Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 4

Chương 4

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày… Kim Jae Joong như một con thoi đưa qua đưa lại giữa nhà trọ và công ty. Yun Ho vừa về tới nhà cũng đã gọi điện thoại báo tin. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ đến Yun Ho hiện tại đang làm cái gì, lại vừa nghĩ đến khung cảnh gia đình hạnh phúc bên ngọn đèn ấm áp.

Một tuần sau, cậu nhận được điện thoại của Yun Ho. Thế nhưng lúc bắt máy, rất lâu vẫn không có âm thanh. Cho đến lúc giọng nói lo lắng của Jae Joong truyền qua đầu dây bên kia mang lại cho Yun Ho chút sức sống để đáp lại

“Jae Joong, cậu đến Gwang Ju một chuyến có được không?”

Sau một đêm ngồi tàu mệt mỏi, hẹn gặp nhau trước cửa khách sạn, sốt ruột chờ Jung Yun Ho đến. Trong hơi lạnh của bình minh, Yun Ho cúi thấp đầu, vẻ mặt ủ rũ đi tới bên cạnh Jae Joong, không nói gì, chỉ hung hăng ôm chặt lấy cậu. Ở trong phòng khách sạn, cởi áo khoác ra mới thấy rõ trên mặt Yun Ho lún phún râu, gương mặt lẽ ra nên rất vui vẻ lại không hề có chút tươi tắn, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng như thế.

“Yun, làm sao vậy…”

Yun Ho vẫn không nói lời nào, chỉ là tiếp tục vòng tay ghì chặt lấy Jae Joong vào trong ngực, vùi đầu vào gáy của cậu, nhất quyết không nói một câu. Thời gian qua rất lâu, lâu đến mức nhịp tim vì lo lắng của Jae Joong như đập bên tai, Yun Ho mới lẩm bẩm nói ra

“Kim Jae Joong, tớ thích cậu.”

Jae Joong ôm anh, bắt chước anh đưa tay về sau ôm chặt lấy.

“Yun Ho, có phải bác trai còn chưa tha thứ cho cậu?”

Yun Ho lắc đầu. ” “Tha thứ cho tớ”…”, Yun Ho nhắc lại, nụ cười giống như đang được phỏng vấn trên truyền hình, “…phải tiếp tục cố gắng nữa.”

“Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?”

Yun Ho lại lắc đầu. “Mẹ tớ rất vui mừng, nhà tớ vẫn bình thường.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

“Tớ đã nói chuyện chúng mình với ba mẹ rồi.”

Hãy tha thứ cho tớ, tớ đã cho họ biết người đó là ai, người mà họ không có cách nào chấp nhận, cũng không cách nào tha thứ.

Máu trong huyết quản như ngưng lại, sau đó là sôi trào, toàn thân như muốn buông xuôi, trái tim như muốn ngừng đập, tiếp theo không thể không bàng hoàng, Jung Yun Ho đang nói gì? Anh ấy thuyết phục ba mẹ hãy tha thứ, cha mẹ đã tiếp nhận vui vẻ với đứa con trai giỏi giang, sau một khoảng thời gian hòa thuận, Jung Yun Ho lại thành thật thẳng thắn mà nói anh đang yêu một người con trai.

Như thế, ánh mắt bi thương cùng tinh thần suy sụp của Jung Yun Ho gần như đã đem toàn bộ thái độ của cha mẹ mà bày tỏ hết rồi. Jae Joong không nói nên lời, tinh thần bị kích động, nhưng cũng rất xúc động, thế nhưng cậu cũng biết, chính cậu phải thật bình tĩnh, bởi vì trái tim đang đau đớn này mách bảo cho cậu biết, bộ dạng người nam nhân trước mặt này, khiến cậu yêu đến không thể hơn được nữa.

“Yun Ho…”

“Tớ không muốn để cậu lại một mình ở đó, mặc dù cậu đã mỉm cười và nói tớ đừng lo lắng, nhưng cậu như thế khiến tớ cảm thấy rất khó chịu, Kim Jae Joong, tớ không muốn lại nói câu “Chờ tớ trở về” với cậu, tớ muốn cậu cùng tớ trở về nhà.”

“…”

“Tớ biết họ không có cách nào chấp thuận, đứa con trai liều mạng lăn lộn bên ngoài lăm năm, không phải là quá thành công hiển hách, nhưng cũng đã chứng minh được thực lực, lại đột nhiên nói cho họ biết, đứa con trai duy nhất của họ lại cùng một người đàn ông khác có quan hệ không rõ ràng. Thế nhưng, tớ là Jung Yun Ho, tớ muốn tự quyết định tương lai của mình, tớ không cho phép mình để cậu sống mãi trong sự chờ đợi tớ trở về. ”

“…”

“Kim Jae Joong, là tớ yêu cậu, cậu biết đúng không?”

“Biết chứ.”

“Mẹ tớ khóc rất lâu, nắm tay tớ khuyên nhủ rất nhiều, mẹ nói tớ còn trẻ, lại bốc đồng, nhất thời mê muội, nhưng tớ hiểu rõ bản thân hơn ai hết. Cha không đánh tớ, cũng không chửi mắng, cha chưa bao giờ đối xử với tớ như thế, cha cho tớ thời gian, muốn tớ suy nghĩ lại thật kỹ, thật rõ ràng, sau đó hãy quay về gặp ông ấy. Cha nói cha tin tưởng tớ, là người biết suy nghĩ.”

Không thể tha thứ, bốn chữ với biết bao nghiêm phạt và uy hiếp. Đây là chuyện mà cha mẹ nào cũng sẽ làm thế, cũng may, cha mẹ Jung Yun Ho không đánh anh, cũng may họ còn thương xót cho thân thể mà họ nhọc công sinh ra và nuôi lớn. Thế nhưng sao ngực lại đau đến thế này?

“Yun Ho… Chúng ta, thật ra thì…”

“Kim Jae Joong, nếu như cậu dám nói điều gì không nên, tớ sẽ đánh cậu.”

Yun Ho đã mệt mỏi đến như vậy, trượt xuống nằm lên đùi Jae Joong, mệt nhọc nói

“Tớ không muốn để cho cậu tới, tớ nghĩ tớ có thể tự mình giải quyết tốt chuyện này, tớ đã tính rồi, dùng năm năm cố gắng để họ chấp nhận, với chuyện của chúng ta, ttớ sẽ tiếp tục làm thật tốt và dùng cả đời để bọn họ đồng ý, chỉ là… Chỉ là Jae Joong, xin lỗi, khiến cho cậu buồn phiền, tớ nhất định không thấy khá hơn, nghĩ là sẽ đi tìm cậu, muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, muốn tận tay chạm vào cậu, muốn cảm nhận hương vị của cậu, để biết bản thân yêu cậu đến thế nào…”

Một giọt nước mắt rơi xuống má của Yun Ho, khiến Yun Ho mở to mắt, bật ngồi dậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng ngón cái lau đi nước mắt của Jae Joong

“Cậu biết không? Cha hiểu tớ như thế, biết tớ là một người cứng đầu, cho dù con đường phía trước có tối tăm đến mấy, nếu đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ buông bỏ.”

Anh kéo Jae Joong nằm lên tay anh

“Ngủ một chút nhé, Jae Joong, thức dậy, mọi việc sẽ ổn thôi.”

Sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là Jae Joong, Jung Yun Ho sẽ cảm thấy an tâm, có Kim Jae Joong ở đây, mọi việc sẽ yên ổn.

Jae Joong không cảm thấy buồn ngủ. Rèm cửa buông xuống che đi ánh dương rực rỡ bên ngoài, nhưng Kim Jae Joong vẫn không ngủ được. Cậu không biết cùng Jung Yun Ho chờ đợi điều gì, sẽ phải đối mặt với thứ gì, cậu rất muốn sát cánh bên Jung Yun Ho để đối mặt với những thứ đó, thế nhưng… Thế nhưng cậu không thể không nhớ về mùa thu của tuổi mười hai năm ấy.

Năm đó, trên lưng là cặp sách mới mẹ mua cho cậu, háo hức chờ đợi ngày trở thành một học sinh trung học, vậy mà, cha mẹ cãi vã ầm ỹ đã phá nát giấc mơ ấm áp ấy. Chuỗi ngày ấy diễn ra liên tục, chỉ có cha là muốn ra đi, mẹ thì không chấp nhận, cậu rất sợ, cũng vô cùng chán ghét, cậu sợ gia đình của mình sẽ giống với những gì diễn ra trên tivi, cậu không muốn trở thành một đứa trẻ không có cha, cậu không muốn bị bạn bè trong lớp chỉ vào mình thầm thì việc ba mẹ của cậu đã ly hôn. Nhưg mà, những gì trong suy nghĩ của cậu lại một ngày trở thành sự thật đau thương, là vào một ngày mùa thu đen tối, mẹ ôm cậu khóc một trận rất lớn, sau đó quyết định ra đi. Là cậu đã khóc ba ngày ba đêm để cầu xin cha mẹ đừng ly dị, đừng bỏ cậu lại. Chính cậu sửa sang lại bàn học, gian phòng, tự đem đồng phục của mình giặt sạch sẽ. Cậu đã cố gắng hết sức của một đứa trẻ mười hai tuổi có thể. Cậu luôn cho rằng ở cái tuổi đó, nước mắt cùng sự hiểu chuyện là vũ khí tối cao nhất, chỉ tiếc là, cậu khóc trong mệt mỏi, chán chường, khóc trong tuyệt vọng, nhưng cũng chỉ là sự vô ích.

Tại thời điểm đó, Kim Jae Joong bắt đầu nhận thức được là, trên đời này có những chuyện, cho dù không muốn cũng vẫn phải chấp nhận.

Bất kể chúng ta có cố gắng đến mấy, cũng vẫn như cũ không thể có được, thế giới này sẽ không chỉ vì chúng ta mà thay đổi. Cậu trở nên tuyệt vọng, cùng bắt đầu trở nên buông xuôi, không cố chấp thứ gì là duy nhất, thờ ơ, chán ghét, cũng chính là nỗi mệt mỏi và sợ hãi.

Giờ này khắc này, cậu không thể ngừng tưởng tượng về những phản ứng của cha mẹ Jung Yun Ho lúc hai người biết chuyện, Yun Ho muốn đối mặt với nó, Yun Ho nói phải dùng cả đời để nổ lực, vậy nếu như, chuyện này, cả đời cũng không có được sự đồng ý thì thế nào?

Nhắm mắt lại, trong đầu đã loạn, nhưng tâm lại càng loạn hơn…

Cho tới lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời đã chạng vạng tối, bên người đã sớm không còn hơi ấm của Yun Ho. Ở đầu giường, là một tờ giấy nhắn

“Jae Joong, tớ về nhà một chuyến.”

Kim Jae Joong bóp chặt tờ giấy trong tay, trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy, mặc y phục.

Cậu biết nhà của Yun Ho, thời cao trung thỉnh thoảng có lần cùng Yun Ho trở về nhà lấy đồ này nọ. Con đường nhỏ với nhiều bóng râm, chỉ có duy nhất một khu tập thể

Bầu trời lất phất hạt mưa nhỏ, có chút lạnh, tay cầm chiếc ô đứng ở phía xa, đã nhìn thấy Jung Yun Ho.

Trong sân nhà, trước cửa phòng, có một người đang quỳ thẳng gối dưới mưa, nét mặt người đó rất anh tuấn và vô cùng nghiêm túc.

Bên cạnh là mẹ Jung đang vô cùng lo lắng, Kim Jae Joong biết, bên trong cánh cửa, nhất định là người cha mà Yun Ho kính yêu nhất.

Lặng lẽ bước tới ven sân nhà, thu mình nấp vào hàng rào trước sân, Kim Jae Joong nghe rõ từng tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ Jung.

“Con mau đứng dậy đi, Yun Ho à, sao con lại cố chấp như vậy chứ…”

“Con chỉ mới hai mươi bốn tuổi, tương lai còn rất nhiều việc sẽ xảy ra, con có hiểu không?”

“Cuộc đời của con chỉ mới bắt đầu, con có thể sẽ gặp nhiều người còn tốt hơn Kim Jae Joong kia, con có biết hay không?”

Mưa càng lúc càng nặng hạt, mẹ Jung tay giữ một chiếc ô, nhưng vẫn khiến toàn thân Yun Ho ướt đẫm. Kim Jae Joong nắm chặt cán ô, ngắm nhìn Jung Yun Ho đang quỳ thẳng tắp kia, tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng thanh âm của Yun Ho dường như còn lớn hơn, át cả tiếng mưa, rắn rỏi xuyên thấu qua màn mưa nặng hạt, truyền tới cánh cửa đang đóng, truyền tới cả bên tai của Kim Jae Joong.

“Mẹ, mẹ nói đúng, con chỉ mới có hai mươi bốn tuổi, tương lai của con, có thể gặp gỡ rất nhiều người, bọn họ có thể sẽ tốt hơn Kim Jae Joong gấp trăm, gấp ngàn lần.”

“Nhưng mà, sẽ không có một người nào giống như Kim Jae Joong, cùng con vượt qua những tháng năm quan trọng nhất của đời người.”

“Không còn có người như thế, cùng con ngồi ở ven đường ăn một hộp mỳ ăn liền rẻ tiền, cùng con tay trần cố gắng thay từng tấm biển quảng cáo trong mùa đông lạnh giá.”

“Không một ai trên đời này như thế, gặp nhau ở tuổi mười sáu, cho đến tuổi hai mươi bốn, là tám năm quý giá nhất đời người, luôn bên cạnh mình không rời.”

“Trên đời, không còn có người như thế, từ hai bàn tay trắng, sát cánh bên con cho tới ngày hôm nay, để được công nhận, để được chấp thuận.”

Mưa càng lúc càng lớn, những câu nói kế tiếp của Yun Ho, Jae Joong dần dần nghe không rõ. Cậu chậm rãi hạ tay xuống, để nước mưa dần thấm ướt y phục. Lạnh lẽo, mưa kèm theo gió, thổi qua khiến tay chân lạnh tê buốt. Ánh mắt bị màn mưa trắng xóa làm cho mơ hồ, quay người di chuyển về hướng ngược lại.

Hóa ra chính là thời gian quan trọng nhất, không người nào có thể thay thế…

_________________

Vài lời nhắn của Milkchan =))

Tính post hết trong ngày 26 nhưng lại không kịp *quả là ăn hại =))*. Cho nên xin hứa sẽ end Phá Chấp 3 trong tháng 12 này =)). Nói vậy chứ chụy em cũng đừng mong đợi quá =)).

Ờ thì ngày mai là 31/12 :))

 

2 responses

  1. Thế là ngày mai có thể dc nhìn thấy chữ end của bộ này =))))))))

    Like

    December 30, 2014 at 4:32 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Ố rề. Mai mai mai. Haha, chờ a, đợi a :)

    Like

    December 30, 2014 at 7:27 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s