Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 8

Chương 8

Đại quân của Trịnh quốc đại thắng, khải hoàn hồi kinh.

Đoàn quân về tới trước cổng thành, trời đã chuyển lạnh nên tuyết bắt đầu rơi. Đội quân của Duẫn Hạo đứng chờ bên ngoài của hoàng thành nhưng cửa thành lại không mở. Thẩm Xương Mân ở trên ngựa nhìn cửa thành vẫn đóng chặt, mày nhíu lại. Cao giọng hô gọi lính canh mở cửa.

“Bình chiến vương thắng lợi trở về, còn không mau mở cửa thành nghênh tiếp? !”

Duẫn Hạo bởi vì thương tích nên ở trong xe ngựa, nhưng cũng nghe được câu trả lời của lính canh rất rõ ràng, lẩn khuất chút chần chừ

“Hoàng, hoàng thượng có chỉ, Bình chiến vương mặc dù chiến thắng trở về, nhưng mắc tội kháng chỉ bất tuân, vì thế… vì thế phạt tất cả bỏ lại vũ khí bộ hành vào thành.

Đại quân bắt đầu có tiếng kháng nghị, binh tướng chiến thắng trở về nhưng lại nhận được đối đãi như thế, chưa kể Du vương lại mang thương tích trên người, trời lạnh như vậy lại còn đang mưa, làm sao có thể đi bộ một quãng đường xa như vậy đến điện để phục lệnh.

Xương Mân ở trên ngựa xiết chặt dây cương, Tại Trung ở trong xe ngựa nhìn Duẫn Hạo, sắc mặt Duẫn Hạo hơi tái, trên người trúng tên dù sao cũng rất nghiêm trọng. Đường trở về trôi qua nhiều ngày nhưng trên đường xóc nảy, vết thương rất chậm phục hồi, đoạn đường tiếp theo phải đi bộ, thương thế nhất định sẽ nặng thêm. Tại Trung đứng dậy muốn bước khỏi mã xa, lại bị Duẫn Hạo kéo lại

“Đệ cứ ngồi ở trong xe ngựa, không được ra ngoài.”

Đôi mắt cương nghị nhìn Tại Trung, lời từ tâm chợt nghẹn lại, nhìn dáng vẻ của Duẫn Hạo, rốt cuộc không thể kháng cự.

Y biết, Trịnh Duẫn Hạo đã quyết tâm tiếp nhận sự trừng phạt này.

Duẫn Hạo vừa xuống mã xa, tất cả binh tướng cũng đều xuống ngựa, hạ cờ quỳ xuống hành lễ.

Tiếng hô hào rung trời.

“Vương gia vạn phúc, chúng thần nguyện hộ tống vương gia bộ hành vào thành.”

Duẫn Hạo mỉm cười, đầu ngón tay dùng sức, cầm nút thắt dải băng trắng trước ngực xé bỏ, dụng chưởng lực đánh vào vết thương, máu lập tức nhỏ giọt rơi xuống.

Rơi vào nến tuyết trắng trên mặt đất, lưu lại dấu vết đỏ sẫm.

Mỗi một bước đi, như nở ra một hoa mận màu đỏ.

Xương Mân đi theo phía sau, từng bước từng bước giúp hắn đi hết đoạn đường.

Tại Trung rời khỏi xe, phi thân nhảy lên cổng thành, nhìn Duẫn Hạo bước đi trên con đường hai màu trắng đỏ, mang theo trên người là tôn quý và trách nhiệm, con đường phía trước hắn đi thực cay đắng.

Yên lặng, Tại Trung cúi đầu, cổ mộc kiếm nắm chặt trong tay.

Bình chiến vương hồi kinh, thời điểm đi đến trước điện, vết thương quá nặng dẫn đến hôn mê bất tỉnh, trong triều hai mươi mốt vị cựu thần nhất loạt cầu xin. Hoàng thượng nể tình Du vương có công thắng trận, chưa kể ôm vết thương đi trong tuyết tận hai canh giờ, vì vậy không truy cứu nữa, cho phép trở về phủ dưỡng thương.

Nhìn vết thượng được băng bó lại, sau đó uống thuốc, sắc mặt Duẫn Hạo lúc ngủ vô cùng nhợt nhạt, Tại Trung cùng Xương Mân lúc này mới rời khỏi gian phòng. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, Tại Trung nói với Xương Mân

“Uống chút canh gừng, sau đó nghỉ ngơi đi, đệ cũng đã đi bộ rất lâu. Về phần Duẫn Hạo, ở đây đã có ta, cùng Phúc Trung và hạ nhân rồi.”

Xương Mân biết Tại Trung cũng ở lại đây, tâm cũng buông lỏng, dặn dò gia nhân trong phủ vài câu liền ra về.

Tại Trung quay về phòng, chăm chú ngắm nhìn gươg mặt mệt mỏi thiêm thiếp ngủ của Duẫn Hạo rất lâu, sau đó hơi nheo mắt lại, cầm lấy cổ mộc kiếm rời khỏi phòng.

Hoàng cung về đêm chỉ còn người tuần đêm nhắc nhở thời gian, còn lại thỉnh thoảng mới thấy tuần tra thị vệ đi qua.

Tại Trung lúc này đang dùng khinh công thượng thừa của mình di chuyển trên mái hiên của cung điện, đến trước tẩm cung của hoàng đế liền phi thân nhảy xuống, đánh xỉu hai người thị vệ, lẻn qua cửa tẩm cung vào trong.

Thi triển khinh công đi tới trước long sàng, mới phát hiện ra rằng, hoàng đế ngủ cũng không an ổn, cảm nhận được bên giường có người, Trịnh Duẫn Đạc bỗng nhiên mở bừng mắt, thấy bạch y cùng mặt nạ màu bạc, trong lòng đột nhiên thất kinh.

“Ngươi là ai? !”

Lời chưa dứt đã bị điểm á huyệt (huyệt câm). Sau đó Tại Trung xé sàng đan buộc chặt tứ chi Trịnh Duẫn Đạc ở trên giường, nhìn đôi mắt đang hoảng sợ cực độ của Trịnh Duẫn Đạc, y thản nhiên nói

“Sợ sao? Cảm thấy mình sắp chết sao?”

Đột ngột rút kiếm, hướng Trịnh Duẫn Đạc đâm thẳng tới, Trịnh Duẫn Đạc nhắm mắt lại đợi kiếm, nghĩ chỉ một giây sau thôi mình sẽ chết ngay tại tẩm cung của mình. Thế nhưng kiếm của Tại Trung, lại chuẩn xác cắt ngang y phục của y, kiếm tiếp theo đưa xuống, tim Trịnh Duẫn Đạc như muốn nhảy vọt ra ngoài, mỗi một kiếm Tại Trung chém xuống đều khiến hắn nghĩ sẽ là một kiếm trí mạng, thế nhưng mục đích là rạch nát y phục của y, nội y vàng chói lọi nhanh chóng rách tơi tả, nhưng Trịnh Duẫn Đạc căn bản là không có thời gian mà nghĩ đến nó, y muốn hét lên sợ hãi nhưng một tiếng cũng không thể phát ra, chỉ cảm thấy nỗi hoảng sợ nghẹn ở lồng ngực khiến y hít thở không thông.

Nhìn bộ dạng của Trịnh Duẫn Đạc, Tại Trung cười lạnh một tiếng, sau đó giơ cao kiếm, đem hoàng bào của y chém tan nát, tiếp theo là phá hủy toàn bộ đồ đạc trong phòng, Trịnh Duẫn Đạc tâm tình bị xông kích tột độ, từ từ cảm thụ cái chết đang đến gần, nhưng trong lòng đã không còn sợ hãi.

Thu hồi kiếm, đi tới bên giường, nhìn Trịnh Duẫn Đạc run lên từng cơn, Tại Trung bình tĩnh nói

“Hoàng thượng, ta không muốn thương tổn ngươi, chỉ muốn ngươi biết rằng, trên thế gian này, có rất nhiều người có thể dễ dàng lấy tính mạng ngươi, ngươi bình yên ngồi vững trên ngai vàng cao sang kia, cũng là do có rất nhiều người nhún nhường bảo hộ ngươi, cho nên, ngươi cần phải biết ơn họ, hiểu không?”

Nói xong những lời đó, Tại Trung hừ lạnh một tiếng, thả người rồi ly khai.

Buổi chiều ngày thứ hai Duẫn Hạo mới tỉnh dậy, lúc tỉnh lại, đã hạ sốt, nhìn thấy bên giường là Tại Trung đang ngủ say vì quá mệt mỏi, Duẫn Hạo khẽ mỉm cười. Tuy đã cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn là khiến Tại Trung giật mình tỉnh giấc, mở to đôi mắt còn mơ màng, thấy Duẫn Hạo đã tỉnh, thở phào nhẹ nhõm.

“Khát nước sao?”

Duẫn Hạo gật đầu, Tại Trung đem nước lại đút cho Duẫn Hạo uống xong

“Đã bớt nóng, dược cao này thật sự rất tốt, vết thương cũng không còn chảy máu nữa.”

Duẫn Hạo mở to mắt nhìn y, chỉ cười không nói. Lúc này, Xương Mân vừa đến, thấy Duẫn Hạo tỉnh lại, tâm trạng nặng nề giảm đi vài phần, khẽ liếc nhìn Tại Trung đang cầm chén nước đứng bên cạnh Duẫn Hạo một cái, liền chuyển hướng qua Duẫn Hạo

“Có thấy khỏe lên chút nào không?”

“Không có gì đáng ngại, tập võ nhiều năm như vậy, chỉ một vết thương này, không thấm vào đâu.”

“Ca, hoàng cung đã xảy ra chuyện.”

Mi tâm Duẫn Hạo khẽ giật, sau đó Xương Mân nói tiếp

“Đêm hôm qua, hoàng thượng bị tập kích ở tẩm cung.”

“Cái gì?!”

Duẫn Hạo cả kinh khẽ động

“Vậy hoàng thượng thế nào? Có bị thương không?”

Xương Mân lắc đầu

“Chỉ bị hoảng sợ thôi, thích khách đem y phục của hoàng thượng hủy hết, đồ vật bày biện cũng bị phá không nhìn ra nguyên dạng, buổi sáng bọn thái giám thay ca phát hiện thị vệ canh trước cửa bị điểm huyệt, sự việc mới bị phát giác, trong cung không có thương vong, xem ra, thích khách này chỉ muốn dọa hoàng thượng hoảng sợ thôi.”

Nghe hoàng thượng không bị thương, duẫn Hạo thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đi nghĩ lại, thấy Tại Trung vẫn bình thản cầm chén nước, Duẫn Hạo thở dài.

“Xương Mân, giúp huynh đưa thuốc an thần vào cung.”

“Đã đưa đi, hôm qua lúc huynh hồi phủ, hoàng thượng cũng cho người đem tặng không ít dược liệu trân quý, có lẽ, trong lòng vẫn rất lo lắng cho huynh.”

“Huynh biết rồi.”

“Không còn chuyện gì nữa, đệ đi trước, trong phủ còn có việc, có việc gì cứ phái Phúc Trung đến phủ tìm đệ là được.”

Duẫn Hạo gật đầu, Xương Mân xuất môn trước, lại nhìn qua Tại Trung, ccuối cùng vẫn là im lặng không nói.

Gian phòng yên tĩnh trở lại, qua hồi lâu, Duẫn Hạo nặng nề thở dài

“Đệ sao lại thế chứ…”

Tại Trung hạ thấp ánh nhìn, bình thản trả lời

“Ta không có đả thương hắn.”

Duẫn Hạo nắm lấy tay y

“Ta hiểu, đệ cũng là vì ta cho nên mới không làm huynh ấy bị thương.”

“Trách ta sao?”

Duẫn Hạo nở nụ cười, vuốt ve khuôn mặt của y

“Làm sao dám trách đệ, thân thể ta lúc này đã làm đệ đau lòng muốn chết, đệ còn chưa trút giận được, không dám trách đệ.”

Tại Trung mỉm cười, đưa tay nắm chặt tay Duẫn Hạo, không nhắc lại vấn đề đó nữa.

Vết thương của Duẫn Hạo sau bảy ngày dần dần khỏi hẳn, trên người chỉ còn dán một miếng băng nhỏ, cũng may nội lực của Duẫn Hạo khá tốt, cho nên đó cũng chỉ như vết thương ngoài da, không đáng lo ngại.

Thấy vết thương của Duẫn Hạo đã ổn định, vừa vặn trùng hợp có một đại hội luận kiếm sắp diễn ra, Tại Trung liền thu thập hành lý muốn tham gia vào chốn náo nhiệt đó. Hai người không muốn tỏ ra quá quấn quýt say mê, Duẫn Hạo chỉ nói một vâu “Vạn sự cẩn thận”, tiễn Tại Trung lên ngựa rời đi.

Nhưng Duẫn Hạo lại không thể ngờ được rằng, trời vừa sập tối đã thấy Tại Trung mình đầy thương tích ngã xuống trước cửa phủ.

Advertisements

2 responses

  1. Vì Her bảo lần này trở lại sẽ làm xong bộ này luôn, làm mình mỗi ngày chui vào đây cả chục lần :v Khổ ghê cơ =))

    Like

    October 28, 2014 at 8:00 am

    • Milk Café

      Úp sọt đứa quản gia nhà này đi bạn =)). Mình đã giao trả hàng họ từ lâu roỳ =))).

      Like

      October 28, 2014 at 4:40 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s