Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 6

Chương 6

Sau khi buổi họp thường kỳ của hội sinh viên kết thúc, Duẫn Hạo bị ban giám hiệu giữ lại gặp riêng. Tại Trung cũng không ở lại chờ anh, mà đi một mình tới siêu thị mua xương heo, chuẩn bị nấu canh cho Duẫn Hạo. Lúc xách theo túi xương đi trên con đường nhỏ về nhà trọ, cậu đột nhiên cảm thấy ngõ nhỏ hôm nay cực kỳ ít người qua lại. Tại Trung dừng bước, một bóng người chợt xuất hiện, đứng ngay trước mắt cậu, giống y như ngày hôm trước, quần áo thời thượng, sạch sẽ thanh thoát. Ngay giờ khắc này, Tại Trung lại thầm tính toán, nếu lấy túi xương heo trong tay làm vũ khí, liệu sẽ có bao nhiêu phần trăm chiến thắng.

Vẫn là nụ cười ôn hòa đẹp mắt như trước, Xương Mân thậm chí còn gật đầu thân thiết chào hỏi.

“Lại gặp nhau nữa rồi”.

Tại Trung liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, ban nãy vẫn còn lác đác có người qua lại thì giờ phút này lại chẳng còn một ai. Cậu thò tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, Xương Mân cười nói.

“Tôi đã bày kết giới, anh không gọi được điện thoại đâu”.

Tại Trung không thèm để ý đến cậu ta, bấm số gọi cho Duẫn Hạo, nhưng tiếng tút tút vang lên hồi lâu mà người kia vẫn mãi không nghe máy, chẳng lẽ cuộc họp chưa chấm dứt? Gọi cho thư ký, tình trạng cũng giống như trên. Xương Mân nhún vai, nét mặt đúng kiểu “Tôi đã bảo rồi mà”, sau đó chăm chú nhìn Tại Trung, thong thả nói.

“Tuy tôi không biết anh đã làm như thế nào, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở ác ma như ẩn như hiện bên trong anh, cho nên xin lỗi, hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh”.

Giọng điệu của cậu ta nghe có vẻ thập phần áy náy, Tại Trung nhíu mày, bình tĩnh hỏi.

“Chẳng lẽ không ai nói với cậu câu, có bệnh thì phải trị sao?”

Xương Mân thoáng sửng sốt, nghĩ ngợi một lúc mới chợt hiểu ý Tại Trung muốn nói.

“Hóa ra anh vẫn chưa biết, anh chưa thức tỉnh lần nào à?”

Xiết chặt túi xương heo trong tay, Tại Trung cắn răng thốt ra từng từ một.

“Hiện.tại.tôi.sẽ.thức.tỉnh.ngay.đây!”

Nói xong liền quăng túi xương heo vào người đối diện, xương heo được đông lạnh, không dễ hỏng, mà cho dù bị ném thì vẫn có thể nấu canh. Xương Mân linh hoạt né sang một bên, lấy bột phấn màu tím từ trong túi áo ra phóng tới. Tại Trung kịp phản ứng nghiêng người tránh, nhưng mặt vẫn bị dính bột phấn. Cậu chỉ cảm thấy mắt như bị chích phát đau, một ít bột phấn cũng bay vào miệng, vừa mặn vừa đắng.

Nhìn Tại Trung bị như thế, Xương Mân thoáng kinh ngạc. A? Sao anh ta lại không thức tỉnh?

“Hai người đang làm gì vậy?!”

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến Tại Trung sửng sốt. Duẫn Hạo? Sao cậu ấy biết mình ở đây? Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Duẫn Hạo vừa chạy tới đã nhìn thấy cảnh Tại Trung ôm một bên mắt, mặt dính đầy bột tím.

Cùng lúc, Xương Mân cũng cảm thấy khó tin, sao người này có thể xông vào được……. kết giới của cậu.

Nhìn dáng vẻ lúc này của Tại Trung, Duẫn Hạo xoay người lại, căm tức trừng Xương Mân.

“Cậu rốt cuộc……Xương…..Xương Mân?”

Xương Mân cẩn thận nhìn chằm chằm Duẫn Hạo nửa ngày, cũng giật mình kinh ngạc.

“Anh Duẫn Hạo?!”

“Sao em lại tới Anh Đại?”

“Hiệu trưởng Anh Đại mời em tới”.

.

Trong phòng trọ, Duẫn Hạo đang dùng khăn mặt ấm giúp Tại Trung lau mặt, Xương Mân ngồi cạnh hai người, cầm quả cam trên bàn, bóc ra ăn, ăn xong cam lại tiếp tục bẻ chuối, không hề có tý cảm giác áy náy nào. Duẫn Hạo cẩn thận thổi thổi lông mi Tại Trung, thấy cậu muốn nói gì đó liền ngăn lại.

“Trước đừng nói gì cả, cẩn thận đau”.

Tại Trung căm giận mím môi, Duẫn Hạo quay đầu lại, trừng mắt lườm Xương Mân một cái rồi hỏi.

“Chẳng phải em đã nói không muốn kế thừa gia nghiệp làm pháp sư trừ tà sao? Sao cuối cùng vẫn làm vậy?”

“Vì mẹ em không muốn sinh em trai cho em, không ai theo ba em học thứ kia, ông ấy sẽ bò ra khóc mất”.

Duẫn Hạo trừng mắt lườm Xương Mân, nào có ai nói bố mình như vậy chứ.

“Năm ấy, lúc anh bảy tuổi, chú mang em ra nước ngoài, từ đó đến giờ không thấy em về nước nữa, mấy năm nay, cả nhà em sao rồi?”

“Rất tốt, em kế thừa gia nghiệp, ba em vui muốn chết, liền đưa mẹ em đi du lịch khắp Châu Âu, em thì vẫn ở Anh nghiên cứu thứ kia, sau đó em về Trung Quốc chơi ba năm, lần này vốn định nhìn dì cùng anh từ xa thôi, ai ngờ lại bị bạn của ba em, chính là hiệu trưởng trường các anh tìm đến, nói trường các anh xảy ra chuyện lạ, muốn nhờ em tới giúp”.

“Vậy sao em lại theo Tại Trung tới đây? Sau khi em đi, Tại Trung mới tới nhà anh, từ nhỏ anh đã cùng cậu ấy lớn lên, cậu ấy chắc chắn không phải là thứ em cần đối phó”.

Xương Mân tiếp tục lấy một quả táo, cắn một miếng, hương vị nước táo ngọt ngào tràn ngập, vì đang mải nhai nên giọng nói cũng có chút mơ hồ.

“Trên người anh ấy đôi khi sẽ phát ra hơi thở ác ma nhàn nhạt, nhưng không ổn định, anh vừa xuất hiện, hơi thở kia liền biến mất, hiện tại em không cảm nhận được nó nữa. Hơn nữa, ngay cả mấy tà linh giết hai mạng người trong trường anh cũng rất hưng phấn khi nhìn thấy anh ấy, nên em mới nghi ngờ anh ấy”.

“Bột phấn màu tím của em là loại thuốc nhuộm gì thế, có hại với thân thể không, sao lau mãi không hết?”

“Cái gì mà thuốc nhuộm, đấy là phấn trừ ma của Trầm gia nhà em, là vật vô giá, đáng tiếc, hai ngày nay đã lãng phí rất nhiều”.

Gương mặt của Tại Trung cuối cùng cũng khôi phục về màu trắng nõn ban đầu, môi cũng bị Duẫn Hạo lau sạch sẽ, nhuốm màu đỏ hồng. Cậu nheo mắt lại, lạnh lùng chặt đứt cuộc nói chuyện vui vẻ giữa hai anh em thân thiết.

“Cho nên, Trịnh Duẫn Hạo, người vừa mới ném thuốc nhuộm màu tím vào mặt tớ chính là em họ của cậu?!”

“À…..ừ, chỉ là hiểu lầm thôi”.

“Suýt chút nữa tớ đã bị cậu ta chọc mù, thế mà gọi là hiểu lầm à?!”

Xương Mân ném hạt táo vào thùng rác, kiên nhẫn giải thích.

“Phấn trừ ma sẽ gây thương tổn cho ma vật, nhưng nếu anh là người thì không sao đâu”.

“Vậy cậu để tôi ném bột phấn vào mặt cậu thử xem!”

Đưa cho Tại Trung chén nước, Duẫn Hạo có phần bất đắc dĩ khuyên giải.

“Ai cũng có lúc phán đoán sơ xuất, Xương Mân còn trẻ, Tại Trung, cậu đừng chấp nhặt với nó”.

Nghe thấy Duẫn Hạo nói vậy, Xương Mân thoáng bực bội.

“Nè nè, anh an ủi anh ấy nhưng cũng đừng hoài nghi tính chuyên nghiệp của em được không? Ở Anh, bá tước Durm còn phải mời em tới lâu đài của ông ta để trừ tà nữa đó, chẳng qua em ngại thịt bò nhà ông ta làm quá cứng nên mời mãi không đi thôi. Đến tận bây giờ ông ta vẫn còn nằm trên giường bệnh kia kìa, Trầm gia chưa bao giờ thất bại, cứ ra tay là tuyệt đối linh nghiệm, không sai sót”.

Tại Trung từ trên ghế nhảy dựng lên, lại bị Duẫn Hạo kéo xuống.

“Không sai sót mà cậu lại ném thuốc tím vào mặt tôi, cậu nói ai là ma hả?!”

Xương Mân dựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay xoa cằm, chăm chú đánh giá Tại Trung.

“Là anh chứ ai, có điều, hình như có gì đó rất lạ. Phấn trừ ma không có tác dụng với anh, nhưng dù anh không phải là ác ma chưa thức tỉnh, thì chắc chắn thân thể cũng bị tà linh xâm chiếm. Loại mệnh cách này của anh, nếu đứng ở góc độ chuyên môn để nói, là thuộc loại mệnh cách thiên ma, còn nếu dùng thuật ngữ Trung Quốc để nói, thì chính là bát tự Cực Âm, trong thế giới hắc ám, anh thuộc kiểu người dễ tức giận, tà linh có thể lợi dụng anh làm những chuyện mà chúng không làm được”.

Nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của Tại Trung, Xương Mân cho rằng cậu đang sợ hãi, vì thế hảo tâm nói tiếp.

“Nhưng anh đừng sợ, nếu anh ở cạnh tôi hoặc anh Duẫn Hạo thì sẽ không xảy ra vấn đề gì hết. Hồi còn nhỏ, ba tôi đã bói cho tôi và anh Duẫn Hạo, mệnh cách của chúng tôi thống nhất một cách thần kỳ, thống nhất đến mức suýt chút nữa ba tôi đã đòi thu nhận anh Duẫn Hạo để học thuật trừ ma. Mệnh cách của hai người chúng tôi thuộc loại cực quang, dùng thuật ngữ Trung Quốc để nói thì chính là bát tự Chính Dương, bình thường tà linh không thể tới gần”.

Như nghĩ ra điều gì đó, Xương Mận trợn trừng mắt, vẻ mặt hoang mang.

“A? Dựa theo mệnh cách của anh Duẫn Hạo thì loại tà linh cấp bậc thấp kia không thể xuất hiện ở khu thư viện cũ trong Anh Đại được chứ…… Kỳ lạ, sao có thể? Trừ phi….. thuật sĩ Trung Quốc từng nói, nếu cực âm giao hòa cùng cực dương, cực âm càng âm, cực dương không dương, lúc hai người dao động, tà linh có thể dễ dàng xâm nhập”.

Tại Trung vẫn còn chìm đắm trong phẫn nộ vì lời bình của Xương Mân, còn Duẫn Hạo thì thoáng đỏ mặt. Giờ ngẫm lại mới nhớ, sau khi trở về từ Saipan, Tại Trung bắt đầu cảm thấy không thoải mái, Anh Đại liên tiếp xảy ra chuyện lạ, dù anh là người theo thuyết khoa học chủ nghĩa đi chăng nữa thì khi nghe lý luận hợp tình hợp lý của em họ, anh cũng phải tin vài phần.

“Được rồi Xương Mân, em đừng nói nữa, muốn hai người theo chủ nghĩa khoa học như bọn anh chấp nhận lý luận của em trong khoảng thời gian ngắn thật sự khá khó, nếu em thấy Anh Đại có rất nhiều ma thì cứ trừ đi, nhưng đừng chọc tới Tại Trung”. Lúc đầu mình còn định giới thiệu hai người với nhau, trò chuyện vui vẻ thân thiết, nhưng xem ra là hy vọng xa vời rồi.

“Vâng”.

Xương Mân khôn khéo đáp lời, sau đó đứng lên, đi đến trước mặt Tại Trung, Tại Trung vốn không tin những điều Xương Mân vừa nói, cho dù cậu không phải là ác ma chưa thức tỉnh thì cũng chẳng thể để tà linh vớ vẩn nào đó xâm nhập cơ thể. Cuối cùng, đấy cũng không phải lời hay ý đẹp gì cho cam, từ nhỏ, cậu ghét nhất là bị người ta nói cậu có liên quan tới ác ma, nên giờ phút này, cậu tuyệt đối chả có tý ấn tượng tốt nào với Xương Mân. Nhưng trong nháy mắt, khi nhìn Xương Mân đang đứng trước mặt mình, đôi mắt sáng ngời lanh lợi hệt như ban sáng, dáng vẻ thành khẩn muốn được giải thích, hơn nữa cậu ta còn là em họ Duẫn Hạo, nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Tại Trung đã dần lụi đi một ít, vẻ mặt cũng dịu xuống.

Xương Mân tới bên người Tại Trung, nhỏ giọng nói.

“Em vẫn cảm thấy thể chất của anh không giống như bị tà linh xâm nhập, cũng không phải là ác ma chưa thức tỉnh, rốt cuộc thì không đúng ở chỗ nào……”

Không đợi Tại Trung kịp phản ứng, Xương Mân đã lập tức rút lá bùa màu vàng từ trong túi ra, dồn sức dính vào trán Tại Trung.

“Dùng bùa Trung Quốc thử xem”.

Tại Trung giật lá bùa trên trán xuống, vo viên xé nát, Duẫn Hạo cũng chẳng thèm ngăn lại, để mặc Tại Trung đứng bật dậy, nhảy dựng lên.

“Trầm Xương Mân, tôi giết cậu! ! !”

Duẫn Hạo đau đầu nhìn bà xã nhà mình cùng đứa em họ đuổi đánh nhau quanh nhà trọ, tựa như đứa nhỏ mãi không lớn, anh nhịn không được khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong tim anh vẫn chớp nhoáng nỗi bất an khó nói. Thế nhưng, ngay giờ phút này, khi nhìn cảnh Tại Trung phẫn nộ đè mặt Xương Mân ra mà cấu véo, không bị nỗi đau tổn thương vướng mắc, lại nhìn đứa nhỏ ngây ngô trước đây giờ đã trở thành thầy trừ ma đáng tin cậy*, chẳng hiểu sao nội tâm anh lại kiên định thêm mấy phần. Anh không muốn nghĩ nhiều đến những lời Xương Mân nói, cũng không muốn nghĩ tiếp, anh chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, anh sẽ không bao giờ rời khỏi Tại Trung. Cho nên bất kể Tại Trung có liên quan gì đến ma vật như Xương Mân nói hay không, anh vẫn sẽ mãi ở bên cậu, nếu cậu là bóng ma, anh sẽ là ánh mặt trời, nếu cậu thuộc mệnh cách thiên ma, thì anh sẽ mang mệnh cách cực quang.

___________

*Thật ra nhìn biểu hiện của bạn ý thì một chút cũng không đáng tin cậy ==!

Advertisements

7 responses

  1. Sao bây giờ tôi mới đọc truyện này? Trùi ui, cầu chóng có chap (≧∇≦)

    Like

    April 7, 2015 at 11:06 am

    • nàng đùa ta à =))))))))) mem trong nhà thì vào gmail nhóm mà lấy fic, edit hết rồi kìa :))

      Like

      April 7, 2015 at 12:39 pm

      • verver

        ss Chan không biết cảm giác hóng chap thú vị nhường nào sao? Lười thì thôi chứ nếu kiên nhẫn chạy theo cũng vui cực ý XD

        Like

        April 8, 2015 at 2:25 am

        • ta chắc chắn một điều là cái nhà này méo có ai ko *lười* cả :v

          Like

          April 8, 2015 at 9:46 am

          • Bingo * bật ngón cái* ta thấy các cô ai cũng lười =]]]]]

            Like

            April 8, 2015 at 11:01 pm

  2. Mây Chan

    Mọi người có vẻ thích bộ này nha TwT
    người edit cảm thấy đc an ủi :3

    Like

    April 7, 2015 at 12:42 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s