Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 3

Chương 3

Có những cuối tuần, hai người toàn thân màu vẽ lấm lem vẽ tranh quảng cáo trên tường cho những cửa hàng. Rót nước nóng vào bát mì, đem chiếc xúc xích duy nhất bỏ vào bát của Yun Ho, JaeJoong than phiền thuyết giáo

 

“Xúc xích cho cậu hết, cho nên khi về nhà cậu nhớ giặt quần áo.”

 

Đem xúc xích trong bát chia làm hai rồi đưa lại cho Jae Joong phân nửa, qua làn hơi nước, Yun Ho cười đến mức có chút ngốc ghếch

 

“Mỗi lần tớ tắm xong cậu đều bắt tớ phải tắm lại lần nữa, đây không phải lần đầu tiên cậu mắng tớ nhếch nhác.”

 

Trợn mắt liếc Yun Ho một cái, ngồi xổm bên đường, tay cầm bát mì há to miệng ăn, trước mặt người cứ qua qua lại lại, không ai chú ý tới hai thanh niên khắp người màu vẽ nhem nhuốc này, không ai nhận ra rằng trong đôi mắt của họ đều tràn ngập niềm vui, không ai biết rằng cho dù họ đang ăn hai ly mì ăn liền rẻ tiền nhưng ánh mắt vẫn rất thỏa mãn.

Hai người tay ôm những tấm poster, chạy đến trạm xe điện trong cơn mưa tầm tã. Đứng sát vào trong, Kim Jae Joong cẩn thận kiểm tra lại từng tấm xem có bị ướt chỗ nào hay không, mới nhận ra mình toàn thân ướt đẫm, còn poster vẫn nguyên vẹn. Thở dài một hơi quay đầu nhìn Yun Ho đang đứng mở tấm kính chắn của bảng quảng cáo, động tác vô cùng thuần thục, đầu ngón tay thon dài, từng khớp xương hoàn hảo, bởi vì làm việc thường xuyên mà trở nên thô ráp, Kim JaeJoong có chút đau lòng, thế nhưng lại nghĩ, chính vì có một đôi tay như thế, cho nên dù cuộc sống có mệt mỏi đến chừng nào, cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tin tưởng.

 

“Jae Joong, làm gì mà ngẩng người ra thế? Đưa poster cho tớ, chúng ta làm xong rồi nhanh chóng về nhà.”

 

Đưa poster cho Yun Ho, giúp Yun Ho bỏ vào hộp đèn, Jae Joong hỏi anh

 

“Cậu có đói bụng không?”

 

“Không đói, cậu lần trước bị cảm vẫn chưa khỏe hẳn, chúng ta nhanh trở về nhà, tớ sẽ nấu cháo tía tô cho cậu.”

 

Jae Joong yên lặng bước về phía trước, đưa tay búng lên trán Yun Ho một phát

 

“Cuối tuần, làm bánh xèo kim chi được không?”

 

“Thế à? Tuần trước không phải vừa mới ăn món đó sao?”

 

“Vậy mà vẫn có một người lúc ngủ vừa há miệng trông rất đần độn, vừa lẩm bẩm ‘bánh xèo bánh xèo…’ ”

 

Yun Ho đỏ mặt, líu ríu nói

 

“Bởi vì cậu nấu ngon quá thôi…”

 

Kết quả là hai người dầm mưa về nhà, vô cùng không may là bị cảm,. Nhìn nước mũi của Yun Ho chảy không ngừng, Kim Jae Joong dùng giọng mũi thì thào, cười nhạo vóc dáng cao ráo của anh, Yun Ho phản đối bằng cách dùng chăn ôm chặt lấy Jae Joong nhốt vào lồng ngực, cảm giác vô cùng thỏa mãn, cho dù đầu đau như búa bổ, mũi bị nghẹt rất khó chịu, vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

 

Chỉ là, Yun Ho không ngờ, lần cảm mạo này lại nặng đến như thế, nặng tới mức ngày thứ hai bị bệnh đã bị sốt cao đến không thể đứng dậy ra ngoài làm việc. Kim Jae Joong cho anh uống thuốc, cẩn thận đắp chăn, sau đó không ngừng thay khăn lạnh trên trán, nhưng cơn sốt vẫn không lui. Jae Joong sốt ruột, nhất định đưa anh đến bệnh viện, Yun Ho kéo tay cậu lại nói chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi. Jae Joog không chịu, nói nhất định phải đi bệnh viện, Yun Ho không nói tiếp nhưng cũng chẳng động đậy, mãi cho đến khi Kim Jae Joong bộc phát, lia đôi mắt giận dữ nhìn Jung Yun Ho vẻ mặt vô cùng suy nhược, mắt bỗng chốc đỏ lên.

 

Nhìn mắt Jae Joong đang mở to, ân ẩn làn hơi nước, Yun Ho đột nhiên cảm giác được ngực đau đến khó chịu, níu tay Jae Joong ngồi xuống bên cạnh mình

 

“Jae Joong…”

 

Vùi đầu vào gáy Jung Yun Ho, thật lâu sau đó cũng chẳng nói gì, qua một lúc lâu, giọng mũi nghèn ngẹn từ trong lòng Yun Ho phát ra

 

“Jung Yun Ho, nếu cậu thật sự bệnh nằm liệt giường, thì tớ phải làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ…”

 

 

Tại thời khắc này, Kim Jae Joong mới nhận ra một điều rằng, cậu bất quá chỉ mới mười chín tuổi, cũng chỉ vừa lên năm hai đại học. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình sợ hãi và bất lực. Trái tim nặng nề khiến cậu cảm thấy khó thở. Jung Yun Ho, duy nhất một mình Jung Yun Ho,  luôn giúp đỡ cậu, bên cạnh cậu, yêu thương cậu và che chở cho cậu, giờ phút này yếu ớt nằm ở cạnh bên, cảm giác bất an sâu sắc đến nghẹn lòng lại càng khiến cho Kim Jae Joong không biết phải làm thế nào.

 

“Cảm thấy khó khăn sao? Jae Joong…”

 

Dòng chất lỏng nóng hổi chạm vào cổ của Yun Ho rát buốt, lòng Yun Ho có chút chua xót

 

“Ngốc à… bệnh cũng không phải là quá nặng mà… Ít nhất, chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục sức khỏe, ít nhất, chúng ta vẫn còn công việc để kiếm tiền, ít nhất, chúng ta vẫn có ước mơ để theo đuổi, không bao giờ lùi bước, ít nhất, chúng ta vẫn còn có một người luôn bên cạnh.”

 

Hạ cánh môi lên trán Jae Joong, hơi nóng khiến lòng hai người dần yên ổn trở lại. Người này là Jung Yun Ho, người đã luôn an ủi Kim Jae Joong những khi cậu lo lắng bất an, là người cho cậu sự ủng hộ lớn nhất. Người này là Kim Jae Joong, người luôn kiên trì cùng Jung Yun Ho cố chấp tiến về phía trước, với một niềm tin vô cùng kiên định.

 

 

Mùa đông của tuổi hai mươi năm ấy, Seoul tuyết rơi rất lớn.

 

Vào đêm giáng sinh, đường phố vô cùng náo nhiệt, Jung Yun Ho cùng Kim Jae Joong vẫn làm việc không hề mệt mỏi, nhìn bầu trời ngập tràn ánh đèn rực rỡ màu sắc, khiến ai ai đi đường cũng phải dừng chân lại thưởng thức một lúc, nhưng không ai để ý bên đường có hai người đang bận rộn với từng tấm biển quảng cáo. Bàn tay vì lạnh mà giảm bớt đi sự linh hoạt, Jae Joong đưa tay lên miệng thổi nhiệt, đột ngột bị Yun Ho nắm lấy bỏ vào túi quần của mình, cảm giác ấm áp ùa đến khiến Jae Joong híp đôi mắt. Yun Ho có chút oán giận

 

“Cậu ở nhà chờ là tốt rồi, theo tớ ra ngoài làm gì, việc này trong chốc lát là xong, trời thì lạnh đến thế.”

 

“Tất cả là tại cậu, từ lúc đoạt giải thưởng thiết kế thì công việc đã đi vào quỹ đạo, đâu cần nhận những công việc lẻ tẻ này chứ.”

 

“Theo kế hoạch của chúng ta thì năm sau công ty sẽ được thành lập, cho nên kiếm được thêm một chút vốn cũng tốt.”

 

Jae Joong gật đầu, giúp Yun Ho thu dọn đồ đạc, dụng cụ lạnh đến mức khiến tay cảm thấy đau

 

“Mùa đông ở Thủ đô, càng ngày càng lạnh…”

 

Đem khăn quàng cổ bỏ xuống, quấn lên cho Jae Joong, một tay nắm tay Jae Joong, một tay xách chiếc hộp, bước nhanh về phía trước, trên đường cũng không đông đúc lắm, đi tới giữa quảng trường, Yun Ho bất thình lình dừng lại. Jae Joong cúi đầu bước phía sau, suýt nữa là đụng vào anh

 

“Làm sao vậy?”

 

Đứng yên ở đó, Yun Ho ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao hai mươi tầng phía trước, trên đỉnh là một màn hình led rất lớn và sang trọng, đặt ở đó là bảng quảng cáo cao quý nhất, như một dải cầu vồng chiếu sáng cả bầu trời đêm.

 

“Jae Joong.”

 

“Uhm?”

 

“Nơi đó…”

 

Yun Ho chỉ tay vào bảng LED bắt mắt nhất nơi này, đủ mọi màu sắc rực rỡ đang phản chiếu loang loáng trong ánh mắt, thanh âm của anh như xuyên thấu qua cơn gió lạnh buốt của mùa đông, nhưng lại vô cùng ấm áp trong lòng Kim Jae Joong

 

“Kim Jae Joong, cậu nhìn nơi đó đi! Trong vòng ba năm, tớ sẽ đem thiết kế của chúng ta đặt tại nơi đó để toàn bộ con người nơi đây được chiêm ngưỡng!”

 

Gương mặt nhìn nghiêng của Jung Yun Ho, đẹp trai đến mức phong sương mùa đông cũng không thể che mờ, bàn tay đang được nhét trong túi quần của Yun Ho, từ từ chuyển lên đặt trên vai của anh

 

“Jae Joong, Jung Yun Ho này đã nói được thì làm được. Hãy tin tưởng tớ.”

 

“Ngu ngốc… Tớ vẫn luôn tin tưởng cậu…”

 

Nhưng ngay cả Jung Yun Ho và Kim Jae Joong đều không thể ngờ rằng lời tuyên thệ của Jung Yun Ho vào mùa đông năm ấy, chỉ cần hai năm đã trở thành sự thực. Sau khi tốt nghiệp được một năm, công ty đã đi vào quỹ đạo. Tuy rằng quy mô vẫn chưa lớn, nhưng thành công từ mọi case thiết kế đã giúp công ty từ từ ổn định tại Soeul này và dần dần lớn mạnh.

 

Thiết kế của bọn họ, ngày đầu tiên được lên tivi, hai thanh niên hai mươi ba tuổi hăng hái bừng bừng khí thế ngồi ở trước tivi, chờ đợi mười lăm giây “thần thánh” thoáng qua, lộng lẫy và tươi sáng. Hưng phấn tới mức mỗi ngày đều đợi đến đúng giờ để chiêm ngưỡng mười lăm giây đó, Jung YunHo hung hăng ôm Kim Jae Joong hôn tận năm phút đồng hồ.

 

Chuông điện thoại reo vang, Jung Yun Ho miễn cưỡng đưa tay vào áo sơ mi của Jae Joong lấy ra, âm thanh vui mừng của mẹ từ điện thoại phát ra khiến Jung Yun Ho bỗng dưng muốn khóc, mẹ anh nói

 

“Yun Ho, con sẽ về nhà chứ? Yun Ho, cha muốn gặp con… Con trai…”

 

Nhìn điệu bộ vui vẻ của Jung Yun Ho lúc gác máy, Kim Jae Joong chậm rãi nở nụ cười.

 

Thật tốt.

 

Cậu biết đối với cha mẹ anh, Jung Yun Ho chính là thứ quý giá nhất, nay đã vinh quy trở về. Quen biết nhau bảy năm, những thay đổi của Jung Yun Ho, cậu đã chứng kiến hết thảy những khổ vực cùng nỗ lực của anh trong năm năm qua, cậu biết một khi Jung Yun Ho đã xác định mục tiêu để dốc toàn lực, thì sẽ không bao giờ ngừng lại. Vẫn kiêu ngạo như thế,  cho nên trách nhiệm làm con cũng là một mục tiêu mà Yun Ho vô cùng trân trọng muốn chu toàn, anh muốn giành lại sự tin nhiệm đã mất của cha mẹ, một cách tự hào và tôn quý.

 

Anh đã làm được rồi.

 

Những ngày kế tiếp, nhìn Jung Yun Ho bận bịu thu dọn đồ đạc, phấn khởi mua quà cho cha mẹ và em gái. Nhìn dáng dấp hạnh phúc đó,  Kim Jae Joong dường như nhìn thấy một ngọn đèn ấm áp, tại một tiểu khu nhỏ ở Gwangju, trong một ngôi nhà với khoảng sân nhỏ, tràn ngập tiếng cười, xen lần là tiếng dạy dỗ của cha và giọng nói dịu dàng của mẹ.

 

“Nên ở nhà lâu một chút, công ty đã có tớ trông coi rồi.”

 

“Tớ biết rồi. Chờ tớ trở lại.”

 

Jung Yun Ho hôn lên trán cậu, sau đó gói ghém hành lý lên xe lên đường.

 

_____________________

Hye: Ờ thì người ta vẫn có câu “khoảng lặng trước cơn bão” hay sao :-<

Milk: đừng để hạnh phúc làm lóa mắt =))

One response

  1. lavie

    Cuối cùng thì các nàng cũng comeback…
    Ta cứ tưởng các nàng quên luôn readers rùi chứ…
    Cổ ta lại dài thêm 1 nấc nữa rùi nè, đền cho ta đi ~~~

    Like

    December 26, 2014 at 5:41 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s