Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 9

Chương 9

“Ơ, đôi mắt của anh đổi màu này”.

Tại Trung ngẩn người, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng nổ lớn, cậu ôm đứa nhỏ đứng lên, chiếc taxi ban nãy không biết có phải đã chạy quá tốc độ hay không mà đâm mạnh vào cột điện bên đường. Thân xe hư hỏng nặng, đầu xe bốc cháy, Tại Trung thấy mọi người xung quanh vội vã chạy tới cứu giúp gã lái xe từ trong xe ra, cả người gã đều là máu, đâu còn dáng vẻ phách lối, tức giận chửi bới bọn họ như ban nãy nữa.

Tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác hoảng hốt cùng hưng phấn len lỏi từ tận sâu đáy lòng kia khiến Tại Trung khẽ run rẩy. Buông đứa nhỏ xuống, nhìn người nhà dẫn nó đi, đứa bé kia nước mắt lưng tròng, vẫn cố quay đầu lại nhìn cậu. Tại Trung thoáng ngẩn ngơ, đó…..đã từng là dáng vẻ của chính cậu, cô độc, bất lực, băn khoăn.

Bàn tay bắt đầu phát run không thể khống chế, chẳng phải kinh sợ vì vụ tai nạn ban nãy, mà Tại Trung cảm nhận được rằng, cái cảm giác hoảng loạn này đang dần dần khiến cậu không thể kìm nén. Cách đó không xa ngọn lửa cháy ngút trời, trong không khí nồng nặc mùi khói khiến người ta ho sặc sụa, hình ảnh thân thể đầy máu của gã lái xe kia cứ lởn vởn trong đầu, Tại Trung lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vừa mới mở máy, Duẫn Hạo đã gọi tới. Cậu nhấn nhận cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia hiển nhiên còn nôn nóng hơn cả cậu.

“Kim Tại Trung, con mẹ nó, sau này cậu dám tắt máy nữa thử xem! !”

“Duẫn Hạo……”

Khóe môi khẽ run rẩy gọi tên Duẫn Hạo, từ đầu bên kia, Duẫn Hạo đã ngay lập tức nghe ra giọng nói của cậu có gì đó bất ổn.

“Sao vậy?”

Tại Trung nắm chặt điện thoại nói không lên lời, Duẫn Hạo đạp chân ga càng lúc càng mạnh.

“Tại Trung, tớ đang lái xe tới B thành, cậu ở đâu? Nói cho tớ biết cậu ở đâu, tớ sẽ tới ngay”.

Tại Trung cố gắng nuốtcỗ vị tanh ngọt xuống cổ họng, áp sát điện thoại vào tai.

“Duẫn Hạo, tớ muốn gặp cậu, Duẫn Hạo…….”

Duẫn Hạo xiết chặt tay lái, anh không biết Tại Trung đã xảy ra chuyện gì ở thành phố B, từ lúc bảy tuổi, anh chưa từng rời xa cậu như lúc này. Tại Trung của anh, từ đầu dây bên kia, hạ giọng nói muốn gặp anh, Duẫn Hạo cảm thấy rõ ràng rằng, tất cả mọi điều anh làm đều đáng giá.

“Tớ đang đến, Tại Trung, cậu phải bình tĩnh, nói cho tớ biết, cậu ở đâu”.

“Biệt thự……Tớ ở biệt thự”.

Duẫn Hạo nhíu mày, trước kia, mỗi lần về thành phố B, anh luôn cố gắng không cho Tại Trung trở lại căn biết thự cậu đã từng sống ngày trước, sợ cậu sẽ nhớ tới những chuyện không hay, đoạn kí ức ấy đã bị bọn họ cố ý niêm phong, cất vào sâu trong tâm trí, nhưng chỉ cần không có Duẫn Hạo ở bên, Tại Trung sẽ lại nhớ về chúng.

“Được rồi, Tại Trung, cậu đừng ngắt điện thoại, tớ sẽ nói chuyện cùng cậu, cậu chỉ cần nghe giọng nói của tớ là có thể nhìn thấy tớ rồi”.

Nghe thấy giọng nói của Duẫn Hạo, nhiệt độ cơ thể Tại Trung dường như dần ấm áp trở lại, hơi thở cũng từ từ có độ ấm, lỗ tai dần tiếp nhận được mọi âm thanh, cảm giác được sự tồn tại của vạn vận xung quanh.

Bỗng nhiên, Tại Trung bị ai đó va mạnh vào người, di động trong tay rơi xuống đất, người kia nhanh chóng nhặt điện thoại của cậu lên, nhấc chân bỏ chạy. Tại Trung không kịp phản ứng đã dợm bước, đuổi theo hắn. Điện thoại, điện thoại không thể bị người khác cướp mất, đầu dây bên kia là Duẫn Hạo, là người mà cậu không thể mất đi.

Bóng dáng của tên cướp đang chạy trốn trước mắt dần dần chìm vào màn sương đỏ như máu, Tại Trung đuổi theo hắn tới một ngõ nhỏ hẻo lánh, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạy nhanh đến vậy, dòng máu nóng hổi lại theo trái tim tràn lên mắt, nhiễm đỏ cả hai con ngươi. Tại Trung từ phía sau đẩy mạnh vào lưng tên trộm, hắn ta ngã nhào trên nền đất, di động rơi vỡ nát. Màn hình không còn ánh sáng, không còn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Duẫn Hạo nữa.

Tại trung dừng bước, trái tim bắt đầu đập điên dại. Cậu chôn chân dứng tại chỗ, cúi đầu, mái tóc mềm mại theo đó cũng rủ xuống, che khuất vẻ mặt cậu lúc này. Tên trộm quỳ rạp trên nền đất, thấy di động bị bể vỡ, thầm nghĩ bản thân thật xui xẻo, đứng dậy muốn chạy trốn nhưng chẳng ngờ, Tại Trung đứng phía sau đột nhiên lao tới, giơ chân đá mạnh vào người hắn một cú. Tên trộm đau đớn ôm xương sườn, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn Tại Trung, nhưng ngay sau khi nhìn rõ mặt cậu, hắn hoảng sợ vạn phần, há to miệng muốn hét nhưng không thể phát ra tiếng. Một bàn tay kéo tên trộm từ mặt đất lên, sức lực quá lớn của Tại Trung khiến hắn sợ hãi giãy dụa, miệng vẫn không thể thốt ra tiếng như cũ. Cậu dùng một tay bóp cổ tên trộm, dí hắn sát vào bờ tường, năm đầu ngón tay siết chặt cần cổ hắn, bình tĩnh nhìn cảnh hai mắt hắn trợn ngược trắng dã, miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay mình. Hai kẻ đồng lõa của tên trộm bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ngay đầu ngõ, từ xa chúng đã thấy Tại Trung đang áp trụ đồng bọn của mình, vì thế giơ gậy, đánh về phía Tại Trung.

Tại Trung ném tên trộm trong tay sang một bên, một tay đón lấy cây gậy đánh tới, tay còn lại phóng ra với tốc độ chóng mặt, bóp cổ tên đầu tiên, trở tay vung mộc côn, đập thẳng vào mặt tên thứ hai, khiến mặt hắn chảy đầy máu. Tay giơ lên tấn công tên du côn muốn đánh lén cậu, móng tay đâm sâu vào da thịt trên cổ hắn, hắn lung tung giãy dụa, máu rơi xuống, văng cả lên mặt Tại Trung, xúc cảm ấm nóng nháy mắt gọi lý trí cậu quay trở về.

Giật mình buông tay ra, tên du côn té rớt trên nền đất, không ngừng ho ra máu. Tại Trung thất kinh nhìn bàn tay đầy máu của mình, trên mặt đất là ba người bị trọng thương, cả người đầy máu. Tại Trung run rẩy, giật lùi từng bước về phía sau, lưng đụng vào tường, cảm nhận được sự buốt lạnh. Dường như không thể tin rằng hết thảy đều do mình làm ra, Tại Trung thất tha thất thểu chạy khỏi ngõ nhỏ. Cậu không biết phải đi đâu, ngã tư đường trước mặt dần trở nên vặn vẹo, nhưng cậu vẫn chạy, chạy về căn biệt thự kia, dẫm lên đống cỏ mọc dày đặc nơi phế viện, mở cửa ra, lùi vào góc tường, run rẩy ôm chặt lấy đầu gối chính mình.

Luồng khí lạnh liên tiếp chạy dọc toàn thân, tựa như có thứ gì đó muốn phá nát lồng ngực cậu, đòi xông ra, Tại Trung nhắm chặt mắt, lặng lẽ nức nở.

“Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, Duẫn Hạo…….”

Phải chăng là cậu lỗi giác, Tại Trung cảm thấy tất cả mọi thứ trong phòng đang rung động, lung lay rời khỏi mặt đất, cậu kinh hoảng ngẩng đầu lên, xung quanh vẫn là sự âm trầm trùng trùng điệp điệp, tất cả đều tĩnh lặng, chỉ có bụi bặm sinh sôi.

.

Lúc Duẫn Hạo chạy được tới thành phố B, trời đã gần tối, vừa xuống xe ở ngã tư đường trước cổng biệt thự, anh đã ngửi thấy mùi khói khét lẹt đậm đặc trong không khí. Chỉ mới chạng vạng mà trên đường đã không một bóng người, Duẫn Hạo nhìn quanh bốn phía, không thấy Tại Trung đâu. Đẩy cửa bước vào sân, cảm giác được luồng khí lạnh lẽo ngưng tụ bên trong, anh im lặng đẩy cửa ra vào của căn biệt thự ra, bên trong hoàn toàn tối đen, một sự tĩnh lặng chết chóc.

“Tại Trung?”

Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhưng không ai đáp lời.

“Tại Trung?”

Tìm quanh biệt thự một vòng, cuối cùng, ngay trong góc khuất của phòng khách, anh thấy cậu đang ngồi bó gối, tự thu bản thân vào trong bóng đêm. Khi anh bước từng bước lại gần, Tại Trung bỗng nhiên lên tiếng.

“Cậu đừng tới đây”.

Duẫn Hạo đứng trước mặt Tại Trung, nhìn cậu đang run rẩy siết chặt đầu gối nói.

“Tớ đến rồi Tại Trung, tớ là Duẫn Hạo”.

“Cậu đừng tới đây”.

Duẫn Hạo không bận tâm, anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Tại Trung, cậu nghiêng người né tránh, anh nhanh tay nắm lấy cánh tay cậu, cậu bỗng nhiên kịch liệt giãy dụa. Duẫn Hạo không biết Tại Trung đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy gương mặt cậu dính máu khô, hai tay vương đầy máu tươi, tản ra mùi sắt nhàn nhạt. Nghĩ Tại Trung bị thương, Duẫn Hạo lập tức muốn mang cậu tới bệnh viện kiểm tra, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng chiếu rọi ngoài cửa sổ, Duẫn Hạo mới thấy rõ Tại Trung đang khóc. Cậu giãy khỏi tay Duẫn Hạo, nói.

“Duẫn Hạo, cậu đừng đụng vào tớ, tớ là quái vật, Duẫn Hạo, tớ không muốn làm cậu bị thương, cậu đi đi, Duẫn Hạo, cậu đi đi”.

“Tại Trung……”

“Duẫn Hạo, tớ không biết tại sao lại vậy, tất cả đều là máu, Duẫn Hạo, tớ là quái vật”.

Tại Trung nước mắt lưng tròng, thoạt nhìn như nói trong vô thức, nhưng thái độ vẫn rất cố chấp.

“Duẫn Hạo, cậu đừng quan tâm đến tớ nữa, đi đi, tớ không muốn làm cậu bị thương, cậu đi đi”.

Duẫn Hạo nhoài người tới, ôm chặt Tại Trung vào lòng, miệng kề sát bên tai cậu nói.

“Không sao, không sao đâu Tại Trung, không có việc gì hết”.

Tại Trung tựa vào lồng ngực Duẫn Hạo, nức nở khóc, vừa khóc vừa hỗn loạn giải thích mọi chuyện đã xảy ra lúc chiều.Qua một lúc lâu sau, cậu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Duẫn Hạo, trong ánh mắt là sự nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“Duẫn Hạo, tớ sợ, sợ mình sẽ khiến cậu bị thương”.

Duẫn Hạo vuốt ve hai má Tại Trung, lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm cho chúng.

“Không đâu, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, cậu chưa từng tổn thương tớ, chưa từng”.

Anh nắm chặt lấy tay Tại Trung, áp tay cậu lên má, cổ và cánh tay mình rồi nói tiếp.

“Cậu nhìn xem, tớ rất tốt, không bị gì hết, Tại Trung sẽ không bao giờ làm tớ bị thương, sẽ không”.

Giọng nói của Duẫn Hạo làm Tại Trung dần bình tĩnh lại. Duẫn Hạo ôm chặt lấy cậu, tuy anh chưa thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra bằng đôi ba câu lộn xộn khó xếp thành vần của Tại Trung, nhưng nhiệm vụ chính của anh là đưa cậu về nhà an toàn, chuyện khó hiểu này sẽ để lại cho Xương Mân xử lý. Cúi đầu, hôn lên trán Tại Trung, anh để cậu tựa đầu vào ngực mình, nghe nhịp đập con tim của anh.

“Tại tớ không tốt, tớ đã tới chậm”.

Đôi mắt chợt ửng đỏ, Tại Trung thầm nghĩ, Duẫn Hạo luôn như vậy, luôn có thể dễ dàng làm cậu cười, làm cậu khóc, làm cho cậu cảm thấy ngọt ngào vô ngần, làm cho cậu tủi thân đến đỏ cả mắt.

Đỡ Tại Trung đứng lên, hai người hướng về phía cửa. Có lẽ vì có Duẫn Hạo ở bên nên Tại Trung cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình bắt đầu dần ổn định, không khí trong phòng cũng không còn lạnh lẽo như trước, cậu hít thở cũng thông thuận hơn nhiều. Hai người vừa mở cửa bước ra đã thấy bốn người lạ mặt đứng ngay cổng. Bốn người kia chăm chú đánh giá bọn họ một lúc lâu, sau đó thoáng nghi hoặc nhíu mày.

“Quái lạ, sao luồng sức mạnh kia lại biến mất. Ngay cả khí tức cũng gần như không cảm nhận được”.

Người nọ nhìn về phía người đứng ở giữa, đeo kính, trông có vẻ lớn tuổi nhất, xem ra là người đứng đầu. Y bỏ kính xuống, nheo mắt, lạnh lùng nói.

“Người có vóc dáng cao hơn kia mang mệnh cách cực quang nên rất có thể đã tạm thời che khuất nó, trước tiên mang người còn lại đi đã”.

 

 

2 responses

  1. KJung Zoe

    Truyện hay quá, hóng chap mới đến chết mất. Làm ơn đừng SE nha T.T, chưa đọc bộ nào của Chỉ Hy tỷ mà SE hết, làm ơn bộ này HE đi. Thương cục bông quá :((

    Like

    April 12, 2015 at 3:09 pm

  2. Ôi Tại Trung iu quý T^T :((((

    Like

    April 12, 2015 at 11:44 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s