Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 9

Chương 9

Nhưng Duẫn Hạo lại không thể ngờ được rằng, trời vừa sập tối đã thấy Tại Trung mình đầy thương tích ngã xuống trước cửa phủ.

.

Vai phải bị hung khí đâm trúng, sâu tới tận xương, Duẫn Hạo nhìn kỹ vết thương, xác nhận là không có độc tố, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đại phu tốt nhất kinh thành đều bị triệu đến, giải thích vết thương này không phải do hung khí bình thường đả thương mà là binh khí của hoàng gia – kim ty.

Trong lòng Duẫn Hạo chấn động, trong thiên hạ, có thể sử dụng được kim ty, ngoài nhóm ám vệ của hắn thì chỉ còn ám vệ của hoàng thượng.

Duẫn Hạo biết, nhóm ám vệ này trước giờ hành sự rất kín kẽ, chỉ tuân theo chỉ thị của hoàng thượng, như vậy vết thương trên người Tại Trung, nhất định là do những ám vệ này gây nên. Xem ra, hoàng thượng không vì hoảng sợ mà buông tha không truy cứu chuyện này, người đã cho điều tra ra thân phận của Tại Trung, sau đó ra lệnh cho đám ám vệ này tới lấy mạng y.

Duẫn Hạo chỉ cảm thấy ngực có chút lạnh lẽo, nếu là hoàng thượng đã ra lệnh truy sát Tại Trung, lại còn dùng đến đội ám vệ thực hiện nhiệm vụ, vậy là Tại Trung đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

Duẫn Hạo thầm nghĩ một hồi, liền đứng dậy phân phó Phúc Trung

“Mời Thẩm đại nhân tới đây, y tới liền nói cho y biết nhất định phải bảo vệ Tại Trung an toàn. Ngoài ra, đem y phục của ta tới đây, ta phải vào cung một chuyến.”

“Vương gia, trời đã khuya rồi, thân thể ngài còn chưa bình phục hẳn, ngài như vậy…”

“Mang triều phục cùng áo choàng của ta ra đây.”

.

Khi Duẫn Hạo đến trước tẩm cung của hoàn thượng, thái giám kính cẩn ngăn y lại

“Vương gia! Hoàng thượng đã đi ngủ, nếu có việc mong vương gia ngày mai hãy trở lại.”

Duẫn Hạo thần tình lãnh đạm, vẻ mặt rõ nét cương quyết, hơn nữa lại ăn mặc triều phục long trọng như vậy, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn thái giám khiến gã đột nhiên hoảng sợ trong lòng

“Thay bản vương truyền vào, nói bản vương có chuyện quan trọng muốn cùng hoàng huynh bàn bạc riêng.”

“Nhưng…”

“Đừng để bản vương lập lại lần thứ hai.”

“Tuân mệnh.”
.

Tuy rằng đã đi ngủ, nhưng nghe truyền Trịnh Duẫn Hạo muốn diện kiến, Trịnh Duẫn Đạc vẫn đứng dậy mặc trang phục. Duẫn Hạo từ trước đến nay vẫn luôn biết chừng mực, nếu không phải chuyện cần quyết định vô cùng khẩn cấp thì sẽ không đến quấy rầy lúc đêm khuya thế này. Huống chi lần trước hồi kinh, Duẫn Hạo vẫn dưỡng thương nên không vào triều, nhưng vì kiêng kị ánh mắt người ngoài, cho nên Trịnh Duẫn Đạc vẫn không thể trực tiếp đến phủ thăm viếng, cho dù y cũng rất muốn tận mắt xem xem thương thế của Duẫn Hạo đã khá hơn chưa.

Nhìn Duẫn Hạo đi vào đại điện, hành lễ với mình bằng cách quỳ xuống, lại ăn mặc vô cùng trang trọng, Trịnh Duẫn Đạc có chút sững sờ, liền đứng dậy nói rằng

“Đã trễ thế này, chuyện gì khiến đệ phải đích thân đến đây, Hạo đệ, mau lại đây ngồi đi.”

“Thần đệ không ngồi. Chỉ là có mấy câu muốn nói với hoàng huynh, nói xong đệ sẽ rời đi.”

Trịnh Duẫn Đạc cho rằng Duẫn Hạo bởi vì phải bộ hành hồi kinh mà buồn bực y, vừa muốn mở miệng giải thích đã nghe Duẫn Hạo hỏi hắn

“Hoàng huynh mấy ngày trước đây bị thích khách đe dọa, long thể đã khỏe lại chưa?”

Trịnh Duẫn Đạc nở nụ cười, hoàng đệ của hắn đến phút cuối vẫn là quan tâm đến mình

“Ta không sao.”

“Vì chuyện lần đó, cho nên thần đệ muốn khẩn cầu hoàng huynh, hãy ngừng tra xét thích khách ngày hôm đó.”

Trịnh Duẫn Đạc nhíu mày một cái

“Thích khách kia lẻn vào cung với ý đồ muốn ám sát ta, sao có thể cứ như vậy dừng tay không truy cứu nữa? Hạo đệ sao đột nhiên lại có ý định như vậy?”

Duẫn Hạo hạ ánh nhìn, rất bình tĩnh nói

“Bởi vì thích khách kia là người vô cùng quan trọng với thần đệ, người đó vừa rồi không hề muốn đả thương hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy giơ cao đánh khẽ, xóa bỏ chuyện lần này.”

Trịnh Duẫn Đạc trong lòng cả kinh, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Duẫn Hạo

“Ý của ngươi là, ngươi cùng thích khách đó có quen biết?”

“Đúng vậy. Người đó cũng vì tùy hứng cho nên mới khiến hoàng huynh hoảng sợ, một phần cũng là vì thần đệ.”

“Vô liêm sỉ! Hạo đệ, ngươi có phải vì bị thương mà hồ đồ rồi không, ngươi nói vậy chẳng khác nào công khai thừa nhận ngươi có mối quan hệ mật thiết với thích khách, hóa ra là ngươi muốn hắn đến ám sát trẫm, ngươi muốn hại trẫm sao? !”

“Thần đệ hoàn toàn tỉnh táo, cũng hiểu rõ mình đang nói gì, hoàng huynh chỉ cần nhớ kỹ rằng, thần đệ là vô ý tổn hại đến hoàng huynh, hoàn toàn không có ý định trành giành thiên hạ với người, chỉ cúi xin hoàng huynh rộng lòng tha thứ.”

Trịnh Duẫn Đạc đè nén cơn khó chịu dồn nén ở ngực, đôi mắt lạnh lùng hỏi

“Nếu lần này ta nhất quyết không bỏ qua, ta muốn người nọ nhất định phải đền tội thì sao?”

Duẫn Hạo từ từ ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh lùng dù trong bóng đêm vẫn khiến Trịnh Duẫn Đạc có chút kinh sợ, trầm giọng nói

“Hoàng huynh từ nhỏ đã cùng thần đệ lớn lên, tất nhiên sẽ rất hiểu tính đệ, thần đệ hôm nay phải tới đây tìm huynh, như vậy là đã quyết tâm bảo hộ người tuyệt đối. Nếu có người dám tổn thương y dù chỉ một chút, thần đệ cam đoan, người đó sẽ phải trả một cái giá cao hơn vạn lần.”

Toàn thân Trịnh Duẫn Đạc chấn động, Duẫn Hạo nói như vậy, khiến cho y cảm thấy vô cùng thất vọng

“Ngươi vì kẻ đó mà muốn uy hiếp trẫm? !”

Duẫn Hạo nheo mắt lại, tiến về phía trước vài bước, tới gần Trịnh Duẫn Đạc, thâm trầm nói

“Nếu hoàng huynh không tin, hãy thử một lần, đến lúc đó chứng kiến thần đệ đòi lại bồi thường, xem có đúng như lời đã nói không. Hoàng huynh, quân tử không biết nói đùa!”

Trịnh Duẫn Đạc ngồi phịch xuống ghế, y vẫn biết Duẫn Hạo có năng lực để vững vàng ngồi lại trên ngai vàng, nhưng y chưa từng trải qua cảm giác bị uy hiếp như hôm nay, nhìn Duẫn Hạo cúi đầu lần nữa, nhẹ giọng nói

“Đêm đã khuya, thần đệ không quấy rầy hoàng huynh nghỉ ngơi, thần đệ xin phép cáo lui”

Dõi theo Duẫn Hạo đã lùi về tới cửa, Trịnh Duẫn Đạc nhịn không được lại cất lời

“Hạo đệ, ngươi thật sự sẽ vì người đó mà tranh đoạt thiên hạ này với hoàng huynh?”

Duẫn Hạo tạm dừng lại, đứng thẳng người không quay đầu lại, bình thản đáp

“Hoàng huynh, năm đó đem ngôi vị hoàng đế dâng lên cho huynh, sau đó một lòng giúp đỡ huynh trị vì thiên hạ thái bình, chưa từng thay lòng đổi dạ, nhưng nếu người Duẫn Hạo vô cùng yêu thương, phải chịu bất kỳ một thương tổn nào, Duẫn Hạo không ngại đem cả giang sơn này ra đổi lại an toàn cho người đó.”

Trịnh Duẫn Đạc nhìn bóng lưng Duẫn Hạo từ từ khuất đi, có chút khổ sở nhắm mắt lại.

Ba tháng sau,

Lúc Xương Mân tới Du vương phủ, đã thấy Duẫn Hạo đang ở cổ mộc hiên ngồi trên chiếc bàn để giữa sân mà vẽ tranh. Nhìn bóng dáng nhàn nhã của Duẫn Hạo, Xương Mân bĩu môi, nhìn bức tranh của Duẫn Hạo là một cảnh thanh tâm đạm nhã, cũng có thể nhận ra là đáy lòng của Duẫn Hạo đang rất thảnh thơi. Đứng một hồi nhịn không được liền tra hỏi Duẫn Hạo

“Huynh ấy bị thương chưa hết mà cũng thả cho đi, cửa đại hội võ lâm thành phần vô môn vô phái như huynh ấy để tâm quá làm gì chứ”

Duẫn Hạo mỉm cười

“Y thích chốn náo nhiệt, lại thích được so tài kiếm thuật, cũng không có gì là không tốt”

Xương Mân khinh bỉ liếc một cái

“Lần này đi chắc cũng hai tháng, huynh thật sự yên tâm sao, chưa nói đến chốn giang hồ hiểm ác thì oanh oanh yến yến đã đầy ra đó một bầy, huynh không sợ huynh ấy phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt mang nợ đào hoa về nhà sao? Hai người các huynh cũng thật kỳ quái, cho tới giờ đệ toàn thấy huynh tiễn người đi, chưa từng thấy huynh giữ người ở lại.”

Duẫn Hạo dịu dàng cười, bút trong tay không hề dừng lại mà tiếp tục vẽ

“Xương Mân, năm năm qua Tại Trung ngao du thiên hạ gầy dựng thanh danh cổ mộc kiếm, anh tuấn kiệt xuất lại phóng khoảng cho nên vô số nữ tử ái mộ. Cũng không ít tú nữ khuê các, thiên kim tiểu thư, thương y, đau lòng vì y, nhung nhớ y, hy vọng vì y, các nàng đều muốn trói buộc y, muốn giữ y lại.”

Xương Mân vô vị bĩu môi, Duẫn Hạo từ từ hạ bút xuống, thản nhiên nói

“Nếu huynh dùng thân phận Vương phi giữ y lại, đó chính là làm nhục, nếu ta dùng lòng son thiếp vàng níu giữ y, đó là trói buộc tự do của y, vậy huynh với những người đó có gì khác nhau? Thương y, tiếc cho y không bằng hiểu y.”

Dường như đang nghĩ đến Tại Trung, cho nên tâm tình của Duẫn Hạo vô cùng tốt, nụ cười vô cùng ôn nhu

“Vì hiểu y, cho nên mới càng để y bay nhảy, giang hồ tuy rằng hiểm ác đáng sợ, nhưng trong cảnh tàn sát khốc liệt đó cũng không phải lúc nào cũng là địch, mà y ung dung quen rồi, cũng tự do quen rồi, cũng chẳng có gì là không tốt.”

Để bút xuống, cầm bức họa lên, nhìn một chút tựa hồ hết sức hài lòng

“Vinh hoa phú quý cho tới giờ chưa từng giữ chân được Kim Tại Trung, nhưng ba chữ Trịnh Duẫn Hạo này lại có thể níu giữ trái tim của y, vậy là đủ rồi.”

Thẩm Xương Mân nhìn điệu bộ của Duẫn Hạo lúc này, chỉ cần nhắc đến Kim Tại Trung thì toàn thân đều toát lên hạnh phúc ngập tràn, nên cậu cũng dịu dàng mỉm cười đem một tập tranh đặt lên trên bàn.

“Được, vậy huynh cứ tiếp tục mà dung túng huynh ấy thoải mái bay nhảy nhé, chỉ là thái hậu không ngừng hối thúc huynh lập phi, ứng cử viên tận ba cô nương xinh đẹp, thái hậu nói nếu huynh không tự chọn lấy một người, người sẽ tự chọn giùm huynh rồi chỉ hôn luôn.”

Duẫn Hạo nhíu mày

“Mẫu hậu sao lại đem chuyện này giao cho đệ?”

“Huynh suốt ngày cáo bệnh trốn tránh người, thái hậu không có biện pháp nên đương nhiên đến tìm đệ.”

Duẫn Hạo nặng nề thở dài, đưa tay cầm lấy tập tranh trên bàn.

Du vương phủ gần đây có hỉ tiệc, đây là điều mà mọi người trong kinh thành đều biết. Nhìn kiệu hoa đỏ thẫm được đưa đến trước cửa vương phủ, là việc đáng mừng nên khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, khiến dân chúng vô cùng vui mừng theo.

_______________________

Xì poi lờ chap cuối: Cướp… tân lang trong truyền thuyết =))))))))))))))))).

5 responses

  1. Truyền thuyết có cướp tân lang sao cô Hye? Sao tôi chưa nge qua vậy 😂😂😂😂😂
    Cháp sau có màn cướp rể sao? Tiêu Dao công tử quyết định tạm dừng lang thang so kiếm rồi à? Jung vương gia cũng thật là chiều Tại Tại quá đi! Để ảnh đi đây đi đó, gieo nhớ thương cho ko biết bao nhiêu người mà cũng ko sợ mất. Nghi ngờ màn đám cưới này là giả để anh Hạo có thể đường đường chính chính rước Tại về nha. Thật là hóng à :)))))
    P/s: long time no see =)))))))))))))

    Like

    October 30, 2014 at 5:43 pm

  2. Duẫn hạo trong này thật oai phong nha. Ss thật thích khi đọc đoạn Duẫn Hạo vào cung nói chuyện vơis hoàng đế để bảo vệ Tại Trung.

    Like

    October 30, 2014 at 7:48 pm

    • Milk Café

      Vì Duẫn Hạo họ Trịnh, cho nên mang trên mình trọng trách của một vương gia ko thể buông bỏ. Nhưng ba chữ “Trịnh Duẫn Hạo” lại chỉ thuộc riêng 1 mình Kim Tại Trung. Em cũng thích đoạn này lắm luôn á ss. ^^.
      Lúc edit chỉ sợ nhân xưng sẽ làm hỏng đi cảm xúc của đoạn này lắm luôn. Duẫn Hạo rất dứt khoát, nhưng ko hề dùng thân phận vương gia mà nói chuyện với Duẫn Đạc, mà là dùng thân phân em trai để tỏ lòng, mong anh trai mình hiểu mà bỏ qua, tác hợp cho chuyện của người em trai luôn trọng trách.

      Liked by 1 person

      October 31, 2014 at 12:35 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s