Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 5 [END]

Chương 5

Kim Jae Joong lòng như lửa đốt ngồi ở trong khách sạn suốt một đêm, cậu không biết Yun Ho có còn quỳ gối trước cửa nhà hay không, cậu không biết liệu mẹ Jung có mang quần áo sạch đến cho anh thay và nấu nước gừng cho anh uống hay không…

Cậu ngồi ở đây suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nghĩ về ngày mình còn bé đã từng khóc đến khàn giọng, dùng hết mọi sức lực nhưng vẫn là vô ích, nhớ mùa hè năm ấy quen biết Jung Yun Ho, nhớ những lúc cùng Jung Yun Ho bước qua mùa tuyết rơi, đi qua mùa mưa bão và giông gió. Từng chút từng chút nhớ về khoảnh khắc của tám năm qua, là gương mặt của Jung Yun Ho, là bàn tay ấm áp ấy.

Cậu suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi.

Ngày mới lại đến, cậu lần thứ hai mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng.

Tại sảnh của khách sạn, cậu nhìn thấy một người

Dung mạo cương nghị, nét mặt nghiêm túc, nhãn châu kiên định, cùng với chiếc áo khoác da hợp thời. Người đang đứng ở nơi đó chính là cha của Jung Yun Ho, tóc mai bạc trắng với ánh mắt mệt mỏi, khiến Jae Joong không khỏi tôn kính.

Ngồi trong quán trà của khách sạn, Jae Joong rót trà mời ông, ông Jung nhìn cậu, đón lấy chén trà nói một tiếng “Cảm ơn.”

Hai bên đều im lặng. Qua hồi lâu, cuối cùng ông Jung mở miệng

“Cậu Kim, cậu hiểu rõ hôm nay vì sao tôi lại tới tìm cậu đúng không?”

Jae Joong gật đầu, nhưng với thái độ của ông Jung khiến cậu có chút sợ sệt, nên sau đó lại lắc đầu.

Ông Jung đặt chén trà xuống, nặng nề nói

“Tôi không phải bậc cha mẹ không hiểu lý lẽ, con trai của tôi đã lựa chọn cậu, đó là ý của nó, tôi sẽ không giận chó đánh mèo mà chán ghét cậu, hay uy hiếp cậu rời bỏ nó, thậm chí là bắt nó phải lựa chọn giữa gia đình và cậu, nó đã quyết định như thế, hậu quả sau này cũng là do chính nó phải chịu. Hôm nay tới tìm cậu, tôi chỉ là muốn biết suy nghĩ của cậu, cậu và Yun Ho, suy nghĩ giống nhau sao?”

Lời ông Jung nói khiến Jae Joong vô cùng sửng sốt, thế nhưng câu nói cuối cùng, Jae Joong kiên định gật đầu.

“Cậu Kim, tôi không biết cha mẹ của cậu có biết việc này hay không, cũng không rõ thái độ của họ như thế nào, nhưng là bậc trưởng bối, có vài lời tôi đã nói với Yun Ho rồi, ngày hôm nay tôi cũng phải chịu trách nhiệm nhắc nhở cậu. Cậu phải hiểu rằng con đường hai đứa phải đi là như thế nào, nếu muốn nghĩ tới, đừng chỉ nghĩ vài năm trước mắt, còn phải nghĩ thấu đáo tương lai của mười năm, hai mươi năm sau. Phải hiểu rõ, lựa chọn của hai đứa có thể sẽ khiến người khác cười nhạo chê trách, khinh bỉ và coi thường, thậm chí còn bị tẩy chay, không bao giờ được người khác chúc phúc. Hoặc là đến lúc lần lượt từng đứa phải đối mặt với những thứ này, lúc đó đã ngoài ba mươi tuổi, mệt mỏi, chán chường, nhận ra lúc đó chỉ là quyết định của tuổi trẻ nông cạn, để bản thân phải gánh chịu hậu quả đau thương, một cái giá khủng khiếp, những thứ như thế, cậu có từng nghĩ tới chưa?”

“Tôi không phủ nhận tình cảm của hai đứa, Yun Ho đã nói thế, tôi tin tưởng, nên mới để nó lăn lộn năm năm ngoài xã hội, thậm chí là sớm hơn, còn hai đứa quen biết nhau tám năm, đó là những kỷ niệm vô cùng quý báu, thế nhưng đến một ngày nào đó, mỗi người đã có một sự nghiệp riêng, như vậy đoạn thời gian này, có thật sự còn quý giá như xưa?”

“Bác trai…”

Jae Joong kêu ông Jung một tiếng, ông Jung không nói thêm gì nữa, quan sát người con trai ngồi trước mắt, thoạt nhìn có chút lạnh lùng và rất khôn khéo, lẳng lặng đợi cậu trả lời

“Bác trai, năm con mười hai tuổi cha mẹ đã ly hôn, khi đó con đã khóc rất nhiều, ăn vạ, làm hết khả năng của một đứa trẻ mười hai tuổi có thể làm, thế nhưng chỉ vô nghĩa, bọn họ vẫn là chia tay. Lúc đó, con biết thế giới này thật sự có quá nhiều việc, quá nhiều việc mà chúng ta vĩnh viễn không thể nào đạt được.”

“Không thể đạt được, chấp niệm quá lâu, mới là hại người hại mình. Ngày đầu tiên cùng Yun Ho ở cùng một chỗ, con thường hay suy nghĩ, liệu đây có phải là người để mình cố chấp níu giữ hay không.”

“Thế nhưng, càng ở bên nhau, sự cố chấp của con lại càng lúc càng lớn, đó là lý do mà cho đến hôm nay, cho dù thật sự là không thể có được, con cũng sẽ không buông tay, bởi vì đối phương là Jung Yun Ho, con không thể rời bỏ.”

“Sống trên đời không nên quá tham lam, vì đó là cội nguồn của phiền lụy mệt mỏi, nhưng mà, con chỉ có duy nhất một chấp niệm là Yun Ho, với con mà nói, đã là quá đủ rồi.”

“Bác trai, trên thế gian này, không còn có người như Yun Ho, có thể khiến con bất chấp để đạt được, luyến tiếc như thế.”

Cậu đứng lên, cung kính cúi đầu trước ông Jung

“Bác trai, rất xin lỗi, đã làm bác thất vọng rồi, đúng như Yun Ho nói, không còn có người như thế, thực sự, không còn có.”

Chúng tôi đối với đối phương mà nói

Không có cách nào trở lại, không có cách nào sửa đổi, thời gian quý giá nhất, không có ai có thể thay thế nhau.

Lúc ra khỏi quán trà, ánh mặt trời dường như chói hơn, dưới bóng cây đa lớn cạnh cửa ra vào, Jung Yun Ho môi có chút trắng bệch đang đứng dựa vào gốc cây ở nơi đó. Bước tới gần, chân vì quỳ quá lâu nên đứng không vững, Jae Joong đỡ lấy Yun ho, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của đối phương đang bao lấy mình.

Kim Jae Joong, không còn có người như thế trong khoảng thời gian duy nhất.

Jung Yun Ho, không còn có người như thế trong khoảng thời gian duy nhất, và tương lai.

Nắm chặt tay nhau, vì sao biết rõ cầu cũng không được nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, là bởi vì chỉ khi bên cạnh người đó mới có thể vui vẻ, mới có thể gọi là sống.

Bởi vì, trên đời, không còn có người như thế.

Không bao giờ có.

Toàn văn hoàn.

++++++++++

Đôi lời của tác giả:

Vốn nghĩ là Phá Chấp Hệ Liệt tạm thời sẽ không viết tiếp, nhưng rốt cuộc vẫn là cho ra bộ này, trong vòng ba năm, đến nay vẫn là bộ mà tôi thích nhất.

Thích là bởi vì, với tôi mà nói

Không còn có người như thế, khiến ta yêu thương từ tuổi thiếu niên cho đến khi là người trưởng thành.

Không còn có người như thế, khiến ta quan tâm tuyệt đối, khiến ta yêu nhiều đến như vậy.

Có lẽ, sau này chúng ta mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, hoặc một cuộc sống viên mãn, hoặc là có vài trường hợp ngoại lệ không được như chúng ta muốn. Thế nhưng, không còn có người nào như bọn họ, mang đến cho chúng ta những năm tháng cuồng nhiệt nhất của tuổi thanh xuân, chứng kiến sự trưởng thành của nhau, những điều như vậy đối với tôi, chính là tài sản giá trị nhất.

Không còn có người như thế.

Không bao giờ có.

.

Lời của Milkchan *ăn theo*

Vậy là cũng mần xong bộ này rồi *khóc lóc ăn mừng*, mừng không biết làm sao diễn tả cho hết TOT. Vốn dĩ bộ này không phải mình làm, mà là Mae làm. Nửa chừng đứt gánh nên mình ôm show, cứ nơm nớp lo sợ mình sẽ làm không tốt vì vốn dĩ Mae em đã mần quá tốt rồi, nhưng xem ra cũng không đến nỗi nào. Thật lòng mà nói, vẫn thấy có đôi chỗ bản thân làm chẳng mượt mà gì cả, nhưng trình độ thì chỉ có hạn, rất mong các bạn đọc không vì sự yếu kém của mình mà mất đi sự yêu thích đối với Phá chấp 3 này. Vì trog PCHL, “Trên đời, không còn có người như thế”, là bộ mà mình yêu thích nhất, và mình mong các bạn cũng thế. Nếu các bạn để ý kỹ, sẽ phát hiện ra, những lời tâm sự của Trủng Cảnh Chỉ Hy chính là nói về DBSK của chúng ta :). Mình đồng cảm và rất thích cách suy nghĩ của chị ý. Trên thế gian này, không còn có người như thế, khiến chúng ta yêu thương tới như thế. Không còn có.

Cuối cùng, thay mặt nhà NamelessW, chúc các bạn một năm mới thật an khang và dồi dào sức khỏe nhé. Và hãy luôn ủng hộ nhà mình! *tung tim* Chân thành cảm ơn các bạn ^^.

Advertisements

6 responses

  1. Năm mới vui vẻ ❤

    Like

    December 31, 2014 at 10:44 pm

  2. AW

    Cảm ơn nàng và NW rất nhiều. Chúc mừng năm mới. Sức khỏe, thành công và bình an <3

    Like

    January 1, 2015 at 2:27 am

  3. Tất cả các nàng đã làm rất tốt trong khoảng thời gian qua rồi ý ! Chúc các nàng năm mới sức khoẻ dồi dào và đạt dc nhiều thành công 💐💐💐💐💐💐💐

    Like

    January 1, 2015 at 9:45 am

  4. năm mới vui vẻ……… cảm ơn chủ nhà nhiều……

    Like

    January 1, 2015 at 10:41 am

  5. junemolly

    năm mới vui vẻ nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm luôn :))

    Like

    January 1, 2015 at 3:33 pm

  6. Reblogged this on Midnight Coffee.

    Like

    May 17, 2016 at 11:44 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s