Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 8

Chương 8

Duẫn Hạo cảm thấy bản thân chưa bao giờ thê thảm như lúc này, bấm máy gọi vô số lần nhưng đối phương đã tắt máy, lúc chạy tới nhà ga, anh chỉ cảm giác được cổ họng khô khốc, há miệng thở dốc, lao tới quầy bán vé, mua vé xe giờ gần nhất tới thành phố B, khi trả tiền mới phát hiện, chứng minh thư của mình đã bị Tại Trung cầm đi. Nháy mắt, cảm giác vô lực ào ạt dâng lên trong lòng, anh dò danh bạ, gọi cho Xương Mân.

“Xương Mân”.

“Ai dô, đây không phải là hội trưởng tiền nhiệm vừa đại náo hội sinh viên sao?”

Duẫn Hạo đỡ trán, ổn định hô hấp. Anh không hề đại náo hội sinh viên như ai kia nói quá, sáng sớm nay, lúc anh vào phòng của hội sinh viên, Trữ Dịch làm người phụ trách ban tuyên truyền đã sớm có mặt ở đó. Nhìn thấy anh đến, bữa sáng cùng nước hoa quả được bày sẵn trên bàn, mọi người cũng hùa theo ồn ào, nói hội trưởng hôm nay không cần phải đi đâu xa, cố ý tới ăn bữa sáng tình yêu sao. Duẫn Hạo chẳng quan tâm, anh đi về phía bàn của mình, lấy một bao phong bì trắng từ ngăn bàn ra, sau đó xoay người lại, gập lưng cúi đầu, nói với mọi người.

“Thật sự xin lỗi, vội vàng đưa ra quyết định như vậy, tôi muốn từ chức hội trưởng hội sinh viên”.

Tất cả mọi người ngây người, Duẫn Hạo mỉm cười nói tiếp.

“Vốn định sau khi trở về từ thành phố B mới chính thức giã biệt, nhưng tôi không muốn khiến công việc bị lỡ dở, hy vọng mọi người có thể chọn ra người phù hợp với chức vị hội trưởng trong mấy ngày này”.

Sau một hồi trầm mặc, phòng họp chợt nổ tung, tất cả mọi người đều kinh ngạc, phản đối quyết định từ chức của Duẫn Hạo, cả phòng nháo nhào, Duẫn Hạo dợm bước muốn rời đi thì lại bị người đứng phía sau giữ chặt lấy cánh tay. Trong mắt Trữ Dịch đong đầy nước mắt, mẫn cảm đưa ra câu hỏi, có phải Duẫn Hạo quyết định từ chức là vì muốn trốn tránh cô hay không. Phòng họp chợt tĩnh lặng lại, ai ai cũng nhìn ra tình cảm khó có thể khống chế trong mắt Trữ Dịch, thanh âm nức nở đau đớn của cô càng làm tình trạng hiện tại thêm rối loạn.Từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, Duẫn Hạo không thể vô trách nhiệm bỏ đi lúc này được.

Anh đứng trước mặt Trữ Dịch, nắm lấy vai cô rồi nói.

“Không phải vì em, em rất tốt, đáng giá được người yêu thương, nhưng tôi đã người trong lòng rồi, từ lúc bảy tuổi đến giờ”.

Ngừng lại một lúc, Duẫn Hạo khẽ mỉm cười.

“Em không gây phiền phức gì cho tôi hết, nhưng em khiến cậu ấy cảm thấy bất an. Nếu có thể cho cậu ấy an tâm hơn, tôi nguyện ý từ bỏ chức vị hội trưởng này, nếu cậu ấy có thể bình tâm, tôi sẵn lòng nói cho em, nói cho tất cả mọi người ở đây biết, người tôi thích là nam”.

Trong khoảng thời gian ngắn, xem ra mọi người vẫn chưa thể hồi phục thần trí khi nghe chính hội trưởng hội sinh viên nói mình thích nam sinh. Vài giây sau, tất cả mới dần dần có phản ứng, trên mặt mỗi người chậm rãi xuất hiện những biểu hiện khác nhau, có khoan dung, có khinh bỉ, có kinh ngạc, cũng có không dám tin. Nhưng Duẫn Hạo đã chẳng còn ở đây nữa, anh quay đầu đi không hề dừng lại, chạy về hướng nhà ga.

Từ chức, come out, anh vốn tưởng mình có thể nói năng lưu loát, liền mạch dứt khoát, nhưng xem ra anh đã khiến thành viên trong hội sinh viên và Trữ Dịch bị đả kích sâu sắc rồi. Thế nhưng, điều khiến anh đau đầu nhất cũng không phải là đã khiến hội sinh viên nát bét, mà là không thể giải thích được gì với Tại Trung, vì cậu mãi không mở máy.

Dòng người đông đúc trong nhà ga vẫn qua lại như thoi đưa, Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường nhà ga, thở dài.

“Xương Mân, giúp anh chuẩn bị một chiếc xe đi”.

“Hả? Chuẩn bị xe làm gì? Anh muốn đuổi theo anh Tại Trung tới thành phố B à? Cách xuất hiện này lãng mạn quá ha, vì muốn cho anh ấy thấy chân tình mà từ chức rồi come out. Thế nào, anh Tại Trung mà biết chắc sẽ cảm động tới mức hôn anh ý nhỉ?!”

“Lãng mạn cái rắm! Tên ngu ngốc kia cầm chứng minh thư của anh mày đi thành phố B rồi! !”

Nổi giận gầm một tiếng qua điện thoại, khiến Xương Mân sợ tới mức phải dí di động ra xa lỗ tai. Chan chứa nhiệt tình lại bị đương sự nhẫn tâm vứt bỏ, ngay đến cơ hội truy đuổi cũng chẳng cho, xem ra Duẫn Hạo đã thật sự phải chịu đả kích không nhỏ, lần đầu tiên chửi thô tục như thế. Cân nhắc một lúc, Xương Mân phải cố nhẫn lắm mới không tiếp tục chế giễu anh nữa.

“Năm phút, em gọi người đưa xe tới nhà ga. Một mình lái xe tới thành phố B phải cẩn thận, nếu anh chết thì kiểu gì cũng biến thành tà linh, tìm Kim Tại Trung báo thù, đến lúc ấy em lại phải ra tay diệt anh”.

Không quan tâm Xương Mân nói gì nữa, Duẫn Hạo ngắt điện thoại. Mà lúc này, tên ngốc Duẫn Hạo vừa nhắc tới đang nhàn nhã dựa vào cửa kính xe, chờ tàu tiến trạm. Trước đó Tại Trung đã hỏi nhân viên phục vụ hành trình tới thành phố B phải mất bao nhiêu thời gian, tính toán khi nào Duẫn Hạo sẽ đến, hoàn toàn quên mất rằng, giờ phút này, chứng minh thư của Duẫn Hạo đang oán niệm nằm trong túi áo của mình.

Đến nơi, xuống tàu, Tại Trung chỉ cảm thấy ngực có chút buồn bực. Lâu lắm rồi cậu mới một mình về nơi này, muốn gọi điện thoại hỏi xem Duẫn Hạo đã đi tới đâu, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại thôi, máy vẫn tắt như cũ. Không có thói quen không có Duẫn Hạo bên cạnh mà một mình thăm mộ Kim Trạch Vũ, hơn nữa thời gian vẫn còn sớm, cậu chợt nghĩ muốn quay về ngôi nhà từng sống trước kia nhìn qua. Biệt thự rộng lớn ấy vẫn lẻ loi nằm đó, vì Kim gia suy bại, người giúp việc còn treo cổ tự tử bên trong nên chẳng ai hỏi mua.Tại Trung đẩy cánh cửa lớn bước vào sân, nhìn cỏ dại đã mọc đầy trong vườn, biệt thự trống rỗng đã lâu, nơi nơi lộ ra khí lạnh âm trầm, quạnh quẽ.

Cửa ra vào không bị khóa, Tại Trung vừa nhẹ đẩy, cửa đã mở, mùi nấm mốc ẩm ướt đập thẳng vào mặt, một cỗ khí lạnh chạy dọc từ đầu ngón tay Tại Trung tới toàn thân. Đứng giữa phòng khách, Tại Trung nhìn quanh bốn phía, nơi này có vẻ như chẳng có gì thay đổi kể từ khi cậu rời đi năm bảy tuổi, nhưng cho dù cậu cố gắng hồi tưởng thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đáng để nhớ trong căn biệt thự này. Đầu hơi đau nhức, tim chợt đập gia tốc, khiến lồng ngực cậu đau xót, cái loại cảm giác hưng phấn từ sâu trong tâm này làm Tại Trung dần dần cảm thấy sợ hãi.

Lạnh, đây là cảm giác duy nhất của Tại Trung vào giờ khắc này. Từ đầu ngón tay tới cánh tay, sau đó lan ra tứ chi cùng xương cốt toàn thân là một luồng khí lạnh kì dị, tại sao lại lạnh đến thế. Vội vàng rời khỏi biệt thự, nội tâm Tại Trung trào dâng lo lắng, cánh cổng lớn khắc hoa ở ngay trước mắt, nhưng Tại Trung lại cảm thấy cậu phải dùng sức rất lớn mới vượt được qua.

Giữa ngã tư đường quạnh quẽ vắng lặng, xung quanh không một bóng người, Tại Trung ngồi xổm ven đường há miệng thở dốc, tim vẫn còn đập thình thịch không ngừng, cảm giác như vậy khiến cậu không biết phải làm sao. Thân ảnh nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh cậu, cậu nhóc tròn mắt hỏi cậu.

“Anh này, anh bị sao thế?”

Giọng nói trẻ con vang lên, kéo Tại Trung đang không thể khống chế, dần chìm vào thế giới hắc ám trở về. Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười với đứa nhỏ, thằng bé chìa chiếc kẹo trong tay về phía Tại Trung, nó tựa như viên thuốc chữa trị cảm giác khó chịu trong lòng cậu vậy. Tại Trung nâng tay lên nhận viên kẹo, vừa định xoa đầu cậu nhóc nói cám ơn thì tiếng còi chói tai bỗng nhiên vang lên, một chiếc taxi chạy qua ngã tư đường với tốc độ cực nhanh, bánh xe chệch hướng khiến Tại Trung chấn kinh. Mắt thấy chiếc taxi đó đang lao về phía cậu, Tại Trung vội vàng bế đứa bé kia lên, dùng hết sức tránh sâu vào trong vệ đường, taxi ngoặt một đường cong chớp nhoáng, để lại tiếng phanh ken két chói tai.

Đứa nhỏ được Tại Trung ôm trong lồng ngực bị dọa phát khóc, cậu vội vàng an ủi nó. Người lái chiếc taxi bị mất tay lái kia xuống xe, hung hăng chửi ầm lên. Tại Trung giữ chặt thằng bé trong lòng, phẫn nộ ngẩng đầu, trừng mắt lườm gã lái xe, khiến gã ngây người một lúc, sau đó lửa giận càng bùng phát, thấy mọi người xung quanh cũng giật mình vì vẻ mặt hung tợn của cậu, gã càng được nước lấn tới, chỉ thẳng tay vào mặt Tại Trung, mắng mỗi lúc một khó nghe.

Tại Trung chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức tựa như bị hỏa thiêu, bàn tay lạnh lẽo, thân thể lại nóng bừng, cậu rất muốn lao tới đập cho gã lái xe kia một trận, để gã câm miệng lại, nhưng đứa nhỏ đang nức nở khóc trong lòng đã níu kéo chút lý trí còn sót lại của cậu.

Gã lái taxi thấy Tại Trung không nói gì càng được thể thóa mạ, khi gã nói ra câu “Sát tinh trời sinh, tự mình muốn chết!”, Tại Trung chỉ cảm thấy dòng máu nóng hổi từ tim lan tràn tận lên mắt, hai mắt cậu nóng hừng hực, gã lái xe kia trước khi lên xe đóng cửa còn quay đầu lại, khinh bỉ lườm cậu một cái, lại bị ánh mắt của cậu dọa ngây người. Nỗi kinh hoàng hiện lên trong mắt gã, tiếp đó gã luống cuống đóng cửa xe, lái xe đi mất. Đứa nhỏ trong lòng vẫn còn khóc, Tại Trung thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn nó, đứa nhỏ kia bỗng nhiên ngừng khóc, thút tha thút thít dùng bàn tay nhỏ bé nhè nhẹ chạm vào mặt Tại Trung.

“Ơ, đôi mắt của anh đổi màu này”.

Tại Trung ngẩn người, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng nổ lớn, cậu ôm đứa nhỏ đứng lên, chiếc taxi ban nãy không biết có phải đã chạy quá tốc độ hay không mà đâm mạnh vào cột điện bên đường.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s