Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 3

Chương 3

Lần đầu tiên Duẫn Hạo gặp Tại Trung là khi bảy tuổi, tại thành phố B.

Khác với đô thị phồn hoa mà Duẫn Hạo từng sống, thành phố B gần biển, quang cảnh vô cùng thoáng đãng, thoát ly khỏi mọi huyên náo ngoài kia, im lặng mà xinh đẹp. Rất nhiều thương nhân giàu có đã chọn nơi này làm nơi nghỉ ngơi hoặc dưỡng lão. Duẫn Hạo ngồi trên xe của cha, hạ cửa kính xuống đón gió, làn gió nhẹ mang theo sự ẩm ướt cùng mặn mòi ập tới, Duẫn Hạo vô cùng hào hứng, khi đó anh chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi, chưa từng nhìn thấy biển. Vẻ mặt của cha Trịnh có chút ngưng trọng, nhưng khi nói chuyện với Duẫn Hạo lại rất dịu dàng.

“Lát nữa Duẫn Duẫn sẽ được gặp bạn nhỏ Tại Tại đó, con phải gần gũi với bạn ấy, rồi thuyết phục bạn ấy đi theo chúng ta nhé”.

Duẫn Hạo bé con gật đầu.

“Con biết, con còn mang theo món đồ chơi con thích nhất cho cậu ấy này”.

Nghĩ nghĩ một lúc, nhóc Duẫn Hạo lại hưng phấn bổ sung.

“Mama còn chuẩn bị giường mới cho Tại Tại nữa đó, Duẫn Duẫn cũng giúp mama trải đệm”.

Mẹ Trịnh mỉm cười, xoa đầu Duẫn Hạo. Lúc xe chạy tới được biệt thự Kim gia, trời đã gần tối. Duẫn Hạo xuống xe, ngửa đầu nhìn tòa kiến trúc cao lớn trước mặt, cảm thấy nơi này thật đẹp, nhưng cũng quá quạnh quẽ. Trong biệt thự, ngoại trừ gian phòng ngay cửa ra vào còn có ánh đèn yếu ớt phát ra, thì những phòng còn lại đèn đều tắt. Bọn họ đẩy cửa bước vào sân cũng không thấy ai ra tiếp. Nhìn tình cảnh như vậy, mẹ Trịnh khẽ nhíu mày, kéo Duẫn Hạo đến bên cạnh mình. Cha Trịnh nhấn chuông một lúc lâu sau mới có người chậm chạp mở cửa. Người vừa mở cửa là một phụ nữ gần năm mươi tuổi, xem chừng là người giúp việc trong nhà. Dường như bà ta có vẻ giật mình khi có khách đến thăm, thái độ không tốt cho lắm.

“Mấy người tìm ai?”

“Tôi là bạn thời tại ngũ của Kim Trạch Vũ, tôi đến thăm Kim Tại Trung, con của cậu ấy”.

Nghe ra mục đích tới thăm hỏi lần này từ cha Trịnh, nét mặt của người giúp việc kia lập tức xuất hiện vẻ quái dị khó hiểu.

“Mấy người tìm Kim Tại Trung?”

Giọng điệu cùng thái độ của người giúp việc như thể cực kỳ không muốn nhắc đến Tại Trung, cha Trịnh lại coi như không nhận ra vẻ mặt của bà, nói tiếp.

“Người nhà họ Kim không còn ai sống ở đây nữa sao?”

Người giúp việc nở nụ cười có chút khinh bỉ.

“Mấy người không phải là người ở đây đúng không? Bảy năm qua, người nhà họ Kim đều lần lượt chết đi, gia cảnh lụi bại, chỉ còn lại căn nhà này, còn ai có thể ở nữa?”

Trên gương mặt anh tuấn của cha Trịnh không xuất hiện biểu tình gì, ông cúi đầu lấy tập văn kiện đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ trong bao ra, đưa cho bà ta.

“Nếu đã như thế thì tôi sẽ chính thức nhận nuôi Kim Tại Trung”.

Bà ta không tiếp nhận, chỉ liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt vừa cổ quái, lại thập phần chấn kinh.

“Nhận nuôi? Mấy người muốn nuôi đứa sát tinh kia? Chẳng lẽ mấy người thật sự không biết Kim gia lụi bại như thế nào sao? Mọi chuyện bắt đầu từ khi nó được sinh ra, mẹ nó vì khó sinh mà chết, bà nội cũng chết vì bệnh. Ngay sau đó là các bác cùng các chú, kể cả bác gái đã được gả ra ngoài cũng chết oan uổng vì tai nạn giao thông. Lão Kim đã tìm thầy xem qua, đứa nhỏ này là ác ma chuyển thế, sát tinh trời sinh, người thường không nuôi trong nhà được!”

Nét mặt của cha Trịnh vẫn không gợn sóng như trước, nhưng trong đáy mắt của mẹ Trịnh đã thoáng hiện lên sự lo lắng nhàn nhạt. Duẫn Hạo biết, người cha lúc bình thường luôn nói năng thận trọng của cậu, giờ phút này chắc chắn đã bắt đầu tức giận rồi.

“Thằng bé mới chỉ có bảy tuổi, bà không nên đánh giá một đứa nhỏ như vậy”.

“Anh nói anh là đồng đội của Kim tiên sinh ư? Suy cho cùng, chính vì Kim tiên sinh luôn yêu thương cái đồ sát tinh như nó mà chết trên chiến trường, nếu nó vẫn tồn tại thì sớm muộn gì cũng chẳng có kết cục tốt”.

“Vậy tại sao bà vẫn chưa chết đi?”

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của một đứa nhỏ. Ba người nhà họ Trịnh đồng thời quay đầu lại, đó chính là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo gặp Kim Tại Trung, vóc dáng cậu nhóc không cao như Duẫn Hạo, khóe miệng còn loang thương tích, tóc tai hỗn độn, đôi mắt sáng ngời quật cường, tựa như một con thú nhỏ bị thương. Giờ phút này, cậu nhóc lại để lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo không hề tương xứng với một đứa nhỏ mới bảy tuổi, trong đôi mắt đang khẽ nhăn nhíu kia là thứ tình tự mà người khác khó có thể hiểu nổi. Người giúp việc kia nghe thấy Tại Trung nói như vậy, lập tức bực bội.

“Thằng sát tinh không lương tâm, nếu tao không nhớ tới ân đức của Kim tiên sinh mà chiếu cố mày, thì mày đã sớm chết đói ở đầu đường rồi! Đâu còn có thể đứng đây mất dạy với tao?”

“Vậy mau cút đi, đừng đứng đây chướng mắt”.

Bị một đứa nhỏ quát lớn như vậy, trong lòng mụ giúp việc càng thêm tức giận, đi vài bước tới trước mặt Tại Trung, tay vừa nâng lên muốn đánh lại bị cha Trịnh ngăn chặn. Duẫn Hạo cũng giãy khỏi tay mẹ, chạy tới che chắn trước Tại Trung, gương mặt nhỏ nhắn dũng mãnh ngẩng cao đầu.

“Bà dựa vào đâu mà dám đánh người?”

Bà ta căm giận buông tay, chỉ vào Tại Trung rồi nói với cha Trịnh.

“Anh xem đi, nó không chỉ khắc chết người thân mà còn vô lương tâm, ác ma như thế mà mấy người cũng dám nhận nuôi à?”

Trong mắt cha Trịnh lóe hàn quang, nhưng dù gì thì ông cũng là một quân nhân, được hưởng nền giáo dục tốt đẹp, dạy ông cách kìm nén lửa giận của chính mình, vậy nên ông nhẫn nại nói.

“Tôi đã hứa với Trạch Vũ sẽ chăm sóc con trai của cậu ấy rồi, còn chuyện khác không khiến bà phải nhọc lòng lo lắng”.

Lúc này, Duẫn Hạo xoay người lại, nhìn thấy khóe miệng bị thương của Tại Trung, nhóc nâng tay lên, cẩn thận xoa vết thương ấy.

“Cậu đừng sợ, cha của tớ rất lợi hại, ông ấy sẽ bảo vệ cậu”.

Tại Trung hất tay Duẫn Hạo ra, khiến mu bàn tay Duẫn Hạo nóng nóng đau nhức. Tiếp đó, Tại Trung vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lập tức đi vào biệt thự, giọng nói trong trẻo nhưng không còn sự lạnh lùng như vừa rồi nữa.

“Tôi không biết mấy người, mấy người mau rời khỏi nhà của tôi đi”.

Duẫn Hạo có chút tủi thân khi bị đánh, xoa xoa mu bàn tay, ánh mắt vô tội nhìn cha Trịnh. Cha Trịnh cười cười an ủi nhóc, sau đó đi theo Tại Trung vào trong. Mẹ Trịnh cũng theo sau, kéo cả Duẫn Hạo cùng vào, nhưng không cùng cha Trịnh lên lầu, mà ngồi dưới phòng khách chờ. Người giúp việc căm giận mắng vài câu rồi đóng cửa lại, cũng nối gót vào sau. Bà ta không trở về phòng riêng của mình mà lượn vài vòng quanh phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế cách mẹ Trịnh không xa. Mẹ Trịnh liếc mắt nhìn bà ta một cái nhưng không nói gì, Duẫn Hạo cũng tỏ vẻ đối địch, không thèm để ý đến bà. Mụ giúp việc vươn dài cổ, nghiêng tai nghe ngóng tình hình trên lầu, một lát sau, bên trên bỗng truyền tới tiếng đồ vật rơi vỡ, còn có cả thanh âm gào thét cùng tiếp sập cửa chói tai, xem ra cha Trịnh bị nhốt ngoài cửa rồi. Không nghe rõ bọn họ đã nói điều gì, cũng không hiểu cha Trịnh thuyết phục như thế nào, mẹ Trịnh có chút lo lắng, thầm nghĩ muốn lên lầu nhìn qua một lần, nhưng do dự đôi chút lại ngồi xuống, ôm sát Duẫn Hạo vào trong lòng. Bà giúp việc kia có lẽ đã bớt giận, lộ ra thần thái muốn hóng kịch vui, sau khi ngầm đánh giá mẹ Trịnh mới mở miệng nói.

“Nó sẽ không đi theo mấy người đâu, sau khi tin tức Kim tiên sinh hy sinh vừa truyền tới, một ông chú họ xa của nó nói sẽ nhận nuôi nó, lại bị nó dùng ghế bên đàn dương cầm quăng vỡ đầu, cảnh sát phải nhập cuộc mới xong chuyện. Viện phúc lợi cũng đã tới, đều bị nó đuổi đi. Nó rất nổi danh ở vùng này, ai cũng không dám làm căng, lần đó, chú họ của nó đến, tìm người đưa nó đi, lúc nó giãy dụa, nghe nói đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ sậm, những người ấy nhìn thấy mới tin lời đồn đáng sợ về nó”.

Bà ta nói chuyện nghe vô cùng chân thật, giọng điệu lại ngập tràn hơi thở khủng bố, mẹ Trịnh thoáng nhíu mày, không để ý tới những lời bà ta nói. Vẫn yên lặng ôm Duẫn Hạo như trước. Mụ giúp việc thấy vậy liền nói tiếp.

“Từ nhỏ, những chuyện xoay quanh thằng nhóc đó đã rất lạ, lão Kim vốn mê tín, nếu không có ba nó che chở, nó đã sớm bị cho đi. Thằng nhỏ này tính tình cũng rất quái gở, khó quản lý, tôi thấy con cô xem chừng khoảng sáu bảy tuổi nhỉ, nếu thực sự muốn nuôi Kim Tại Trung, cho dù mấy người không sợ sát khí của nó, thì cũng phải lo lắng nó sẽ ảnh hưởng xấu đến con mình chứ?”

Duẫn Hạo ngồi trong lòng mẹ không ngừng giãy dụa, muốn thoát khỏi cái ôm của mẹ Trịnh, có chút không phục nói lại bà ta.

“Ngày nào bà cũng ở cùng Tại Tại trong căn nhà này, bà không sợ, chúng tôi cũng không sợ!”

Nghe vậy, bà ta vén lại tóc mai, cười cười.

“Tôi chỉ muốn tốt cho mấy người thôi”.

Mẹ Trịnh dịu dàng kéo Duẫn Hạo trở về, để nhóc ngồi bên cạnh mình một lần nữa, sau đó nâng mắt lên, cẩn thận đánh giá người giúp việc kia trong chốc lát. Bà ta bị nhìn chằm chằm, cảm giác cực kỳ không tự nhiên, nhúc nhích tới lui. Trên người bà ta có cả đống trang sức quý giá, trang phục đẹp đẽ, các ăn mặc xa hoa, nghiễm nhiên khác xa thân phận người giúp việc, chỉ cần nhìn thôi mẹ Trịnh cũng đã hiểu, nguyên nhân vì sao bà ta vẫn còn ở đây. Qua một lúc lâu sau, mẹ Trịnh ôn hòa mở miệng.

“Thằng bé mới chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi, tất cả mọi người đều nói nó là ác ma, cách ly nó, cô lập nó, không ai muốn làm bạn với nó, tính tình của nó không quái gở mới lạ?”

Mụ giúp việc có chút sửng sốt, còn muốn nói thêm gì đó thì cha Trịnh đã mang theo Tại Trung xuống lầu. Trong tay Tại Trung xách một chiếc túi nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn tình hình trước mắt, xem ra Tại Trung đã bị cha Trịnh thuyết phục, muốn cùng Trịnh gia rời đi. Bà ta không thể tin nổi, vội vàng đi đến trước mặt Tại Trung, cha Trịnh cùng Duẫn Hạo đều lộ ra thần sắc đề phòng, nhưng bà ta không định đánh cậu nhóc mà chỉ nói.

“Kim Tại Trung, mày muốn đi? Muốn theo chân bọn họ?”

Tại Trung ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói.

“Tôi đi rồi, bà sẽ không cần phải tối ngày trói tôi, không cần phải trừ tà trừ ma gì đó trong phòng tôi, không cần phải bắt tôi uống canh hoa thu mộc, cũng không cần phải sợ tôi nữa, tốt quá còn gì”.

Trên mặt mụ giúp việc lộ ra thần sắc phẫn hận cùng hoảng sợ, cha Trịnh nghe thấy những điều Tại Trung vừa nói liền ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Tại Trung, kéo ống tay áo lên, lập tức nhìn thấy dấu vết xanh tím vì bị dây thừng trói. Đứng dậy, cha Trịnh quay đầu sang nhìn mụ giúp việc.

“Trong tay tôi có thủ tục thu dưỡng hợp pháp, việc tôi mang Tại Tại đi sẽ không xảy ra vấn đề gì, còn về bất động sản và của cải liên quan, tôi sẽ bán chúng đi lấy tiền mặt, coi như là tiền học của Tại Trung sau này, hy vọng bà sẽ dọn đi trong vòng một ngày, hơn nữa không được phép mang theo bất cứ thứ gì thuộc về Kim gia”.

“Anh dựa vào đâu mà dám uy hiếp tôi?”

“Tôi đã nhận nuôi Tại Trung, là người giám hộ hợp pháp của thằng bé, tôi có quyền bắt bà phải trả giá vì những việc đã làm với nó”.

Bà ta không nói được gì, trên mặt hiện nét quái dị, cha Trịnh cùng cả nhà thẳng hướng ra cửa, Tại Trung đi cuối cùng, lúc đi qua mụ giúp việc, cậu nhóc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt vặn vẹo của bà ta, sau đó mỉm cười, một nụ cười tuyệt diễm, cậu dùng thanh âm nhỏ nhất để nói.

“Nếu tôi thật sự là ác ma thì bà nhất định sẽ chết rất thảm”.

Mụ giúp việc hoảng sợ vạn phần, nhìn theo bóng dáng Tại Trung đi phía sau cả nhà họ Trịnh, chậm rãi rời khỏi biệt thự.

Lại sau đó, Tại Trung rời thành phố B, bắt đầu cuộc sống mới ở Trịnh gia. Cha Trịnh cùng mẹ Trịnh hoàn toàn không để tâm đến những lời đồn về Tại Trung ở thành phố B, cha Trịnh đã hứa với cha Tại Trung là sẽ chăm sóc tốt cho cậu, cho nên nhất định ông phải làm được. Ông luôn cảm thấy rằng, Tại Trung già dặn hơn nhiều so với tuổi. Ông còn nhớ ngày hôm đó, ông đã nói rất nhiều chuyện với Tại Trung, nhưng chẳng thể nào khiến đứa nhỏ này lung lay, mãi cho đến khi ông kể đến chuyện nguyện vọng cuối cùng của cha Kim trước khi chết, trong phòng đột nhiên lặng thinh, tiếp đó, đứa nhỏ này mới chịu mở cửa ra, chăm chú nhìn ông rồi hỏi, có thật baba nó đã nói vậy trước khi chết hay không. Cha Trịnh trả lời thật, lấy tấm huy chương mà Kim Trạch Vũ luôn đeo trên ngực ra, hơi cúi người, đeo nó trước ngực Tại Trung, rồi xoa đầu cậu nói.

“Baba con nói, sau này con lớn lên đừng làm quân nhân, rời xa chiến trường, rời xa giao tranh, sống mạnh khỏe hạnh phúc là tốt rồi”.

Tại Trung cúi đầu, vuốt ve tấm huy chương lành lạnh trước ngực, đôi mắt đong đầy nước mắt nhưng vẫn cố nhịn, không cho nó chảy xuống, tiếp đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn cha Trịnh.

“Bọn họ nói con không tốt, nhưng con đâu muốn hại mọi người”.

Một đứa nhỏ mới bảy tuổi còn chưa thể lý giải nổi tại sao người ta lại nói nó là sát tinh, gọi nó là ác ma. Nó nghĩ có lẽ vì nó không tốt nên mới khiến mọi người bên cạnh lần lượt ra đi, cuối cùng thì nó vẫn không muốn bị người khác gọi là ác ma, nó hiểu phải dùng phương thức biểu đạt của một đứa bé để đáp lại thiện ý của cha Trịnh, nó nói, nó không muốn hại người. Cha Trịnh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Tại Trung, trong ánh mắt tràn đầy đau thương cùng từ ái nói:

“Baba con nói con là đứa nhỏ ngoan, chú không tin bọn họ, chú chỉ tin baba của con thôi”.

Tất cả ý tứ trong lời nói của cha Trịnh đều thể hiện sự tôn trọng và ca ngợi đối với Kim Trạch Vũ, dù Tại Trung vẫn còn nhỏ vẫn có thể nghe ra. Thế nên cậu dao động, cậu không chán ghét hay sợ hãi cuộc sống hiện tại, cậu chỉ là nghĩ muốn hoàn thành tâm nguyện của cha mình, hoàn thành tâm nguyện của người duy nhất đối xử tốt với cậu trong bảy năm qua.

5 responses

  1. Chúa ơi, đối xử với một đứa nhỏ 7 tuổi như vậy, mụ già độc ác đó mới thật sự là ác ma. Muốn đánh cho mụ ta một trận quá đi.
    ss thật hy vọng Tại Trung sẽ hạnh phúc ở Trịnh gia.

    Like

    April 4, 2015 at 11:04 pm

  2. Mu gia dang ghet sao kg thay co ai trung phat het! Tai Tai dang yeu nhu vay ma bi doi xu te !dung la bat cong wa!

    Like

    April 4, 2015 at 11:29 pm

  3. Bà giúp việc quá độc ác, trừ tà ma cái gì chứ. Sắp bắt đầu màn ngọt ngào của đôi trẻ rồi

    Like

    April 5, 2015 at 12:04 am

  4. đau lòng…………

    Like

    April 5, 2015 at 9:44 am

  5. Truyện này có HE không ạ? Sao em thấy có mùi SE :'(

    Like

    April 5, 2015 at 1:54 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s