Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 4

Chương 4

Thời điểm bắt đầu, toàn bộ chờ mong của Trịnh Duẫn Hạo đối với người bạn trong tương lai đã bị Kim Tại Trung đập vỡ. Cậu không nhận snack anh cho, đồ chơi anh đưa, kháng cự mọi tiếp xúc thân mật muốn làm quen của anh, nhưng lại chẳng hề phản ứng thái quá khi biết sẽ ở chung một phòng với anh. Thậm chí, Tại Trung còn không nằm trên giường nhỏ của mình, mà bò lên ngủ ở giường Duẫn Hạo. Kim Tại Trung, kẻ mà ban ngày Duẫn Hạo coi như tiểu ác ma đang say ngủ ngay sát cạnh anh. Anh có chút căng thẳng, nhưng thấy Tại Trung thật sự ôn hòa vô hại mới dần thả lỏng. Anh còn nhớ rõ, bản thân khi đó nhịn không được, thò tay nhéo nhéo mũi Tại Trung, sau đó còn chọc chọc cả miệng cậu, rồi bị cậu hung hăng đập cho một nhát. Tay bị đánh phát đau, Duẫn Hạo chậm rãi nhúc nhích, muốn cách xa cậu một chút, nhưng Tại Trung cứ tiến lại gần, dựa vào sát hơn, còn bĩu môi, dùng thanh âm mơ hồ, nho nhỏ nói:

“Cậu đừng động nữa, lạnh quá, tôi lại nằm mơ”.

Lúc ấy, bạn nhỏ Duẫn Hạo cả người cứng ngức, bất động không thể nhúc nhích. Tiểu ác ma nằm bên cạnh ngủ rất sâu, còn bả vai anh thì đã tê rần. Sáng hôm sau tỉnh lại, cả đêm không thể ngủ ngon, tâm lý có chút uất ức, nhưng từ đó trở đi, đứa nhỏ tên Kim Tại Trung kia đã không còn cự tuyệt thân cận với anh nữa.

Tại Trung yên lặng nhìn chăm chú từng người nhà họ Trịnh, cậu sợ cha Trịnh lại ra chiến trường, sợ mẹ Trịnh sinh bệnh, sợ Duẫn Hạo bị bạn học bắt nạt, cậu sợ sẽ khiến gia đình cho cậu cảm giác ấm áp, an bình kia xảy ra biến cố, cậu sợ bọn họ sẽ gặp chuyện không may vì cậu. Nhưng tất cả đều bình yên, ở nơi này, ai ai cũng thích cậu, ai cũng muốn làm bạn với cậu, cảnh vật ấm áp, cuộc sống bình yên đã dần đưa Tại Trung biến trở về dáng vẻ mà một đứa trẻ bảy tuổi nên có.

Mãi đến khi Tại Trung mười tuổi, cha Trịnh qua đời trong một lần làm nhiệm vụ. Sau lễ tang, mẹ Trịnh có chút mệt mỏi, nhưng vẫn bình tĩnh dắt hai đứa con trai vào phòng khách ngồi xuống. Mẹ Trịnh thông tuệ nhạy cảm, lại hiền hậu hòa nhã, bà vuốt ve lọn tóc xõa trước trán Tại Trung, nắm lấy bàn tay lành lạnh của cậu rồi nói.

“Tiểu Tại, đừng nghĩ linh tinh, mọi chuyện không liên quan gì đến con đâu”.

Duẫn Hạo căng thẳng, theo bản năng nhích lại gần Tại Trung, nhẹ ôm bờ vai cậu. Tại Trung có chút xuất thần, qua một lúc lâu sau mới thì thào tự nói.

“Dì à, lúc ấy con đã trộm nghe được cuộc nói chuyện giữa dì với chú Trịnh, sau khi chúng ta rời đi không lâu, bà giúp việc cũ của nhà con đã tự sát đúng không?”

Mẹ Trịnh thở dài, nắm chặt lấy tay Tại Trung.

“Bà ta ngược đãi con, lại lấy trộm rất nhiều tiền của Kim gia, cho nên sợ tội tự sát thôi”.

“Dì tin sao?”

Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ Trịnh, thần sắc mơ hồ mê mang.

“Trước đây, đôi khi con bỗng nhiên giật mình kinh sợ, tựa như sắp có chuyện lớn nào đó sẽ xảy ra, trái tim hoảng loạn nảy lên không ngừng, nhưng chỉ vài phút sau, cảm giác ấy biến mất. Chẳng bao lâu sau, người nhà con sẽ gặp chuyện không may”.

Phòng khách nhất thời tĩnh lặng, không ai nói lời nào, Tại Trung hơi cúi đầu, thanh âm cũng nhỏ dần.

“Hôm trước, cái cảm giác ấy lại tới nữa, con sợ là chú Trịnh đã gặp chuyện không may, nhưng con không dám nói, con sợ sẽ thật sự ứng nghiệm, con sợ Duẫn Hạo ghét con”.

Đôi mắt cậu ửng đỏ, tuy đã cực lực kìm nén, nhưng cảnh vật trước mắt vẫn nhòa đi vì bị hơi nước bao bọc. Mẹ Trịnh nghĩ ngợi một lúc rồi đứng lên, sờ sờ đầu cậu, thở dài rời khỏi phòng khách, chỉ còn lại Duẫn Hạo ngồi cạnh Tại Trung. Không ai nói gì, sự bi thương chiếm trọn tâm trí cậu, lần đầu tiên cậu thấy sợ hãi, so với sự sợ hãi vào năm bảy tuổi, trước khi Kim Trạch Vũ ra chiến trường còn lớn hơn, cậu sợ Duẫn Hạo sẽ nói cậu là ác ma, nói cậu là sát tinh, sợ Duẫn Hạo sẽ đứng dậy bỏ đi, không bao giờ…..quan tâm đến cậu nữa.

Nhưng Duẫn Hạo không làm vậy. Anh vẫn ôm bờ vai cậu như cũ, sau đó để đầu cậu dựa vào vai mình, tâm lý ỷ lại vô thức này khiến trái tim Tại Trung chựng lại, khi ấy, Duẫn Hạo đã thì thầm vào tai cậu, nói những lời mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên.

“Tại Trung chắc chắn là một thiên thần, cho nên trước khi người thân rời khỏi nhân thế, thượng đế mới có thể dùng cách này để báo cho cậu biết, ngài muốn cậu không cần phải đau buồn, không cần phải khổ sở, vô tư sống thật tốt”.

Cảm giác được xúc cảm rung động từ thanh âm của Duẫn Hạo khi nói, nước mắt Tại Trung không thể kìm nén mà vỡ òa. Cậu bật khóc, những giọt lệ tuôn rơi, nhỏ trên mặt Duẫn Hạo. Lúc ấy anh mới mười tuổi, nhưng nước mắt của Tại Trung đã khiến trái tim anh đau đớn. Vào giờ khắc ấy, Duẫn Hạo đã thực sự nghĩ rằng, cứ để Tại Trung khóc đi, khóc cho những bi thương đã bị khắc chế lúc bảy tuổi, khóc trôi những lo lắng trong ba năm qua. Đúng vậy, để cậu khóc cho đã, khóc hết nước mắt đi, anh thầm nhủ, sau này sẽ không bao giờ rời xa Tại Trung, nếu không cậu sẽ lại khóc như hiện tại mất.

Cuối cùng, anh đã làm được. Cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học, từ đó về sau, anh luôn luôn thời thời khắc khắc xuất hiện trong cuộc sống của Tại Trung. Trung học năm ấy, lần đầu tiên mười đầu ngón tay hai người đan xen, anh nói với Tại Trung, cậu đừng nhận thư tình của hoa khôi lớp bên cạnh, tớ không thích. Phổ thông năm ấy, lần đầu tiên hai người hôn môi, anh nói với Tại Trung, cậu đừng tức giận, tớ chỉ thích cậu thôi. Đại học năm ấy, anh bỏ trường quân đội, cùng Tại Trung đăng kí thi luật. Anh nói với cậu, tớ không thích quân nhân, tớ sợ nếu tớ chết trước cậu, cậu sẽ lại khóc mất.

Cứ như thế, Trịnh Duẫn Hạo dần dần đi sâu vào nhân sinh của Kim Tại Trung, giúp đỡ cậu, ở bên cậu, kéo cậu ra khỏi bóng đêm, để cậu không phải nhớ tới quá khứ đen tối ấy nữa.

 

. . .

 

Một đêm mộng mị, ngày hôm sau, Duẫn Hạo dậy muộn hơn bình thường. Lúc tỉnh lại, phát giác Tại Trung đang đứng trong phòng bếp chiên trứng, anh dựa vào cửa, chăm chú nhìn bóng dáng cậu, giờ anh mới chợt nhận ra, hình như anh đã quên mất dáng vẻ khi còn là đứa trẻ của bọn họ mất rồi. Đây là giấc ngủ ngon nhất của Tại Trung trong khoảng thời gian gần đây, cho nên tâm trạng cậu hiện tại rất tốt, lúc chiên trứng còn ngâm nga hát, vừa quay đầu lại đã thấy Duẫn Hạo tựa người vào cửa từ lúc nào, vẻ mặt dịu dàng vô cùng.

“Tối hôm qua tớ ngủ ngon, thưởng cho cậu bữa sáng này. Mau đi tắm rửa thay quần áo, rồi ra đây quỳ lạy tạ chủ long ân!”

Duẫn Hạo bật cười, đi qua xoa loạn đám tóc trên đầu cậu, cuộc sống cứ tiếp diễn như thế thật tốt biết bao.

.

.

.

Sau sự kiện tự sát tại tòa nhà thư viện cũ ở Anh Đại, lời đồn đãi đã dần nhạt nhòa theo thời gian thì một chuyện khác lại xảy ra. Cách thư viện không xa là một hồ nước nhân tạo, người làm vườn của Anh Đại không hiểu sao lại chết chìm trong đó. Người làm vườn biết bơi, còn hiểu rõ từng gốc cây ngọn cỏ, từng tảng đá hồ nước trong trường, bỗng nhiên chết chìm dưới hồ đã gây ra ảnh hưởng lớn tới Anh Đại. Trong vườn trường liên xuất hiện những chuyện quái dị khó hiểu, ban giám hiệu chỉ có thể tiếp tục tỏ ra khách quan, tìm lý do thoái thác để ngăn chặn tâm lý hoang mang lo sợ của sinh viên. Tòa nhà thư viện cũ nằm ở phía tây của trường cùng hồ nước đã bị ban giám hiệu tạm thời dùng dây ngăn cách, sinh viên các khối mỗi khi đi qua đều đi đường vòng, người vãng lai càng ngày càng thưa thớt, khiến phía tây vườn trường trông có vẻ thập phần hoang vu, vắng lặng. Tâm lý sinh viên cả Anh Đại ngày càng hoảng sợ, ban giám hiệu phải triệu tập khẩn cấp người đứng đầu các khoa, nghiên cứu, thảo luận phương pháp xóa bỏ lời đồn. Giám đốc trường vẫn luôn coi trọng Duẫn Hạo, yêu cầu anh trong vòng 3 ngày phải cùng ủy viên tác phong và kỷ luật trình lên báo cáo.

“Đám lão già kia điên hết rồi à? Báo cáo loại chuyện như thế này thì có nghĩa lý gì? Công khai chi tiết từ đầu đến cuối nguyên nhân tử vong là xong, đúng không? Dựa vào cái quái gì mà ngăn cản được miệng quần chúng”.

Tại Trung mất hứng oán giận, nheo mắt lại nói.

“Có phải bọn họ đã tìm ra thứ gì đó không nên nhìn khiến hiệu trưởng giết người diệt khẩu? Hay là một vụ tình sát của đám quản lý cao cấp?”

Duẫn Hạo nhẹ đập vào đầu cậu một phát.

“Cậu nói vớ vẩn gì thế, nguyên nhân cái chết của hai người kia vẫn chưa rõ ràng, ban giám hiệu sợ lời đồn đến tai phóng viên, hại bọn họ bị mang tiếng là không làm tròn trách nhiệm thôi”.

Tại Trung hừ lạnh, không thèm nói gì thêm nữa.Nghĩ nghĩ một lúc, lại đẩy đẩy Duẫn Hạo.

“Được rồi, báo cáo này cứ giao cho tớ, cậu không cần phải quan tâm”.

“Cậu có cách gì à?”

“Có Kim Tại Trung tớ đây mà không giải quyết được chắc? Chiều nay cậu cứ ngủ no nê vào, không phải cái tên ủy viên tuyên truyền ngu ngốc kia đã mời cậu tới tham dự buổi tuyển chọn gì đó của bọn họ vào tối nay à?”

“Ủy viên tuyên truyền làm gì chọc giận cậu rồi?”

Tại Trung không nói, chỉ trợn trừng mắt lườm Duẫn Hạo, sau đó khoác áo khoác ra khỏi cửa, để lại Duẫn Hạo ngơ mặt chẳng hiểu tại sao.

Ủy viên tuyên truyền dĩ nhiên là một tên đần, lần trước giao cho hắn ta phụ trách tuyển người vào ghế thư ký hội trưởng, kết quả cậu ta lại chọn người xinh đẹp nhất trong đám được đề cử, đây đâu phải là tuyển “chân dài” cho đại gia, cho nên còn chưa kịp nói với hội trưởng đại nhân thì đã bị ủy viên tác phong và kỷ luật pass. Ủy viên tuyên truyền luôn cho rằng Tại Trung vượt quyền, dám thay hội trưởng quyết định, hội trưởng còn ngầm đồng ý mọi chuyện, vì thế luôn thầm ấm ức trong lòng. Nhưng sau lại thấy Tại Trung xử lý công việc đâu vào đấy, nhất thời hiểu được Tại Trung thực sự rất giỏi.

Advertisements

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s