có một đại hội kiếm thuật, người ngoài không được tham gia, chỉ cấp bốn mươi chín kim bài cho các môn phái lớn nhất, ta biết ngươi nhất định sẽ tìm cách chơi đùa ở đó. Đúng lúc bằng hữu của ta cho ta một cái, vốn định cùng ngươi đến đó, nhưng e là bảy ngày sau, ta vẫn còn ở chiến trường, vậy kim bài này giao cho ngươi, coi như giúp ngươi đỡ mất công tìm kiếm nó.”

Tại Trung đón lấy kim bài bóp chặt trong tay, một chút vui mừng cũng không thể hiện ra ngoài, giữ nguyên tư thế nhìn Duẫn Hạo. Duẫn Hạo đứng lên, nhìn màn đêm đen mịt

“Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai ta sẽ sai Phúc Trung chuẩn bị lương khô và ngựa, ngươi sẽ khởi hành đến đó. Trước khi đại hội kiếm thuật diễn ra, nơi đó nhất định sẽ có rất nhiều trò náo nhiệt, ngươi nên đi sớm để thưởng ngoạn.”

Nghe Duẫn Hạo nói xong, lại thấy Duẫn Hạo đứng dậy muốn rời đi, liếc mắt nhìn kim bài một cái, lại đưa mắt nhìn Duẫn Hạo, thản nhiên nói

“Ngươi từ mấy năm trước đã dày công sắp xếp chuẩn bị cho Cổ Mộc Hiên này, sẽ không sợ nó bị bỏ trống đấy chứ?”

Duẫn Hạo nhìn y, nhàn nhạt mỉm cười

“Năm năm đã qua, ta vẫn luôn vững tin một điều rằng, lúc ngươi công thành danh toại, đó cũng chính là ngày chúng ta gặp lại.”

Tại Trung hỏi tiếp

“Vậy ngươi không muốn giữ ta lại, cũng không muốn hẹn gặp lại, ngươi không sợ chúng ta sẽ không tái kiến sao?”

Duẫn Hạo vẫn giữ nụ cười như cũ

“Ta tất nhiên là biết ta và ngươi nhất định sẽ gặp lại, cần gì phải định thời gian? Nếu qua kỳ hạn mà không thấy ngươi, ta sẽ thất vọng, còn nếu cứ như bây giờ, mỗi một lần nhìn thấy ngươi đều là kinh hỷ*.”

*Kinh hỷ: Có thể hiểu tách nghĩa là “kinh – kinh ngạc, hỷ – hoan hỷ vui mừng, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, niềm vui không báo trước.

Đôi mắt có chút dao động, không muốn nói gì thêm, Duẫn Hạo cười nói

“Nghỉ ngơi đi.”

Vừa quay người đi, đã thấy Tại Trung đứng ở trước mặt, ở trong bóng đêm, Tại Trung đối diện với y biểu lộ dáng vẻ tươi cười xinh đẹp

“Ngày mai ngươi khởi hành, ta sẽ không tiễn ngươi.”

“Ta biết.”

“Nhưng ngươi nhất định phải nhớ rằng, có người đang đợi ngươi khải hoàn trở về.”

“Ta biết.”

“Tối nay, ngươi ở lại Cổ Mộc hiên đi.”

“…”

Duẫn Hạo ngẩng đầu mãnh liệt nhìn, ý cười trên môi Tại Trung lại càng rõ ràng, sau đó nắm lấy tay Duẫn Hạo, từ từ đặt một nụ hôn lên đó.

3 responses

  1. Đọc lâu quá rồi, quên xừ mất trước đó như nào rồi :((

    Lại mò đi đọc lại vậy

    Like

    October 23, 2014 at 7:56 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s