Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Đồng Quy – Chương 10

Chương 10

Ba người còn lại gật đầu, lấy sợi dây thừng phát quang từ trong ngực ra, đi về phía Tại Trung, Duẫn Hạo lùi dần từng bước ra phía sau.

“Mấy người định làm gì?”

Bọn họ đang định ra tay thì cánh cửa khắc hoa của biệt thự lại mở ra lần nữa, người vừa tới mặc một chiếc áo khoác dài, càng tôn thêm vóc dáng cao gầy của mình.

“Thật xin lỗi Văn tiên sinh, nhưng anh không thể đưa hai người này đi được”.

Trầm Xương Mân bước ra từ bóng đêm, vẻ mặt trầm tĩnh, biểu cảm không có gì là nghiêm khắc, nhưng dưới ánh đèn leo lắt của đêm đen, vẫn đầy vẻ không giận tự uy. Sau khi nhìn rõ mặt Xương Mân, mấy người đang muốn bắt Duẫn Hạo và Tại Trung lập tức đứng thẳng người, kính trọng cúi đầu.

“Trầm thiếu gia”.

Văn Địch xoay người lại, thấy Xương Mân, sắc mặt không tốt lắm, nói.

“Không phải Trầm thiếu gia đang ở Anh sao? Rảnh rỗi thế nào mà lại đi quản chuyện cỏn con của Văn gia vậy?”

Xương Mân đi tới trước mặt Duẫn Hạo và Tại Trung, xoay người lại, nhìn bốn người nhà họ Văn, tiếp đó chỉ tay vào hai người Duẫn Tại, bình tĩnh nói.

“Tất nhiên tôi mặc kệ chuyện cỏn con vớ vẩn nhà các vị, nhưng hai người mà các anh muốn bắt, một là anh họ tôi, một là chị dâu của tôi, tôi nhất định phải quan tâm rồi”.

Văn Địch nghe thấy Xương Mân nói vậy, ấn đường co giật.

“Hiện giờ Trầm gia muốn kết thân thích với ác ma rồi cơ à?”

Xương Mân mỉm cười.

“Anh ấy không phải là ác ma, hiện tại vẫn chưa thể kết luận, nhưng mọi người cũng đều cảm nhận được luồng sức mạnh đen tối cường đại kia nên mới chạy tới đúng không? Tôi nghĩ, mọi người chắc phải đoán ra rồi, với nguồn sức mạnh to lớn như thế, ác ma dưới tám cấp sao có thể có”.

Nói cách khác, dù Kim Tại Trung thật sự là ác ma thì cậu chắc chắn cũng là ác ma trên cấp tám, với bản lĩnh của Văn gia, muốn diệt cũng không nổi. Xương Mân không muốn nói huỵch toẹt ra là vì muốn giữ thể diện cho Văn Địch, Văn Địch cau mày ngẫm nghĩ, có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải nói.

“Vậy hôm nay đành cho Trầm thiếu gia một cái ân tình thôi”.

“Đa tạ”.

Nhìn bốn người mặc đồ đen biến mất trong bóng đêm, Duẫn Hạo nắm chặt tay Tại Trung, bước tới cạnh Xương Mân hỏi.

“Xương Mân, sao em lại tới đây?”

Xương Mân quay đầy nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt ngưng trọng, giọng điệu cũng chẳng còn chút đùa cợt như mọi khi nữa.

“Anh, xin lỗi, hai người phải đi theo em thôi”.

“Vì sao?”

“Nếu hai anh còn muốn mọi người ở Anh Đại được sống thì tuyệt đối không thể trở về”.

Ký ức bị lu mờ hồi còn thơ bé dần dần hiện về trong tâm trí Tại Trung, tựa như những mảnh ghép nhỏ bị vỡ được nối liền. Người ra không cho phép cậu tới dự lễ tang của người thân, người ra ném quà Giáng Sinh của cậu xuống đất, người ta sợ hãi và căm ghét đôi mắt của cậu, sau đó vứt bỏ cậu, người ra nói cậu là sát tinh của Kim gia, là ngọn nguồn của bi kịch. Giờ khắc này, Tại Trung thầm nghĩ, có lẽ, bọn họ cũng chẳng sai.

Bàn tay ôm ngực khẽ run rẩy, Duẫn Hạo cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận tỏa ra từ ngón tay Tại Trung, anh không biết phải nói thế nào với cậu, nói mọi chuyện vừa xảy ra hoàn toàn vớ vẩn, vô lý. Anh biết rõ cảm giác lúc này của Tại Trung, run rẩy, bất an, anh không biết mình còn có thể làm gì, chỉ đành dùng sức nắm chặt lấy tay cậu. Lực đạo quá lớn, Tại Trung nâng mắt lên nhìn anh, anh liền mỉm cười, ý cười lan đến tận khóe mắt, đôi môi cong lên. Tại Trung dĩ nhiên hiểu được Duẫn Hạo muốn nói gì, dù anh không cất thành lời.

Anh nói, cậu đừng lo sợ, tớ đã ở đây rồi.

.

Xe đỗ trên một bãi đất trống rộng rãi, trước mắt là phi cơ riêng của Trầm gia. Khi an vị trên máy bay bay tới Anh, Duẫn Hạo mới nhận ra rằng sự việc lần này so với tưởng tượng của anh còn phức tạp hơn nhiều.

Ngồi trên ghế sô pha trong khoang máy bay, Xương Mân hệt như một quý tộc, nhàn nhã nhấp cà phê. Ánh mắt trong trẻo, thần sắc bình thản, dáng điệu vô tư lự này thực sự làm cho hai người ngồi đối diện được an ủi phần nào. Buông cốc cà phê xuống, Xương Mân mở miệng.

“Anh còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra ở thành phố B không?”

Tại Trung lắc đầu, cúi đầu nhìn chằm chằm tay mình, tựa như lại ngửi thấy mùi máu tươi ngập ngụa, khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Xương Mân nhìn dáng vẻ của Tại Trung cũng hiểu rõ cậu hoang mang thế nào.

“Ở thành phố B, anh Tại Trung đã lỡ bộc lộ ra sức mạnh hắc ám, bất luận một gia tộc trừ ma nào cũng có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng cường đại ấy. Thông thường, khi ác ma cao cấp thức tỉnh mới đủ khả năng phát ra luồng sức mạnh như thế, nhưng sau đó lại biến mất rất nhanh. Một khi ác ma tỉnh giấc, sức mạnh sẽ không tan biến. Em từng nghĩ, anh Tại Trung là một ác ma chưa thức tỉnh trên cấp tám, nhưng em đã thử mọi cách làm ác ma tỉnh giấc của Trầm gia mà anh Tại Trung vẫn không hề biến đổi”.

Nghĩ ngợi một lúc, nhãn thần Xương Mân sâu xa, lại thoáng do dự, giọng nói có vẻ không chắc chắn.

“Hoặc…….anh Tại Trung đã bị phong ấn”.

Nhưng Xương Mân phủ nhận suy đoán của mình rất nhanh.

“Không, không thể có chuyện đó được, chỉ có những kẻ có ma lực khổng lồ như vương tộc ma giới mới cần phải dùng phong ấn để áp chế, những kẻ đó không bao giờ xuất hiện ở nhân giới, hơn nữa…… phong ấn gì đó đều được ghi lại trong sách cổ, Trầm gia chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế”.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo và Tại Trung, Xương Mân cố hết sức làm cho lời nói của mình vừa có tính thuyết phục, vừa không khiến Tại Trung cảm thấy khó chấp nhận nổi.

“Cho nên, em quyết định đưa hai người tới nhà em để tra xét tình huống của anh Tại Trung. Nếu hai người tiếp tục ở lại, hai khả năng lớn rất có thể xảy ra. Thứ nhất, nếu anh Tại Trung thật sự là ác ma chưa thức tỉnh, một khi tỉnh giấc, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Thứ hai, nếu anh Tại Trung không phải là ác ma, anh ấy vẫn sẽ bị các gia tộc trừ ma coi như tai họa ngầm mà giết chết”.

Khoang máy bay rơi vào tĩnh lặng, tình cảnh hiểm nguy, tình huống xấu không biết sẽ xảy ra khi nào, khả năng phải xa cách, ngay giờ khắc này, Tại Trung lại bình tĩnh lạ thường. Cậu nói, tôi hiểu. Không chút sợ hãi, không chút do dự, cậu chỉ suy nghĩ nửa khắc đã thản nhiên tiếp nhận hết thảy. Máy bay tiến vào màn đêm, cả khoang u ám, Duẫn Hạo ôm Tại Trung từ phía sau, tựa đầu lên vai cậu, nhìn bầu trời tối đen qua khung cửa sổ, hệt như sơ trung năm ấy, Duẫn Hạo cũng cho cậu vòng tay ôm ấp ấm áp như thế.Tại Trung chợt mỉm cười.

“Hồi nhỏ, bọn họ mắng tớ là ác ma chuyển thế, là đồ sát tinh, hóa ra lại là thật”.

Cậu không tự giễu, cũng chẳng cảm thấy cay đắng, giọng nói nhẹ bẫng mang vài phần thoải mái. Duẫn Hạo hạ mắt, cọ cọ vào cổ cậu, dịu dàng hôn, qua một lúc lâu sau, anh nói.

“Tại Trung, bất kể xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ không rời khỏi cậu”.

Tại Trung mỉm cười, không thành tiếng, nhưng rất xinh đẹp. Cậu xoay người trong lồng ngực Duẫn Hạo, nâng tay xoa nhẹ gò má anh, nghiêm túc nói.

“Duẫn Hạo, bất kể xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ không để cậu bị thương”.

Hai lời thề nghe có vẻ thảm thiết, nhưng cho dù ngay giây tiếp theo, lời thề ấy có thể sẽ bị thân phận thật sự của hai người phá vỡ đi chăng nữa, thì lúc này đây, lời hẹn ước giữa họ vẫn là thật.

.

Cẩn thận xốc lại góc chăn, Tại Trung nhẹ nhàng bước đi không tiếng động, máy bay vẫn còn tiếp tục cuộc hành trình, cậu khẽ cười, nhìn Duẫn Hạo nằm ngủ say bên cạnh. Đi tới khoang phía trước, cậu vừa mở cửa bước vào, Xương Mân đã mở mắt. Tại Trung ngồi xuống cạnh Xương Mân, chăm chú nhìn người trước mắt, nhớ tới thiếu niên vài ngày trước còn đang ở trong phòng trọ của mình ăn bánh ngọt, cảnh tượng ấy giống như đã cách cả một kiếp, cậu mỉm cười.

“Xương Mân, anh muốn em giúp một chuyện”.

Xương Mân không nói gì, nhưng đáy mắt hiện rõ sự ôn hòa nhàn nhạt, cậu để mặc cho Tại Trung chậm rãi nói.

“Xương Mân, nếu anh thật sự là ác ma, trước khi anh kịp làm Duẫn Hạo bị thương, em nhất định phải giết anh”.

Xương Mân sửng sốt, nội tâm thoáng rung động, nhưng thần sắc bất biến.

“Hiện giờ vẫn chưa thể xác định, dù anh thật sự là ác ma chưa thức tỉnh thì sau khi hồi tỉnh, anh cũng có thể trở lại ma giới mà”.

Tại Trung hạ mắt, khóe môi khẽ nhếch, gượng gạo cười.

“Anh nghĩ dù anh có thành ma cũng sẽ không rời khỏi Duẫn Hạo, cho nên, em nhất định phải giết anh”.

Ngữ điệu nhạt nhòa, nồng đậm bi thương, Xương Mân biết người trước mắt vốn không giống như vậy, cảnh tượng cười đùa vui vẻ ở Anh Đại chẳng qua mới mấy ngày trước, hiện tại sao lại biến thành thế này? Xương Mân cảm thấy cõi lòng xót xa, nhưng chẳng thể kiếm được lời nào an ủi Tại Trung.

Đuôi máy bay bỗng nhiên xóc nảy kịch liệt.

Trong mắt Xương Mân lóe tinh quang, đột ngột đứng dậy, nói với Tại Trung.

“Nhanh tìm anh Duẫn Hạo đi!”

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s