Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 7

Chương 7

Duẫn Hạo đau đầu nhìn bà xã nhà mình cùng đứa em họ đuổi đánh nhau quanh nhà trọ, tựa như đứa nhỏ mãi không lớn, anh nhịn không được khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong tim anh vẫn chớp nhoáng nỗi bất an khó nói. Thế nhưng, ngay giờ phút này, khi nhìn cảnh Tại Trung phẫn nộ đè mặt Xương Mân ra mà cấu véo, không bị nỗi đau tổn thương vướng mắc, lại nhìn đứa nhỏ ngây ngô trước đây giờ đã trở thành thầy trừ ma đáng tin cậy*, chẳng hiểu sao nội tâm anh lại kiên định thêm mấy phần. Anh không muốn nghĩ nhiều đến những lời Xương Mân nói, cũng không muốn nghĩ tiếp, anh chỉ có thể chắc chắn một điều rằng, anh sẽ không bao giờ rời khỏi Tại Trung. Cho nên bất kể Tại Trung có liên quan gì đến ma vật như Xương Mân nói hay không, anh vẫn sẽ mãi ở bên cậu, nếu cậu là bóng ma, anh sẽ là ánh mặt trời, nếu cậu thuộc mệnh cách thiên ma, thì anh sẽ mang mệnh cách cực quang.

Bước tới gia nhập cuộc chiến, Duẫn Hạo muốn bảo vệ Tại Trung vậy mà bị cậu không cẩn thận đạp một nhát, sau đó còn được Xương Mân dùng phấn trừ ma vẽ hình ngôi sao sáu cánh lên mặt. Duẫn Hạo có chút chật vật tách hai người ra, thở dài, phải liên tục lừa gạt dụ dỗ tên tham ăn kia, cuối cùng cuộc chiến mới ngừng lại.

Xương Mân không về Anh nữa, được hiệu trưởng Anh Đại nhiệt tình mời ở lại, tạm thời làm sinh viên trao đổi học khoa triết học. Tại Trung cực kỳ bất mãn, càu nhàu, sinh viên đại học Cambridge lại chạy tới Anh Đại làm sinh viên trao đổi, có phải bị điên rồi hay không?!

Gần đây, Anh Đại lại nổi lên vài sự kiện khá là nổi tiếng. Đầu tiên phải nói tới ủy viên tác phong và kỷ luật, mỗi ngày ngoại trừ việc lượn lờ xung quanh, tiến hành phương thức kỷ luật ngày một hung ác ra, thì toàn bộ thời gian còn lại đều chạy tới khoa triết học năm nhất, gây sự với bạn sinh viên trao đổi được hoan nghênh nhất khoa – Trầm Xương Mân. Thứ hai, chẳng ai ngờ Trầm Xương Mân lại là em họ của chủ tịch hội sinh viên Trịnh Duẫn Hạo. Mệnh đề logic – ‘Gen tốt có di truyền hay không’ một lần nữa trở thành đề tài nghiên cứu và thảo luận đứng đầu của khoa di truyền học. Cuối cùng, Anh Đại đã dần dần trở về không khí bình lặng ngày trước, không còn chuyện gì quái dị phát sinh, giúp hội sinh viên giảm bớt không ít gánh nặng, cũng như làm lòng người bớt hoang mang lo sợ. Đối với hành vi quy hết công lao cho Trầm Xương Mân của ban giám hiệu, Tại Trung chỉ lãnh đạm cười nhạt, cứ trùng hợp tới trùng hợp lui nhắc khéo bên tai Xương Mân, tình hình cụ thể mọi người có thể tham khảo sự kiện đầu tiên bên trên.

.

Hai tháng sau, hoa hậu giảng đường trường bên cạnh chuyển tới học ở Anh Đại, gia thế tốt, người cũng xinh đẹp, tên là Trữ Dịch. Trữ Dịch vốn là ủy viên tuyên truyền của hội sinh viên trường sát cạnh, vừa chuyển tới Anh Đại đã được tuyển thẳng vào ban tuyên truyền. Anh Đại cùng trường bên cạnh có không ít hoạt động kết hợp, Trữ Dịch và Duẫn Hạo coi như cũng là người quen. Lúc hai trường cùng tổ chức hoạt động, Trữ Dịch đã không hề cố kỵ thể hiện rõ tình cảm của mình với Duẫn Hạo, sau khi chuyển tới Anh Đại, cô lại càng chủ động quyết liệt hơn. Duẫn Hạo có phần nhức đầu, ám chỉ cự tuyệt đã không ít lần, nhưng cô gái này lại thuộc loại càng thấy khó càng hưng trí, thấy Duẫn Hạo vẫn chưa có bạn gái bèn ngày nào cũng đưa cơm tặng quà, chưa từng gián đoạn. Có đôi khi khiến Duẫn Hạo thấy phiền, anh chỉ có thể nói mình đã có người trong lòng, cũng không thể công khai bí mật mối quan hệ giữa mình với Tại Trung ở Anh Đại được.

Tại Trung vốn chẳng thèm quan tâm, ở bên Duẫn Hạo nhiều năm như vậy, từ lúc sơ trung đến giờ, người theo đuổi chẳng phải ít, có phương thức tác chiến nào là chưa thấy qua, lâu dần cũng chẳng để ở trong lòng nữa. Nhưng mấy tháng đã qua, Trữ Dịch vẫn còn chưa biết mệt, siêng năng theo đuổi Duẫn Hạo, là người đầu tiên người cố chấp như thế. Có phải vì Duẫn Hạo không tỏ rõ thái độ, hoặc đã bị rung động rồi? Nếu không thì cũng đã có chút thiện cảm với Trữ Dịch chăng? Kết quả của sự miên man suy nghĩ chính là, cô nàng Trữ Dịch từ trên trời rớt xuống cuối cùng cũng biến thành bức tường ngăn cách khó giải quyết giữa Duẫn Hạo và Tại Trung.

.

Ở nhà trọ, Xương Mân đang nhàn nhã dựa lưng vào ghế sô pha, đập vỏ hạnh nhân ăn, tiếp đó cầm đĩa bánh ngọt mà Tại Trung vừa làm, rắc hạnh nhân vào mặt bánh, há mồm ăn. Trên sô pha, ngồi ngay bên cạnh là thiếu niên u buồn, cõi lòng ủ ê tâm sự, Xương Mân cảm thấy nếu đã ăn bánh ngọt người ta làm thì ít ra cũng phải thực hiện trách nhiệm an ủi một tí, vì thế tiếp tục giảng giải.

“Sở dĩ nói, ma phương Đông cùng quỷ phương Tây không có gì khác nhau, đều cùng là một loại tà linh, nhưng tà linh cấp bậc cao ở phương Đông sẽ được gọi là ác quỷ, còn phương Tây là ác ma. Giống như mấy phim chiếu trên TV đó, sau khi người biến thành lệ quỷ, không thể tiếp tục duy trì diện mạo vốn có được nữa, hồn phách người chết oán niệm quá sâu sẽ dần biến thành năng lượng hắc ám, trở thành tà linh. Tà linh cấp bậc thấp lực công kích rất kém, nhưng chúng luôn tìm vật dẫn để làm điều ác, cho nên khi tà linh hại người, người chết đều giống như là tự sát”.

Người ngồi bên cạnh gọi Xương Mân tới, mỹ danh là học tập tri thức về trừ ma, đề cao tinh thần tự tu dưỡng, nhưng trên thực tế, sau khi Xương Mân đã uống hết hai cốc nước hoa quả, ăn hết một túi hạnh nhân, chiến sạch ba miếng bánh ngọt, lôi hết nhân giới, thần vực, ma vực ra giới thiệu một lần, người nọ vẫn rơi vào trạng thái hồn bay khỏi xác như cũ, vì thế, cậu chà lau tay rồi nói tiếp.

“Giống như trạng thái hiện tại của anh, nếu chết đi, phỏng chừng có thể chuyển hóa thành tà linh, tới giết anh Duẫn Hạo giải hận”.

Nghe thấy Xương Mân nhắc đến Duẫn Hạo, lúc này Tại Trung mới hoàn hồn, cậu cũng không để ý Xương Mân đã nói gì trước đó, mắt trợn trừng lên lườm lườm, chẳng buồn nói gì. Nhưng thật ra Xương Mân lại khó có một lần nảy sinh lòng tốt.

“Em nói này, ngày nào anh cũng làm đầy bàn đồ ăn cho em nhằm mục đích ra oai với anh Duẫn Hạo, tuy em cực kỳ thích nhưng vẫn luôn cho rằng đó không phải là cách giải quyết”.

“Ai thèm ra oai với cậu ta?!”

Xương Mân bĩu môi, còn nói không phải cố ý, lúc trước ngày nào cũng tìm cớ gây sự, hai tháng sau lại bỗng nhiên làm bánh ngọt, đồ ăn đủ món để hầu hạ Trầm Xương Mân này, bản chất thay đổi xoành xoạch trong thời gian ngắn từ sau khi Trữ Dịch xuất hiện khiến cậu khó có thể tiếp thu. Điểm quan trọng nhất chính là, lần nào Tại Trung cũng làm phần ăn cho ba người, chờ đến khi Duẫn Hạo về nhà, lại ra vẻ ân cần, nói Xương Mân em ăn nhiều vào, Duẫn Hạo bất đắc dĩ bỏ đi, Tại Trung cũng ăn không vô, vì thế Xương Mân đành phải phối hợp, mỗi lần đều cố gắng nuốt trọn phần ăn của ba người!

“Anh trai em ăn nói vụng về, từ nhỏ đã không biết cách dỗ ai. Khi còn bé, em muốn ăn bánh ngọt của anh ấy, anh ấy không cho, em sẽ khóc, thế là anh ấy vội vàng nhét miếng bánh vào miệng em, khiến em suýt chết nghẹn. Anh ấy chính là người như vậy, anh ấy có thể cho anh tất cả, nhưng đừng mong anh ấy có thể hiểu được tâm tư của anh, dùng lời ngon tiếng ngọt tới dỗ anh”.

“Lúc cậu rời đi mới năm tuổi, tôi đã sống cùng cậu ấy mười mấy năm, dĩ nhiên hiểu cậu ấy hơn cậu nhiều”.

“Vậy anh còn khó chịu với anh ấy làm gì?”

Tại Trung chậm rãi thu hồi ánh mắt mê mẩn, khẽ cong môi cười, lanh lợi mà vui vẻ, nhưng Xương Mân lại thấy nó vô cùng giả dối. Một tay chống cằm, Tại Trung nhẹ nhàng nói.

“Tôi thích nhìn dáng vẻ luống cuống vì tôi của cậu ấy, siêu đáng yêu”.

Kim Tại Trung là một tên biến thái, Xương Mân thầm hạ kết luận trong lòng. Sau đó, chỉ thấy Tại Trung quay sang nhìn mình, lộ ra nụ cười cực đẹp nói.

“Tôi cũng thích nhìn dáng vẻ ăn tới phát nôn của cậu, cực buồn cười”.

Ừm, càng thêm xác định, chắc chắn khỏi phải hoài nghi, Kim Tại Trung là một tên biến thái.

Tuy miệng nói như vậy nhưng Tại Trung biết, sự thật không phải thế. Gần đây cậu khác thường là vì lần đầu tiên cậu có cảm giác mờ mịt. Đúng vậy, mờ mịt.

Trữ Dịch khác với những người từng theo đuổi Duẫn Hạo, chưa ai kiên trì được như cô. Tại Trung từng thấy Trữ Dịch đứng che dù trong mưa, đưa cho Duẫn Hạo hộp đựng cơm, nhìn dáng vẻ cẩn thận đối đãi của cô với Duẫn Hạo, sau đó bị lại Duẫn Hạo cự tuyệt rồi xin lỗi. Tại Trung thích Duẫn Hạo, thích anh vì cậu mà cuống cuồng, thích anh vì cậu mà tức giận, thích anh đối với cậu bao dung, thích anh vì cậu mà làm hết thảy. Thích cả những lần có ai đó thầm mến Duẫn Hạo, từ tận trong sâu thẳm con tim Tại Trung, vẫn len lỏi chút vui sướng, mấy người xem đi, người mà mấy người thích là người của tôi, cậu ấy chỉ thuộc về tôi.

Chỉ có lúc này đây, cậu không còn vui sướng như thế nữa. Tại Trung cảm nhận được rằng, hóa ra bản thân thích Duẫn Hạo đến vậy, thích đến mức tựa như trở lại cái đêm bất an năm mười tuổi ấy, thích đến mức luôn thấy rằng tương lai cứ thế dài lâu, thích đến mức lần đầu tiên tự phỉ nhổ chính mình vì sự suy tính hơn thiệt. Duẫn Hạo cùng cậu tuy tương đồng mà khác biệt, những chuyện đã phải trải qua khi thơ bé khiến cậu đặc biệt nhạy cảm hơn bất cứ ai. Dù cho không muốn nhắc đến hay cực lực phản bác, nhưng từ năm bảy tuổi, có lẽ Tại Trung đã thật sự tin rằng mình là ác ma, phải chăng chút tự tibé xíu ấy đã dần cắm rễ từ thời điểm đó, qua nhiều năm, sự tự ti này đã bị Duẫn Hạo vùi lấp, càng lúc càng đậm, càng lúc càng sâu, khiến Tại Trung thiếu chút nữa đã quên.

.

Cúi đầu nhìn đồng hồ, Tại Trung nắm chặt tấm vé xe trong tay, lẳng lặng ngồi chờ trên băng ghế. Hôm nay, cậu sẽ cùng Duẫn Hạo quay về thành phố B thăm mộ Kim Trạch Vũ. Từ năm ấy rời đi cho đến tận hiện tại, Duẫn Hạo chưa bao giờ để Tại Trung lẻ loi về thành B lần nào. Gần tới ngày giỗ Kim Trạch Vũ, tâm tình Tại Trung bỗng nhiên tệ dần. Mấy ngày nay, ngày nào Duẫn Hạo cũng ở cùng cậu, bỏ tất cả hoạt động của hội sinh viên, phút chốc, vị khách qua đường luôn mang đến phiền nhiễu cũng hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại, vì thế, thái độ hục hặc kiêu ngạo của Tại Trung cũng dần xìu xuống, cố nén sự mẫn cảm vào tim, cùng Duẫn Hạo trở lại như trước đây.

Buổi sáng, trước khi hai người chuẩn bị ra khỏi cửa, Duẫn Hạo nói phải tới hội sinh viên có chút việc, Tại Trung cứ tới nhà ga chờ trước. Mắt thấy xe lửa đã tới mà Duẫn Hạo còn chưa thấy đâu, Tại Trung lấy điện thoại ra, chưa kịp nhấn số thì Duẫn Hạo đã gọi tới.

“Tại Trung”.

Giọng nói có chút nôn nóng khiến Tại Trung chợt căng thẳng.

“Tại Trung, cậu đổi vé sáng thành chiều được không, hiện tại tớ…..có chút việc không tới được”.

“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, cậu đổi vé xong thì cứ ở đó chờ tớ, tớ sẽ tới ngay”.

Nắm chặt điện thoại, Tại Trung lo lắng hỏi.

“Cậu đang ở đâu? Tớ đổi vé xong sẽ tới tìm cậu, cậu chờ tớ”.

“Đừng……”

Phòng đợi có chút ồn, Tại Trung che tai, cẩn thận nghe thanh âm lao xao từ đầu dây bên kia, vừa nghe vừa bước nhanh tới quầy bán vé, còn chưa đến nơi, Tại Trung đã nghe thấy thanh âm mỏng manh truyền ra từ điện thoại, hơn nữa còn là giọng nữ, tiếng khóc nức nở nhuốm màu bi thương.

“Em thích anh thì có gì sai?”

Dừng bước, thân thể Tại Trung cứng ngắc, đứng thẳng tắp giữa biển người mờ mịt, đầu ngón tay cầm điện thoại chợt lạnh lẽo. Duẫn Hạo ở cạnh Trữ Dịch, cô đang khóc, mà anh lại vì cô mà để cậu đổi vé, ngồi chờ ở đây.

“Tại Trung, cậu đổi vé xong thì phải chờ tớ đấy, xử lý xong chuyện bên này, tớ sẽ tới ngay”.

“Duẫn Hạo…..”

Tại Trung bình tĩnh gọi tên anh rồi nói.

“Tớ tự về B thành được”.

Ngắt cuộc gọi, tắt máy. Ngay thời khắc này, Tại Trung bỗng nhiên chẳng muốn cùng Duẫn Hạo về thành phố B, nơi mà cậu từng sống nữa, không muốn cùng Duẫn Hạo khơi lại quá khứ đen tối thuở thơ bé, không muốn quá khứ ấy có chút dính dáng gì với anh hết.

One response

  1. Ôi giời lại bánh bèo

    Like

    April 10, 2015 at 10:41 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s