Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 10 [END]

Chương 10 

Động phòng hoa chúc từ trước đến nay là chuyện tốt đẹp nhất đời người, tân nương cười e thẹn bên dưới khăn đỏ ngồi ở mép giường, chờ tân lang đến vén khăn trùm đầu. Tân lang vận hỉ phục đỏ thẫm, tươi cười chậm rãi đến gần tân nương, khăn chỉ vừa giở lên được phân nửa thì nghe một tiếng vang thật lớn, cửa tân phòng bị người từ bên ngoài chém xuống, Kim Tại Trung giận dữ mang toàn thân sát khí xông vào.

Mặt đối mặt với tân lang, hai người đều giật mình hết hồn.

Tại Trung trừng mắt hỏi

“Chết tiệt, tại sao lại là ngươi?”

Phúc Trung hoảng sợ chạy đến ôm chặt tân nương tử của mình vào lòng, cũng thập phần kinh hồn sợ hãi

“Công, công tử, Phúc Trung hôm nay đón dâu, ngài vì sao… Vì sao lại ngăn cản? !”

Có kẻ không nhịn được phì cười, tiếng cười lập tức lọt đến tai Tại Trung, nhìn thoáng qua hành lang bên ngoài thấy Thẩm Xương Mân đang cười đến cong lưng, Kim Tại Trung nén giận nhìn Phúc Trung nói

“Lễ vật ta mừng đám cưới hai người là một vạn lượng vàng, xin thứ lỗi vì đã quấy rầy.”

Ra khỏi phòng, rút kiếm hướng Thẩm Xương Mân hạ thủ

“Ta chém chết ngươi tiểu tử khốn kiếp! !”

Xương Mân vừa cười vừa bỏ chạy

“Mắc mớ gì huynh lại muốn giết đệ? ! Tại huynh ngốc chứ, không chịu để ý rõ lời đệ nói!”

“Còn già mồm, Thẩm Xương Mân, ngày hôm nay ta không chém chết ngươi, ta không phải là ca của ngươi!!”

“Ái! Ái! Đệ chỉ nói là ở Du vương phủ tổ chức hỉ sự, huynh không sớm trở về là không kịp đâu!! Đệ có nói câu nào là Duẫn Hạo ca sắp thành thân đâu, chính là huynh tự hiểu nhầm, còn dám đổ lỗi cho đệ?”

“Ta giết ngươi! !”

Cảnh tượng trong phủ hôm nay vô cùng sôi nổi vui vẻ, để chúc mừng ngày vui của Phúc Trung, Duẫn Hạo mới đi kiểm tra lại mọi việc, vừa xem xét xong bước ra khỏi cửa phòng đã thấy trong phủ bóng hai người đang đánh nhau, hơi nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Cũng không nghĩ ngợi nhiều nhary vào vòng chiến, Tại Trung vừa nhìn thấy duẫn Hạo liền vội vàng thu kiếm nhưng vẫn còn tức giận không thèm để ý. Vừa nhìn thấy Duẫn Hạo là nhớ tới “màn diễn mất mặt” vừa rồi, tỏ vẻ không quan tâm xoay người bỏ đi, bị Duẫn Hạo chặn ngang kéo lấy, lôi về Cổ Mộc hiên.

Duẫn Hạo nhìn bộ dáng tức giận của y, trong lòng vô cùng thích thú

“Đệ sao vẫn hung hăng như vậy, mỗi lần trở về đều phải cùng Xương Mân động thủ, hai người không lẽ trời sinh bất hòa sao?”

“Tên khốn kiếp đó dám lừa gạt ta!”

“Lừa đệ cái gì?”

“Gạt ta là huynh muốn thành…”

Nói chưa hết câu, Tại Trung bỗng nhiên quay đầu đi không nói nữa, Duẫn Hạo cười đưa tay rút kiếm của y

“Ta muốn thành thân, đệ liền cầm kiếm tới phá hoại hôn lễ của ta? !”

Mặt Tại Trung đỏ lên, xoay người bỏ chạy ra phía cửa, lại bị Duẫn Hạo từ sau ôm lấy, một luồng hơn ấm dán sát vào lỗ tai y khẽ nói

“Kỳ thực, chuyện Xương Mân lừa đệ, ta cũng biết.”

“Cái gì?”

Tại Trung quay ngoắt người lại, phẫn nộ nhìn Duẫn Hạo gào lên

“Ngươi tiếp tay cho Xương Mân lừa gạt ta? !”

Tại Trung muốn tách người ra tay vung chưởng, Duẫn Hạo nhẹ nhàng cười nói

“Đúng, bởi vì ta rất nhớ đệ.”

Chưởng lực vô lực hạ xuống, lòng bàn tay chạm nhẹ vào vết sẹo nằm sát cổ của Duẫn Hạo, khe khẽ hỏi

“Sao lại bị thương nữa rồi?”

Duẫn Hạo không trả lời, mở vòng tay đem Tại Trung ôm chặt vào lòng, dịu dàng hôn lên đôi môi cánh hoa, hôn cuồng nhiệt cho tới khi thấy hơi thở Tại Trung bất ổn mới từ từ buông ra. Nhìn đôi mắt sáng trong đang mở to chăm chú nhìn mình, Duẫn Hạo hỏi

“Làm sao vậy?”

Tại Trung vẫn chăm chú nhìn Duẫn Hạo thật lâu không nói gì, cho đến khi Duẫn Hạo cảm giác được nỗi bất an sâu thẳm của người yêu. Vì vậy lại càng nắm chặt tay y, nhìn y, Tại Trung hít vào một hơi, chậm rãi nói

“Ta ngang ngược buông thả, muốn phá hoại nhân duyên của huynh, còn ở trong phủ không ngừng đánh người của huynh, huynh còn nguyện yêu ta sao?”

“Ta yêu tự do tự tại, yêu chốn giang hồ thoải mái, lại còn thích việc khiêu khích người khác, không chịu yên ổn, huynh vẫn nguyện yêu ta?”

“Ta…”

Vẫn còn muốn nói nữa, đã bị Duẫn Hạo dùng ngón tay điểm lại ngay môi, nhìn y rồi dịu dàng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói

“Tại Trung, ta bị thân phận Du vương vây hãm trói buộc, không thể cùng đệ ngao du thiên hạ, đệ còn nguyện tin ta?”

“Ta cùng thân phận này là thân bất do kỷ, trách nhiệm gìn giữ quốc gia hay nối dõi tông đường gắn chặt trên vai, đệ vẫn nguyện tin ta?”

Tại Trung im lặng, chỉ là ôm chặt Duẫn Hạo, nhẹ nhàng trả lời

“Ta tin, vẫn luôn tin.”

Duẫn Hạo mỉm cười, tình ý không hề che giấu

“Đệ đã tin ta, ta sao lại không yêu đệ? Đồ ngốc…”

Dưới ánh nến chập chờn là hình ảnh hai người ôm nhau thật lâu một câu không nói.

Trên bàn, là cổ mộc kiếm của Tại Trung, từ chuôi kiếm tản ra hương thơm nhàn nhạt vương vấn.

 

Cổ cây mộc hương, hương say lâu dài, đợi chờ tương phùng, ngóng trông thấy người, tỏ tường tâm sự.

=END=

Lời tác giả:

Hai mươi lăm ngàn chữ, chắc gọi là là đoản văn thôi vậy ^_^

Phá chấp hệ liệt, bộ này đã là bộ thứ tư rồi, mỗi một bộ, tôi đều muốn nội dung trong từng câu chữ ngắn gọn này, có thể biểu đạt một cách nhìn khác đi về tình yêu.

Phá chấp hay trì chấp cũng đều có thể mang lại sức mạnh cho con người, chỉ cần phân biệt và hiểu rõ được đã là tốt rồi.

Phá chấp có nghĩa là phá bỏ, rũ bỏ đi những thứ đã từng quen thuộc, phá vỡ định kiến ban đầu. Còn trì chấp chính là nắm chặt, ôm chắc những thứ của mình trong tay.

Không biết phá chấp 4 – Gốc Mộc Hương Xưa này, có thể bày tỏ được những gì tôi muốn nói không, liệu xem xong mọi người có cảm nhận được hết không.

Ít nhất, ý mà tôi muốn truyền tải là

Thương một người tiếc cho một người không bằng hãy hiểu người đó.

Tình yêu của trượng phu không chỉ là tự do tự tại giữa thiên hạ, mà còn có quốc gia đại sự của một giang san.

Ngủ ngon ^___^.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 responses

  1. Chúc mừng nhà các nàng lại hoàn thêm một bộ nữa 🎉🎉🎊🎊💐💐💐🌷🌷🌹🌹
    Cơ mà ta nghe nói có màn cướp tân lang nhỉ? Nàng Milk tính sao đây? Ta chỉ thấy màn ruọt đuổi của JaeMin thôi à 😌😌😌😌

    Like

    November 3, 2014 at 1:31 pm

  2. Joky Hwakiwing

    chúc mừng nàng nha hoàn thành rùi .bộ này nhẹ nhàng mà lại hay
    Cám ơn nàng nhiều lắm
    <3 <3 <3 <3 <3

    Like

    November 3, 2014 at 3:43 pm

  3. cái kết ngắn gọn đến choáng váng =))

    Like

    November 3, 2014 at 9:53 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s