Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 6

Chương 6

Không khí trong biệt thự có gì đó không bình thường, Jaejoong cũng trở nên kiệm lời hơn, Ahn Min tựa như rất thích ở phòng sách của Yunho đọc những quyển sách không gọi rõ tên. Cậu cũng dường như cũng trở nên thân thiết với Yunho. Có những lúc trong phòng sách tán gẫu với Yunho về nội dung những cuốn sách. Còn Yunho, không những tỏ ra có hứng thú, anh cũng ngầm đồng ý ngắm nhìn gương mặt người trẻ tuổi ấy, biểu cảm phong phú mà sống động nhường vậy. Đó là khí chất của Changmin, cảm giác về em trai yêu quý, sự dịu dàng của tình thân.

Trong lòng Jaejoong có chút ít tâm sự, Yunho cũng không gặng hỏi, giữa anh và Jaejoong có những lúc gọi là đồng điệu. Kim Jaejoong là một sát thủ, những gì cậu đã từng trải qua cũng chính là những thứ Jaejoong vô tình hoặc hữu ý muốn cất giấu đi, Yunho không muốn đi đào bới lên, sự thẳng thắn cũng là tương đối mà thôi. Cũng không thể đi lật lại quá khứ của đối phương, trong lòng họ đều nên có một số thứ được bảo bọc lại. Jaejoong không nói nhiều, thực ra không phải là kiệm lời, là vì sự việc tàn khốc từng xảy đến trong quá khứ là rất nhiều, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không muốn nhắc lại nữa.

Đầu thu thời tiết mát mẻ, mùa hạ đã qua. Đây đã là thời điểm chuyển mùa, nhưng cũng không thể quay ngược lại những gì đã qua.

Thất thần nhìn bầu trời đêm, cửa sổ dù đã được đóng lại. Sau lưng là sự ấm áp khó cưỡng. Bị người phía sau kéo vào lòng, Jaejoong muốn cự lại.

“Yunho, em cảm cúm chưa khỏi, sẽ lây cho anh mất.”

“Không sao mà”

Dựa cằm vào bên vai Jaejoong, Yunho thư thả nhắm mắt lại.

“Em thích Berlin không?”

“Một thành phố đẹp, nhưng không thuộc về chúng ta.”

Yunho xoay mặt Jaejoong lại

“Jaejoong…”

“Anh không cần nói, em cũng hiểu hết, nếu cứu Ahn Min khiến nỗi lòng anh dễ chịu hơn thì dốc lòng dốc sức làm vậy, dù rằng coi cậu ta là Changmin để cứu một lần cũng được.”

Sau đó Jaejoong chạm nhẹ bên má Yunho

“Em biết, anh không muốn lần nữa phải đối mặt với cái chết của cậu ấy bằng sự bó tay bất lực”

An tâm ôm lấy Jaejoong. Đôi môi khẽ khàng vẽ đường cong vờn lên gò má người yêu.

“Jaejoong à, hãy nhanh nhanh khỏe lại đi, cảm cúm chia một nửa cho anh…”

Những câu nói được thay thế bởi những nụ hôn, thực ra tình yêu không phải một ngọn gió xoáy hoa mĩ, nó là dòng nước mát lành, chảy vào khe đá, không ngừng sinh sôi.

Ngoài cửa, bàn tay cầm cuốn tiểu thuyết đang dừng giữa không trung như muốn gõ cửa.

Qua khe cửa, hai người đang hôn nhau đẹp tựa như tranh vẽ tượng tạc. Ahn Min hạ tầm mắt, nắm chặt cuốn sách, từng ngón tay trở nên trắng bệch. Đêm đó, khi Yunho đi ngang qua phòng Ahn Min, bị âm thanh la hét dọa đến dừng bước.

“Chị! Chị đừng bỏ em lại một mình!”

Đẩy cửa bước vào, tấy trán Ahn Min ướt đẫm mồ hôi ngồi trên giường, đôi mắt ngập nước. Bước lại gần, Yunho ngồi xuống cạnh giường

“Gặp ác mộng phải không?”

Ahn Min từ từ bình tĩnh lại, chôn mặt vào gối, không nói gì. Yunho đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai cậu

“Chỉ là mơ thôi mà, không sao đâu”

“Yunho hyung”

Thanh âm Ahn Min truyền qua gối trở nên rầu rĩ hơn

“Khi đó anh nói chị gái em có lẽ sớm đã không còn ở Berlin rồi, chị ấy mãi mãi sẽ không quay trở lại ư?”

“Không phải em đã đồng ý với anh, sẽ rởi khỏi Berlin với anh để đến Italy sao, anh sẽ tiếp tục phái người đi nghe ngóng tin tức của chị gái em.”

Ahn Min ngước đầu dậy, nước mắt vẫn còn ướt bên má

“Em không muốn đi, em sẽ ở lại đây đợi chị em trở lại, Hogan nếu muốn giết em thì để cho hắn giết cũng được, em không đi nữa.”

“Ahn Min, không được cảm tính như vậy”

“Yunho hyung, hyung tại sao lại đối tốt với em?”

Bị Ahn min hỏi bỗng khựng lại, Yunho không nói gì, sau đó ánh sang trong mắt Ahn Min dần tan đi

“Em không phải người thân của anh, không phải người anh yêu, em chẳng là gì cả, tại sao anh lại phải để ý đến việc của em?”

Nâng tay xoa xoa đầu Ahn Min

“Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, đã hứa với hyung rồi thì không được hối hận, em không phải cũng thích Italy, sao có thể nói dối hyung được chứ?”

Ahn Min ngước nhìn khuôn mặt Yunho, không lên tiếng. Yunho hyung, em nói trúng tâm tư của anh rồi phải không. Em không phải người thân của anh, cái người tên Changmin kia mới là người thân của anh, em chỉ là người có vẻ bề ngoài giống cậu ấy thôi. Trong mắt anh, em không phải là Ahn Min, em chỉ là kẻ thế thân mang theo bóng hình của Changmin. Em cũng không phải người anh yêu, Kim Jaejoong mới là người đó, anh tiếp chuyện em, thâm nhập vào cuộc sống của em, nhưng anh sẽ hôn anh ta, yêu anh ta. Những điều này anh chỉ làm với anh ta, có phải vậy không?”

Nằm xuống, trong ánh mắt lại trở nên mơ hồ hơn.

“Xin lỗi, Yunho hyung, giấc mơ vừa rồi thật quá giống thật, tim em rất đau, nếu cứ bị chị bỏ rơi như vậy, em thật  sự không biết sau này làm sao đối diện với chị ấy nữa.”

“Sẽ không, ngủ ngoan nào.”

“Có thể… có thể đợi em ngủ say rồi mới rời đi được không?”

Yunho nghĩ ngợi, tắt điện phòng, chỉ để lại ngọn đèn gần đầu giường

“Ngủ đi, anh ở đây.”

Nhắm mắt lại, Ahn Min an tâm đi vào mơ màng. Anh không phải anh trai em, Changmin mới là em trai anh. Chẳng qua, những điều đó cũng không quan trọng nữa, thế thân cũng chẳng sao, ở vị trí sau cũng chẳng sao. Bàn tay đưa ra khỏi chăn, nắm lấy bàn tay Yunho, Yunho hơi khựng lại, vô thức muốn rút tay về, Ahn Min lại nhỏ giọng nói

“Hyung, cho em nắm tay anh một chút thôi, được không?”

Ngữ điệu nhè nhẹ dịu dàng, giống như dáng vẻ hờn dỗi làm nũng chỉ gặp khi ốm của Changmin, lòng anh lại mềm hơn, ngồi xuống bên cạnh giường, trầm mặc không nói.

Hogan liên tiếp hai lần cho người đến đàm phán với Yunho, tuy nhiên thái độ của anh rất kiên quyết, thuốc phiện, MJ tuyệt đối sẽ không động đến, hợp tác lại càng đừng nghĩ đến. Vì thái độ cứng rắn của Yunho, Hogan sau đó cũng không điều người đến tìm anh bàn chuyện hợp tác nữa. Hiện tại, Yunho chỉ còn đợi nửa tháng sau có thể sử dụng máy bay cá nhân, mang Jaejoong và AhnMin rời khỏi nơi này. Dỗ Ahn Min ngủ xong, anh cùng Jaejoong ra ngoài đi dạo.

Quán bar Marina(1), quán bar nổi tiếng náo nhiệt bậc nhất nước Đức. Mặc dù vậy,vào thời điểm ban ngày Marina lại gống như một con rắn mơ màng ngủ say, đêm đến mới có thể thắp lên sự cuốn hút vốn có của nó. Trong quán rất yên ắng, ban ngày nhưng thứ luôn phải hiện hữu là đèn điện. ánh điện màu chiếu sáng bàn ăn, có chút mờ tối, sau khi ngồi vào bàn ăn Hogan cười cười nhìn người đối diện

“Sao nào, lâu lắm không gặp, lại không có gì để nói ư?”

Thanh âm của đối phương lạnh nhạt

“Ông lao tâm khổ tứ lôi tôi đến đây, rốt cục muốn làm gì?”

“Ha ha, vẫn thật vô tình đó nha, chẳng lẽ cậu quên mất những kí ức khó quên của chúng ta rồi sao?”

Hogan đứng lên, bước đến trước mặt người đối diện, đưa tay muốn chạm vào lưng người đó

“Cậu là một trong những đứa trẻ mà tôi từng dạy dỗ, là đứa có tố chất nhất, thật sự đã trưởng thành rồi mà”

Một tay nắm chặt chiếc dĩa trên bàn, tay kia siết lấy cổ áo của Hogan, chỉ trong chớp mắt, những mũi nhọn trên chiếc dĩa kề sát lên yết hầu hắn, từ kẽ răng rít lên bốn chữ

“Đừng động vào tôi”

Đám lâu la đứng sau lưng Hogan bắt đầu nhấp nhổm, rất sát sao tình trạng của ông chủ mình, có tên đã rút súng ra, Hogan lại không một chút hốt hoảng, đưa tay ra hiệu cho đàn em không được làm loạn, sau đó dùng ánh mắt đong đầy ý cười đối lại với đôi mắt đang chứa đầy nộ khí kia

“Cậu quên mất tôi đã dạy cậu thế nào sao, dễ dàng bị đối thủ chọc giận, chính là điều cấm kị nhất của một sát thủ, Jaejoong à.

__________________

Chú thích

*Marina Bar: hay còn gọi là Marina Beach Lounge Berlin

Địa chỉ: Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin, Đức

Điện thoại:+49 178 7298959

(Bạn nào sang Berlin thì nhớ tìm theo địa chỉ này check-in rồi về khoe vs anh em nhá :)))

Video và hình ảnh

 

 

 

 

 

Advertisements

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s