Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 2

Chương 2

Tại Trung đang tự cởi cúc áo, từng nút lại từng nút được cởi bỏ, động tác không hề có chút do dự.Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng. Tuy từ lúc bảy tuổi đến giờ, hai người chưa từng tách xa nhau, năm học cấp hai lần đầu tiên thủ dâm, năm học cấp ba lần đầu tiên hôn môi, từng bước từng bước ngọt ngào, chậm rãi tiến tới, đến khi học đại học, hai người lại học chung trường, thuê nhà trọ “ở chung”, cũng chưa làm chuyện gì đó quá kích thích, nhưng hiện tại, Tại Trung bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, chỉ khiến Duẫn Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng, tâm trí rối loạn.

“Cậu…..cậu định làm gì?”

Tại Trung không trả lời, sau khi cởi áo xong liền để trần nửa thân trên, nhẹ nhàng gọi.

“Duẫn Hạo, cậu nhìn tớ đi”.

Duẫn Hạo nuốt nước miếng, ánh mắt đã gần như thoát ly lý trí, dính chặt trên cơ thể Tại Trung. Anh chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, lý trí còn sót lại khiến anh phải liếm đôi môi khô khốc của chính mình.

“Cậu…….”

“Cậu nhìn xem tớ có gì thay đổi không?”

Dáng người cân xứng, cơ thể xinh đẹp, đầu nhũ đỏ tươi, môi hồng răng trắng. Đây chính là toàn bộ tin tức mà Duẫn Hạo có thể nhập được vào não trong trạng thái hiện tại.Thay đổi sao? Anh phải nói sao đây, từ khi nào mà hai mắt anh đã sáng như ngọn đuốc, quét ngang quét dọc thân thể trắng nõn trần trụi của Tại Trung để so sánh vậy? Thật ra anh luôn nghĩ rằng Tại Trung thực sự là ma quỷ, luôn khiến cho anh nảy sinh tà niệm, nhưng Duẫn Hạo vẫn như trước, không bao giờ làm ra hành động mù quáng.

“Tám múi! Là cơ bụng tám múi đó!”

Tại Trung cố ý nhấn mạnh, đầu ngón tay lướt qua cơ bụng của chính mình, sau đó xiết chặt nắm tay, đường cong trên cánh tay càng thêm rõ ràng, cậu nâng mắt lên nhìn Duẫn Hạo, ánh mắt ấy vô cùng chân thành tha thiết.

“Tớ đã tập thể hình suốt bốn tháng, mục đích chính là có thể cùng tắm nắng với cậu trên bãi biển Saipan!”

Duẫn Hạo chỉ kịp cảm thấy tâm trí mới còn chóng váng vừa rồi nháy mắt tỉnh táo lại, những suy nghĩ viển vông mơ màng khi nhìn thấy dáng người lộ liễu của Tại Trung lập tức bị đánh nát. Một thiếu gia – Kim Tại Trung vốn được gọi là ác ma, giờ phút này lại biến thành một tên ngốc manh cơ bắp trong mắt Duẫn Hạo. Trong lòng anh đang cuồn cuộn sóng to giớ lớn, còn người trước mặt này lại mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh ở Saipan.

Thu hồi tầm nhìn, mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng Duẫn Hạo vẫn thở dài, quay đầu đi, dáng vẻ như không muốn để ý đến cậu nữa. Tại Trung thấy anh như vậy, trong lòng quýnh lên, tức giận, không cam lòng vội vàng nói.

“Ngay đến dáng người tớ cũng đã hao tâm dồn trí rèn luyện, Trịnh Duẫn Hạo, cậu tiếp thu sự nỗ lực của người khác một chút được không?!”

Nói xong tiếp tục tháo bỏ đai lưng, rất có xu thế muốn cởi quần, phô diễn đường cong. Duẫn Hạo bỗng nhiên xoay người lại, bước từng bước một tới trước mặt Tại Trung, một tay nắm lấy đai lưng cậu, một tay ôm sát thắt lưng cậu vào lòng. Tại Trung chỉ cảm nhận được lực đạo quá lớn từ Duẫn Hạo, khiến cậu đau nhức, lại nhìn đến con ngươi chứa đầy bão tuyết giông tố của anh, lập tức ngẩn người, không thể nhúc nhích. Qua một lúc lâu sau, Duẫn Hạo mới cắn răng, lạnh lùng thốt ra từng chữ.

“Cả người cậu một thân xương xẩu, muốn diễu ở Saipan cho ai xem?”

Hô hấp nóng rực của Duẫn Hạo phả trên môi cậu, chợt khiến Tại Trung đỏ mặt, nửa thân trên trần trụi dính sát vào cơ thể anh, một chút cũng không thấy lạnh, ngược lại càng khiến cho thân nhiệt của cậu tăng lên. Chóp mũi đối nhau, hô hấp dung hòa, Tại Trung chỉ cảm thấy không khí không còn đủ để thở, đầu óc hỗn loạn, chẳng thể nhớ rõ Duẫn Hạo đã hỏi gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp lời trong vô thức.

“Cho…..cho cậu xem”.

Ánh sáng trong mắt Duẫn Hạo càng thêm thâm trầm, nghiêng đầu hôn lên môi cậu, lúc đầu chỉ hời hợt như chuồn chuồn lướt nước, càng về sau nụ hôn càng thêm sâu, ngọt ngào vô cùng. Tựa như sợ Tại Trung sẽ bị lạnh, Duẫn Hạo vòng tay ôm chặt lấy cậu, đầu lưỡi vươn ra liếm lên đôi môi mềm mại kia, ngữ khí đã không còn lạnh lẽo, cứng rắn như trước nữa.

“Hiện giờ không phải cũng có thể xem rồi sao?”

Ánh mắt Tại Trung mờ mịt sương mù, nâng mắt lên nhìn gương mắt nét nào cũng hấp dẫn của Duẫn Hạo, sau đó chậm rãi ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào vai anh nói.

“Nhưng cậu thích biển Saipan mà”.

Trịnh Duẫn Hạo thường xuyên cảm thấy rằng, Kim Tại Trung mãi mãi nằm trong nơi yếu mềm nhất của lòng anh, thỉnh thoảng sẽ siết lại khiến anh vừa đau vừa yêu, nhưng vĩnh viễn không thể dứt bỏ. Anh cũng chẳng nhớ rõ đến tột cùng thì bản thân nói thích Saipan lúc nào, càng không biết tâm tình ấy từ khi nào đã được Tại Trung cẩn thận cất giữ. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Duẫn Hạo, bề ngoài Tại Trung có vẻ như tùy hứng, không quan tâm, nhưng thật ra cậu đều nhất nhất ghi nhớ ở trong lòng, ngẫu nhiên nói đến, trong lúc vô tình khởi xướng, đều sẽ khiến cho Duẫn Hạo chìm vào men say. Làm gì cần phải đến bãi biển mà mình thích đến kia nữa chứ, chỉ cần Tại Trung tựa đầu vào vai anh, giọng nói mềm nhẹ của cậu cũng đã khiến con tim anh ngọt ngào rồi. Dịu dàng ôm Tại Trung trong ngực, anh hỏi.

“Không lạnh sao?”

Tại Trung lắc đầu, hơi thở ấm áp phả vào cổ Duẫn Hạo, khiến anh ngứa ngáy.

“Nóng………”

“Đừng làm loạn!”

Sợ Tại Trung cảm lạnh, anh vươn tay ra sau lấy quần áo, nhẹ nhàng giúp cậu mặc trở lại. Chiều nay hội sinh viên còn có hoạt động, chủ tịch cùng ủy viên tác phong và kỷ luật không thể vắng họp được. Giúp Tại Trung cài từng chiếc nút áo một, lại nâng tay lên xoa nhẹ sau vành tai mềm mại của cậu một chút, anh nói.

“Có thể đi Saipan”.

Nghe thấy Duẫn Hạo nói vậy, Tại Trung giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, anh bật cười, nụ cười chứa ba phần bất đắc dĩ, bảy phần cưng chiều yêu thương. Nhưng trước khi đi chơi anh vẫn phải định ra nguyên tắc, giọng nói từ tốn trầm ấm, chất chứa cả sự kiên nhẫn cùng tình ý sâu xa.

“Nhưng không thể chơi ở Saipan quá lâu, cậu không đạt được điểm giỏi cả bảy môn, học kỳ sau, trong danh sách đề cử tới phòng luật sư thực tập đợt đầu sẽ không có tên cậu, chúng ta phải về sớm một chút để giúp cậu chuẩn bị bài phỏng vấn thực tập”.

“Được”.

Tại Trung đáp lời, cúi đầu, khóe miệng bất giác cong lên mỉm cười.Đó chính là nụ cười cực kỳ mê hoặc mà sinh viên Anh Đại quen thuộc nhất, nó luôn xuất hiện khi ủy viên tác phong và kỷ luật Kim Tại Trung đạt được mục đích nào đó. Rất nhiều thời điểm, khi cùng Duẫn Hạo giằng co chuyện gì đó, Tại Trung bị rơi vào thế bí, bắt buộc phải thay đổi sách lược, tuy hôm nay vận dụng phương pháp “ngoan hiền” mà cậu lúc bình thường khinh bỉ nhất, nhưng đối tượng là Trịnh Duẫn Hạo nên chẳng sao hết, dù sao kết quả tốt là được rồi.

Cuối cùng cũng có thể đi Saipan ngắm biển, ngắm bãi biển mà Duẫn Hạo thích nhất.

.

.

.

Trở về từ Saipan, Tại Trung vẫn luôn cảm thấy có gì đó là lạ, cảm xúc cũng có chút bất ổn.

Đầu tiên, lúc ở Saipan đã nảy sinh vài chuyện khá lãng mạn.Trong một căn nhà nhỏ bằng gỗ bên bờ biển Saipan, Tại Trung dựa cả thân thể đau nhức của mình vào ngực Duẫn Hạo, dùng câu nói “tình trong như đã mặt ngoài còn e” để căm giận hình dung mối quan hệ giữa cậu cùng anh. Duẫn Hạo mỉm cười, lồng ngực rung động khiến hai má Tại Trung run lên, tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng, giúp cậu thoải mái hơn một chút. Tám chữ kia xem ra cũng đúng, anh đè ép cậu là “tình trong như đã”, còn cậu mãi không buông bỏ ý niệm muốn áp anh chính là “mật ngoài còn e”.

Thứ hai, cùng thời điểm đó, Anh Đại đã xảy ra một chuyện không thể ngờ tới. Một nữ sinh năm ba thuộc khoa Triết học nhảy lầu tự sát tại tòa nhà thư viện năm tầng cũ. Tuy chuyện sinh viên ở các trường đại học tự sát cũng chẳng hiếm thấy, nhưng Anh Đại chính là một nơi tập hợp toàn tinh anh, một sinh viên ưu tú như thế lại có thể coi thường mạng sống, lấy cái chết để kết thúc cả tương lai bao ước vọng là điều khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Cảnh sát nhập cuộc điều tra, loại trừ khả năng bị giết hại, nhưng người chết có gia cảnh khá giả, thành tích xuất sắc, hòa đồng với mọi người, chuyện tình cảm cũng không gặp trục trặc khó khăn gì, một người như vậy sao có thể lựa chọn phí hoài mạng sống của mình như vậy? Những tin đồn lạ lùng kinh dị bắt đầu lan nhanh ở Anh Đại, ban giám hiệu giao trách nhiệm cho hội sinh viên phải ngay lập tức ra tay, dùng mọi biện pháp ngăn chặn lời đồn ác ý. Ban tác phong và kỷ luật đương nhiên là bộ phận chính chấp hành mệnh lệnh. Để ngăn chặn kiểu đồn đãi như thế này, thường thường chỉ có thể áp dụng ra thông báo chính thức để chuyển hướng dư luận. Nhưng nơi đây tự do ngôn luận, nên Tại Trung không thể cứ bất cứ ai bàn tán đều xử lý, biện pháp đề ra thì nhiều mà cái khả thi chẳng có mấy, điều đó khiến Tại Trung có chút nhức đầu.

Đương nhiên, thân thể không khỏe cũng là một trong những lý do chính khiến Tại Trung phiền não. Vì không có biểu hiện bệnh rõ ràng, cũng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, chỉ là chẳng hiểu tại sao lại ngủ không ngon giấc mà thôi. Duẫn Hạo có chút tự trách, cho rằng khi ở Saipan, bản thân không biết tiết chế nên mới làm Tại Trung bị thương, cho nên anh càng cẩn thận chăm sóc cậu, hàng ngày cơm bưng nước rót, thậm chí còn sợ hai người ngủ chung sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu, liền ra phòng khách ngủ trên ghế sô pha. Nhưng không ngờ, mới tách ra ngủ riêng hai tối mà Tại Trung lại càng không ngủ được, gần như thức trắng đêm, khí sắc ngày càng kém. Mang cậu tới bệnh viện kiểm tra toàn diện, vậy mà không tra được nguyên nhân, có hỏi thì bác sỹ cũng chỉ trả lời là do áp lực quá lớn, dẫn đến thần kinh suy nhược, cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì.

Nhìn bát thuốc bắc đầy ụ trước mặt, Tại Trung mặt nhăn mày nhíu.Cái thứ vừa đắng vừa chát này thật sự khó nuốt, nhưng hết lần này tới lần khác Duẫn Hạo vẫn bắt cậu uống rất đúng giờ.Là một thanh niên mới hai mươi tuổi tinh lực tràn đầy, chẳng qua vài ngày không nghỉ ngơi tốt mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ. Vừa định oán giận lại nhìn thấy Duẫn Hạo bưng cốc sữa đang bốc khói từ trong bếp ra, sữa rất nóng, nhìn anh bị nóng nhưng không thốt một lời nào, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, mi tâm đang nhăn nhúm của Tại Trung thoáng dãn ra, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào trong. Đau lòng cầm lấy tayDuẫn Hạo, đặt nó lên hai vành tai mình, cậu nói.

“Đồ ngốc, không biết nóng sao”.

Duẫn Hạo thuận thế xoa nắn vành taiTại Trung, đầu ngón tay cảm nhận được sự mát lạnh xua tan đau đớn.

“Nhanh, nhân lúc còn nóng mau uống rồi đi ngủ”.

Cái miệng nhỏ nhắn chạm vào thành cốc, Tại Trung bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, có chút ngượng ngùng, vì thế cố hết sức làm cho giọng nói của mình bình thản hơn chút ít.

“Tối nay cậu đừng ngủ ở phòng khách nữa……..”

Dừng mọt lúc, giương mắt lên nhìn Duẫn Hạo, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp.

“Không có cậu ở bên, tớ không ngủ được”.

Duẫn Hạo đứng lên, kéo Tại Trung ôm vào trong ngực, nghe cậu ỉ ôi, giọng điệu ngập tràn ý tứ làm nũng.

“Rất lạnh, còn nằm mơ nữa”.

.

Buổi tối, Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào lòng, từ nhỏ, nhiệt độ cơ thể cậu đã thấp, xuân hàn se lạnh, anh cho rằng có lẽ là vì Tại Trung mặc khá ít, cho nên nơi nào trên thân thể lộ ra cũng mát lạnh. Nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Tại Trung, cảm giác được người trong lòng hô hấp đều đều, sự căng thẳng trong tim lúc này mới dần thả lỏng. Qua một hồi lâu sau, Duẫn Hạo lại đột nhiên nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Tại Trung.

“Duẫn Hạo, gần đây tớ lại có cái loại cảm giác như hồi còn bé…….”

Bàn tay đang vỗ về cánh tay Tại Trung chợt ngừng lại, trái tim anh bất giác nảy dựng lên, anh vội vàng ôm chặt lấy cậu. Ánh mắt của Tại Trung dán sát vào lồng ngực Duẫn Hạo, rầu rĩ nói.

“Duẫn Hạo, cậu không thể xảy ra chuyện gì được”.

Nâng tay lên, hung hăng gõ vào đầu Tại Trung, thanh âm nghiêm khắc, bàn tay anh siết chặt cổ tay cậu, khiến cậu phát đau.

“Đừng nói vớ nói vẩn nữa, mau ngủ đi”.

Tại Trung không nói thêm gì nữa, Duẫn Hạo có thể cảm giác được thân thể có chút cứng ngắc của cậu dần thả lỏng. Chui vào trong lồng ngực Duẫn Hạo cọ cọ, Tại Trung nhắm mắt lại. Cả một đêm, Duẫn Hạo dùng nhiệt độ ấm áp của mình để sưởi ấm cơ thể mát lạnh kia, mà cũng cả một đêm này, sau nhiều ngày mất ngủ giống như hồi bảy tuổi năm ấy, Tại Trung đã có thể chìm vào giấc ngủ say.

Đêm đó, Duẫn Hạo đã mơ thấy những chuyện mà anh cùng Tại Trung đã trải qua lúc niên thiếu.

Advertisements

6 responses

  1. Thật ra ta quên mất chương 1 của bộ này như nào rồi :((((

    Like

    April 3, 2015 at 12:30 pm

    • kháo ~ nó mới đăng hôm qua mà nàng có thể quên đc :v quá não cá vàng rồi ~
      *ta thấy cái com dưới rồi nhưng vẫn phải nói cố đã* =)))))))))))

      Like

      April 3, 2015 at 12:38 pm

  2. Thì ra là bộ mới ! Hí hí , sorry các nàng *chụt chụt *

    Like

    April 3, 2015 at 12:31 pm

  3. Cái chap 1 lừa con dân tưởng tình yêu vườn trường hường phấn. :3 Hỡi ôi, đọc xong chap 2 mới phát hiện đúng là tình yêu vườn trường cơ mà hường phấn không thấy chỉ biết chờ phía trước chính là 1 hồi linh dị thần quái mang hơi hướm ghê rợn ~~~ @@

    Like

    April 4, 2015 at 10:43 am

  4. KJung Zoe

    Đừng nói t là thể loại trinh thám hay ma ám j đấy nha T.T. Thích Chỉ Hy tỷ viết mấy cái vườn trường nhẹ nhàng hơn. Nhưng bộ này hấp dẫn quaq, dứt ko ra :((

    Like

    April 12, 2015 at 2:07 pm

  5. ad ơi có thể cho em xin pass chương một bộ đồng quy được không ạ. em cám ơn. mail của em là tranthimuoi92@gmail.com

    Like

    April 21, 2015 at 4:24 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s