Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 5

Chương 5

Phụ cận tòa nhà thư viện cũ giờ đã thành nơi cấm địa công khai, rất nhiều sinh viên tâm lý không vững bị hoảng sợ khi đi ngang qua đây. Tại Trung định dẫn theo hai thư ký tới nơi đó nhìn qua một lúc. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, vừa không dám đi, vừa không dám cãi mệnh lệnh của ủy viên, sau một hồi cân nhắc, vẫn phải lựa chọn phương án theo Tại Trung. Lúc ba người tới nơi, chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng đến âm trầm xung quanh, tản mác ra sự lạnh lẽo khó hiểu, tiếp tục đi đến cửa thư viện, lại nhìn thấy một người đang đứng ở đó.

Người đó có vóc dáng rất cao, tóc vàng nhẹ, trên người mặc một chiếc áo len màu trắng cùng quần màu nâu nhạt, lưng đeo balo, thoạt nhìn tựa như một học sinh mới ăn mặc rất phong cách. Giờ phút này, cậu ta đang đứng dưới lầu, hơi ngửa đầu, chăm chú nhìn vào cửa sổ của phòng thư viện cũ. Một nơi hoang phế vắng vẻ lại đột nhiên xuất hiện một người lẳng lặng đứng yên một chỗ, hai thư ký nhìn theo tầm mắt của người nọ, vừa lúc nhớ tới nữ sinh nhảy lầu qua chính khung cửa sổ người nọ đang hướng nhìn kia, tâm nhất thời bị dọa lạnh.

Nhưng hiển nhiên Tại Trung không cảm thấy thế, cậu mặt nhăn mày nhíu, đến gần vài bước hỏi.

“Này, cậu thuộc khoa nào? Khu này gần đây bị cấm ra vào, mau rời đi”.

Người kia chậm rãi quay đầu lại, để lộ diện mạo anh tuấn , mi thanh mục tú của mình. Ánh mắt của cậu ta đầy ý tứ dò xét, băn khoăn đảo qua ba người một lượt, cuối cùng dừng trên người Tại Trung. Nghiêng đầu, trong mắt hình như có chút gì đó không xác định, sau đó cậu ta khẽ nhíu mày, chậm rãi bước về phía Tại Trung. Mới đi được hai bước, người nọ đột nhiên dừng lại, sắc bén quay đầu về hướng cửa chính của phòng thư viện cũ, ngón tay chỉ thẳng theo phía đó, chiếc nhẫn nằm trên ngón trỏ bàn tay trái chói mắt dị thường dưới ánh mặt trời, tiếp theo, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên.

“Định!”

Cùng lúc, tay phải chỉ về khoảng đất trống không bên cạnh, bột phấn màu vàng tản ra, rơi trên mặt đất, tạo thành hình thù cổ quái.

“Diệt!”

Hai thư ký liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến một trường hợp, người này là thành viên bên đội hí kịch sao? Nghĩ lại lại thấy không giống, vẻ ngoài như thế thì đã sớm nổi tiếng trong đoàn kịch rồi. Suy nghĩ của Tại Trung đơn giản hơn nhiều, bệnh nhân thần kinh làm sao chạy vào được đây, bảo vệ Anh Đại thật sự là càng ngày càng vô dụng. Làm xong động tác kia, người nọ phủi tay, tiếp tục đi về phía Tại Trung. Ba người không ai bảo ai lùi dần từng bước, người nọ đứng trước mặt Tại Trung, đánh giá cậu thêm lần nữa, nheo mắt lại nói.

“Thứ kia mới nãy còn rất ngoan ngoãn, nhưng vừa nhìn thấy anh thì hăm hở mạnh bạo hơn nhiều”.

Ngoại hình thì cũng khá đẹp trai, nhưng chỉ tiếc là bệnh không nhẹ, đây chính là đánh giá của Tại Trung đối với người đang đứng trước mặt mình.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, người nọ bỗng nhiên nắm lấy tay Tại Trung. Cậu sửng sốt, ở Anh Đại, ngoại trừ Duẫn Hạo ra thì không ai dám làm như vậy với cậu. Hai thư ký cũng trợn trừng mắt, người này hóa ra là tên háo sắc, lại có thể dám ra tay với ủy viên tác phong và kỷ luật, đừng nói tới mớ thủ đoạn của Tại Trung, nếu như bị hội trưởng biết được, vậy thì thật sự chết chắc.

“Quả nhiên là đúng, đồng tử lưu ly, đầu ngón tay băng hàn…….”

Câu nói kế tiếp bị động tác rút tay ra của Tại Trung cắt đứt, cậu xiết chặt nắm tay vung về phía người nọ, nhưng người nọ lại linh hoạt tránh được. Cậu ta lùi về phía sau vài bước, trong mắt hiện quang mang, ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm Tại Trung rồi tà tà cười.

“Sao nào, hiện tại muốn động thủ rồi à?”

Tại Trung thầm nhủ bản thân phải bình tĩnh. Nếu đi so đo với một tên thân kinh, chính mình cũng thành thần kinh mất. Quyết tâm nhẫn nại, Tại Trung nói với hai thư ký đứng bên cạnh.

“Đi tìm bảo vệ tới đây, đừng để người này làm phiền tới những sinh viên khác”.

Người nọ nghe thấy Tại Trung nói như vậy liền mỉm cười.

“Không tồi, anh vẫn còn biết kiêng dè, không muốn thức tỉnh trước mặt người khác cơ đấy”.

Tại Trung cảm thấy trị số nhẫn nại của cậu đã tụt hẳn xuống con số không. Đầu óc của tên này thoạt nhìn có vấn đề cực nghiêm trọng, lo lắng cậu ta sẽ làm ra chuyện gì đó quá trớn, ảnh hưởng tới thư ký bên cạnh, Tại Trung dứt khoát bảo hai người rời đi chỗ khác. Cậu nhất định không thể xúc động, đối phương rõ ràng chiếm ưu thế về hình thể, có lẽ cậu sẽ không chiếm được lợi thế khi đối kháng trực tiếp, đành phải tìm cách kéo dài thời gian, chờ bảo vệ tới bắt người.

Người nọ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, nhìn Tại Trung nói.

“Hơi thở trên người anh rất nhạt, thiếu chút nữa tôi đã không cảm nhận được, nhưng những tà linh xung quanh biết anh, thậm chí còn nhẫn tâm giết người để tăng sức mạnh, hấp dẫn sự chú ý của anh”.

Người nọ lấy một chiếc bình nhỏ làm bằng ngọc lưu ly trong túi ra, bên trong là bột phấn màu tím, đổ một ít lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, Tại Trung thề là mình không bị ảo giác, vì chính mắt cậu nhìn thấy lòng bàn tay người kia bỗng nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

“Để cho tôi nhìn xem anh bao nhiêu cấp, nếu vượt quá cấp năm, tôi sẽ không thể tùy tiện giết anh, tránh ảnh hưởng tới người khác”.

Cậu ta chậm rãi tiến về phía Tại Trung. Tại Trung chỉ thấy ánh sáng quái dị trong lòng bàn tay cậu ta cực kỳ chói mắt, theo bản năng lùi dần từng bước, trong lòng thầm tính toán bản thân sẽ nắm chắc bao nhiêu phần trăm chiến thắng khi đánh nhau với cậu ta. Đang lúc suy tư, hai thư ký đã mang theo ba bảo vệ chạy tới, cô nàng vừa chạy vừa gọi tên Tại Trung. Người nọ dừng lại, thấy nhiều người đến liền không tùy tiện nữa. Bảo vệ trong trường đều biết Tại Trung, trước tiên là coi xem cậu có xảy ra chuyện gì không, thấy cậu không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lớn tiếng chất vấn người nọ.

“Cậu là ai? Vào bằng cách nào?”

Tại Trung ngăn bảo vệ lại, ý bảo anh ta đừng khiến người nọ kích động, sau đó dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, muốn nói thần kinh người nọ hình như có vấn đề. Bảo vệ biến sắc, bệnh nhân thần kinh từ đâu lại có thể vào được đây, bản thân anh ta sẽ không thoát được tội không làm tròn trách nhiệm. Nhưng người trước mắt này thoạt nhìn thanh tú tuấn lãng, đâu có dấu hiệu của việc đầu óc có vấn đề.

Người nọ nhìn mọi người trước mặt, hình như đang cân nhắc gì đó, sau đó phủi phủi bột phấn trong lòng bàn tay, ngữ điệu có chút tiếc nuối.

“Bỏ đi, còn rất nhiều thời gian”.

Tiếp theo ngẩng đầu lên, hai tay xốc lại quai balo, mỉm cười.

“Đích thân hiệu trưởng đã lái xe đưa tôi vào đây, tôi là Trầm Xương Mân, phiền mọi người đưa tôi tới phòng hiệu trưởng”.

Bảo vệ hai mặt nhìn nhau, Xương Mân nói năng rõ ràng, lời lẽ mạch lạc, chẳng những nhắc tới hiệu trưởng, mà còn tự khai báo tên mình, thoạt nhìn đâu giống thần kinh có vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám tiến lên bắt người. Tại Trung nhíu mày, nhìn chằm chằm người nọ, hỏi.

“Cậu rốt cuộc là ai?”

“Trầm Xương Mân”.

“Cậu tới Anh Đại làm gì?”

Trầm Xương Mân nghĩ ngợi một lúc, có vẻ như không chắc chắn lắm trả lời.

“À…..đại khái thì….là học đi ha”.

Lại không bình thường rồi, Tại Trung thầm nghĩ.

Xương Mân hình như không muốn tiếp tục đứng đây dây dưa thêm nữa, cậu ta thân mật tươi cười với bảo vệ rồi nói.

“Nếu mọi người vẫn còn băn khoăn thì cứ mang tôi tới phòng hiệu trưởng, tự nhiên sẽ rõ thôi, không đúng thì trói tay tôi lại cũng không sao”.

Mấy bảo vệ đánh mắt sang nhìn Tại Trung, muốn hỏi ý kiến, cậu gật đầu, ra hiệu bọn họ phải giám sát người nọ thật chặt chẽ, đừng để cậu ta làm chuyện gì đó quá trớn với hiệu trưởng. Bảo vệ tiến lên, thái độ của Xương Mân rất phối hợp, lúc đi ngang qua Tại Trung, cậu ta dừng lại, quay sang nói.

“Sẽ gặp lại rất nhanh thôi”.

Trông theo bóng lưng của người nọ, Tại Trung đứng bất động tại chỗ thật lâu. Nhìn đám bột phấn màu tím mà Xương Mân phủi trên nền đất, tuy hành động của cậu ta rất khó hiểu, thứ bột kia cũng không biết là gì, nhưng trong lòng tại Trung lại chợt dâng lên xúc cảm khác thường.

.

Buổi tối, khi Duẫn Hạo tới tham gia buổi tuyển cử của bộ phận tuyên truyền, Tại Trung đã mở cuộc họp khẩn cấp, bao gồm các thành viên của bộ phận tác phong và kỷ luật cùng đại diện ban giám hiệu, đề tài thảo luận chính là phải làm sao để bảo đảm với sinh viên Anh Đại rằng, không cho phép người ngoài không phận sự vào trường quấy nhiễu.

Tại Trung không nói chuyện này cho Duẫn Hạo, nhưng ngay ngày hôm sau, lúc đang đọc sách, anh đã chủ động hỏi cậu.

“Hôm qua cậu triệu tập hội nghị khẩn cấp à?”

“Ừ”.

Tại Trung đang là áo sơmi giúp Duẫn Hạo, qua loa đáp lời.

“Đang êm đẹp, sao lại mời cả bảo vệ tới sự cuộc họp?”

“Lời đồn đãi vẫn chưa dứt, đây chỉ là một mánh khóe dùng để ngăn chặn tin đồn nhảm thôi”.

Duẫn Hạo gập sách lại, nghiêm mặt nói.

“Gần đây trường học không yên ổn, cậu là ủy viên tác phong và kỷ luật, cũng coi như là cái đích cho mọi người chỉ trích, bất kể làm gì cũng phải thận trọng một chút”.

“Vâng, thưa hội trưởng đại nhân”.

Cậu buông bàn là điện xuống, giũ giũ lại áo sơmi vừa là, Duẫn Hạo nhìn dáng vẻ hiền lương của cậu rồi khẽ nhếch miệng cười, ngay giây tiếp theo, chiếc áo bị ném qua, đáp thẳng vào mặt anh.

“Còn cười, mau thay đi, hôm nay có cuộc họp thường kỳ của hội sinh viên đấy”.

“Vâng vâng, thưa ủy viên đại nhân”.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s