Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 7

Chương 7

Bình Chiến Vương dẫn đầu sáu vạn đại quân Trịnh quốc tiến thẳng sát đến biên giới Tân Cương, đóng quân xây dựng cơ sở tạm thời tại đó. Duẫn Hạo cũng không tùy tiện khai chiến, đã kinh qua bao nhiêu trận, hắn biết lúc nào là thời cơ để xuất binh, cần thiên thời địa lợi. Muốn đột ngột khai chiến, số lượng nhiều dĩ nhiên chiếm ưu thế, nếu tìm đúng thời cơ, một trận đánh bại quân địch không phải điều quá khó.

Còn với các tướng sĩ của Duẫn Hạo, cũng không vội vàng vì bọn họ biết, biết Du vương vốn rất thiện chiến nên mọi sự đều tuân theo, chỉ có duy nhất một người, đối với Duẫn Hạo thập phần chống đối, hơn nữa luôn luôn trong lúc nghị sự, đối với Duẫn Hạo chứa nhiều bất mãn.

Dựa vào việc bản thân là hoàng huynh của Thục phi, đương triều quốc cữu Mộc Thanh luôn muốn nắm quyền hành quân, rất nhiều tướng sĩ đều cực kỳ bất mãn, nhưng vì thân thế của y cho nên không dám công khai phản đối. Trái lại Duẫn Hạo luôn cư xử với y rất lãnh đạm, vì trong lòng Duẫn Hạo đã cân nhắc  sự ảnh hưởng của y đối với thiên triều là không lớn, chưa đến mức phải loại bỏ. Mà Xương Mân đối với y lại còn lạnh nhạt hơn, bởi vì Xương Mân biết, nếu y dám cuồng vọng tự đại để ảnh hưởng đến chiến lược toàn quân, hoặc chỉ cần tìm cách ám hại Duẫn Hạo, Mộc Thanh y nhất định phải chết.

Chưa kể lần xuất chinh này, rời xa kinh thành như vậy, nếu y muốn động thủ, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Trận chiến đầu tiên, là ngày thứ mười một Duẫn Hạo đóng binh tại đây, là một ngày mưa. Duẫn Hạo cho người âm thầm lẻn vào phía sau doanh trại đóng quân cũng là nơi cất giữ quân lương, dựa vào cơn mưa lớn dùng bùn cát vùi lấp tất cả, quân địch bởi vì lương thực bị chôn vùi trở nên hoảng loạn, nhân cơ hội đó cho tấn công trực diện, thắng lợi hoàn toàn.

Trận chiến thứ hai, thời gian diễn ra là ban ngày, chỉ phái một toán quân sĩ giả vờ ra trận, bởi vì số lượng quá ít cho nên thua trận trở về, thừa dịp quân địch vừa lòng thỏa dạ hạ trại, cho một đội binh tinh nhuệ tập kích bất ngờ vào đêm khuya, tiêu diệt thêm mấy ngàn quân địch.

Sau hai trận chiến, quân số bên kia đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, Duẫn Hạo nghĩ, thêm một trận giao chiến nữa, đã có thể toàn thắng trở về. Bởi vì hai lần đại thắng đã làm cho sĩ khí của đại quân tăng lên rất nhiều, chỉ có Mộc Thanh là trong lòng phẫn uất không phục.

Đêm xuống, Xương Mân rút kiếm, mới vừa áp sát doanh trướng của Mộc Thanh, đã bị một người kéo tay giật lại. Xương Mân cả kinh vừa muốn rút kiếm, nhận ra là Duẫn Hạo, liền vũng vẫy một trận, theo Duẫn Hạo trở về trại tướng quân, Xương Mân bực dọc nói

“Vì sao lại ngăn cản đệ giết y? Huynh cũng biết lần tấn công tại kinh thành, y chính là chủ mưu.”

“Huynh biết.”

“Vậy hẳn huynh cũng biết đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt y?”

Duẫn Hạo rót một chén trà đưa tận tay cho Xương Mân

“Nhưng đây là doanh trại, không phải hoàn toàn ai cũng là người của chúng ta, nhất định sẽ có người của Mộc Thanh.”

“Thì sao chứ, huynh sợ y?!”

“Căn bản là đệ không cần vì y mà mang trên lưng một tội danh là giết người, muốn giết Mộc Thanh, chúng ta có rất nhiều cách.”

Dừng một chút, thần tình Duẫn Hạo rõ ràng không tốt

“Triều đình vừa đưa tin tới, Tân Cương đã cho sứ giả vào triều cầu hòa.”

“Cái gì?! Một trận toàn thắng đã trong tầm mắt, lúc này bọn họ cầu hòa? ! Hoàng thượng trả lời thế nào?”

Duẫn Hạo trầm mặc chốc lát, Xương Mân mới hiểu rõ, tức giận nói

“Hoàng thượng đáp ứng rồi?! Người phái người tới ra lệnh chúng ta đình chiến đúng không? !”

Duẫn Hạo thở dài

“Thánh chỉ rút quân vẫn còn trên đường tới đây, là người của chúng ta cài lại nhận được tin, đã cho khoái mã nhanh chóng mật báo cho huynh biết.”

Xương Mân đem chén trà trong tay ném xuống đất

“Các bộ lạc ở Tân Cương bản chất vốn xảo quyệt tàn bạo, có thể đưa đại cuộc đến bây giờ quả thật không dễ dàng, nếu kết cuộc thật sự là đình chiến lui quân, nhất định sẽ đem lại hậu họa về sau.”

“Hoàng huynh là vì lo lắng, nếu chúng ta quyết thắng triệt để, sẽ khiến các nước láng giềng nhìn vào, nghĩ Trịnh quốc ta là một quốc gia lớn như thế, lại không có tình người.”

“Hoàng thượng lòng dạ yếu đuối! Nếu thật sự phải rút quân, thì biên giới mãi mãi không thể yên bình, cho dù là thắng thì tướng sĩ cũng sẽ cảm thấy thất bại!”

Duẫn Hạo suy nghĩ một chút, thâm sâu nói

“Cho nên, tuyệt đối không thể lui binh, trận chiến cuối cùng này, nhất định phải đánh, nhất định phải cho Tân Cương một trận tan tác tới mức trong vòng hai mươi năm không dám quấy nhiễu chúng ta.”

Nghe chính Duẫn Hạo tuyên bố như vậy, Xương Mân trong lòng hưởng ứng nhiệt liệt nhưng vẫn nói thêm

“Nhưng nếu làm vậy, chính là kháng chỉ bất tuân.”

“Trong vòng hai ngày nữa thánh chỉ mới đến, trong hai ngày này chúng ta lên kế hoạch cho trận cuối cùng, đưa ra một tin tức giả tới tai Mộc Thanh, y vốn đã đố kị với ta vì hai trận thắng trước, nhất định sẽ đem tin tức tiết lộ cho địch quân, đến lúc đó sẽ định tội y là thông đồng với địch, hành quyết tại chỗ. Thánh chỉ đến nơi, tiếp tục đưa tin cho bên kia, lúc bên địch buông lỏng cũng là lúc chúng ta phát động tấn công.”

“Sau đó hồi kinh…”

“Về phía hoàng thượng, giao phó cho huynh, còn trận chiến này, không đánh không được.”

Hai ngày sau, đại quân Trịnh quốc phát động tấn công, lại nhân cơ hội vì tiết lộ quân cơ dẫn đến đại tướng lĩnh Du vương bị phục kích tại thung lũng, bị trọng thương vì trúng tên. Nội gián Mộc Thanh bị xử tử ngay tại chỗ. Sau đó, vì Du vương thụ thương nên Trịnh quân tạm thời án binh bất động.

Trong doanh trướng, Xương Mân nhìn quân y băng bó cho Duẫn Hạo, nhìn vết thương nghiêm trọng vì trúng tên trên người Duẫn Hạo, dường như có tẩm độc, Xương Mân trong lòng khẩn trương nhưng lại không xen tay vào được, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi dường như không hề biết đau của Duẫn Hạo, Xương Mân bỗng nổi cơn thịnh nộ

“Huynh lần này chơi với lửa hơi quá rồi! Chỉ cần để Mộc Thanh thông đồng với địch tổn hại vài phần là được, có cần phải để bản thân bị trọng thương đến thế không? ! Độc tính của Tân Cương chẳng biết tới mức nào! Huynh thích đùa giỡn với tính mạng của mình đến thế sao? !”

Nhìn bộ dáng của Xương Mân, Duẫn Hạo chỉ mỉm cười, tất nhiên rất hiểu biểu đệ của mình quan tâm mình tới thế nào

“Ta thụ thương thế này là có nguyên nhân của ta, tội kháng chỉ không lớn cũng chẳng nhỏ, cho dù sau này ta không phạm sai lầm như thế này nữa, ta và ngươi cũng là làm trái chiếu chỉ. Mà đối với bên ngoài, không thể vì ta mà tạo ra tiền lệ không tốt, cho nên ta nghĩ, lần này về kinh, đại trận toàn thắng, hoàng thượng cũng sẽ trách phạt ta!”

Xương Mân ngẩn ra

“Thánh chỉ buổi chiều đã đến, nếu không thì chúng ta bàn bạc kỹ lại lần nữa?”

“Tuyệt đối không được, trận tối nay nhất định phải đánh. Trở về kinh thành, một là chúng ta thắng trận, hai là bản thân ta lại bị trọng thương thế này, hoàng thượng muốn trừng phạt cũng sẽ phải suy nghĩ lại, chưa kể khi ta bị thương, triều đình sẽ có không ít cựu thần cầu xin giảm tội cho ta, như vậy hoàng thượng sẽ có lý do để giảm nhẹ hình phạt, do đó, lĩnh một tên này, ta phải chịu đựng để giảm bớt sự khó xử cho hoàng thượng.”

Xương Mân còn chưa lên tiếng, chợt nghe từ bên ngoài mà trướng truyền đến âm thanh lạnh lùng, có chút bất mãn

“Cho nên ngươi tự làm khó chính mình! !”

Theo giọng nói có người gạt màn trướng bước vào, phong trần mệt mỏi, nước vương trên tóc còn nhỏ giọt, có vẻ như đã vượt một đoạn đường rất dài, Duẫn Hạo sửng sốt, đôi môi vì mất máu trở nên khô ráp trắng bệch

“Tại Trung?”

Y không nghĩ Tại Trung sẽ chạy tới doanh trại, còn chưa kịp lộ ra nụ cười vui mừng đã thấy sắc mặt u ám của Tại Trung. Y đi tới trước mặt Duẫn Hạo, đưa tay gạt mạnh thái y ra

“Ra ngoài!”

Chẳng chút khách khí khiến vị thái y vô cùng sững sờ

“Ngươi là ai?! Ngươi muốn làm gì?… A! Ngọc lộ cao? !”

Giải độc thánh phẩm được Tại Trung cầm trong tay làm cho thái y bàng hoàng, còn muốn nói tiếp đã bị Xương Mân kéo tay

“Lý thái y, chúng ta ra ngoài trước.”

Bên trong lều nhanh chóng chỉ còn lại hai người Duẫn Hạo và Tại Trung, Duẫn Hạo nhìn sắc mặt vô cùng không tốt của người đang đứng đối diện, cảm thấy đau đớn của vết thương trên tay giảm đi rất nhiều. Chăm chú ngắm nhìn người đó rất lâu, thấy sắc mặt Tại Trung càng lúc càng tối đi.

“Sao ngươi lại tới đây?”

Tại Trung không để ý tới y, Duẫn Hạo không hề tức giận, lại hỏi

“Tại sao vừa tới đây lại nổi giận thế? Hành quân chiến tranh, bị thương, không phải là chuyện rất bình thường sao?”

Tại Trung còn chưa kịp trả lời, Duẫn Hạo liền nắm tay y

“Kỳ thực nếu người không đến, thái y cũng giải được độc này, hơn nữa, trên người ta vẫn luôn mang theo dược cao của ngươi, sẽ không sao.”

“Câm miệng!”

Bị Tại Trung vô cùng tức giận quát lớn, Duẫn Hạo không nói thêm gì nữa, nhìn vết thương được băng bó cẩn thận của mình, thắt nút rất tốt, Duẫn Hạo nhìn y, không nói lời nào.

Trước mắt mình, không có màu đỏ chướng mắt, Tại Trung chậm rãi lấy lại bình tĩnh, ngây người nhìn băng gạc trắng xóa trên ngực Duẫn Hạo, thản nhiên nói

“Đáng đời ngươi, vì hoàng thượng để bản thân mình đầy thương tích thế này.”

Nghe Tại Trung nói, Duẫn Hạo có chút khó hiểu

“Sao?”

Tại Trung ngước mắt nhìn y, thương yêu từ ánh mắt khiến trái tim Duẫn Hạo cảm thấy ấm áp trở lại

“Năm năm trước, trận chiến đó rõ ràng ngươi toàn thắng, nhưng ngươi sợ phụ hoàng ngươi lúc đó tán thưởng ngươi, sẽ truyền ngôi cho ngươi, nên đã để bản thân bị thương, để không phải diện kiến tiên hoàng, ngươi rốt cuộc là vì Trịnh Duẫn Đạc sẽ hy sinh đến mức nào? ”

“Tại Trung, ngươi biết rõ ta không phảichỉ v vì huynh ấy.”

“Phải! Ngươi lúc nào cũng vì Trịnh gia mà độc chiếm thiên ha. Cái gì mà cần thành tựu văn hóa, võ chỉ là phụ, cái gì mà an cư lạc nghiệp, ngươi nói những lời này, hết thảy đều là những đạo lý to lớn, ta đều có thể hiểu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ngươi bị thương, ta liền không muốn hiểu!”

“Tại Trung…”

“Ta trên đường đến Thiên hạ đệ nhất trang, đã bắt đầu suy nghĩ, lần này xuất chinh, liệu ngươi có bị thương không? Tình trạng sẽ thế nào. Ta không lo lắng Trịnh quân thắng hay bại, ta chỉ lo lắng ngươi sẽ bị thương, chiến cuộc như thế nào, ta cũng không quan tâm, nhưng ta vẫn là không ngờ, ngươi lại đổ máu nhiều đến thế này…”

“Tại Trung, Trịnh chính là họ của ta.”

Nụ cười của Tại Trung vô cùng khổ sở.

“Đúng vậy, những thứ trong mắt người khác là vinh hoa phú quý cao muôn trượng, ở trên người ngươi, lại là gánh nặng ngàn cân.”

Thở dài, Tại Trung ung dung nói

“Mà thôi, từ lúc quen biết ngươi, ta đã hiểu ngươi là loại người thế nào.”

Đầu ngón tay khẽ chạm lên gò má của Duẫn Hạo

“Ngọc lộ cao có tác dụng gây mê, ngươi nên ngủ một lát đi, ta sẽ ở đây với ngươi, cùng ngươi trở về kinh thành.”

Duẫn Hạo ngắm nhìn y một lúc lâu, bỗng nhiên xoay người, đặt đầu mình gối lên đùi của Tại Trung, thậm chí còn không để tâm là hành động đó đã đè lên vết thương, Tại Trung giật mình

“Cẩn thận một chút, đừng để chạm vào vết thương!”

Duẫn Hạo nhắm mắt lại

“Tại Trung, ở trước mặt đệ, ta liền bỏ đi gánh nặng ngàn cân đó, không cần đề phòng, không cần suy nghĩ nhiều, không cần lừa dối, không cần cố gắng can đảm. Thật tốt, Tại Trung, thật tốt vì có đệ.”

Tại Trung cảm thấy chua xót từ đáy lòng, nhưng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay Duẫn Hạo, chuyên chú nhìn gương mặt khi ngủ của Duẫn Hạo.

Đợi Duẫn Hạo ngủ say, Tại Trung vén màn bước ra khỏi doanh trại, thấy Thẩm Xương Mân đang cùng binh tướng bàn chuyện

Tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống hóng mát một chút, Xương Mân thong thả bước tới, đưa cho y một lệnh bài bằng gỗ.

“Để ra vào trong doanh trại, ngươi nên cầm theo lệnh bài này cho thuận tiện.”

Tại Trung tiếp nhận, cũng không nói gì, Xương Mân liền ngồi xuống bên cạnh y

“Duẫn Hạo ca ngủ rồi sao? Vết thương ổn định chứ?”

“Ừ, không sao.”

Bọn họ cũng không phải là quá thân thiết, trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc không ai mở lời, qua một lúc lâu, Tại Trung nghĩ là Xương Mân muốn đứng dậy rời đi, mới nghe được Xương Mân chậm rãi nói

“Ta trước đây rất ghét Duẫn Hạo ca.”

Quay đầu lại nhìn Thẩm Xương Mân, chỉ thấy cậu bình tĩnh nhìn những binh tướng đang vội vàng rời đi

“Huynh ấy đối với ai cũng đều khiêm nhường lễ độ, mở miệng ra đều là đạo lý trị quốc bình thiên hạ lớn lao, được tiên hoàng vô cùng trọng dụng, nhưng không hề cao ngạo. Ta lúc đó chỉ nghĩ huynh ấy đạo đức giả cực kỳ, cho nên mới không thích.”

“Sau đó, theo huynh ấy đánh đông dẹp bắc, nhìn huynh ấy từng bước từng bước đem ngôi vị tối cao tặng cho thánh thượng đương nhiệm, ta mới nhận ra là những đạo lý như tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, huynh ấy không hề nói suông, chính tay huynh ấy đã làm được tất cả.”

“Người như huynh ấy, mặc dù không thể thích được, nhưng kề cận lâu, sẽ không tự chủ mà tôn sùng kính trọng huynh ấy, bản thân tự muốn phò trợ huynh ấy.”

“Trọng trách trên vai huynh ấy quá nặng, chính huynh ấy không muốn dỡ xuống, không muốn để ai phải gánh vác… Cho nên Kim Tại Trung…”

Thẩm Xương Mân mỉm cười nhìn y

“Nếu như ngươi có thể khiến Duẫn Hạo ca gỡ bỏ gánh nặng đó, cho dù chỉ trong chốc lát, cũng là rất tốt.”

Đứng dậy, liếc mắt nhìn Tại Trung, sau đó rời đi, nghe được từ sau vọng lên tiếng của Tại Trung

“Tiểu tử kia, ta với Duẫn Hạo cùng tuổi, ngươi cũng nên gọi ta là ‘ca’ đi.”

Ngay sau đó, đáp lại là tiếng cười ngụ ý đã hiểu.

6 responses

  1. lavie

    Òa…Cuối cùng thì cũng có chương mới ah.
    Ta suýt chút quên mất nội dung các chương trước luôn rồi ;___;
    Đọc chương này xong tự nhiên ta lại liên tưởng đến ngoài đời…Duẫn Hạo của cuộc sống hiện thực cũng gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai. Em ấy ôm hết mọi thứ về mình, dù vất vả, cực khổ thế nào cũng không hề lên tiếng…Bởi thế ta rất thích câu nói ở đoạn cuối của bé Mân ” Nếu như ngươi có thể khiến Duẫn Hạo ca gỡ bỏ gánh nặng đó, cho dù chỉ trong chốc lát, cũng là rất tốt.” – Mà người làm được điều này, chỉ có thể là Kim Tại Trung thôi…

    Liked by 1 person

    October 23, 2014 at 5:19 am

    • Milk Café

      Ha ha, đọc lại đi. Mình edit xong hết rồi, chỉ còn post thôi, nên ra là ra 1 lèo luôn á. Ko dừng nữa đâu. :)))
      Ừh, đúng, YunHo chính là một người như thế. Cho nên làm fan anh ta cảm thấy rất đáng :)))))))))))

      Like

      October 23, 2014 at 1:49 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s